NT4 ᯓ Bày tỏ
NT4 ᯓ Bày tỏ
Đùng đùng đùng...
Hee Seong giật mình tỉnh giấc bởi những tiếng sấm vang dội ngoài kia.
Trời đã tờ mờ sáng, nhưng bên ngoài vẫn tối đen, mây đen giăng kín bầu trời. Hee Seong trong hình dạng cún con uể oải ngồi dậy, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bình thường thì khi nhìn ra từ cửa sổ căn biệt thự nơi cậu sống cùng Yoon Chi Young, vạn vật xung quanh dường như đều được bao phủ bởi màu xanh mướt tươi mát của thiên nhiên. Nhưng giờ đây, mọi thứ cứ như bị nhấn chìm trong màn sương dày đặc dưới những đám mây đen.
Những cơn giông tố luôn làm Hee Seong cảm thấy bất an.
Không phải vì cậu sợ sấm sét, mà là vì nó gợi lại những ký ức đau buồn. Những ký ức mà cậu căm ghét nhất.
Ngày hôm đó, hôm mà cậu bị bỏ rơi trong một ngôi nhà hoang, bên ngoài cũng có một cơn bão đang ghé thăm.
"....."
Cún con nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt đen láy phảng phất chút u sầu. Đột nhiên, trời bắt đầu mưa như trút nước, hạt mưa bắn tung tóe trên ô cửa kính lớn. Khi bầu trời chớp sáng một lần nữa, những mảnh ký ức rõ nét về quá khứ như hiện lên trước mắt Hee Seong.
Lạ thay, khi bị bỏ rơi, Hee Seong đã không khóc. Cậu chỉ ngồi đó, bên ô cửa sổ vỡ nát, với đôi mắt vô hồn, dần dần chấp nhận sự thật là gia đình đã vứt bỏ cậu, để cậu lại một mình bơ vơ giữa thế gian rộng lớn này.
Khi đó, Hee Seong vẫn còn quá nhỏ để hiểu nỗi đau thật sự là gì. Cả người rã rời, mình đầy thương tích, cậu từng cầu nguyện mỗi đêm rằng mình sẽ không phải thức dậy vào ngày mai nữa.
Dù đã qua bao nhiêu năm, Hee Seong vẫn không thể quên được ngày đó. Dẫu bây giờ cậu đã biết mình không còn cô đơn, ký ức ấy vẫn mãi dai dẳng trong tim. Cậu đã tìm được một người bạn đời, nhưng cậu cũng hiểu rằng chính mình phải tự chữa lành những vết thương lòng.
Cảm giác cô đơn bắt đầu đấy lên trong lòng, cún con yếu ớt trèo lên ngực Yoon Chi Young đang say ngủ. Ít nhất, cậu cảm thấy an ủi vì có thể dựa vào người yêu của mình trong những lúc khó khăn.
Thình thịch, thình thịch.
Hee Seong dùng hai móng đẩy đẩy vạt áo choàng ngủ của Yoon Chi Young ra, rồi nằm xuống ngực anh, cảm nhận nhịp tim đang đập bên dưới cái bụng hồng của mình. Chỉ khi ấy, cậu mới thấy lòng mình dịu lại.
Cún con tiếp tục nhìn ra cửa sổ, không thể chìm vào giấc ngủ. Có lẽ vì mang dòng máu chó Jindo*, vào những đêm như thế này, Hee Seong chẳng thể kìm được cảm giác vừa oán hận vừa khắc khoải nhớ về gia đình đã bỏ rơi cậu.
*Giống chó Jindo nổi tiếng với lòng trung thành và sự gắn bó mạnh mẽ với gia đình hoặc chủ nhân. Chính vì thế, khi bị bỏ rơi hoặc tách khỏi những người thân yêu, chúng thường trải qua cảm giác mất mát, oán hận và nhớ nhung sâu sắc hơn các giống chó khác.
Ư...ử...
Hee Seong kìm nén tiếng kêu cô đơn đang muốn thoát ra và yếu ớt nằm bẹp xuống. Đây là một trong những ngày cậu đặc biệt ghét sự yếu đuối của bản thân vì không thể vượt qua được những nỗi đau trong quá khứ.
★
Đã hai năm trôi qua kể từ khi Yoon Chi Young trở thành bạn đời của cậu.
Trong khoảng thời gian đó, cả hai đã cùng nhau đi đến rất nhiều nơi, vi vu từ mùa này sang mùa khác. Họ gặp gỡ một gia tộc chăn cừu ở New Zealand, chia sẻ những câu chuyện trong cuộc sống, tiêu sạch tiền tiết kiệm ở Macau, đính hôn trên bờ biển ngọc lục bảo ở Saipan, và dành một tuần lái xe xuyên qua sa mạc Úc trên một chiếc xe cắm trại sang trọng.
Khung cảnh đáng nhớ nhất đối với cún con là khung cảnh trên sa mạc hoang vu. Mỗi đêm, Hee Seong lại nằm dài trên nóc chiếc xe cắm trại, ngắm nhìn dải Ngân Hà rực rỡ bên cạnh Yoon Chi Young. Khi bầu trời đêm mênh mông lấp lánh ánh sao in dấu trên đôi mắt đen láy, Hee Seong cảm thấy hạnh phúc vì có Yoon Chi Young bên mình trong thế giới bao la nhưng cũng cô độc này.
Dù những ngày tháng đó đầy ắp niềm vui, những mỗi khi trời mưa, Hee Seong lại bị cuốn vào những ký ức cũ.
★
Trưa hôm ấy, khi thức dậy và nhìn thấy bầu trời âm u, Hee Seong ngồi ngẩn người một mình trên hiên nhà.
Yoon Chi Young bước đến từ phía sau, khoác áo ngủ của mình lên vai Hee Seong.
"Em yêu."
"....."
"Em yêu ơi?"
"Hả?" Hee Seong cuối cùng cũng trả lời.
Vì trời mưa suốt đêm qua, căn biệt thự trên sườn núi chìm trong màn sương tĩnh lặng, yên bình đến lạ. Chỉ có hai người họ ở đó, cảm giác như cả hai đang sống trong một thế giới khác.
Dù đang ở nơi mình yêu thích nhất, biểu cảm của Hee Seong vẫn u sầu. Nhận ra điều này, Yoon Chi Young kéo ghế lại gần, ngồi xuống bên cạnh và dịu dàng vuốt má cậu.
"Em đang nghĩ gì mà anh đến cũng không nhận ra thế? Há miệng ra nào, aa..."
Yoon Chi Young đút cho Hee Seong một miếng trứng tráng còn nóng. Hee Seong ngơ ngác há miệng ăn, như đã quen với việc được yêu chiều như này.
Sau hai năm được nâng niu trong tình yêu thương vô bờ bến, Hee Seong đã trở thành một chú cún con được chiều sinh kiêu. Người từng sống sót nhờ mì ăn liền, giờ đây chẳng thèm động đũa nếu đó không phải là món ăn ngon do chính tay Yoon Chi Young chuẩn bị. Cậu thường được Yoon Chi Young bế đi khắp nơi, và các vết chai sạn trên tay và chân cậu đã dần biến mất.
Ở tuổi hai mươi ba, Hee Seong đã từ một cún con xù xì, gai góc biến thành một nhân thú thanh lịch, tao nhã.
Dù đã tìm thấy hạnh phúc với "bầy" của mình, nhưng không phải lúc nào Hee Seong cũng vui vẻ. Yoon Chi Young nhận ra sự uể oải kéo dài của cậu, anh đặt đĩa thức ăn sang một bên.
Anh kéo ghế lại gần, bế Hee Seong lên đùi, một tay đỡ lấy eo cậu. Hee Seong không phản kháng, đầu tựa lên vai Yoon Chi Young như cậu vẫn thường làm khi là cún con. Vì vóc dáng chênh lệch, Hee Seong nằm gọn trong vòng tay rộng lớn của anh.
Yoon Chi Young cúi sát xuống, nhẹ nhàng xoa bóp từng ngón tay của Hee Seong, lo lắng hỏi:
"Tại sao hôm nay cún con của anh lại buồn vậy? Có phải tại trời mưa đêm qua không?"
Anh đã đoán đúng. Dần dần, Yoon Chi Young cũng nhận ra rằng mỗi khi trời mưa, tâm trạng của Hee Seong đều trở nên trầm lắng. Anh thậm chí còn nghĩ đến việc đi du lịch chớp nhoáng đến những nơi có nắng ở nước ngoài mỗi khi dự báo thời tiết bảo sẽ có mưa.
Nhưng Hee Seong không muốn cứ mãi trốn trán. Cậu tin rằng chỉ khi làm vậy, nỗi đau trong quá khứ mới dần nguôi ngoai.
Cậu dụi trán vào ngực Yoon Chi Young, cố tỏ ra mạnh mẽ như thường ngày.
"Ai mà chẳng có những ngày không vui chứ."
"Nhưng... Em yêu à, hôm nay em muốn ở nhà nghỉ ngơi thay vì đến sự kiện của tộc sói không?"
"...Chỉ mình em thôi à?"
"Ừm."
Một bên tai của cún con khẽ giật khi nghe thấy lời đề nghị đó.
Lịch trình hôm nay chỉ có một sự kiện duy nhất: buổi tiệc từ thiện được tổ chức định kỳ bởi tộc sói thuần chủng. Tộc sói cùng với các tộc nhân thú giàu có thường xuyên giao thiệp đều sẽ có mặt. Đương nhiên, với vai trò là Người Giám Sát tộc sói, cả Hee Seong và Yoon Chi Young đều phải tham dự.
Nhưng đi một mình ư? Dù đó là một đề nghị tốt bụng, nhưng Hee Seong cảm thấy không thoải mái. Đây là vấn đề khiến cậu dường như luôn canh cánh gần đây.
Đã khá lâu rồi kể từ lần cuối Yoon Chi Young đưa Hee Seong đến các sự kiện gia đình như thế này.
Không rõ lý do cụ thể là gì, Hee Seong không xem lời đề nghị của anh là một sự quan tâm chu đáo.
"Anh muốn làm sao thì làm."
Dù vậy, cậu vẫn không đủ can đảm để hỏi lý do.
Cậu không muốn nghi ngờ người bạn đời duy nhất của mình. Bản năng sợ bị bỏ rơi khiến cậu càng trốn tránh vấn đề hơn.
Gâu...
Hee Seong cố ý biến thành cún con rồi chui rúc vào vòng tay của Yoon Chi Young. Việc che giấu cảm xúc luôn dễ dàng hơn trong hình dạng này. Cậu cuộn tròn lại thành một cục, rúc đuôi vào trong, để Yoon Chi Young nhẹ nhàng vuốt ve và an ủi mình.
"Vậy tối nay anh sẽ đi một mình, một lúc thôi. Em nghỉ ngơi nhé."
Yoon Chi Young dịu dàng hôn nhẹ lên trán cún con, đặt cậu nằm lên giường rồi đi sang phòng làm việc. Có lẽ anh định xem lại danh sách khách mời của sự kiện hôm nay. Là một Người Giám Sát, nhiệm vụ của anh là quan sát các hoạt động của tộc sói, nên anh luôn bận rộn mỗi khi có sự kiện gia đình.
...Mình đâu có buồn ngủ đâu chứ.
Hee Seong nằm dưới chăn, ánh mắt thẫn thờ, sau đó lặng lẽ ngồi dậy và đi về phía phòng làm việc. Chiếc chăn quấn quanh người cún con, trông như một chiếc áo choàng nhỏ kéo lê sau lưng cậu.
Đứng ở ngưỡng cửa phòng làm việc, Hee Seong rụt rè ló nửa mặt ra, nấp sau góc tường và quan sát Yoon Chi Young. Một bên tai cún bị gập ngược lại, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ nghi ngờ.
Sao lần này anh ấy lại không đưa mình đến sự kiện gia đình nữa?
Đôi mắt cún con híp lại, ánh lên vẻ hoài nghi. Cậu chăm chú quan sát nhưng không thể hiểu được ý định của Yoon Chi Young, điều này khiến cậu cảm thấy bực bội.
Hee Seong bực tức, nhìn anh chằm chằm, rồi lại cúi đầu đầy thất vọng, phát ra một tiếng rên nho nhỏ. Không biết Yoon Chi Young có nghe thấy tiếng động nhỏ ấy hay không, nhưng anh đã ngẩng đầu lên khỏi chiếc máy tính bảng. Hee Seong giật mình, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn.
"....."
"....."
Khoảng ba giây trôi qua, cả hai người họ nhìn nhau trong im lặng, đôi mắt xám tro mạnh mẽ của Yoon Chi Young giao với đôi mắt đen láy của cún con Hee Seong.
Hee Seong bất động, nấp sau góc tường với một chân trước nhấc lên. Trong đôi mắt hơi đỏ của Yoon Chi Young, một tia điên loạn thoáng qua.
Dự cảm điều sắp xảy ra, Hee Seong vội vàng bỏ chiếc chăn ra và định chạy trốn.
Nhưng Yoon Chi Young nhanh hơn,sải bước tới và tóm lấy cún con.
'Aaaa!'
Ngay khi bị tóm, cún con đã bị lật ngửa lại và đón nhận một cơn mưa nụ hôn. Yoon Chi Young vừa hôn vừa mắng cậu vì tội đáng yêu đến mức khó chấp nhận được, lại còn dám nhìn anh với ánh mắt đầy yêu thương như vậy. Bị quá nhiều tình cảm dồn dập kéo đến, Hee Seong quẫy đạp bốn chân loạn xạ, cố gắng thoát ra.
Cuối cùng, cậu trốn được và chui vào dưới gầm giường nằm, thở hổn hển. Bộ lông trắng của cậu rối mù như vừa bị sét đánh trong cơn mưa âu yếm. Từ vị trí ẩn nấp, cậu nhìn Yoon Chi Young đi tới đi lui tìm mình, rồi nghe anh nói trước khi quay lại phòng làm việc:
"Nếu em muốn được hôn thêm, thì cứ tiếp tục lén theo dõi anh đi."
'Đồ điên...'
Dù đã làm bạn đời với anh suốt hai năm, Hee Seong vẫn không ngừng nghĩ rằng Yoon Chi Young đúng là tên kỳ quặc.
Thế nhưng, Hee Seong vẫn chắc chắn rằng Yoon Chi Young rất yêu mình. Những biểu hiện tình cảm nhất quán, gần như điên cuồng ấy đã nói lên tất cả. Tuy nhiên, mặc dù nhận được sự yêu thương, vẫn có điều gì đó khiến Hee Seong không yên tâm.
Khi trái tim dần bình ổn lại, cậu thở dài và cuộn tròn người.
'Thể hiện tình cảm như vậy có ý nghĩa gì khi anh ấy chẳng muốn để mình xuất hiện trước mặt gia đình chứ...'
Dù tin tưởng Yoon Chi Young là một người bạn đời trung thành, việc bị gạt ra khỏi những dịp quan trọng khiến cậu tổn thương sâu sắc.
Cún con cố nhớ lại thời điểm Yoon Chi Young bắt đầu không đưa mình đến các sự kiện của tộc sói. Cậu đếm số ngón trên hai bàn chân trước, bốn, bốn. Sau khi đếm xong tất cả trừ hai móng huyền đề, cậu chợt nhận ra.
Đã tám tháng trôi qua rồi.
υ'• ﻌ •'υ
ᯓ★ đổi tới cái tên thứ 3 rồi vẫn chưa thấy ưng nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro