Phần 16
- ngốc này ngốc!!
- Ơ dạ??!
- Phụt hahahaha!! em cứ vậy, dù thật tế em đã 32 tuổi rồi, em hay suy nghĩ trên mây như vậy
Câu nói của anh khiến cô ngượng đỏ mặt anh vẫn ngây ngô vậy không hề hiểu tâm tình con gái chút nào, xấu hổ đến mức cô cúi gầm mặt xúông không dám ngước nhìn người con trai đanh cười kia.
- Bé ngốc anh không thay đổi, vui qúa
- Anh... Thật sao?? dù TaeMin là người khác
- hahaha, dù là ai thay đổi như thế nào TaeMin vẫn là TaeMin em gái của Tụê Minh này.
Em gái...lại là em gái, cô hất ngay bàn tay đang trên đầu cô ngay, không nói gì chỉ khẽ cúi chào rồi bỏ đi. Tụê Minh ngơ ngác vì hành động của em gái anh chưa bao giờ con bé lại có hành động như vậy... còn về cô thì cúi gầm mặt bước đi không thèm nhìn đường mà bước đi cô múôn quên đi tất cả, sao anh ấy lại ở đây cô thật sự từ bỏ rồi sao cô lại....bỏ chạy sao cô phải chạy trốn chứ... cô ngừng lại bước đi càng chậm dừng và dừng hẳn cô không hiểu vì sao cô lại hành động vậy nữa sao lại...." Ping Ping" tiếng gì vậy?? Ơ...ai đó đang kéo cô...
- Cẩn Thận
Ơ.... gì vậy?? ngơ ngác nhìn quanh đây là làn đi dành cho người đi bộ còn gì...Đèn đỏ...cô...cô sao vậy trời súyt mất mạng vội cúi xin lỗi người lái xe cô mới bình yên thóat khỏi bài ca ấy
- Định tự sát thì tới chỗ khác đừng có chết ở đây mất mỹ quang thành phố chứ
Một cậu trai trẻ đứng trước mặt cô nhìn gíông dân thể thao đôi mắt hổ phách giọng nói khí chất kia không lầm vào đâu đựơc
- Tiền bối thật là....
Không ngờ hôm nay cô lại gặp JunHi ở đây nghe nói cậu ta phải đi nhận giải thưởng lớn ở Mỹ nên dạo gần đây không thấy mặt mũi đâu cả, giờ cả hai cũng ít nói chuyênk hay găp nhau hơn nhưng mà... sao cô thấy hai anh em nhà cậu ta như hình với bóng nhỉ đi đâu cũng thấy gặp thằng em là thấy thằng anh, gặp thằng anh thì thấy thằng em... Đây là thể loại gì đây ĐAM MỸ hay sao, nhưng cô nhớ không lầm tác gỉa làm gì có sáng tác ra cặp nam nhân nào đâu. Không nghĩ nhìêu cô chìa bàn tay nhỏ nhắn trước mặt đàn em của mình với gương mặt bất cần đời như chào đón gì đó từ cậu vậy
- Qùa đâu??
- Tiền bối, chị không hỏi thăm em thế nào rồi sao?
- Cậu có khỏe hay không chả liên quan đến tôi ...Tôi Chỉ quan tâm.... Qùa tôi đâu...
Câu nói ấy như có mũi gíao đâm vào anh vậy, Không có động lực để sống, anh cố hoàn thành công vịêc nhanh có thể để gặp cô vậy mà cô nỡ lòng nào nói vậy với anh vậy đau buồn qúa mà, anh múôn xem cô đang nghĩ cái gì nữa đấy chứ... Gặp Fan là tính tình thay đổi 180° vậy nhiệt tình, dễ nói chuyện,... còn anh thì phủ của Phủ, ôi con tim nhỏ bé của anh tan nát mất rồi. Thấy cậu ta có biểu hiện buồn cười cô cũng không kiên nể cười một trận cho sảng khoái cô cười như ánh sáng ban tặng cho thế giới u tối này vậy, hớp hồn người nhìn luôn á
- Chị cứ như vậy, em sẽ bắt chị đi thật xa không cho ai thấy chị mất
- Ha ha ha ha!!! Nếu đựơc vậy thì tốt qúa đấy...Chị múôn sống một cuộc sống bình thường với người chị yêu mà thôi.
Ai khiến cho em thành ra như vậy Tae Min... Người con gái anh thương sao cảm thấy cô ấy cô độc, đang cầu mong có ai đó đón chào cô gĩưa thế giới đen tối này, niềm hi vọng nhỏ nhoi dễ dàng dẫm nát bất cứ lúc nào vậy
------- ------ ------- -------
Tơí rồi, ngày cô chả mong múôn cúôi. cùng đã tới,Ngày thành lập công ty... Đã vậy cũng chính là ngày làm dư luận, báo chí, giới thượng lưu kinh động mấy ngày không thôi, hiện giờ khách khứa đang ngày càng đông, cô đứng trên lầu quan sát mọi người mà khẽ thở dài...Cô không tránh đựơc sao...Tuy biết, vị trí cô Nhà họ An dễ lung lay, lẫn cái ghế đang trống kia, ai cũng múôn ngồi lên cái ghế ấy chỉ cần có vị trí đấy 35.8% cổ phần thế giới đã nằm trong tay họ, vị trí ấy ai cũng múôn ngồi lên, không thì một người có tiềm năng gánh vác công ty càng đi lên...Nhưng cô là minh tinh trong giới giải trí tự nhiên dấng thân vào giới thương trường này có chút khó chịu...
- Con không khỏe sao Lam Nhi.
- Dì...Con... con ổn thưa dì.
- Con như vậy làm ta có đôi phần lo lắng đấy
- Con ổn mà
Lễ mừng ngày thành lập công ty đuợc tổ chức tại dinh thự của người cha qúa cố đã dành tặng cho cô công chúa nhỏ của mình, thật đáng tiếc khi người nhận món qùa ấy lại là cô, vì mọi thứ đều không thuộc về mọi thứ cô làm sao dám nhận nó nhưng... nếu để mặc nó thì lại có lỗi đành nghe theo mà thôi.Ngắm nhìn chunh quanh mới chú ý nữ chủ Mẫu Thiên Đơn ta vận bộ dạ hội bó sát màu đen bộc lộ đựơc mọi đường cong tôn lên vẻ đẹp của Mẫu Thiên Đơn đẹp thật đấy, ghen tị thật nhưng người mà.Mẫu Thiên Đơn đi cùng không phải các nam chủ mà một đàn ông trung niên... nhan sắc bình thường mà...Không phải là chủ tịch Vương đây sao, nghe đồn rằng ông ta nuôi gái bao giấu không cho gia đình biết ai mà ngờ lại là Mẫu Thiên Đơn Nữ chủ chúng ta nhỉ. Đành mặc kệ vậy đó không phải chuyện
- Ồ ai đây!! An Du Lam phế vật nhà họ An không phải sao.
Chanh chua thật, đã lâu rồi cô chưa nghe lại giọng nói mấy cô tiểu thư quỳên qúy kia có chút gợi lại kỉ niệm đấy, vì sao à!? mấy cô nàng bảo bọc trong lồng kín này múôn gì đựơc nấy chỉ chờ người nào gia thế tốt, chuẩn bạch mã hoàng tử trong mộng mấy nàng xuất hiện rước các cô hưởng phúc mà thôi. Kiếp trước chỉ là đảm nhận chức gíam đốc công ty phải đi dự tiệc kết giao làm ăn nên gặp mấy đứa nhỏ miệng còn hôi sữa này cũng phải nở một nụ cười chào hỏi lại mấy cô nàng ấy nhớ lại theo phản xạ cô vẫn cười nhưng nụ cười này không gỉa tạo, tất nhiên cô sẽ đứng sau 10 người nhưng đứng trên vạn người nên không múôn tranh chấp gì mấy cô tiểu thư này.
- Các vị cảm thấy bủôi tiệc như thé nào?? không làm các vị tiểu thư đây thất vọng chứ
Mấy cô nàng kia khá ngạc nhiên nhưng dần thay đổi nét mặt ấy dở giọng bề trên khiến cô nổ máu lên múôn giết ngươì ngay lập tức đứng nghe mấy mụ gìa trước tuổi này nói khiến não bộ của cô múôn vỡ tung ngay
- Tiền bốiiii/ Chị TaeMinnnn
Cho cô yên tỉnh đựơc không tự nhiên lòi đâu ra hai con đĩa chạy tới ôm chầm cô trước bàn dân thiên hạ vậy chứ cho cô một chút không khí không đựơc sao nãy giờ cô ngôtk thở lắm rồi...
- Hai...người...
"Bốp Binh" knock out hai con đĩa đói kia cô cúôi cùng cũng yên vị đựơc vài phút mấy cô tiểu thư đi luôn rồi TỐT TỐT LẮM ĐI HẾT LUÔN ĐI LÃO NƯƠNG MỆT LẮM RỒI...
- Oaaaaaaaaaaa Đánh trẻ vị thành niên ...
- Oaaaaaaa, có ngừơi ăn hiếp trẻ con ....
Hai tên kia chư thấy quan tài chưa đổ lệ hay sao, giờ cô đây chả cần gĩư hình tượng nữa rồi chà đạp hai tên đang khóc om sòm ấy khi xử lý xong mặc kệ khách khứa cô chỉ việc chờ hiệu lệnh của chú là.xong hiện giờ rất rảnh là đằng khác vậy nên ngồi nghe nhạc cho qua ngày mà thôi giết thời gian vậy
- Không ngờ Lam Lam chúng ta rảnh rỗi như vậy
- Nam Cung Việt??! Múôn gì
Anh hôm nay vận bộ vest đen lịch sự, tóc đựơc vúôt keo tạo nên vẻ đế vương của anh ta không ai bì nổi này thật khiến mấy cô tỉêu thư múôn lọt vào mắt xanh anh ta, mấy vị phu nhân chấm cậu ta làm con rễ của họ, hoặc múôn tiểu bảo bối của họ lớn lên sẽ gíông một phần của các vị đế vương một chút cũng được thật mong chờ thế hệ trẻ làm sao cô múôn một ai đó gíông cô lúc.trẻ
- Lam Lam của chúng ta hành xử như vậy thật không tốt đâu
- Nam Tổng, nếu ngài không có chuyện gì để nói thì...
- không có.... thật không nói chuyện em khó vậy, em cũng biết tôi tới gặp em thì tất nhiên có chuyện...
- Nói đi
Anh bỗng cầm tay cô mà lôi đi khó chịu vô cùng cô ghét người lạ đụng chạm cô tùu tiện như vậy đành mặc kệ vì người trước mặt cô không thể phản kháng đựơc, cả tới một nơi ít người lui tới nói chuyện lúc đó cô châm điếu thuốc định hít một chút nào ngờ bị anh ta giành lại
- Giờ mới phát hiện ra thêm tật xấu của em đấy Lam Lam, em giấu tôi nhiều thứ qúa mức tôi cho phép đấy
- Nhiều lời nói đi có chuyện gì phải nói riêng
- ok ok, đừng nóng đừng nóng...
Anh hít một hơi từ điếu thuốc vừa cứơp ở cô phả ra làn khói trắng mờ ảo, anh ta có vẻ nhàn nhả riêng cô chả nhàn nhả một chút nào vì Nam Cung Việt anh đang làm cô tốn thời gian rồi đấy
- Có người biết về sự hiện diện cái USB ấy
Câu nói của Nam Cung Việt khiến cô khựng người lại cái USB mà anh nói chứa một nguồn dữ liệu mật của toàn bộ bâta động sản hay qủy đen của các công ty khác nếu nắm đựơc USB ấy đựơc coi là Vương trong giới Hắc đạo, và ảnh hưởng không nhỏ đến chính phủ vậy nên cô múôn càng nhiều người biết càng tốt cuộc tìm kiếm sẽ nhanh chóng hơn nhưng bất lợi lại thuộc về tay cô trong Hắc đạo cô không hề có một tổ chức nào, với lại chưa chắc sẽ có người hợp tác với cô... nếu múôn lấy cái USB ấy
- Em định thế nào??
- Bằng mọi cách tìm đựơc cái USB ấy. Nếu rơi vào tay mấy ông gìa kia hậu qủa khó lường.
- Em bắt đầu gíông ngươì đứng đầu tập đoàn E.G.F rồi đấy
- Du Lam con đây rồi, chuẩn bị thôi sắp tới giờ rồi
- Vâng thưa dì...Nhờ anh Nam Tổng
- Gíup An Tổng đây là niềm vinh hạnh Của Nam Cung Việt tôi đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro