Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NT3 (6)

NT3 ᯓ Lo Âu Khi Xa Cách

Sau khi vui vẻ chào hỏi với bà xong xuôi, Yoon Chi Young bước vào bồn nước ấm để làm dịu cơ thể lạnh cóng của mình.

Cơ thể anh tê cứng vì đã lang thang trong tuyết quá lâu, hơn nữa là tình trạng sức khoẻ hiện tại của anh cũng không được ổn. Bà đích thân đo chỉ số pheromone cho Yoon Chi Young rồi liền giơ tay đập mạnh vào lưng anh, thúc giục anh mau biến thành sói.

"Chỉ số pheromone của cậu tăng vọt như thế này mà còn dám leo núi. Có phải cậu chán sống rồi không?"

Grừ...

Yoon Chi Young sau khi biến thành sói thì chăm chăm cọ má vào eo người yêu và hít hà hương thơm trên cơ thể Hee Seong, cậu có càm ràm cỡ nào anh cũng mặc kệ. Chỉ bằng hành động thân mật đó thôi cũng đã làm cho chỉ số pheromone của anh dần dần giảm xuống. Vì vậy Hee Seong quyết định sẽ tự tay tắm cho con sói này. Dù cơ thể đồ sộ của anh trông có phần đáng sợ, nhưng Yoon Chi Young vốn là người hành xử ân cần, lễ độ, nên việc này cũng không tốn quá nhiều công sức.

Hee Seong dắt con sói đen tuyền vào phòng tắm. Giờ đây cậu đã quen với cấu trúc ngôi nhà rộng lớn này, cậu thực sự dắt đi Yoon Chi Young với cương vị là một người con mới trong nhà.

"Lại đây nào, người anh vẫn còn lạnh lắm."

Grừ...

Con sói giơ hai chân trước lên trước mặt Hee Seong, như muốn hỏi được chăm sóc sung sướng đến vậy sao. Khi anh đứng lên bằng hai chân, anh cao hơn hẳn Hee Seong. Khó khăn lắm cậu mới giữ được thân hình nặng nề của con sói thì lại bị anh hôn đến ướt hết cả má. Mãi mới thành công dắt anh đến bên mép bồn tắm. Ngay cả khi Yoon Chi Young thể hiện sự âu yếm đến mức hơi thô bạo quá đà, Hee Seong vẫn chỉ cảm thấy vui vẻ.

Nhưng có gì đó là lạ. Trong lúc đang say mê ngắm bộ lông mượt mà của con sói, Hee Seong bất ngờ hỏi với vẻ ngạc nhiên khi vén lớp bờm đen lên.

"Sao lông anh lại có nhiều sợi trắng thế này?"

Hình dáng nguyên bản của Yoon Chi Young là một con sói đen tuyền như bị nhuộm trong bể mực. Vậy mà giờ đây, đám lông trắng nổi bật phủ khắp người anh, giống như tóc bạc mọc chi chít. Ban đầu không ai nhận ra vì lớp tuyết phủ kín lông anh.

Yoon Chi Young chỉ vẫy đuôi như thể chuyện đó chẳng có gì to tát, mũi thì không ngừng vén áo của Hee Seong lên. Hee Seong quát anh một tiếng, bảo anh đứng yên, rồi cẩn thận xem xét bộ lông đen mà cậu luôn yêu thích nhất. Cậu thì trở thành cún xám do dính đầy tro, còn Yoon Chi Young thì lại mọc ra cả một lớp lông trắng từ gốc.

"Không lẽ sói cũng bị bạc lông sao...?"

Trong lúc Hee Seong còn đang bối rối, câu trả lời đã được bà giải đáp lúc mang khăn tắm vào.

"Chuyện đó thường xảy ra khi nó bị căng thẳng."

"À...."

"Yếu đuối quá. Ta đâu có nuôi dạy cậu thế này... Chậc."

Khi bà quở trách, Yoon Chi Young hậm hực tỏ ý giận dỗi. Có lẽ vì sói có thể hiểu nhau, bà lập tức đáp trả, hỏi xem anh có dám cãi thật không. Dù giọng điệu nghe có vẻ dữ dằn, nhưng bầu không khí vẫn rất ấm áp. Chỉ có Hee Seong là đang chăm chú nhìn Yoon Chi Young với ánh mắt đau đáu trĩu nặng.

Là do chứng lo âu xa cách...

Mới chỉ xa nhau ba ngày, nhưng những ngày tháng Yoon Chi Young cô đơn, không thể ngủ ngon lành và vật lộn trong nỗi nhớ thương bỗng hiện lên rõ mồn một trong đầu Hee Seong. Cậu hối hận vì đã bảo anh thử sống xa nhau mà không suy nghĩ kỹ. Đáng lẽ cậu phải tìm cách khác hoặc gọi cho anh càng sớm càng tốt, ngay cả khi chuyến công tác vừa mới bắt đầu.

Hee Seong buồn bã, lẳng lặng bước vào bồn nước cùng Yoon Chi Young và ôm anh thật chặt. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, đôi mắt đen láy tràn đầy tâm tư của cậu khẽ run rẩy. Nghĩ đến cảnh anh phải chịu đựng sự cô đơn một mình nơi đất khách, chẳng thể chợp mắt, trái tim cậu đau thắt.

Khoảnh khắc ấy, Hee Seong chợt nhớ rằng Yoon Chi Young cũng từng có một quá khứ tương tự mình.

Yoon Chi Young luôn cô độc, thậm chí không có gia đình để sẻ chia. Phải chia xa người bạn đời đầu tiên gắn bó như một bầy chắc chắn là rất đau đớn. Chính Hee Seong đã đẩy anh ra xa, tự cảm thấy ngột ngạt khi nhận được quá nhiều tình yêu thương.

Thay vì làm vậy, cậu nên đáp lại tình yêu thương mà Yoon Chi Young dành cho mình. Như vậy thì đã chẳng có lý do nào khiến chứng lo âu của anh trở nên tồi tệ hơn.

Hee Seong kéo con sói vào lòng mình, nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể anh và thì thầm.

"Không có em, chắc anh sẽ biến thành sói trắng luôn đó."

Grừ...

Dù câu nói ấy thốt ra từ tận đáy lòng, nhưng có lẽ con sói nghĩ đó chỉ là một câu bông đùa, anh liền liếm má Hee Seong.

Dẫu vậy, vẻ mặt u sầu của Hee Seong vẫn không tan biến. Cậu cảm thấy hối lỗi vì đã đối xử lạnh nhạt với người yêu của mình. Vì chính cậu đã trải qua những điều tương tự trước đây, nên cuối cùng cậu cũng đáp lại anh theo chính cách ấy. Nếu cậu thực sự hiểu được sự cô đơn lạnh lẽo là gì, lẽ ra cậu đã không để người bạn đời của mình phải cảm nhận nó...

Đột nhiên, những lời Yoon Chi Young từng nói vang vọng trong tâm trí cậu.

"Em có thể không chết, nhưng bản thân anh thì không chắc nữa."

"Lỡ cún con bỏ anh theo người phụ nữ khác thì sao..."

Từ bao giờ anh lại nghĩ rằng tình cảm của hai người không bằng nhau thế này?

Hee Seong ôm chặt lấy anh, như muốn bù đắp cho sự hối hận đang tràn ngập trong lòng.

Lần này, cậu quyết định sẽ không ngần ngại bày tỏ tình cảm nữa, dù cho bản thân có vụng về đến đâu. Nếu không thể hiện, không nói ra, thì người kia làm sao biết được. Ngay cả lúc nãy, mặc dù cậu đã rất quyết tâm, nhưng cậu vẫn không thể mở miệng nói với Yoon Chi Young rằng cậu nhớ anh. Hee Seong tự hứa sẽ cho Yoon Chi Young thấy tất cả tình cảm của mình, vì anh và cũng vì chính cậu.

"Này, Yoon Chi Young..." Cậu phải bày tỏ lòng mình.

Dù đã quyết tâm, nhưng ngay khi gọi tên anh, những lời cậu muốn nói lại mắc kẹt ở cổ họng.

Bày tỏ cảm xúc với người mình yêu là một việc rất đỗi bình thường. Dù chỉ đơn giản là nói và thể hiện cho người đó thấy mình thích người đó bao nhiêu, nhưng cậu không hiểu sao việc này lại khó khăn đến vậy. Từ trước tới giờ, Hee Seong luôn nghĩ rằng nếu mình bày tỏ tình cảm, đó chẳng khác nào trao đi điểm yếu của bản thân.

Nhưng không thể nói ra những điều cần nói không phải là phong cách của chó chọi như cậu. Hee Seong sốc lại tinh thần, quyết định sẽ thành thật với cảm xúc của mình.

"Anh biết không... Cái đó... Chuyện là..."

Grừ...

Khi Hee Seong còn đang ngập ngừng, con sói có lẽ thấy ngạc nhiên, liền dí cái mũi ẩm ướt của mình vào cổ cậu. Việc Hee Seong ngập ngừng như vậy thật hiếm hoi, khiến Yoon Chi Young nghĩ rằng có chuyện gì đó rất nghiêm trọng. Con sói khổng lồ trông như sắp rũ lông đứng dậy và chạy đến bất cứ đâu nếu có chuyện xảy ra với cún con của mình.

Có lẽ vì vậy, ngay cả phản ứng trơ trẽn thường ngày của anh trước những lời tỏ tình vụng về của cún con cũng không xuất hiện.

"Sau lần xa nhau vừa rồi, em nhận ra... em nghĩ mình không thể rời xa anh được nữa."

"......"

Con sói ngạc nhiên mở to mắt. Lần đầu tiên Hee Seong thấy biểu cảm như vậy trên khuôn mặt luôn điềm tĩnh của Yoon Chi Young. Khi thấy cậu tránh ánh mắt mình và ngượng ngùng, con sói dường như rất phấn khích, chậm rãi vẫy cái đuôi rậm rạp của mình trong làn nước. Lời thổ lộ của Hee Seong đã biến con sói thành một chú cún con.

Vượt qua sự ngượng ngùng, Hee Seong bối rối hoàn thành nốt lời tỏ tình của mình.

"Ờm... Thật ra thì, em nghĩ em vẫn có thể sống mà không có anh..."

Grừ...

"Nghe em nói hết đã!"

Con sói gầm gừ, nghe như đang mè nheo. Thật khó tin khi anh có thể làm nũng một cách đáng yêu như vậy trong hình hài của một con thú dữ. Hee Seong nhẹ nhàng vuốt ve bờm của Yoon Chi Young, như đang dỗ dành anh.

"Dù em có thể sống, nhưng mà... sống cũng như không sống."

"......"

"Ngay cả khi bị ốm nặng đến mức nghĩ rằng mình có thể chết, người em lo lắng đầu tiên vẫn là anh... Ngay cả khi nhâm nhi khoai lang, em cũng chỉ nghĩ đến anh. Và ngay cả khi đang dùng tất làm áo, điều đầu tiên em nghĩ đến là nếu anh nhìn thấy, chắc anh sẽ thích lắm."

Nghe đến đó, con sói thở phào một hơi đầy mãn nguyện. Anh rõ ràng rất hạnh phúc. Như thể muốn xích lại gần Hee Seong hơn, anh rúc đầu sâu vào lòng cậu. Cảm giác mềm mại từ bộ lông khiến Hee Seong cũng dần dần thả lỏng và thấy dễ dàng hơn trong việc bày tỏ suy nghĩ thật của mình.

"Kể cả khi xa anh... Thay vì tận hưởng thời gian cho bản thân, em chỉ nghĩ đến anh."

"......"

"Em... em nghĩ em cũng thích anh rất nhiều."

Càng bày tỏ, Hee Seong càng cảm thấy lạ lẫm. Dường như khi cậu nói ra tình cảm thật của mình với Yoon Chi Young, chính những vết thương trong quá khứ của cậu cũng được xoa dịu. Và dù có chút xấu hổ, cậu biết rằng việc thể hiện cảm xúc sẽ không để lại bất kỳ hối tiếc nào, khác hẳn với việc do dự. Cảm thấy nhẹ nhõm hơn, Hee Seong mỉm cười thoải mái, đôi tai cún con khẽ động đậy.

Lời hồi đáp cho câu tỏ tình ấy nhào đến một cách mãnh liệt.

"Ưm, hưmmm...!"

Yoon Chi Young ngay lập tức trở lại hình dạng con người, tiến tới hôn cậu. Nước trong bồn tắm gợn sóng và tràn ra ngoài, như phản chiếu cảm xúc dâng trào của ai đó. Lần đầu tiên Hee Seong có thể bình tĩnh đáp lại sự gần gũi, và dịu dàng đáp lại Yoon Chi Young, người đang khao khát môi lưỡi quấn quýt với cậu.

Cũng đã chờ đợi không kém gì Hee Seong, Yoon Chi Young đáp lại mà không chút ngần ngại.


υ'• ﻌ •'υ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro