NT4 (2)
NT4 ᯓ Bày tỏ
Thực ra, Hee Seong không phải là kiểu người vô tâm.
Cậu thường không để tâm nhiều đến người khác, nhưng lại rất để ý đến bạn đời của mình. Việc bị đàn của mình bỏ rơi và phản bội đã khiến Hee Seong cực kỳ nhạy cảm với cả những thay đổi nhỏ nhất ở đối phương.
Lần đầu tiên Hee Seong nhận thấy điều gì đó lạ lùng ở Yoon Chi Young là vào dịp đầu năm mới.
Khi ấy, Yoon Chi Young đã để Hee Seong lại trong một khu nhà riêng rồi tư mình đi chào hỏi các trưởng bối của tộc sói nhân dịp năm mới.
Thoạt nhìn, chuyện này không có gì bất thường, nhưng vốn dĩ Yoon Chi Young mắc chứng lo âu xa cách. Vậy mà anh vẫn để cậu ở lại nơi an toàn và tự đi một mình. Chỉ điều đó thôi đã khiến Hee Seong nghi ngờ rằng Yoon Chi Young có ý đồ gì khác.
Anh ấy lo mình cảm thấy không thoải mái trước mặt các bậc trưởng bối sao?
Đó là điều khiến cậu băn khoăn, nhưng lúc ấy, Hee Seong đã không suy nghĩ nhiều.
Cậu tin tưởng Yoon Chi Young nên cứ thế cho qua, nghĩ rằng chuyện đó chẳng có gì to tát. Cậu thậm chí còn cho rằng Yoon Chi Young đang quá chu đáo một cách không cần thiết. Các bậc trưởng bối trong tộc sói nổi tiếng là khó tính, nên từ góc nhìn của Hee Seong, quả thực việc ở gần họ không mấy dễ dàng.
Tuy nhiên, theo thời gian, Hee Seong bắt đầu cảm thấy nghi ngờ Yoon Chi Young nhiều hơn.
Tháng này ảnh lại để mình ở một mình tiếp...
Tộc sói tổ chức các sự kiện khoảng một đến hai tháng một lần. Họ tổ chức các buổi tiệc từ thiện để gây quỹ và các buổi gặp mặt để giao lưu với các tộc nhân thú khác. Những người bạn từ thời thơ ấu của Yoon Chi Young, mặc dù gọi là bạn thì hơi miễn cưỡng vì họ giống người giám sát anh hơn, thường xuyên tụ họp tại đây. Điều này khiến Hee Seong càng thêm nghi ngờ lý do vì sao Yoon Chi Young luôn đi một mình. Cậu cảm giác như Yoon Chi Young không muốn giới thiệu mình với gia đình và người thân của anh.
Với sự nghi ngờ ngày càng lớn, Hee Seong bắt đầu nghĩ đến một khả năng thường thấy nhất.
...Có khi nào anh ấy ngoại tình không nhỉ?
Các sự kiện này toàn những con sói thuần chủng khoe khoang thành tích của mình. Hee Seong tự hỏi liệu có khả năng Yoon Chi Young bí mật gặp gỡ một con sói xinh đẹp nào đó không. Cậu tưởng tượng cảnh Yoon Chi Young ân cần vỗ đầu một con sói khác như anh vẫn thường làm với cậu, vuốt ve đuôi và ngửi tai người đó một cách mời gọi. Chỉ nghĩ đến thôi đã khiến ngực cậu nhói đau đớn và cơ thể nóng bừng trong lửa giận.
Nhưng cậu nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ đó.
"Không thể nào. May mắn là tính cách của anh ấy như vậy cũng chẳng thể thân thiết được với ai."
Ngoài việc Yoon Chi Young luôn ám ảnh với cậu ra, việc ngoại tình trong loài sói bị xem là vô cùng nhục nhã.
Theo những gì Hee Seong thấy được, sói coi việc ngoại tình với bạn đời là việc ghê tởm chẳng khác gì sự phản bội bầy đàn.
Cũng vì lẽ đó, Yoon Chi Young còn chẳng biết chữ ngoại tình viết như thế nào. Anh thuộc kiểu người sẽ tự hỏi tại sao ai đó có thể để mắt đến kẻ khác khi họ đã có một cún con dễ thương và đẹp trai làm bạn đời. Vì vậy, Hee Seong hoàn toàn loại bỏ khả năng Yoon Chi Young phản bội mình.
Khả năng tiếp theo là vì cậu chỉ là giống chó nhỏ. Có lẽ Yoon Chi Young đi một mình để giữ thể diện, vì việc mang theo một chú chó nhỏ làm người giám hộ có thể trông không được oai phong lắm.
Mặc dù tin tưởng bạn đời của mình, nhưng những mặc cảm kéo dài từ lâu vẫn tiếp tục dằn vặt cậu, ngay cả khi cậu cố gắng gạt đi.
Hee Seong nằm trên giường thở dài, chìm trong dòng suy nghĩ.
...Lo lắng một mình thì có ích gì chứ?
Thực ra, có lẽ chẳng có chuyện gì cả. Ngay cả khi họ là bạn đời, cũng có thể có những bí mật mà Yoon Chi Young muốn giữ cho riêng mình.
Hee Seong cũng có những bí mật không kể với Yoon Chi Young. Cậu không muốn anh biết lý do cậu ghét mèo. Đó là vì cậu từng đánh nhau với một con mèo hoang khi ở dạng thật của mình, và cậu đã đánh thua. Cậu tự hỏi liệu Yoon Chi Young có ký ức nào xấu hổ như vậy không và cố gắng bỏ qua những bí mật của anh bằng cách tưởng tượngg tượng ra những khả năng ngớ ngẩn thế này.
Và rồi cậu nghe thấy giọng Yoon Chi Young nói chuyện với thuộc hạ qua điện thoại.
"Canh gác cả trong lẫn ngoài ngôi nhà. Báo cáo ngay cho tôi nếu có chuyện gì xảy ra."
Có vẻ như anh đang chỉ đạo các thuộc hạ tăng cường bảo vệ cho Hee Seong. Đây là thủ tục thường lệ mỗi khi Yoon Chi Young ra ngoài một mình.
Hee Seong uể oải rời khỏi giường, chân trần bước ra phía cửa. Sau một ngày lười biếng, đến tận tối cậu mới chịu dậy.
Anh ấy ra ngoài muộn vậy sao...
Hee Seong vẫn còn ngái ngủ, nhìn thấy Yoon Chi Young đứng ở cửa, ăn mặc chỉnh tề không chê vào đâu được.
Yoon Chi Young đang mặc một bộ suit xám kẻ caro, bên trong là sơ mi trắng. Nhìn anh diện bộ vest màu nổi như vậy mà vẫn có thể trông lịch lãm, Hee Seong bỗng cảm thấy mình thật xuề xòa. Hiện tại, cậu chỉ mặc một chiếc áo phông rộng thùng thình của Yoon Chi Young và chiếc quần đùi cũ đầy vết cắn xé - sản phẩm của một con sói biến thái nào đó không tiện kể tên.
Lúc này, Yoon Chi Young đang cài khuy áo tay bỗng quay lại, bắt gặp ánh mắt của Hee Seong. Anh nở một nụ cười nhẹ nhàng, như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu. Mái tóc được vuốt ngược tự nhiên trên trán khiến khuôn mặt vốn đã điển trai của anh lại càng rạng rỡ hơn. Trái tim bỗng đập loạn nhịp, Hee Seong tiến lại gần, nghịch nghịch một bên tai đang vểnh lên vì cảm xúc rối bời của mình.
"Anh sẽ dự tiệc bao lâu?"
"Hửm?"
"Ý em là, anh sẽ ở nhà chính bao lâu?"
Hee Seong rúc vào vòng tay anh theo thói quen, ngước lên với vẻ mặt phụng phịu. Chênh lệch chiều cao hơn một cái đầu khiến tư thế này trở nên quá đỗi quen thuộc đối với họ.
Nhưng chẳng có câu trả lời nào cả. Yoon Chi Young thả tay xuống, nhìn thẳng vào gương mặt trong trẻo của Hee Seong như bị thôi miên, rồi bất chợt đưa tay vuốt má cậu, trông như thể anh sẵn sàng đáp ứng bất cứ nguyện vọng nào.
"...Hay anh không đi nữa nhé?"
"...Em có bảo anh đừng đi đâu chứ?"
"Nghe giọng em như em đang năn nỉ anh ở lại vậy..."
"Anh nói linh tinh gì vậy?"
Cảm thấy bất lực, Hee Seong cố gắng giúp Yoon Chi Young mặc áo khoác. Cậu tự hỏi đến bao giờ anh mới gỡ mấy "lăng kính màu hồng" mà anh đeo khi nhìn cậu xuống. Yoon Chi Young cư xử như thể chỉ cần nhìn vào đôi mắt to tròn của cậu là sẽ sẵn sàng làm bất cứ điều gì, nhưng thật ra, Hee Seong cũng không khó chịu vì điều đó. Ngược lại, điều đó càng khiến cậu muốn ở bên anh mãi mãi.
Tuy nhiên, sẽ rất rắc rối nếu Yoon Chi Young không tham dự sự kiện hôm nay. Đây là một sự kiện lớn của tộc sói, và nếu Người Giám Sát vắng mặt, nó có thể để lại ấn tượng xấu rằng anh đang bỏ bê trách nhiệm với bầy đàn. Vắng mặt một, hai lần thì không sao, nhưng Hee Seong không muốn tầm ảnh hưởng của Yoon Chi Young bị suy giảm.
"Anh cứ đi lo việc của mình. Em sẽ ở nhà chơi game một mình." - Hee Seong dứt khoát đẩy Yoon Chi Young ra khỏi cửa.
Cảm thấy áy náy vì để cậu ở nhà một mình, Yoon Chi Young giao nhiệm vụ bảo vệ gấp đôi mức thông thường. Hee Seong đã quen với việc được bảo vệ thái quá như vậy, liền đẩy anh ra cửa, sợ rằng anh sẽ bị muộn.
"Anh sẽ về sớm thôi."
Trước khi đi, Yoon Chi Young lại tặng cho Hee Seong một cơn mưa nụ hôn xối xả vào má. Khi anh mở và đóng cánh cửa, một luồng không khí lạnh ùa vào, và căn nhà nhanh chóng chìm trong im lặng.
Dẫu vậy, ngay cả sau khi người đàn ông ấy đã rời đi, Hee Seong vẫn đứng lặng trước cửa hồi lâu. Cậu thậm chí không nhận ra đèn ở hành lang đã tắt lúc nào, rồi lững thững quay trở lại bên trong.
Dù đã giả vờ thản nhiên và tự đẩy Yoon Chi Young đi, cậu không khỏi cảm thấy cô đơn khi bị bỏ lại một mình trong căn nhà trống vắng.
★
Nhờ vào nỗ lực của Hee Seong, chứng lo âu xa cách của Yoon Chi Young đã cải thiện đáng kể.
Dĩ nhiên, anh vẫn muốn đi theo cậu ngay cả vào nhà vệ sinh, và anh vẫn căng thẳng đến nỗi lông sói bạc trắng nếu phải xa nhau nửa ngày. Nhưng chỉ cần anh tin tưởng vào sự an toàn của Hee Seong, anh có thể chịu đựng được việc tạm thời xa cách.
Tất cả là nhờ vào phương pháp bày tỏ tình cảm của Hee Seong.
Dù vụng về trong việc thể hiện tình cảm, cậu đã tìm được cách riêng để bày tỏ một cách tự nhiên. Hee Seong thường đem những lời từ đáy lòng mình ra nói khi Yoon Chi Young chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Khi anh nhắm mắt và sắp thiếp đi, Hee Seong sẽ có đủ dũng khí để bộc bạch tình cảm dịu dàng của mình.
Khi trong hình dạng chú cún, cậu thường dụi lại sát người và liếm má Yoon Chi Young, thì thầm rằng cậu rất yêu anh. Khi trong hình dạng con người, cậu sẽ rúc vào vòng tay anh, ngước lên và kể cho anh nghe những điều cậu thích về anh trong ngày hôm đó, cùng với lời yêu thương sâu sắc. Phần lớn thời gian, Yoon Chi Young sẽ đáp lại bằng một nụ cười ngái ngủ, nhưng đôi khi, anh giả vờ ngủ say rồi bất ngờ "tấn công" cậu. Dù xấu hổ khi bị bắt quả tang, Hee Seong vẫn có thể ngủ ngon, cảm thấy như cả thế giới chỉ còn lại hai người họ.
Đáng ngạc nhiên là cách này thực sự mang lại hiệu quả tích cực. Yoon Chi Young đã ngừng gặp ác mộng, và chứng lo âu xa cách cũng giảm dần. Có vẻ như một lòng trung thành mãnh liệt đã hình thành, khiến anh tin rằng Hee Seong sẽ mãi mãi không rời bỏ anh.
Cũng nhờ điều này mà Yoon Chi Young có dũng khí tham gia các sự kiện của tộc sói một mình. Những ngày như vậy, Hee Seong thường vui vẻ khi có thời gian cho riêng mình, nhưng hôm nay lại khác.
Không biết bây giờ Yoon Chi Young đang làm gì nhỉ...
Hee Seong liên tục bấm đổi kênh truyền hình, nhanh chóng thấy chán và nằm dài trên ghế sofa. Nhận ra cậu thiếu sức sống, Ji Young Bae liền tiến đến, đưa cho cậu một túi bánh tôm mà cậu yêu thích nhất.
"Cảm ơn anh Young Bae..."
"Không có gì."
Nể tình sự chu đáo của anh, Hee Seong nhận túi bánh dù chẳng thấy thèm ăn chút nào. Cậu cầm túi bánh lắc kêu lạo xạo trong tay, thất thần hồi lâu rồi lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
"...Anh ơi."
"Sao thế?"
"Em có chuyện muốn hỏi."
"Cậu cứ nói đi."
"....."
Đến lúc định mở miệng, Hee Seong lại chần chừ. Cậu cảm thấy mình quá nhạy cảm và đang nghi ngờ sự quan tâm của Yoon Chi Young.
Tuy nhiên, cậu tin tưởng Ji Young Bae, người đã sát cánh bên Yoon Chi Young từ lâu. Nhận thấy tính nghiêm trọng trong câu chuyện, Ji Young Bae yêu cầu các thành viên khác rời khỏi phòng khách để họ có thể trò chuyện riêng. Điều này khiến Hee Seong dễ dàng mở lòng hơn.
"Ờm, anh biết đấy... hình như Yoon Chi Young đang giấu em điều gì đó."
"Hmm..."
Ji Young Bae chìm vào dòng suy nghĩ trầm ngâm trước sự nghi ngờ của Hee Seong. Biểu cảm trên gương mặt anh hiện rõ vẻ bối rối, khiến Hee Seong cũng thấy ngượng ngùng vì đã nói ra điều đó. Cậu không giống kiểu người sẽ nghi ngờ bạn đời mình, càng không phải kiểu người sẽ mở lời tâm sự với ai khác trước.
May mắn thay, Ji Young Bae đã nghiêm túc lắng nghe mối lo lắng của Hee Seong.
"Cậu nghĩ Giám đốc đang giấu điều gì?"
Thái độ của Ji Young Bae khiến Hee Seong thêm can đảm để mở lòng. Hơn nữa, việc Ji Young Bae cũng thuộc tộc chó càng giúp cậu dễ dàng đặt niềm tin hơn.
Sau khi chắc chắn rằng cả hai đang ở một mình trong phòng khách, Hee Seong loay hoay với chiếc điều khiển trong tay rồi lên tiếng:
"Yoon Chi Young không đưa tôi đến bất kỳ sự kiện nào của tộc sói kể từ buổi tiệc mừng năm mới."
"À... đúng rồi."
"Liệu có phải... anh ấy xấu hổ khi giới thiệu tôi với gia đình và họ hàng không?"
Ji Young Bae lắc đầu không tin nổi.
"Không thể nào. Nếu đúng như vậy, Giám đốc đã chẳng đưa tôi đi cùng ngay từ đầu rồi."
"Nhưng anh thuộc giống chăn cừu mà. Còn em... em chỉ là một con chó nhỏ thôi."
"Cậu không nên nghĩ như thế. Đó là thiếu tôn trọng Giám đốc, người luôn tin tưởng chúng ta."
"...Ừm."
Hee Seong lầm bầm, "Xin lỗi anh." Nhưng cậu vẫn cảm thấy câu trả lời của Ji Young Bae quá thẳng thắn, và một lần nữa cậu lại bị cuốn vào sự tự ti của mình về sự khác biệt giữa các giống loài.
"Hee Seong."
Cảm thấy có lỗi trước dáng vẻ chán nản của Hee Seong, Ji Young Bae ngồi xuống ghế sofa chéo bên cạnh cậu. Là người đã ở bên cạnh Hee Seong hơn hai năm, Ji Young Bae hiểu rõ những mặc cảm của chú chó nhỏ này và biết rằng chúng chỉ giảm bớt khi cậu ở bên bạn đời. Vì vậy, điều cần làm là gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực và tập trung vào khía cạnh thực tế trước tiên.
"Nghĩ kỹ lại xem, Giám đốc bắt đầu thay đổi từ khi nào?"
"Có lẽ... từ buổi gặp gỡ gia đình cuối năm ngoái?"
"Lúc đó đã xảy ra chuyện gì?"
"Không có gì đặc biệt cả..."
"Đúng, không có gì đặc biệt. Vậy cứ từ từ nhớ lại và kể cho tôi nghe."
Hee Seong chìm vào dòng ký ức, hồi tưởng lại lần đầu gặp họ hàng của Yoon Chi Young tại sự kiện ấy.
★
Đó là vào mùa đông năm ngoái. Hee Seong đã tham gia sự kiện của tộc sói với tư cách là bạn đời và Người Giám Sát đồng hành của Yoon Chi Young. Buổi tiệc được tổ chức tại một khách sạn thuộc sở hữu của tộc sói, diễn ra theo phong cách truyền thống. Những người sói lớn tuổi mặc hanbok, trong khi những người sói trẻ tuổi đi khắp nơi chào hỏi gia đình và họ hàng một cách lễ phép.
Hee Seong cũng tham dự. Cậu chào hỏi các họ hàng của Yoon Chi Young một cách niềm nở và quan sát hành vi của họ với tư cách là một Người Giám Sát. Có lẽ vì bị ánh mắt chăm chú của cậu thu hút, nhiều người sói dường như rất muốn bắt chuyện với Hee Seong.
Cậu vui vẻ chào hỏi họ và thậm chí còn nhận được một lời mời khá bất ngờ từ một ca sĩ điển trai trong số đó.
"Cậu đẹp trai thật đấy. Nếu cậu không phải Người Giám Sát, tôi chắc chắn sẽ mời cậu làm việc với tôi."
Một con sói tầm tuổi Hee Seong khen ngợi vẻ ngoài đáng yêu như cún con của cậu. Hai người còn chia sẻ sở thích chung về xe hơi. Hee Seong hào hứng trò chuyện vui vẻ, suýt nữa để cái đuôi bật ra trong trạng thái bán thú. May mắn thay, cậu kiềm chế được và kết thúc cuộc trò chuyện một cách vui vẻ trước khi nhìn sang bên cạnh.
Cậu bất ngờ khi thấy nụ cười của Yoon Chi Young lạnh hơn thường ngày.
"Em muốn debut trong giới giải trí à?"
"Hả? Không hẳn. Sao anh hỏi vậy?"
"Trông em nói chuyện có vẻ rất vui đấy."
Lúc đó, Hee Seong không nghĩ nhiều. Dù mặt cậu đỏ bừng vì phấn khích, cậu vẫn trả lời qua loa, lo sợ Yoon Chi Young sẽ ghen.
"Em chỉ thấy vui khi được nói chuyện với người cùng tuổi thôi mà."
"....."
"Bọn em có nhiều điểm chung lắm. Anh ấy cũng thích xe hơi giống em."
Hee Seong nghĩ việc tham dự sự kiện của tộc sói là một ý tưởng hay. Dù bầu không khí có chút căng thẳng, nhưng mấy người sói trẻ tuổi khá thân thiện và muốn làm quen với cậu. Nhiều người tỏ vẻ muốn tìm hiểu thêm về Hee Seong, nhất là khi cậu là một Người Giám Sát. Vì cùng lứa và cũng cùng một họ thú, việc giao tiếp trở nên dễ dàng hơn.
Dù Yoon Chi Young liên tục khoác vai cậu và dính sát không rời, Hee Seong chỉ coi đó là một chút ghen tuông nho nhỏ. Đây là điều xảy ra ít nhất hai mươi lần mỗi ngày, nên cậu đã quen với nó.
Nhưng không phải mọi chuyện trong sự kiện đều diễn ra suôn sẻ.
Gặp các họ hàng lớn tuổi của Yoon Chi Young, các trưởng bối, giống như đang ngồi trên đống lửa.
"Vậy cậu là người đã trở thành Người Giám Sát nhờ làm bạn đời của Chi Young à."
Một người sói lớn tuổi, là bà cô của Yoon Chi Young, nói thẳng. Ánh mắt sắc bén và khí thế áp đảo của bà khiến Hee Seong hơi e dè. Cậu cúi người lễ phép trả lời, "Vâng ạ." Những trưởng lão khác đứng bên cạnh bà cũng là họ hàng của Yoon Chi Young, và Hee Seong muốn tạo ấn tượng tốt với họ.
"....."
Tuy nhiên, những trưởng bối vẫn giữ bầu không khi im lặng ngượng ngùng, có vẻ như đang cẩn thận lời nói trước mặt Yoon Chi Young. Nhưng cuối cùng, họ vẫn để lại vài lời nhận xét mơ hồ.
"...Cậu còn quá trẻ để có con."
"Cậu nên ra ngoài khám phá nhiều hơn."
"Nhưng cũng nên nghĩ tới thế hệ sau sớm đi... hừ."
Dù không hẳn là những lời khen, nhưng chúng cũng không hoàn toàn sai.. Hee Seong chỉ nhớ những ánh mắt không mấy thiện cảm của họ dành cho mình.
Cậu đứng đó, cảm thấy vô cùng lúng túng. Mặc dù công nghệ hiện đại đã cho phép sinh con bất kể giới tính, cậu không nghĩ các trưởng lão lại đề cập đến chủ đề này mà không hề cân nhắc đến việc cậu là một nhân thú.
Lại là mấy lời nhận xét vội vàng đó nữa.
Nếu không có Yoon Chi Young khéo léo lái câu chuyện sang hướng khác, không khí khó chịu ấy có lẽ đã kéo dài thêm. Dẫu vậy, Hee Seong vẫn cố giữ lễ độ và kết thúc cuộc trò chuyện một cách nhã nhặn.
★
Đó là những gì diễn ra trong tiệc năm mới của gia đình. Hee Seong chỉ xem đó như bao buổi họp mặt gia đình căng thẳng khác.
Ít nhất thì ngày hôm đó, Yoon Chi Young không phải giải quyết rắc rối nào từ họ hàng, khiến sự kiện diễn ra một cách yên bình...
Nhưng cậu vẫn không thể hiểu được mình đã làm sai điều gì. Hee Seong cố gắng đoán phần đáng nghi nhất.
"Chắc là... do các trưởng bối không tin tưởng em lắm."
"Các trưởng bối thì lúc nào chẳng cổ hủ... Giám đốc phản ứng ra sao?"
"Anh ấy vẫn như bình thường..."
Hee Seong trầm ngâm. Hồi đó, Yoon Chi Young vẫn bám dính lấy cậu như mọi khi, khoác tay lên vai cậu và phớt lờ các trưởng bối.
"Haizz."
Cậu không thể tiếp tục tự mình lo lắng thế này mãi được.
Cảm thấy bứt rứt, Hee Seong không chịu nổi nữa. Cậu nghĩ mình đã chào hỏi các trưởng lão rất đúng mực hôm đó. Cậu thậm chí còn kết bạn với một người sói cùng tuổi, điều này khiến cậu rất vui. Vậy mà cậu vẫn không hiểu tại sao lại khiến Yoon Chi Young thay đổi.
Hee Seong liên tục kéo giật tai cún cùng với mái tóc đen của mình, ngẩng đầu lên với ánh mắt quyết tâm. Cậu thật sự ghét việc phải ngồi đó và đoán mò.
"Anh Young Bae."
"Sao vậy?"
"Đưa em đến bữa tiệc mà Yoon Chi Young đang tham dự."
"...Hả?"
"Đưa em đến bữa tiệc mà Yoon Chi Young đang tham dự."
Hee Seong không thể chịu đựng thêm được nữa. Thay vì cứ mãi tự mình quanh quẩn trong hoài nghi, cậu muốn trực tiếp đối mặt với sự việc. Cậu không muốn giữ trong lòng những nghi ngờ về Yoon Chi Young, đặc biệt khi hai người sẽ là bạn đời mãi mãi
Ji Young Bae có vẻ khá bối rối.
"Nhưng mà..."
"Với vị trí của anh, anh có thể vào đó với tư cách người hộ tống mà."
Tại các sự kiện, việc mang theo thư ký hoặc trợ lý là điều không hiếm gặp. Yoon Chi Young thường xuyên dẫn theo vài thành viên trong tổ chức, nên sự xuất hiện bất ngờ của Ji Young Bae sẽ không làm ai nghi ngờ.
Ji Young Bae hiểu điều này, nhưng việc lừa dối sếp mình lại là chuyện khác. Anh ấp úng trước vẻ nghiêm túc của Hee Seong.
"Không phải vậy, mà là Giám đốc đã đặc biệt dặn tôi phải bảo vệ cậu ở nhà."
"Anh à."
"Hm..."
Hee Seong đột ngột đứng bật dậy và bước thẳng đến trước mặt Ji Young Bae, nhìn anh chăm chú.
"Em sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Em cũng là Người Giám Sát mà."
"....."
"Em không muốn cứ mãi nghi ngờ Yoon Chi Young. Chỉ lần này thôi, giúp em đi mà."
Cậu nói với giọng kiên định, chờ đợi phản hồi từ Ji Young Bae. Mỗi khi Hee Seong dùng ánh mắt đầy quyết tâm như vậy, cả Yoon Chi Young lẫn Ji Young Bae đều không thể cưỡng lại được mong muốn của cậu.
Dù mang dáng vẻ to lớn như gấu, Ji Young Bae cũng thuộc dòng dõi loài chó như cậu, hiểu rõ sự cương quyết trong lòng Hee Seong.
Không thể kháng cự trước ánh mắt lấp lánh của cậu, cuối cùng anh miễn cưỡng gật đầu.
"...Được rồi. Vậy tôi sẽ liên lạc với Giám đốc trước và..."
"Không, chúng ta sẽ lẻn vào."
"...Gì cơ?"
Trước khi Ji Young Bae kịp hiểu chuyện, hình dáng của Hee Seong thay đổi ngay lập tức.
Bộ áo phông và quần đùi thoải mái của cậu rơi xuống, để lộ một cục lông nhỏ nhắn đang ngọ nguậy bên dưới. Ngay sau đó, một chú cún trắng ló ra, rũ người một cái. Cậu đứng bằng hai chân, dang rộng hai chân trước và ngước nhìn Ji Young Bae to lớn hơn hẳn.
"Gâu."
υ'• ﻌ •'υ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro