Phần 21
Cá bay giữa không trung kaj thật đấy nó y như thật không biết công ty nào sáng tạo ra nó nhỉ lạ thật, Kiệt như thể hút hồn vào những vật thể lạ kì ấy Bàn tay nhỏ thân thuộc ấy bỗng nắm chặt lấy anh lôi anh đi với trạng thái không hề ổn gương mặt trắng bệt ra không còn một giọt máu em ấy đang.... sợ sao?? Vì cái gì chứ
- Lam Lam ,Em sao vậy?? Em gặp ác mộng hay sao??
CÀNG lúc em ấy đi càng nhanh rồi chạy vụt lên xe phóng với tốc độ điên cuồng , Đây là Lam Lam anh biết sao em ấy như một người khác vậy
-Vương Kiệt Hãy nghe từng lời em nói và không đươc làm sai bất cứ chuyện gì dù có chuyện gì xảy ra không được QUAY LẠI, em muốn anh huy động tất cả vũ khí tại nhà em ngay lập tức em muốn anh lấy hết những vũ khí hiện có, em sẽ giải thích anh sau còn bây giờ phải thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt trước khi họ cách ly nơi này không thể ở đây lâu hơn chúng ta có 30' trước khi họ bắt đầu cách ly
Dù không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng tôi vẫn làm theo lời cô ấy phải mất 10' mọi thứ mới đầy đủ mọi thứ cô ấy đang lo điều gì đó chất vũ khí vào xe cả hai với hành động gấp gáp
Còn 10' phải nhanh chóng thoát khỏi đây cô không muốn phải sống trong cái địa ngục này nữa quá đủ rồi thật sự quá đủ chúng ngày càng nhiều không còn thời gian nữa những thứ câ thiết đã chuẩn bị xong còn giờ phải nhanh lên thôi cả hai giờ đã ở sân bay quốc gia máy bay đã chuẩn bị ở đó chờ cả hai, Còn 5' kéo Kiệt chạy lên tàu cứu hộ cả hai cuối cùng cũng thoát khỏi nơi đó nhưng không ngờ lại rước thêm những tên này đi quả là phiền phức dì chú đã nhận tin nhắn của cô nên không...... Tiếng hét đã bắt đầu mọi thứ đã diễn ra theo đúng trình tự nó và. Tàu cứu hộ đa ra ngoài thoát khỏi vùng cách ly một cách an toàn cô không phải nữ chính can đảm bẢo vệ lẽ phải bảo vệ mọi người thoát khỏi điều xấu cô vốn dĩ là con ngườ một con người đơn giản hơn muốn được sống mà thôi"Cạch"
- Lam Lam/ tiền bối
- Nói mau ....NÓI LÝ DO CHÚNG MÀY NGAY!! không phải đã giải quyết hế rôi sao SAO LẠI THÀNH RA
NHƯ VẬY CÁC NGƯOI NGHĨ CHÚNG DỄ DÀNG KHỐNG CHẾ LẮM SAO CÁC NGỪOI MUỐN KIỂM SOÁT CHÚNG CHO MỤC ĐÍCH CÁC NGƯƠI ĐÚNG CHỨ
Hiện giờ Lam Lam như một con người hoá điên vì sợ thứ gì đó mà mọi người không thể hiểu được người con gái này lại trở thành như vậy... Kiệt lúc đó ngăn cho Lam Lam không làm điều dại dột khi cô ấy không còn khả năng khống chế cảm xúc mình thì cô ấy luôn xuôi theo dòng cảm xúc ấy nếu xuôi theo thứ cảm xúc ấy không thể hiểu cô ấy sẽ làm điều gì bất lợi cho cô ấy hay ảnh hưởng tới sức khoẻ cô ấy hiện giờ không thể để Lam Lam xuôi theo dòng cảm xúc vô cớ vậy được, nhưng hiện giờ anh chưa bao giờ thấy cô ấy mất kiểm soát như lúc này
- Lam Lam bình tỉnh nào mọi chuyện vẫn ổn không sao cả nhìn anh này....nhìn anh được chứ....anh sẽ bảo vệ em sẽ không sao không gì có thể làm hại em được Lam Lam
Một lúc trấn an cuối cùng cô ấy cũng thiếp đi một lúc không thể tin được rằng em ấy lại có biểu hiện như vậy cả thành phố đã cách ly khỏi thế giới bên ngoài những người còn sống đã thoát khỏi vùng nguy hiểm bản tin đang xôn xao chuyện này thành phố xầm uất niềm tự hào cả dân tộc giờ đây đã tan biến nó như một thành phố chết vậy"cạch" tiếng súng sao??
- Tôi xin lỗi Kiệt Thiếu Gia, cô ấy là người quan trọng mà chúng tôi cần
Hừ!! Nụ cười nở lên gương mặt ma mị ấy giống một bóng hồng đang nở rộ khiến người trước mặt anh phải dè chừng khi có ý định giết anh, cô nàng không biêat rằng việc mình không bóp cò là một điều ngu xuẩn của sau này
Phi cơ đã hạ cánh cùng lúc đó Lam Lam cũng tỉnh dậy lâu rồi mới đi phi cơ khiến cả người cô như muốn tuôn trào một thứ gì đó rất ghê cảm giác cả thân thể như bị treo ngược lại vậy
- TIỀN BỐI!!
Đừng có chạm vào tôi hiện giờ Lam Lam khá nhạy cảm về việc đụng chạm bất cứ ai suốt 2 tuần không chịu ra ngoài hay ăn uống không một ai có thể vào phòng của cô chỉ riêng Vương Kiệt, dù lad Kiệt amh không thể trò chuyện với cô chỉ có thể ngắm cô đang ngủ một giấc khá dài anh nhớ nụ cười ấy. Giọng nói ấy,đôi mắt chỉ có một mình anh ở đó thật sự muốn nhìn muốn gặp đến phát điên nhưng...... Sao anh càng lại gần em ấy lại muốn chạy xa anh LamLam đừng làm anh đau như vậy đuọc không anh sợ monhf không chịu nổi mất
- Chúng tôi không còn thời gian nữa thiếu gia, ngài cần về ngay còn không xin mạn phép
- TÔI TỰ ĐI... đừng chạm vào người tôi
Vương Kiệt anh đừng tưởng anh là người có quyền là tôi phải nhường gót với anh, sẽ có ngày tôi sẽ đè Anh xuống sủa cho tôi nghe như thú cưng hỡi con người trên cai tại thươngj cho rằng mình là tất cả kia sẽ có ngày tôi sẽ hạ bệ cái chức danh ấy, ánh mắt như thể thù hận này con người này phải báo dù vậy chuyện trọng đại này không thể chậm trễ được nữa coi như số ngài may mắn Vương tổng đáng kính, ngài cảm thấy thế nào nếu cô người yêu nhỏ này biến dạng nhỉ thật muốn xem gương mặt lúc ấy....
Mọi thứ xung quanh Cô như sụp đổ chỉ vì ngày đó, chỉ làm những việc hằng ngày tại nhà cô nghe tiếng bàn tán xôn xao bên ngoài cộng thêm khá nhiều cái bóng lạ lơ lửng trên bầu trời một đàn cá vàng đang bơi giữa không trung cứ ngỡ là hình thức quản bá mới nên không ai để tâm gì nhiều cho đến khi
-AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!
người đàn ông gục xuống dưới vũng máu máu cứ nhỏ giọt nhỏ giọt từ cái miệng tròn đang mở cái thứ kì dị kiA, chuyện quái gì đang diễn ra mọi thứ đều hỗn loạn vì sinh vật đang bay à không là bơi, cả thành phố chạy nhanh để thoát thân cô chạy theo quán tính của mình tới sân bay để thoát thân cô thấy mình màn chắn lớn khá mờ ảo đã bị ngăn cachs ấy tại thời điểm ấy con đường sống duy nhất đã vỡ nát lũ dị hợm ấy đã ở sau lưng, chúng coi loài người như thức ăn để chúng sống mọi thứ kết thúc rồi sao cô còn chưa lấy chồng còn nhiều thứ cô chưa làm cho cha mẹ, nhưng cô không thể chạy được chân cô không di chuyển thứ dị hợm ấy ngày càng tiến gần cô hơn chết rồi, có cái gì đó đang nắm chặt tay cô... cố mở đôi mắt ra nhìn cảnh tượng ấy khiến cô hoảng hồn
- Th....THẦY DƯƠNG!!
Người thầy cô kính trọng người mà cô thầm yêu suốt quảng đời đại học cứ ngỡ rằng mình không thể chạm vào thầy được nhưng hiện giờ thầy ấy đã cứu cô
- Đồ ngốc không biết chạy hả?! Bộ muốn chết bởi mấy con cá vàng này sao
Cả hai vội chạy thật nhanh tránh khỏi sự truy sát lũ cá vàng kia cái lũ ăn thịt người này bám mãi không thể tha cho cả hai mất một lúc cả hai mới kiếm được chỗ trốn an toàn khi đấy trời đã tối đi có điều phiền phức lũ quái kia vẫn ve vãn khá nhiều chỉ cần thấy con người chúng tấn công nhAnh bị ăn bởi chúng không thể nghĩ ra
- Mệt không?? Cần ăn gì không,tôi có mang đồ chúng ta có thể sống tầm khoảng 7 ngày
Bảy....Bảy ngày sao chỉ bảy ngày thôi sao trong khi chúng ta sẽ kẹt lại đây lâu rất lâu không ai tới cứu bị cách ly khỏi thế giới bên ngoài nếu ở đây thì định nghĩa một đieefu cả hai sẽ chết sẽ không có ai cứu không một ai không một ai, rồi sẽ có ngày bọn chúng sẽ ăn cả hai,
- Nếu có thời gian suy nghĩ mấy thứ tầm thường ấy thì lo lấp đầy bụng mình đi đồ ngốc... tôi không thể bảo vệ cô như mấy nhân vật trong ngôn tình hay phim ảnh đừng đặt ra mình là nhân vật chính mà mọi người phải bảo vệ
Không phải nhân vật chính đúng vậy cô không có gì đặc biệt cuộc sống bình dị tầm thường nhan sắc không hơn ai chỉ số thông minh không bằng á khoa của trường vậy mà suy nghĩ như vậy chứ nhưng... bây giờ chúng ta còn có thể làm gì được nữa không còn đường sống nữa rồi không còn không còn
- Tôi sẽ giúp em... lo đứng trên đôi chân mình đi cô ngốc
Đã 132 ngày kể từ sự kiện điên cuồng lại ngớ ngẩn ấy bây giờ cả hai người đã tham gia nhóm hoạt động tự lập này bây giờ cô nàng nhỏ bé này không còn biết chết là gì nữa có vẻ cô nàng nhỏ này thay đổi thật rồi, cả hai là át chủ bài của nhóm luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao bây giờ lũ cá đã biến đổi ngày càng khó nhằn hơn...Một hôm, nhóm của cô đang làm nhiệm vụ diệt số lượng ở khu vực phía nam này
- ĐỘI TRƯỞNG CHÚNG TA RÚT THÔI BỌN ARIA ĐANG TỚI
Aria dùng để phân biệt lũ đang trong thời kỳ tiến hoá thành giống mới ở trong dạng Aria này nhu cầu thịt của chúng sẽ càng cao mặc kệ nguy hiểm vẫn lao đến như một con thú đói dạng Aria này phải tránh ngay lập tức khi nhóm đang chạy tránh lũ Aria vô tình cô thấy lũ cá đang tụ tập ở thứ gì đó kí hiệu ấy không nhầm vào đâu được rồi
- ĐỘI TRƯỞNG
- chạy về căn cứ tôi phải làm việc này cho xong
Mùi máu chỉ có nó khiến lũ cá bu quanh nhiều như vậy lũ Aria phát điên đập phá xuồng cứu hộ được trang bị kính cường lực mạnh như thế cứ đà này một lác nữa thôi chúng sẽ ohas vỡ được ăn người kia mất ,cầm chặt cây kiếm của mình cô vung mạnh dứt khoát đủ khiến tạo một khoảng cách xa cô chỉ có 5' để cứu cô ta còn không sẽ chết chung mất vớ lấy thanh sắt gần đó đập mạnh vào vỡ rồi may quá vội vàng đỡ cô ta dậy nhẹ thật đấy vậy liều thôi không suy nghĩ nhiều cô vát cô nàng kia mà chạy nhanh hết tốc lực sắp tới nơi rồi lũ Aria bám dai thật đấy
- Tôi về rồi mau tiễn khách
[- CÁC NGỪOI ĐỪNG CÓ MỜI VỊ KHÁCH NÀY CHỨ!!?]
Đúng là ồn ào mà tên ngốc kia chả bao h ăn nói đàng hoàng với con gái thảo nào mấy tuổi đầu rồi không có cô nào ưa chứ, một lúc sau cô nàng ấy mới tỉnh lại nhìn lại cô nàng này xinh thật hơn cô vạn lần nhưng sao lại ơr một nơi thế này sao bọn không quân lại gửi cô vào đây là tù nhân sao nhưng nếu là tù nhân thì phải ăn mặc cho đúng tù nhân chứ sao lại ăn mặc như vậy cô ta ở đâu là ai thân phận cũng không khó đoán mấy thật
- Án Nhược chúng ta đi thôi phần còn lại nhờ bộ khác
Nhìn người con gái đang nằm ngủ nhìn có vẻ rất ngon trong lòng Án Nhược lại xuất hiện nổi khó chịu khó tưởng khi nhìn người con gái này, tay nắm chặt thanh kiếm đang mang theo mình ánh nhìn khác hẳn nó không giống như thường ngày bỏ đi cỗ khó chịu muốn dậy cô ta lên hỏi Á nhược quay đi mặc kệ người con gái ấy cánh cửa đã khép lại thì một cánh cửa mới được mở ra một bóng đen bước tới ngắm nhìn hình ảnh đã lâu rồi đã không chạm không ngắm nhìn này người con gái anh ngày ngày mong nhớ giờ đang ờ trước mặt anh
-Lam Lam đã lâu không gặp đúng chứ đã 134 ngày kể từ khi anh mới phát hiện ra em đã bỏ đi với hắn cứ ngỡ không gặp được em không ngờ chúng ta lại gặp nhau tình huống như thế này giống như hồi trước em tới đó.
Mí mắt người ấy khẽ di chuyển có vẻ chủ nhân không chịu nổi giấc ngủ này đang có dấu hiệu tỉnh dậy, đôi mắt màu đen tuyền như bầu trời về đêm được tô điểm vì sao đang toả sáng nhưng sao nó lại u buồn đến như vậy đây không phải hình ảnh anh muốn nhìn thấy người con gái của anh không thể mang nét u buồn như thế này thật sự không muốn một chút cũng không, đỡ em ngồi dậy nhìn em như không còn là em nữa em đang lập ra màn bảo vệ quanh em không muốn ai chạm vào nó cả nhìn em giờ như một con người khác, anh muốn con người trước kia luôn nở nụ cười dù mọi người có chê bai hay khen ngợi, người có mặt trái tâm hồn trái ngược với vẻ ngoài.
- Này, tỉnh lại đi TaeMin
Không nghe gì sao... không không được cứ như vậy cô ấy... đây là đâu? Sao mình lại ở đây, cái mùi thối tanh của cá này ở đâu ra chứ người này là ai không quen không hề Kiệt đâu không thấy Kiệt, mặc kệ sức khoẻ có hạn người con gái ấy bước ra khỏi phòng khám vô thức bước ra ngoài cô không thể tiếp nhận cái quang cảnh ở trước mắt mình thế này khi đứng đối diện cửa kính mọi hình ảnh cô đang tiếp nhận khiến cô ngỡ ngàng tai bỗng ù lên, hình ảnh dần loà đi không nhìn rõ mọi thứ nữa
- AAA....AAAAAAAAAAAAA
Không muốn không muốn ở đây không muốn ở đây, cô đã thoát rồi còn gì khi đó cô ở bên Kiệt tại sao lại ở nơi này..... Lũ khốn Lũ khốn... cảm xúc lẫn lộn không thể kiểm soát giờ cô chỉ cảm thấy sợ và bị một vố như thế này không thể tiếp thu được thứ gì nữa cô như một người vô hồn vậy không định dạng được cô sẽ làm cái gì ngu ngốc nào
- Cô gì ơi cô sao vậy có sao không
Mọi người tò mò lý do vì sao ngừoi con gái này lại căn thẳng đến như vậy hiếm ai có biểu hiện như vậy khi nhìn cảnh vật ngoài này họ đã quen nó
- Lam Lam...
- Là đội trưởng Trần??!
Lam Lam.... trong đầu anh chỉ có cô gái đang ngồi dưới đất không có biểu hiện gì, biểu hiện của Lam Lam khiến anh nỗi lên một cỗ bất an không thôi, Lam Lam không bao giờ ngồi nhìn cái cảnh vật này cô sẽ làm bậy mất phải đưa cô ấy.... Không xong rồi
Lam lam đứng dậy trong vô thức bước ra khỏi cửa chính mặc kệ mọi người ngăn cản như thế nào cô vẫn bước đi mặc kệ mình sẽ đi đâu cứ thế mà đi như vậy... ánh mắt bỗng nhìn quanh không rõ phương hướng khi xác định mọi thứ cần tiếp nhận và gặp những thứ cần gặp mọi người đang la to kể cả là hét có vài người can đảm đến mức ngu ngốc tới cứu cô cảm động biết bao nhiêu làm anh hùng sao quả nhiên toàn trò không con bò dở hơi ấy, nếu bọn chúng có tâm thả cô tại đây thì phải làm thoả đáng tâm nguyện chúng chứ nhỉ, cầm chặt thanh sắt ánh mắt thay đổi nhanh cô chạy tới mục tiêu của mình tốn 30' cuối cùng cũng dọn sạch một lượng nhỏ ở đây, nhưng đây không phải thứ mình muốn thứ mình muốn đang lẩn trốn chỗ khốn nạn nào đó thật mong chờ gặp lại mày lúc trước tao không thể giết mày bây giờ tao có thể thực hiện được nó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro