Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

Tỉnh lại trong căn phòng ấy, một mình nụ cười hé lộ lên núm đồng tìên lấy tay ôm.mặt mà cười khổ số của cô đúng là sao chổi đi đâu cũng mang xui xẻo cho mọi thứ mà giờ cũng vậy số phận đáng sống lắm sao, ông cũng không đưa tôi đi đựơc sao đã vậy còn bắt tôi sống trong thân xác khác, lại là nhân vật phụ trong câu chuyện dở hơi của con bạn cô mà giờ cô thành ra như thế này, à mà cũng cảm ơn bọn họ nữa chứ nhờ bọn họ cô mới nhập vào chứ thân xác này, cô không có hứng trả thù vì đơn gỉan cô với chủ thể không có quan hệ gì với nhau cả, với lại chuyện của họ cô xen vào làm gì giờ phó mặc cho cuộc đời mà thôi, nhưng tránh mặt vẫn phải tránh mặt. " Cốc cốc"

- Vào đi... Du Lam, con có chuyện gì sao

- Con quyết định rồi, chú con múôn đi

- cũng tốt chp con mà thôi, nghỉ ngơi đi thủ tục ta đã làm xong con múôn đi...

- Càng nhanh càng tốt thưa chú

Và thế, cô chính thức tự bước đi theo con đường cô múôn, cô sẽ làm những gì mà cô đã bỏ lỡ hiện tại cô mới 13 tuổi tự lập nghiệp vậy là qúa đủ rồi....

- Thưa.dì, chú con đi

- Ta sẽ nhớ con, gĩư gìn sức khỏe Du Lam

Ký ức lại hiện về hình ảnh hai người đang dang vòng tay nở một nụ cười hiền chào đón cô, người luôn yêu thương cô, người đứng sau đỡ cô khi cô ngã. Bất chợt cảm giác ấm nóng ấy làm ướt gương mặt xinh đẹp trẻ thơ ấy, cô...cô đang khóc sao lần đầu tiên cô khóc với những hình ảnh ấy.. Ấm áp tình thương ấy .... Ôm hai người đã chăm sóc nguyên chủ ấy... Cả hai người cũng khá ngạc nhiên khi cô cháu nhỏ mình hành động như vậy nhưng hai người vẫn khóc cũng đúng khi xuất trình vé dì cô khóc càng nhiều hơn, cô cũng phải gĩư lại cảm xúc mình... Quay lại nhìn hai người lần cúôi nở một nụ cười tươi cúi đầu cảm ơn vội vàng bỏ đi nếu cô còn chần chừ cô không thể đi nữa mất, máy bay cất cánh rời đi ngồi một mình mà nước mắt cứ vô thức chảy dài, ngậm ngùi mà khóc mà thôi ....
   Thời gian cứ thế thấm thóat trôi qua cũng đã 5 năm rồi nhỉ hiện giờ có một cô gái đang ngồi nhìn mọi thứ mà suy nghĩ gì đó

- Tae Min tới rồi

- Vâng

Ra khỏi sân bay nhìn khung cảnh mà cười lạt nhìn quanh thay đổi đến thế sao, cô đi qúa lâu rồi năm năm không phải qúa dài hay qúa ngắn, ngồi trên xe mà tâm trạng cô lo lắng không thôi... Chiếc xe dừng lại cô đang đứng trước một căn biệt thự lớn cổ kính mang phong cách phương Tây xách vali bước vào căn nhà ấy " cạch" mở nhẹ ra khẽ nhìn xung quanh chưa thay đôỉ gì cả mãi nhớ mùi hương này thật rất nhớ làm sao.

- Chào mừng tiểu thư trở về

- Dì tôi đâu rồi

- Phu nhân với lão gia đã đi dự tiệc nên....

- Ta đi nghỉ trước , dì về báo cho ta

- Vâng tiểu thư

Căn phòng màu xanh lam.nhẹ có gì đó u bùôn vì thiếu vắng chủ nhân căn phòng này, ký ức ấy lại hiện về cô chỉ cười trừ tắm rửa mà ngủ một gíâc mà thôi, ngủ cho tới tối khi bụng đánh trống biểu tình cô mới chịu dậy vừa đúng lúc cánh cửa lớn kia vừa.mở ra một người phụ nữ xinh đẹp toát lên vẻ qúy phải bước vào cùng một người đàn ông trung niên nhưng lại toát lên vẻ một đế vương vậy cả hai như một bức họa đẹp khiến ai nhìn cũng ngưỡng mộ, nhưng ánh mắt màu lục khẽ dừng lại phía sau cặp vợ chồng gìa kia một người con trai đi sau họ chưa gặp bao giờ

- Dì, chú

Bước xúông cầu thang dưới sự ngỡ ngàng của hai ngươìi kia, chưa kịp chào hỏi cô đã bị ôm ngạt thở cô mất, có thể nói dì là người khóc nhiều nhất, hai dì cháu tâm sự với nhau cả đêm không chịu ngủ thật là... Có chuyện để nói nhiều chứ 2 tháng một lần cô cũng hay nói chuyện với dì còn gì, sao giờ thành ra như vậy chứ số của cô may mắn thật đấy... Cười trong đau khổ mà thôi ngày về mà tra tấn màn nhĩ, đã vậy phải cười liên tục thật không chịu nổi mà

::::::: :::::::: :::::::::: :::::::::: :::
:::::::::: ::::::::::::: ::::::::::: ::::::::::

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bts