NT3 (5)
NT3 ᯓ Lo Âu Khi Xa Cách
Người gác Núi Sói có vô số việc cần phải làm.
Trong khi Hee Seong đang thảnh thơi ngồi tiêu hoá chỗ đồ ăn sáng trong bụng, một con sói cái đang mang thai tìm đến chỗ người gác núi nhờ giúp đỡ. Có vẻ nó đang cần được giúp đỡ vì không thể tìm được thức ăn trên ngọn núi vào giữa mùa đông.
"Tự mình chơi đi cún con."
Hee Seong nghĩ rằng bà sẽ lấy thức ăn ở biệt thự để cho nó, nhưng bà lại biến thành hình dáng nguyên bản của mình và đi thẳng vào rừng. Cún con giật mình, định chạy theo, nhưng bà, giờ đây là một con sói đỏ, liền đẩy cậu trở lại vào nhà. Dù sao thì lớp tuyết dày như vậy cậu cũng chẳng đi được.
ᯓ★ Sói đỏ
Cuối cùng Hee Seong chỉ có thể đợi ở nhà và quan sát người gác núi làm việc. Hình như bà đang dạy bầy sói cách kiếm ăn giữa mùa đông khắc nghiệt và sắp xếp lại trật tự trong bầy. Có lẽ vì lo lắng cho cậu, bà nhanh chóng quay trở lại. Bây giờ Hee Seong mới bắt đầu ngắm nhìn con sói đỏ nhanh nhẹn và khôn ngoan ấy với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
Một ngày bình yên cứ thế trôi qua, căn biệt thự bao trùm trong màn đêm tĩnh lặng.
Bên ngoài tuyết vẫn rơi không ngừng, chẳng có dấu hiệu sẽ dừng lại. Cún con trở thành con mèo Xiêm sau khi đào bới trong lò sưởi lúc sáng giờ đang ngồi thẫn thờ trên ban công, ánh mắt chăm chú nhìn ra hiên nhà bên ngoài.
Tận tối mai Yoon Chi Young mới về lận...
Ngày mai là ngày Yoon Chi Young trở về. Nhưng nếu tuyết cứ rơi dày thế này, có thể đường sẽ bị chặn, và cậu sẽ không thể gặp anh thêm một tuần nữa. Biệt thự quá yên tĩnh khiến thời gian đợi chờ dường như càng dài hơn. Huống chi đang đau ốm yếu đuối như bây giờ, cậu lại càng nhớ anh hơn. Hee Seong ước mình có thể bay đến bên cạnh Yoon Chi Young ngay lập tức.
Ngắm tuyết mãi đến chán rồi, cún con nhấc mông đứng dậy.
Bà đang làm gì vậy ta?
Cậu tò mò đi ra phòng khách, nhìn thấy bà đang ngồi trên ghế bành đọc sách. Hee Seong không muốn ở một mình, liền dùng chân trước cào nhẹ vào mắt cá chân bà, ra hiệu bà bế cậu lên. Sau khi trải qua khoảng thời gian một mình mấy bữa trước, Hee Seong nhận ra cậu không thích ở một mình chút nào, vậy nên việc đòi hỏi sự quan tâm dần trở nên quen thuộc với cậu.
Có lẽ bà hiểu được cảm giác hiện tại của cún con, hay có thể là do nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ của cậu, bà rất sẵn lòng bế cậu lên. Hee Seong nằm trên đùi bà, lơ đãng nhìn ra ngoài qua ô cửa sổ, tuyết vẫn đang rơi dày đặc. Lúc cậu bắt đầu leo núi lớp tuyết chỉ mới dày tới mắt cá chân, giờ đã phủ cao đến tận đầu gối. Sự lo lắng cũng vì thế tích tụ trong đôi mắt đen láy của cún con.
Mình nhớ Yoon Chi Young quá... Nếu cứ thế này thì tụi mình đến cũng không được, đi cũng không xong.
Kể từ khi xa nhau, Hee Seong không thể ngừng nghĩ đến Yoon Chi Young. Nhưng thời gian cứ chậm chạp trôi qua, chậm chạp. Cậu cảm thấy như mình đang bị trừng phạt vì đã đối xử lạnh lùng với anh trước đây.
Có lẽ vì thấy cún con buồn bã quá, bà lên tiếng bắt chuyện:
"Ở đây, tuyết thường rơi dày như thế này ngay cả vào tháng Ba."
"......"
"Nhưng tuyết tháng Ba sẽ tan rất nhanh. Chẳng mấy chốc, khung cảnh mùa xuân rực rỡ sẽ xuất hiện."
'Cháu không buồn chuyện đó...'
Dù tuyết có tan nhanh thế nào, thì ngay lúc này đây, cậu vẫn nhớ Yoon Chi Young. Cún con úp mặt vào hai chân trước, trái tim nặng trĩu, khẽ thút thít. Cậu đang bị bệnh, đã thế còn không có người yêu ở bên cạnh, làm cậu cảm thấy tủi thân. Dẫu cảnh sắc mùa đông trên núi có đẹp đến nao lòng, hay thỉnh thoảng có mấy con sói hoang ghé qua cũng thú vị, thì Hee Seong vẫn không thể lấy lại sức sống, dù có làm gì đi nữa.
Không chịu nổi cái cảnh này nữa, bà gấp cuốn sách lại, hỏi:
"Sao thế, cháu chán à?"
Cháu ước gì thời gian trôi nhanh hơn...'
Như vậy, tuyết sẽ tan, và cậu có thể sớm gặp lại Yoon Chi Young. Nghĩ rằng ý của bà cũng tương tự vậy, Hee Seong gật đầu. Thấy cậu đáng yêu, bà nhẹ nhàng gãi cổ cậu, đặt cậu xuống sàn và nói:
"Vậy để ta cho cháu xem cái này hay lắm. Chắc chắn cháu mà thấy là sẽ thích ngay cho mà xem."
Hy vọng bà không bắt mình mang tất lần nữa...
Dù không kỳ vọng nhiều, cún con vẫn lạch bà lạch bạch đi theo bà. Thời gian ở biệt thự, cậu đã chăm chỉ ăn ba bữa mỗi ngày, thêm mấy món ăn vặt, đến mức dạo này tăng cân thấy rõ. Đôi tất ngủ Hee Seong mặc từ ngày đầu tiên giờ đã chật hơn, nhưng cậu cố gắng phớt lờ điều đó và bước theo bà vào phòng làm việc.
Bà loay hoay lục lọi giá sách. Bà lấy ra một chiếc hộp da sang trọng từ bên cạnh két sắt đặt sau bàn làm việc, nhìn có vẻ là món đồ quý giá lắm. Không hiểu chuyện gì xảy ra, Hee Seong giơ chân sau gãi tai, ngoan ngoãn chờ đợi.
Chẳng mấy chốc, một cuốn album dày cộp được lấy ra từ trong hộp. Cậu nghĩ rằng bà sẽ khoe khoang về gia đình mình. Đúng như cậu đoán, chẳng có gì thú vị cả. Cho đến khi bà mở cuốn album ra trước mặt cậu, cún con vẫn ngồi đó với vẻ mặt không mấy hào hứng.
"Ta lấy cho cháu xem con trai ta."
Ảnh của Yoon Chi Young sao? Hay bà còn đứa con nào khác nhỉ?
Nếu đằng nào cũng phải xem, cậu mong đó là ảnh thời thơ ấu của Yoon Chi Young. Dù Yoon Chi Young đã kể cho cậu nhiều chuyện, nhưng anh rất ít khi nhắc về quá khứ hoặc thời thơ ấu của mình.
Hee Seong rất tò mò về tuổi thơ của anh, thứ chắc chắn khác hẳn với cuộc sống của cậu. Cậu nghĩ rằng đó hẳn là một tuổi thơ đầy đủ và hạnh phúc, bởi Yoon Chi Young là cậu chủ nhỏ của một gia đình giàu có. Khi bà mở cuốn album, mùi giấy cũ xộc lên. Cuốn album với mép giấy đã sờn mở ra trước mắt cún con.
"Thế nào? Thằng bé đẹp trai lắm phải không?"
'Hả...?'
Cuốn album chứa đầy những bức ảnh của một cậu bé trông tầm đang học trung học. Có một bức chụp cậu đứng cạnh bà trong bộ đồ trang trọng, trông giống như đang dự tiệc cưới tại một khách sạn. Chiều cao của cậu ngang ngửa bà, nhưng ngay cả trong tấm ảnh chất lượng thấp, cũng dễ dàng nhận ra cậu có khuôn mặt khôi ngô và vẻ ngoài xuất chúng. Những đường nét sắc sảo ấy hứa hẹn một diện mạo đầy cuốn hút khi trưởng thành.
'Yoon Chi Young lúc nhỏ vẫn đẹp trai quá....'
Mắt Hee Seong sáng rỡ khi nhận ra Yoon Chi Young. Chỉ vừa nhìn thấy mấy tấm ảnh hồi nhỏ của người yêu thôi cũng đã khiến cậu vui vẻ, vẫy đuôi không ngừng.
Trong ảnh, Yoon Chi Young có đôi mắt dài sáng ngời dưới hàng chân mày rậm,một bên mắt hơi nheo lại cùng nụ cười tự tin. Đó là một dáng vẻ vừa lạ lẫm vừa mới mẻ đối với Hee Seong. Cậu chợt nhận ra rằng mình luôn nghĩ Yoon Chi Young là người lúc nào cũng chỉn chu, thanh lịch, nhưng khi nhìn vào những bức ảnh thuở nhỏ này, anh lại mang dáng vẻ của một cậu nhóc tinh nghịch, có lẽ từng gây không ít rắc rối.
Bà chậm rãi lật từng trang album, vừa xem vừa giải thích:
"Hồi đó nó chủ yếu ở trong hình dạng sói. Lúc còn nhỏ, nó hoang dã đến mức có thể sống trên núi cả một tuần liền. Bây giờ nhìn nó sống như con người thế này, đúng là một điều kỳ diệu."
'Wow, cả một tuần luôn...'
Cún con chăm chú lắng nghe, tò mò nhìn từng tấm ảnh. Bà cũng nhìn ảnh với ánh mắt tràn đầy yêu thương. Qua mỗi trang sách, cậu bé trong ảnh cũng dần lớn lên.
Nhiều bức chụp anh trong hình dạng sói, rõ ràng vẫn đang ở tuổi lớn. Con sói đen tuyền trông nhỏ nhắn, nhanh nhẹn hơn so với hình ảnh mà Hee Seong quen thuộc. Các bức ảnh chụp rất đa dạng, từ cảnh con sói ngậm con gà lôi trong miệng, kiêu hãnh đứng giữa rừng, đến cảnh nó tru cùng những con sói hoang khác. Lạ lùng là còn có cả một bức chụp nó đang nằm ườn trên nắp capo của một chiếc xe thể thao ngủ.
ᯓ★ Gà lôi
ᯓ★ bonus: do đặc điểm đối lập mà sói với gà lôi rất hay xuất hiện trong mấy câu truyện cổ tích, truyện ngụ ngôn, vd như câu chuyện "Gà lôi và sói" trong sách Tiếng Việt lớp 1, hay phim hoạt hình "Fast and furry-ous" mà chắc là hồi nhỏ mọi người ai cũng từng coi rồi á
Càng xem, Hee Seong càng kinh ngạc, thậm chí dùng chân trước đè lên trang album, ra hiệu muốn xem kỹ thêm trước khi sang trang tiếp theo. Mỗi lần như thế, bà lại bật cười, dịu dàng vuốt ve cậu và nói:
"Nó không phải máu mủ của ta, nhưng ta vẫn nuôi nó như con ruột vậy."
Câu nói vừa ân cần nhưng lại thoáng chút cay đắng. Khi Hee Seong ngước lên nhìn bà với vẻ mặt khó hiểu, cậu bắt gặp ánh mắt bà nhìn những bức ảnh chất chứa vẻ âu sầu.
"Ta từng nghĩ bản tính hoang dã bẩm sinh của nó là một món quà trời cho, hy vọng rằng nó sẽ trở thành người bảo vệ cho gia tộc... Nhưng cuối cùng, nó vẫn không muốn đi theo con đường đó một chút nào."
"......"
"Nhưng nhờ có cháu, cún con à, nó mới nói rằng vị trí Người Giám Sát cuối cùng cũng trở nên có ích. Nó biết ơn cháu rất nhiều..."
'...Nhờ cháu sao?'
Hee Seong bối rối. Yoon Chi Young chưa bao giờ nói những điều như vậy với cậu. Hơn nữa, anh dường như chỉ là làm công việc của Người Giám Sát quen rồi, chứ không phải là yêu thích gì. Điều bà vừa nói thật kỳ lạ.
Khi album được lật đến phần cuối, dấu ấn thời gian dường như hiện rõ trong từng tấm ảnh. Tuy nhiên, cậu bé trong ảnh dần mất đi biểu cảm trên gương mặt.
'Hả...?'
Đến đuôi cún con cũng không thèm vẫy nữa.
Khi Yoon Chi Young trưởng thành hơn, trông anh tiều tụy thấy rõ, và thậm chí không cố gắng nở một nụ cười cho có nào trong những bức ảnh chụp. Đó là một hình ảnh hơi xa lạ với Hee Seong. Cậu tự hỏi Yoon Chi Young đã trải qua những gì trong khoảng thời gian ấy.
Bà lão bắt đầu kể lại câu chuyện một cách mơ hồ.
"Thực ra, nó lớn lên trong sự cô đơn. Mặc dù là một đứa trẻ cực kỳ tài năng, nhưng nó bị chính gia đình mình xa lánh."
'Xa lánh sao...'
Hee Seong nhìn bức ảnh chụp Yoon Chi Young trong bộ đồng phục học sinh, tựa lưng vào tường với gương mặt không cảm xúc. Dù cơ thể đã gần như trưởng thành, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt anh tối tăm đến mức trông như một người hoàn toàn khác so với hiện tại. Đôi môi Yoon Chi Young mím chặt, và quầng thâm dưới đôi mắt xám càng khiến anh trông mệt mỏi. Thẳng thắn mà nói, anh trông còn bất hạnh hơn cả trước khi Hee Seong gặp anh.
Biểu cảm của anh ấy lúc đó... giống hệt mình hồi nhỏ...
Hee Seong bắt đầu suy nghĩ lại về Yoon Chi Young. Cậu từng nghĩ anh lớn lên trong một gia đình giàu có, có một cuộc sống suôn sẻ và dễ dàng, nhưng không ngờ rằng anh lại có nhiều điểm tương đồng với cậu như vậy. Anh bị gia đình xa lánh và phải bước đi trên con đường mình không mong muốn. Có lẽ, anh cũng từng khao khát những điều giống như cậu.
'Đáng ra mình phải ôm anh ấy nhiều hơn khi anh bị chứng lo âu xa cách hành hạ...'
Thay vì trị liệu tiếp xúc* bằng cách sống xa nhau, có lẽ anh cần một lời yêu thương. Trong quá trình trưởng thành, chắc hẳn anh đã cô đơn không kém gì Hee Seong, người lúc nào cũng một mình.
* Trị liệu tiếp xúc (Exposure Therapy) là một dạng trị liệu hành vi được xây dựng nhằm giúp người bệnh đối mặt với nỗi sợ hãi. Trị liệu tiếp xúc có thể giúp phá vỡ chu kỳ sợ hãi – né tránh này. Nó buộc người bệnh phải "tiếp xúc" với nguồn căn gây sợ hãi ở một môi trường an toàn hơn, hướng người bệnh đến việc vượt qua nỗi sợ hãi để từ đó những sự vật, hoạt động hay sự việc đó không còn làm người bệnh lo lắng nữa và bạn có thể hòa nhập tốt hơn với chúng.
(theo trangtamly.blog)
Cún con nhìn Yoon Chi Young trong bức ảnh, trông cô độc và cằn cỗi với ánh mắt buồn bã hồi lâu.
Mình nhớ Yoon Chi Young quá...
Cậu muốn chạy ngay đến bên Yoon Chi Young và nói với anh rằng mình nhớ anh. Cậu muốn ôm chặt anh thật lâu, bù đắp cho tất cả những lần cậu không thể bày tỏ vì còn vụng về.
Nhưng hiện thực lại quá phũ phàng. Tin tức nói rằng tuyết sẽ tiếp tục rơi nhiều suốt đêm nay. Cún con khe khẽ thút thít, nhìn vào bức ảnh với ánh mắt u sầu. Theo kế hoạch thì Yoon Chi Young sẽ về vào sáng mai. Nhưng nếu tuyết còn dày hơn bây giờ, anh có thể sẽ không lên núi được. Nhưng đây là lần đầu tiên Hee Seong cảm thấy nhớ anh nhiều đến vậy. Cậu thậm chí còn ước mình có thể bám vào một chiếc trực thăng để xuống núi.
Và rồi, ngay lúc đó...
Ahúuu!
Giữa màn đêm yên tĩnh, một tiếng tru vang lên từ xa. Đôi tai cún con nhạy bén dựng đứng lên.
Đó là một tiếng tru bình thường, không mang tín hiệu hay quy luật đặc biệt nào. Ở Núi Sói, âm thanh này còn xuất hiện thường xuyên hơn cả tiếng chim hót.
'Có khi nào...?'
Nhưng với trực giác nhạy bén của mình, Hee Seong lập tức nhận ra rằng tiếng tru này khác hẳn tiếng tru của những con sói hoang. Đôi mắt tròn xoe của cún con vài giây trước vốn còn u sầu, giờ lại chăm chú nhìn ra phía cửa sổ. Tiếng tru vừa rồi chắc chắn là của một con sói mà Hee Seong quen biết.
Một tiếng tru trầm thấp vang vọng. Hơn nữa, trong tiếng tru ấy còn lẫn cả âm thanh lạo xạo nhẹ nhàng.
Ahúu!
Không nghi ngờ gì nữa, đó chắc chắn là Yoon Chi Young.
Dù đã chắc chắn nhưng vẫn không dám tin, Hee Seong nhìn ra hiên nhà một cách tuyệt vọng. Theo kế hoạch, lẽ rai ngày mai Yoon Chi Young mới về, và trừ khi anh điên rồi, thì không đời nào anh lại leo lên ngọn núi phủ kín tuyết thế này giữa đêm khuya.
Nhưng chỉ có Yoon Chi Young mới điên đến mức nghĩ đến việc leo núi vào giờ này. Một tiếng tru nữa lại vang lên từ vị trí gần hơn.
'Yoon Chi Young?'
Cún con, giờ đã chắc chắn, cào loạn lên cửa hiên nhà trong sự phấn khích. Bà trông như thể đã đoán trước được, tặc lưỡi rồi mở cửa ra. Cún con lao ra ngoài nhưng không thể đi ra sân, nơi tuyết đã dày hơn cả chiều cao của cậu, nên cậu chỉ đứng trên thềm hiên, vẫy đuôi lắc mông, sủa inh ỏi.
Chẳng mấy chốc, một bóng đen to lớn xuất hiện giữa cơn tuyết rơi dày đặc. Thông thường, cún con sẽ bỏ chạy vì nghĩ rằng một con thú hoang đã xuất hiện. Nhưng vì biết rõ danh tính của cái cục đen thui kia, Hee Seong không thể kìm được sự phấn khích, hai chân trước run lên từng hồi. Một con sói với bờm đen cả người phủ đầy tuyết trắng như được rắc đường bột lên khắp cơ thể. Dù giữa cơn tuyết mịt mù, Hee Seong chỉ cần nhìn thấy dáng hình ấy là nhận ra ngay.
'Yoon Chi Young!'
Cậu muốn cằn nhằn anh, hỏi anh sao lại đến đây trong trận tuyết lớn thế này, nhưng niềm vui đã lấn át tất cả. Hee Seong cứ tru gọi Yoon Chi Young liên hồi, và cũng liên tục hắt xì.
Ahúu! Ahúu!
Không thể kiềm chế niềm vui sướng, Hee Seong sủa ầm ĩ, quên cả thể diện của mình. Cậu muốn biểu lộ sự vui sướng hết sức, muốn nói với anh rằng cậu ở đây, và đã chờ anh lâu lắm rồi.
Nghe thấy tiếng tru nhỏ ấy, Yoon Chi Young đáp lại bằng một tiếng tru có âm vực cao hơn rất nhiều. Rõ ràng, anh cũng rất vui.
