Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 19: Bánh răng bắt đầu xoay chuyển

-tiệc sao???!
Người con gái ngồi cạnh cửa sổ nhìn chạm chú tấm thiệp được làm rất tinh xảo khó mà chê nó được, dừng cong việc đang làm dở xem nội dung trong tấm thiệp ấy.... Chỉ đơn giản là một buổi tiệc nhỏ gia đình Người yêu cô không hơn không kém cho dù mang chức danh là người yêu của anh nhưng những buổi tiệc mừng thọ như thế này thật sự không hợp lớp trẻ muốn phá cách, làm ngược với quy cũ như Lam Lam này, Dòng chữ được viết tinh xảo thu hút ánh mắt người được mời khiến những kẻ có trí tò mò như Lam Du đây không khỏi muốn đi xem có thật như trong thiệp không.
-Chuẩn bị đồ cho tôi, Lam Du này muốn xem anh ấy muốn làm gì mà lôi một người không thích quy cũ này ra khỏi nhà đây.
   Vương Kiệt yêu quý của em, anh chuẩn bị gì đặc biệt cho em khiến người khác tò mò lại khó chịu, Con cáo già tinh ranh này không thể nói được anh sẽ làm chuyện quái quỷ gì chỉ mong đừng  làm em thấy vọng Vương Kiệt, Lam Du ngắm nhìn thiệp mời mà nở nụ cười quỷ dị " Dành tng người xinh đẹp nht trn gian này" cuộc chiến thành NOAH thật muốn xem báu vật dẫn đến cuộc chiến thành NOAH này.... Người xinh đẹp nhất thế gian sao!! Câu khởi đầu câu chuyện đẩm máu ấy, tới rồi sao nhanh nhỉ.... Bước xuống ngắm nhìn cảnh vật xung quanh không có gì đập vào con mắt Lam Du vì hiện giờ báo chí bu quanh Lam Du thứ ánh sáng ấy, tiếng ồn ấy thật khiến người khác khó chịu không thôi men theo đường người phục vụ chừa lối cho Lam Du cuối cùng cũng vào sãnh chinh gia tộc Họ Vương.... Một bữa tiệc nhỏ này có vẻ khá lỏng trọng chó thứ nhỏ nhặt trong thiệp đã đề quả lừa tình nhỉ!!!
             - Tiền Bối!!!
Ối chà ai tới đây Em trai Quốc dân chúng ta đây mà JunHi nhà chúng ta ăn vận bộ vest đen lịch sự tỏ ra nét trưởng thành với gương mặt đáng yêu kia không nở để thằng ra ngoài mất thôi nét đẹp JunHi khiến Fan nữ đều đổ ngay nét đáng yêu của nhóc ấy kể cả Lam Du cũng vậy khó mà cưỡng được điểm thu hút của cậu bé này mất rồi
- Hậu bối chúng ta rất xinh đẹp đấy!!
- Tiền bối thật là ...... Tiền bối có bạn nhảy chưa??
     Bạn nhảy sao?? JunHi nhà cô vẫn ngây ngô nhỉ sao dám làm bạn nhảy JunHi khi có người nhìn cả hai như vậy..... Nhưng đó cũng là một ý hay cho bữa tiệc này đây...
             -  có lẽ tôi phải chấp nhận vị hoàng tử xinh đẹp này thôi!!
     Cả hai nắm tay nhau ra giữa san khấu mà khiêu vũ trên bản nhạc thập niên 90 cho dù đã lau nhưng âm nhạc khiến người khác vẫn muốn nghe thành nghiện nó mà thôi, cả hai khiêu vũ trên nền nhạc như thể đây chỉ dành cho cả hai tỏ sáng không ai có thể thay thế được Và bắt đầu..... âm nhạc đã thay đổi trong chấp nhoáng không ngờ được!!! Cả hai nhìn nhau mà cười ẩn ý với nhau vậy.... Dân chuyên nghiệp đã vào san khó mà rút ra đấy cả hai thực hiện những động tác đồng đều cho dù một lỗi cũng không có của một trong hai như san khấu này chỉ dành riêng cho cả hai!!! Âm nhạc kết thúc cả hai cười với nhau rất to đã lâu rồi mới được cười sang khoái vậy, từ khi cả hai theo con đường riêng khó mà được diễn chung như vậy
              - Làm được đấy Hậu bối!!!
              - Tiền bối vẫn vậy không thua kém gì!!! Có vẻ ngày mai báo sẽ đăng rầm rầm ngay thôi
     Vì đây là mừng thọ của gia gia của căn nhà này, gia gia trong này cũng tươi trẻ lắm bản nhạc hiện giờ giới trẻ ông cũng hay nghe tuy không nhiều.... Mời được hai ca sĩ, lẫn dancer tiếng tăm như vậy khiến gia gia ngồi trên nhìn mà cười khoái trá với đứa cháu nhỏ đang nhìn với ánh mắt long lanh như thế bé muốn nhảy được như vậy
             - có vẻ người mà cháu chọn khá được đấy chứ Vương Kiệt!!
    vương Kiệt không thể nghe ông mình đang tán thưởng vợ tương lai của anh vì hiện giờ anh đang khó chịu khi mà vợ tương lai của anh lại cười đùa với người đàn ông khác không phải là anh kho chịu không thôi muốn xuống lôi người con gái ấy vì lòng mà Nói thật to cô ấy là của anh mà thôi chỉ muốn người con gái ấy bên anh mỗi ngày chứ không phải sáng ngủ dạy không có hình bóng ấy, tim anh khó chịu không thôi Lam Du em đang xem giới hạn tôi ngang nào hay sao nếu em muốn thì cái giá em phải trả anh mong em trả đủ vì trò đùa này của chính mình vợ yêu à!!!
Vương Kiệt??! Ánh mắt anh đanh tặng cho em có ý gì đôi lần khi ở gần Kiệt Lam Lam có cảm giác nén cảnh giác với người con trai trước mặt này như thể cô có thể bị nuốt chửng không có một lối thoát như thể anh ta sẽ cho co vào một thế giới nào đó.....
- Chào em!!!
Kiệt ôm eo cô, tặng cho người yêu bé bỏng nụ hôn lướt nhanh như chào hỏi thường tình đối với cả hai... nhưng nó lại ám chỉ mọi người rằng đây là người của anh, không một ai có thể chạm được là viên kim cương quý mà anh đã có được....Với Lam Lam việc này quá đổi bình thường người yêu lam gì cũng chả sao....
- Hôm nay em tuyệt lắm Lam Lam!!!
- Em đến đây vì lời mời của anh
Thẳng thắn là điều em nên sửa lại được rồi em yêu à, đôi lúc thẳng thắn của em cung có ích...dù sao cũng kệ thôi. Lam Lam của Vương Kiệt không thích chốn như thế này, kiểu người làm trái quy luật không thuộc chủ nghĩa đạo lý tôn nghiêm gì đó là điểm hấp dẫn riêng Lam Lam, cả hai quấn lấy nhau suốt bữa tiệc mừng thọ khiến vài nhân vật được mời này không khỏi khó chịu trong lòng không có thứ gì khiến bọn họ nguôi ngoa cỗ khó chịu chỉ muốn giật lấy ngay vị nữ nhân bá đạo
             - Bữa tiệc này có vẻ vợ tương lai của anh không mấy hứng thú lắm nhỉ??!
             - Đến chỉ vì món quà anh dành
          Cuối cùng lui lui tới. Tới chỉ vì.  Quà thôi sao đúng là hết chỗ nói em ấy.... Thật muốn nhéo nát em ấy mất thôi, Vương kiệt nắm tay Lam Lam bỏ ra ngoài dưới con mắt tò mò ghen tị nhiều chỉ riêng mọi người trong gia đình Vương Kiệt nở bùn cười quỷ dị không thôi như đã toan tính điều gì đó từ trước. Bị kéo không lý do, tay thì như bị bóp nát chỉ vì người yêu  mình đang như thể muốn bóp nát tay mình , muốn tay phải này bị liệt luôn đây mà... Nhận quà này xong Lam Lam này thề sẽ xử tổn sư tên người yêu này, là người yêu chứ. Có phai đồ chơi muốn lôi đâu lôi, muốn phá sao phá sao. Cả hai dừng lại tại khuôn viên gia đình họ Vương điều đặc biệt ở đây chính là MỘT MÀU MỰC ĐEN KHÔNG THẤY MỘT CHÚT ÁNH SÁNG NÀO VON VÉN Ở ĐÂY CẢ!!!! và cô ghét thứ bóng tối này, Vương Kiệt có vẻ không biết cô ghét bóng tối tới mức nào mặc kệ vậy dẫu sao thành ý anh ấy làm cho cô, không thể làm gì hơn cả dù anh ấy biết chả giúp được bệnh sợ bóng tối này suy giảm mãi mãi là vậy không đổi thay gì cả. lo chìm vào suy nghĩ riêng bản thân mà không hề hay biết hơi ấm ấy đang phai dần ở cổ tay cô....lạnh thật...Kiệt nếu anh rời khỏi em như hơi ấm này thì sẽ như thế nào ?? mặc dù muốn biết nhưng Lam Lam này một khi có được gì trong tay dù là một thứ vô hại nhất thì em sẽ nắm chặt nó không bao giờ rời bỏ vì khi anh đã là của em mãi mãi là của em dù có chết anh không thuộc về ai khác...Ánh sáng dần lộ dần chiếm trọn khoảng không gian u tối này trước mắt Lam Lam là mọi thứ như một câu chuyện cổ tích cô như công chúa bước ra một cuộc sống có đầy sắc hồng ấy,  Vương kiệt đứng ở đấy nụ cười của anh không bao giờ vụt tắt trên gương mặt dụ người kia anh có biết cô rất khổ sở khi phải giữ anh, nhiều người muốn lọt vào mắt xanh....
- Quý ông coi cong Việc hơn người. Yêu cũng có chút lãng mạn đấy nhỉ!!
Vương Kiệt tới trước mặt cô cầm bàn tay đang trống vắng kéo cô tới giữa khuôn viên của mình, anh sáng dần đổi thay như thể nó đang đi chuyển vậy có cảm giác không an lòng cứ le lói trong lồng ngực này không phải vì Vương kiệt, có thứ gì đó cứ le lói trong lòng, cảm giác lạnh khi vật thể khác truyền vào vòng cổ này thu hút sự chú ý của cô.
- Đây là món quà dành tặng cho người con gái đẹp nhất thế gian này
Dây chuyền mặt trăng đẹp thật, dù đá mặt trăng thuộc hàng không mắc giá bao nhiêu đối với giới thượng, trung lưu nhưng viên đá mặt trăng này rất hiếm khi gặp được nó, nếu có giá khó ai mà đoán được nhưng ánh sắc trăng thật đẹp làm sao trong khi cặp đôi trẻ đang trò chuyện bên nhau không rứt thì ở nơi khác âm thanh ồn ào tiếng dòng người qua lai tấp nạp không thôi cặp vợ chồng già đứng chờ một ai đó trong mắt họ có chứa gì đó mong chờ, vui mừng như thể muốn gặp một than ảnh quen thuộc mà đã lâu rồi họ không thể gặp lại...Đoàn người đi ra đang vơi dần người cần gặp không thấy nhưng ong bà vẫn mong mỏi chờ đợi cuối cùng họ cũng nở một nụ cười khó gặp ở họ... Trước mặt họ một nam nhân tầm 20 mang gian đơn một chiếc áo bun trắng rộng, quần tây đen phá kiểu, gương mặt được che đậy bởi chiếc khẩu trang cặp kính đen kia, mái tóc vàng kim được tô điểm thêm khi le lói chiếc headphone, nam nhân rảo bước như thể anh định đang được con đường mình sẽ đi
           - Chào mừng con về nước William, chúng ta nhớ con lắm con trai trong con ốm quá mau về nhà nào ta đã nấu cho con những món con thích rồi
     Người phụ nữ không kìm được cảm xúc tới ôm ngƯời con trai mà họ không gặp đã 7 năm xa cách dai đẳng này, đối với cặp vợ chồng 7 năm với họ như một giấc mộng, với người con trai kia 7 năm đủ để nhớ một người 7 năm tim kiếm đ gặp em 1 năm để chinh phục em vậy mà em lại bỏ đi không một lời nào em có phải là người vo tam đến vậy đổi tên mình dướidanh phận khác có một chuyện tình đáng yêu người yêu em, thật đáng thương làm sao không ngờ em lại thay đổi vậy khiến anh thất vọng thật Tae Min, Kim Tae Min người tình của em trở về bên em lại rồi nhưng thứ gì thuộc về em sẽ thuộc về anh những thứ thuộc về Anh đều là của em. Có lẽ sẽ có chuyện không hay sẽ diễn ra giữa những con người trẻ tuổi này bánh răng cuộc đời hon chính thức đã xoay chuyển không thể làm nó dừng lại nước mắt làm mưa xuất hiện, nụ cười sẽ vụt tắt bởi những chuyện sẽ xảy đến nơi này!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bts