Khi cả hai tiến lại gần nhau, hình dáng của đối phương dần rõ nét hơn. Con sói đen cuối cùng cũng phân biệt được chú cún trắng với cơn tuyết dày và dừng lại, hơi do dự.
"......?" Anh đứng đó, nghiêng đầu như muốn xác nhận.
Hee Seong quên béng việc mình đã bị dính tro làm biến thành một chú mèo xiêm lốm đốm và còn đang mang đôi tất ngủ bó sát. Cậu liền hú vài tiếng để nhấn mạnh sự hiện diện của mình.
Cuối cùng sói đen cũng nhận ra người bạn đời của mình, anh thong thả bước đến với nụ cười tinh quái. Mặc dù tuyết phủ dày đặc, anh vẫn dễ dàng bước đi trên bốn chân dài của mình. Vừa đến trước hiên, Hee Seong lập tức chào đón anh bằng một nụ hôn mũi và dụi cả người mình vào anh. Sau khi chào hỏi xong xuôi, cả hai bước vào hành lang ngoài trời nối liền với khu vực xông hơi của căn nhà bên cạnh để tránh tuyết rơi.
Sói đen rũ sạch tuyết trắng bám trên mình, liếm liếm cún con lốm đốm vài cái rồi từ từ biến đổi thành hình dạng con người. Anh đứng thẳng dậy, khoác chiếc áo choàng xông hơi treo trên tường và thở phào khoan khoái.
"Bé cưng."
Yoon Chi Young quỳ xuống, khẽ gọi với giọng trìu mến và đưa tay ra. Sợ cún con bị lạnh, anh chẳng dám chạm vào cậu bằng bàn tay lạnh buốt mà chỉ nhẹ nhàng ôm cậu vào trong lòng. Cún con bám lấy cổ tay anh, được anh quấn cho thêm một lớp khăn nữa.
"Em đang chờ anh sao?"
'Dĩ nhiên là em chờ rồi!'
Cún con rên ư ử đầy xúc động, không biết làm gì cho phải. Cậu không thể giấu nổi niềm vui, liên tục giậm hai chân trước. Nụ cười nhã nhặn đặc trưng của Yoon Chi Young cùng với giọng nói trầm ấm đầy bỡn cợt của anh đều khiến cún con vui sướng.
Cún con không nhịn nổi nữa, liên tục kêu la yêu cầu điều gì đó.. May mắn là Yoon Chi Young dường như hiểu ý cậu ngay, loay hoay gỡ đôi tất bó chặt ấy ra.
Ngay khi được giải phóng, cún con liền xoay phắt người lại, biến hình thành người ngay tức thì.
"Yoon Chi Young!"
Hee Seong, với đôi tai cún đáng yêu trên đầu, nhảy cẫng lên ôm lấy anh, đôi mắt sáng rực. Chiếc đuôi sau lưng cứ quay vòng như chong chóng, như thể cậu sắp bay lên vì hạnh phúc. Yoon Chi Young nhanh chóng khoác cho cậu chiếc áo choàng tắm, giơ tay lau mấy vết bẩn trên má cậu đi, và mỉm cười dịu dàng, hai mắt cong cong.
"Sao cún con lại vui thế này? Anh lén đến sớm, chuẩn bị sẵn tinh thần bị mắng đây."
"Nếu anh biết sẽ bị mắng, sao đêm thế này anh còn trèo lên đây? Tại sao hả? Hả?"
Dù nghe có vẻ trách móc, nhưng Hee Seong vẫn tựa cằm vào ngực Yoon Chi Young, ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt đen long lanh lấp lánh. Cậu không giấu nổi niềm vui, cứ dụi trán vào vai anh một cách hăng hái. Tự nhiên lại được vùi dập trong tình yêu thương thế này, Yoon Chi Young không chịu nổi, liền ôm lấy Hee Seong và hôn lên khắp khuôn mặt cậu. Anh ôm chặt cậu vào lòng, giọng nói tràn đầy tình cảm.
"Chẳng phải em đã nói anh cứ về khi nào nhớ em đến chết đi được sao?"
"Nhưng mà leo núi giữa đêm thế này là thế sao vậy hả?"
Dù không giấu được niềm vui, Hee Seong vẫn trách móc, bởi cậu từng suýt bỏ mạng khi leo núi. Giọng điệu trách móc anh lại tràn đầy sự quan tâm lo lắng, Yoon Chi Young đưa mũi hít hà mùi tai cún của Hee Seong và lẩm bẩm:
"Anh về tại anh chẳng ngủ được...."
"Anh ngủ được bao nhiêu tiếng rồi?"
"Khoảng một tiếng. Không nghe cún con ngáy là anh không ngủ được..."
Quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt Yoon Chi-young cùng đôi mắt đỏ ngầu những tia máu đã chứng minh rằng anh nói thật.
Cảm thấy áy náy, Hee Seong khẽ thì thầm rằng anh đã làm tốt khi trở về, rồi rúc vào lòng anh. Cậu cũng muốn nói rằng mình nhớ anh, nhưng vì ngại bày tỏ những lời sến sẩm, cậu chỉ vỗ nhẹ vào lưng anh thay cho lời nói. Trước tiên, họ cần vào trong vì thời tiết quá lạnh. Cậu không Yoon Chi Young cũng bị cảm.
Hơn nữa, bà cũng đã bước ra ngoài hiên, hai tay chắp sau lưng, quan sát hai người họ. Dù ánh mắt bà nhìn họ như thể đang chứng kiến một cảnh tượng kỳ lạ, nụ cười thoáng trên môi bà lại đầy trìu mến. Khi ánh mắt họ chạm nhau, Yoon Chi Young liền nhấc bổng Hee Seong lên như bế một nàng công chúa, và đi về phía hiên nhà.
"Bà ơi con về rồi đây."
"Chào mừng cậu trở về, cậu chủ."
Bà nội tuy đón chào nhưng vẻ mặt lại nghiêm nghị. Lời lẽ lịch sự khiến Hee Seong bên cạnh có phần bối rối. Cậu cứ nghĩ rằng dù không gặp thường xuyên, quan hệ giữa bà và Yoon Chi Young cũng rất thân thiết.
Lúc ấy, Yoon Chi Young thì thầm đủ để mình cậu nghe thấy.
"Bà ấy giận vì lâu rồi anh mới về."
"Đ...đáng sợ quá..."
Khi Hee Seongvô thức lẩm bẩm cảm thán, bà liếc nhìn Yoon Chi Young từ đầu đến chân rồi nói bằng vẻ mặt bất mãn:
"Thật không ngờ bão tuyết dày thế này mà cậu cũng dám leo lên đây. Giá như cậu cũng kiên cường bỏ cờ bạc như vậy thì hay biết mấy."
"Chẳng phải có người bảo con khi nào tính chuyện cưới hỏi thì dẫn người yêu về sao? Con nghe lời mẹ đấy chứ."
Trước lời lẽ vô tư của anh, bà cuối cùng bật cười lớn, như thể đã chịu thua. Bầu không khí dịu đi ngay lập tức. Bà mở toang cửa hiên, ra hiệu bảo hai người mau vào trong. Ánh mắt bà khi nhìn Hee Seong đang lúng túng trong vòng tay Yoon Chi Young lại đầy ấm áp.
"Chào mừng. Con cũng đã mang bùa hộ mệnh về rồi."
"Hai người làm quen nhau rồi sao?"
"Ta đã nhận nó làm con trai mới trong nhà rồi. Giờ trong nhà không còn chỗ cho cậu nữa đâu, nên tự lo liệu đi."
"Chết thật, vậy chắc mình phải quyến rũ con trai mới của nhà này và ngủ nhờ cậu ấy thôi nhỉ..."
Hee Seong chỉ biết chết lặng trước cuộc đối thoại của hai người. Trông họ cứ như nước với dầu, trông thì như khắc khẩu, nhưng thực tế chỉ là đang đùa giỡn như hai người bạn với nhau.
Cuộc đối đáp đầy căng thẳng giữa bà nội và Yoon Chi Young kết thúc bằng việc cún con gọi bà một tiếng "mẹ chồng".
Đêm đó, không khí cuối cùng cũng trở nên ấm áp hơn sau một thời gian dài.
υ'• ﻌ •'υ
⋆꙳•❅*🎄merry giáng sinh cả nhà🎄*❆•꙳⋆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro