Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NT3 (3)

NT3 ᯓ Lo Âu Khi Xa Cách

"......"

Hee Seong không biết mình đã thiếp đi được bao lâu.

Nơi cậu đang nằm nóng rực, nóng đến mức Hee Seong tưởng như thịt mình sắp bị đun chảy.

Hee Seong còn nghĩ rằng mình đã rơi xuống địa ngục vì đã đối xử lạnh lùng với người yêu.

Cún con vặn vẹo trong cơn nóng, cuối cùng cũng tỉnh táo lại chút, ngồi dậy và nhìn xuống chỗ mình đang ngồi. Đây chỉ là một cái giường bình thường thôi nhưng không hiểu sao lại nóng như vậy. Tuy nhiên, sau khi nhìn kỹ lại thì thấy cái giường này quá cứng , hóa ra đây là một chiếc giường đá. Sững sờ trước món đồ nội thất lạ lẫm này, cún con rối bời bắt đầu đảo mắt nhìn quanh.

Đây là chỗ quái nào vậy...?

Hee Seong thức dậy trong sự bối rối, kinh ngạc trước khung cảnh xa lạ, cùng với một bên lông trên má bị ép xẹp lép.. Không gian tràn ngập hương gỗ đậm, mặc dù là giữa mùa đông, nhưng nơi này vẫn rất ấm áp. Hee Seong hắt hơi một cái, lấy chân đá chăn ra vì quá nóng, sau đó lại đưa mắt quan sát xung quanh lần nữa.

Có lẽ đây là một căn nhà gỗ, vì gần như bắt gặp được bóng dáng của một thiết bị điện tử nào trong tầm mắt. Cún con bối rối tiến ra mép của chiếc giường trắng góc cạnh. Xung quanh được bài trí bằng những món đồ nội thất bằng gỗ cũ kỹ, nhưng trông chúng không lỗi thời mà lại toát lên một vẻ thanh lịch cổ điển. Dù là một căn nhà gỗ, Hee Seong lại nghĩ nơi này giống như một căn biệt thự của một cặp vợ chồng già giàu có phong cách thiết kế thanh nhã.

Sau đó, chú cún để ý đến những tấm huy chương được treo ngay ngắn, đều tăm tắp trên tủ quần áo.

Cái gì đây? Đây là nhà của một quân nhân à...?

Trên tủ quần áo treo một bộ quân phục cũ, mấy tấm huy chương, và một lá cờ nước treo ngay ngắn. Ngoài ra còn có một bức ảnh đen trắng chụp một người phụ nữ trung niên nghiêm nghị trong bộ quân phục, đang nhận huy chương. Tuy nhiên, bên cạnh đó là một bức ảnh màu, trông rất tương phản với bức ảnh trắng đen, chụp cùng một cậu bé. Cậu bé này đang nở một nụ cười tươi, trông có vẻ là thiếu gia của một gia đình giàu có.

Cảm giác là mình đã nhìn thấy cậu nhóc này rồi thì phải...

Ngay khi Hee Seong định bước đến mép giường để nhìn kỹ bức ảnh hơn thì một giọng nói bất chợt vang lên từ phía sau.

"Cuối cùng cũng tỉnh rồi à?"

Con cún giật mình, cậu thậm chí còn không nhận ra có người vào phòng. Trước mặt cậu là người phụ nữ trung niên, không, phải gọi là một bà lão, trông giống hệt người trong bức ảnh.

Bà có mái tóc bạc phơ và những nếp nhăn trên khuôn mặt, nhưng dáng người bà lại vô cùng thẳng tắp. Dáng đi vững vàng mẽ của bà khiến khó có ai nghĩ rằng bà đã lớn tuổi, và ngay cả cách bà đặt bát cháo xuống trước mặt cún con cũng toát lên tác phong kỷ luật. Ngay khi cún con định mở miệng, cậu bắt gặp hàng lông mày rậm và đôi mắt sắc bén đầy uy nghi của bà, đành nuốt lại ý định nói.

"Ra là con sói tuần tra của tộc mang về một con chó con."

Chó con...?

"Đúng vậy. Đang nói cháu đó."

Hee Seong muốn phản bác, hỏi rằng mình trông giống chó con sao, nhưng cậu không thể phản ứng gì vì cơ thể không còn chút sức lực. Mũi cậu bị nghẹt, đầu thì choáng váng. Cảm giác như cậu đang bị cảm rất nặng.

Bà lão bí ẩn lên tiếng:

"Cháu đang bị cảm nặng rồi, phải nghỉ ngơi ba ngày."

Ba ngày... Lẽ ra là mình phải thoải mái tận hưởng mà....

"Sao một đứa yếu ớt như cháu lại dám ra ngoài lúc mưa tuyết vậy hả..."

Dù lời nói nghe như trách mắng, bà vẫn cẩn thận đưa bát cháo nóng vừa ăn đến trước mặt cậu. Hee Seong ăn từng chút từng chút. Là cháo thịt bò, dù vị hơi nhạt nhưng vẫn ngon. Nhờ vậy, dù không có cảm giác thèm ăn, nhưng Hee Seong vẫn ăn được khá nhiều. Thấy cậu ăn ngon miệng, bà lão khen cậu ăn được như vậy sẽ nhanh khỏi bệnh thôi.

Hee Seong ăn hết cháo, nhìn ra cửa kính ngoài hiên với ánh mắt mơ màng.

Tuyết rơi nhiều vậy sao?

Khung cảnh ngoài kia trắng xoá. Hôm qua tuyết chỉ rơi lất phất thôi mà giờ đã tích tụ dày tới cổ chân. Hee Seong đảo mắt nhìn khung cảnh xa lạ, lòng nặng trĩu rồi khẽ kêu.

Ư ử.... 'Yoon Chi Young chắc chắn đang lo lắng lắm...'

Dù cả hai đã thống nhất sẽ tạm thời xa nhau, nhưng Hee Seong vẫn lo lắng cho Yoon Chi Young.

Như thể hiểu được lời lẩm bẩm của cậu, hoặc có lẽ nhận ra vẻ mặt đầy tâm sự ấy, bà lão cẩn trọng nói: "Được rồi, được rồi."

"Cho dù cháu muốn ra ngoài thì tuyết như này cũng không thể xuống núi được. Đằng nào cũng đã bị cảm rồi, cứ nghỉ ngơi cho tốt rồi hãy ra đi."

Khung cảnh trước mắt quả thật không thể đi được, việc xuống núi bây giờ nghĩ thôi cũng không dám nghĩ. Hee Seong thắc mắc tại sao bà lão lại sống một mình trên ngọn Núi Sói này.

Sao bà lại sống trong lãnh thổ của Yoon Chi Young nhỉ...?

Cún con bối rối lầm bầm.

'Bà là ai vậy ạ bà ơi?'

"Là ai được nữa? Là người sống trên ngọn núi này."

'Ngọn núi này là của Người Giám Sát...'

"Ừ, ta biết."

"......?"

Hee Seong ngạc nhiên trước câu trả lời đó. Cậu không ngờ bà có thể hiểu được ngôn ngữ của loài cún. Mặc dù tộc chó là nhóm đông nhất trong các nhân thú, nhưng có rất nhiều phương ngữ khác nhau, ngay cả khi trở lại dạng bản thể cũng hiếm khi họ có thể hiểu được nhau. Hơn nữa, Hee Seong đã quen với việc bầy sói không hiểu ngôn ngữ cơ thể, nên cậu càng cảm thấy ngạc nhiên.

Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cún con , bà lão xoa đầu nhỏ của cậu và nói:

"Có gì đâu mà ngạc nhiên thế? Để làm người gác núi, ít nhất phải hiểu được ngôn ngữ của các nhân thú tộc khác."

'Không phải chuyện đó ạ, sao bà biết Yoon Chi Young vậy... A, đau quá...!'

Hee Seong vốn đang tò mò thì phải dừng lại để phản kháng bàn tay xoa đầu cậu không chút nương tay của bà. Bà xoa đầu Hee Seong mạnh đến làm hai mắt cậu trợn tròng. Bà nói mình là người gác giữ núi, quả thật lực tay của bà không phải dạng vừa.

Trong lúc cún con đang dụi cái đầu xẹp lép của mình vào chăn cho lông phồng lại, cậu tiếp nhận một tin sốc.

"Ta nuôi thằng nhóc lớn đó. Vậy nên đừng lo nữa mà nghỉ ngơi đi."

'Cái gì...?'

Hee Seong ngẩng lên nhìn bà với vẻ mặt nghi ngờ, nhưng khuôn mặt bà vẫn giữ vẻ nghiêm nghị, không có chút gì giống như đang nói dối. Hee Seong lại càng bối rối hơn. Cậu đã từng gặp mẹ của Yoon Chi Young ở buổi họp gia đình. Nếu bà là người đã nuôi anh ấy, chẳng phải bà chính là mẹ anh sao? Vậy người mà cậu gặp lần trước là sao chứ? Cún con bối rối, nghĩ có lẽ Yoon Chi Young đang giấu mình điều gì.

Tuy nhiên, khi nhìn kỹ lại bức ảnh của cậu bé bên cạnh, nụ cười tươi sáng của cậu ta rõ ràng rất giống Yoon Chi Young. Vậy việc này không phải giả dối gì.

Dù sao thì bà chắc là người đáng tin cậy mà nhỉ?

Hee Seong cố gắng rút ra kết luận với cái đầu đang choáng váng và thở hổn hển vì mệt. Cơn cảm cúm nặng đến nỗi cậu không thể nghĩ thêm gì nữa. Vẫn thấy bất an, cậu cố gắng lấy điện thoại để kiểm tra tình hình, nhưng bà lại liên tục đắp chăn cho cậu kín mít, bọc cậu lại như cái kén.

"Phải nghỉ ngơi cho đàng hoàng. Cảm nặng thế này mà còn cựa quậy làm gì?"

'Cháu chỉ muốn kiểm tra điện thoại thôi mà.'

"Ngủ đi nhóc con."

'Ah, cháu đã nói là chỉ muốn kiểm tra điện thoại thôi mà...!'

Gâu!

Cún con yếu ớt sủa lên, cố gắng cứng đầu chống đối. Tuy nhiên, bà lão cũng chẳng vừa. Mỗi lần Hee Seong chui ra khỏi chăn, bà lại đẩy cậu quay lại chỗ cũ. Ngay cả khi cún con liên tục sủa, bà cũng chỉ mắng cậu dám trả treo và chỉnh lại chăn thật gọn quanh người cậu.

Chậc, bà lớn tuổi rồi mà sao khoẻ dữ vậy....

Cuối cùng, cún con đành chịu thua trước sự cứng rắn của bà. Bây giờ cún con nằm im thôi cũng đã phải thở hổn hển, nào có thể đấu lại sự kiên định của bà. Cậu cảm giác như mình vừa gặp phải đối thủ xứng tầm.

Cún con nằm đo lẩm bẩm than thở, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi. Cơn cảm lạnh quá nặng khiến cơ thể cậu kiệt sức, nên dù ở một nơi xa lạ, cậu vẫn nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ. Dù vậy, Hee Seong cảm thấy vẫn dễ chịu hơn là bị bỏ lại một mình trong căn biệt thự xa hoa kia.

Ngày hôm sau, sau khi nghỉ ngơi cả ngày, Hee Seong cuối cùng đã có thể cựa quậy một chút.

Nhờ vậy, cậu đã khám phá được bố cục chính xác của căn nhà. Cún con bị choáng ngợp sau khi thăm thú từng ngóc ngách trong nahf.

Đây là chỗ nào vậy...? Sao mà nó to như nhà của Yoon Chi Young vậy?

Ban đầu, cậu cứ nghĩ đây chỉ là một căn nhà gỗ nhỏ nơi một bà lão cựu quân nhân sống một mình, nhưng căn biệt thự rộng đến mức một gia đình đông người có thể sống ở đây mà cả ngày còn không chạm mặt nhau. Biệt thự gỗ này gồm hai căn, và nơi Hee Seong đang ở là một ngôi nhà gỗ ba tầng lớn nhất. Bên cạnh đó là một căn hai tầng trông giống như một khu nghỉ dưỡng cao cấp.

Hơn nữa, còn có cả một phòng xông hơi được nối với một hành lang ngoài trời. Cún con lẻn vào phòng xông hơi ấm áp, bắt đầu nghi ngờ rằng bà thực sự có nhiều tiền như vậy do là mẹ nuôi của Yoon Chi Young. Tuy nhiên, hiện tại có thể khẳng định bà là người đáng tin cậy.

Hee Seong thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu tận hưởng sự xa hoa.

"Lạnh sao? Để ta lấy quần áo cho."

'Quần áo á?'

Mặc dù giọng điệu của bà có vẻ cộc cằn, nhưng bà vẫn chăm sóc Hee Seong cực kỳ chu đáo. Thấy chú cún bị cảm lạnh đang run rẩy đi loanh quanh, bà liền tìm đồ để mặc cho cậu.

Bà định cho mình mặc đồ hồi nhỏ của Yoon Chi Younghay sao vậy...

Hee Seong cảm thấy chỉ cần khoác lớp lông của mình là đủ rồi, nhưng cậu vẫn sải từng bước bịch bịch theo sau những bước chân nhanh nhẹn của bà, cậu nghĩ rằng mặc quần áo ấm áp chắc sẽ mau khỏi bệnh hơn một chút.

Bà bắt đầu tìm một ít vải trong phòng làm việc, nhìn qua có vẻ rất cao cấp. Nhìn quanh căn phòng được bài trí sang trọng chẳng kém phòng làm việc của Yoon Chi Young, Hee Seong càng chắc chắn rằng thân phận của bà cụ không hề tầm thường. Kệ sách chất đầy những cuốn sách ngoại văn, nhiều cuốn đã cũ và góc sách còn bị thời gian bào mòn, phản ánh rõ những nỗ lực cả đời của chủ nhân chúng.

Trên kệ sách đó cũng có một bức ảnh của một cậu bé.

Ở đây cũng có ảnh của Yoon Chi Young...

Dù từ góc nhìn của cún con nhỏ bé thì khá khó để nhìn rõ chi tiết vì ảnh được đặt khá cao, nhưng đó chắc chắn là Yoon Chi Young. Anh ấy khi đó có lẽ đang học trung học, và chỉ nhìn lướt qua thôi cũng có thể thấy anh ấy là một thiếu gia với khí chất cao quý. Bức ảnh này chụp lúc anh lớn hơn bức ảnh ở phòng ngủ, và mặc dù khuôn mặt anh đã mất đi một phần vẻ tươi tắn, có thể là do tuổi dậy thì, nhưng cậu vẫn mỉm cười nhàn nhạt. Bên cạnh đó là hình bà thời trẻ, đứng ưỡn cao ngực và mỉm cười đầy tự hào.

Nhìn bức ảnh đó, Hee Seong bỗng nhớ đến một chuyện.

Liệu có phải những con sói thuần chủng cũng gửi con cho một bảo mẫu chăm sóc, giống như cách bầy sói hoang vẫn làm?

Cậu từng nghe rằng trong tự nhiên, chỉ cặp sói đầu đàn mới có quyền sinh con, và chúng sẽ giao con mình cho một con sói chăm sóc tập thể. Có lẽ những sói thuần chủng cũng tuân theo tập quán này. Nghĩ đến đó, cậu dường như có thể đoán được thân phận của bà lão. Nếu bà đã nuôi dưỡng Yoon Chi Young, có lẽ bà chính là bảo mẫu của anh từ bé.

Bà là bảo mẫu của Yoon Chi Young...

Hee Seong cảm thấy có chút thương cảm cho Yoon Chi Young. Không hiểu sao anh lớn lên trong vòng tay một người nghiêm nghị như bà lại có thể có tính cách vô tư, phóng khoáng như vậy. Hee Seong cũng hiểu tại sao anh nói bà là người anh tin tưởng nhất ngoài cậu, và cũng là người anh không thể đấu lại.

Tuy nhiên, Hee Seong lại tò mò không hiểu tại sao bảo mẫu của Người Giám Sát lại sống một mình ở đây.

Bà ấy sống ở đây một mình mà không cảm thấy cô đơn sao...

Hee Seong cảm thấy giống như lúc cậu lần đầu đến nhà Yoon Chi Young. Khi đó, cậu cũng thấy tội cho Yoon Chi Young khi sống một mình trong một ngôi nhà rộng lớn bơ vơ như vậy. Dù tự biết mình hay suy nghĩ linh tinh, cậu vẫn không thể kìm được cảm giác buồn bã khi nghĩ đến sự cô đơn của người khác.

Nhưng những suy nghĩ đau lòng đó bị đáng bay ngay khi cậu mặc xong đồ.

"Đấy, xong rồi. Giờ mặc cái này vào rồi chạy đi dạo đi."

'Như vậy là xong rồi á?'

Trong lúc Hee Seong đang bận bịu suy tư, bà đã nhấc cún con lên bàn và loay hoay mặc đồ cho cậu.

Bà cẩn thận luồn cả bốn chân vào lỗ, rồi đảm bảo cái đầu nhỏ chui ra đúng chỗ. Lớp vải dày quấn quanh cơ thể cậu một cách vô cùng kỳ lạ. Vì chất liệu khá co giãn, bà phải điều chỉnh đồ lại cho vừa vặn với cơ thể của cún con mấy lần.

Nhìn vào gương trên bàn, Hee Seong bất ngờ sủa ầm lên.

'Cái quái gì thế này!'

Hee Seong nổi khùng ngay lập tức. Cậu đã âm thầm hy vọng là đồ đan len hoặc có thể là mấy bộ đồ cũ của chó con gì đó, nhưng thực tế thì nó không chỉ xuề xòa mà trông còn chẳng ra gì. Cún con đứng trước gương nhíu chặt mặt mày, nổi cơn thịnh nộ, và quẫy đạp liên hồi.

'Cháu không mặc cái thứ trông như tất chân này đâu!'

"Đứng im nào!"

Cơ thể nhỏ nhắn của cậu bị tròng vào đôi tất dày dặn. Chúng còn là loại tất ngủ màu sắc sặc sỡ. Gọi là quần áo cho cún chỉ vì có chừa lỗ cho bốn chân lòi ra thì cũng gượng ép quá. May mắn là ít nhất thì đôi tất trông vẫn còn mới.

Tuy nhiên, Hee Seong ghét thì vẫn ghét. Cún con bắt đầu đá chân loạn xạ và giãy giụa trong cơn bực tức. Nhưng đáng tức là chiếc tất lại vô cùng vừa vặn với cơ thể của cún con. Điều làm cậu còn bực bội hơn là chúng thật sự rất ấm áp. Tuy nhiên, một con chó chọi không thể nào mặc thứ tất vớ này được. Hee Seong nhếch môi nhe hàm răng nhỏ xíu, ngước lên nhìn vào tấm gương. Bà thì vẫn kiên quyết giữ chặt đôi tất, vừa khéo léo chỉnh lại vừa bảo rằng thật may là chúng vừa vặn.

Cháu đã nói là không mặc cái này mà!'

"Mặc đi, để giữ ấm cho cơ thể!"

Bất chấp giọng điệu nghiêm khắc của bà, Hee Seong vẫn cố cởi đôi tất ra ngay vì bị tổn thương lòng tự trọng. Cậu vật vã, lăn qua lăn lại để cởi ra dù cho chân cậu còn không với tới mép cổ. Nhưng đôi tất vẫn giữ nguyên dáng ôm vừa khít với cơ thể cậu nhờ vào lớp mỡ bụ bẫm mà cậu tích góp được suốt thời gian qua.

Nhìn thấy sự chán ghét của cún con, bà tặc lưỡi rồi nói.

"Chẳng biết sống tiết kiệm gì cả. Đúng là một đứa phá phách..."

Dù lời bà nghe có vẻ trách móc, nhưng khuôn mặt lại luôn mỉm cười, như thể bà cảm thấy trông cậu dễ thương chết đi được. Nhưng Hee Seong lại ghét đôi tất ngủ có họa tiết màu hồng nhạt đến mức cậu nằm lật ngửa ra, tỏ rõ sự phản đối. Đó là màn biểu tình đòi quyền được tháo tất ngay lập tức. Nếu Yoon Chi Young thấy cậu như thế này, anh chắc chắn sẽ chụp vài bức ảnh và cười nắc nẻ, nhưng cuối cùng vẫn chiều theo ý cậu cởi chúng ra.

Tuy nhiên, bà lão đúng là đối thủ khó nhằn.

"Bị cảm rồi thì thôi đừng làm mấy trò vô ích nữa, ra ăn chút gì đi."

'Cháu đang bảo bà cởi chúng cơ mà!'

Cuối cùng, Hee Seong đanh lủi thủi đi theo bà, người vừa lạnh lùng quay mặt đi ra ngoài. Cậu cố sủa vài tiếng tỏ vẻ khó chịu, nhưng bà lại lấy đâu ra cả một khay dâu đỏ rồi chìa về phía cậu. Hee Seong không thể tự chủ liền cắn một miếng, hai mắt lập tức sáng mắt lên vì vị ngọt lan tỏa trong miệng, làm cậu tạm gác lại cơn giận. Đúng là cơ thể ấm lên thì cảm giác cũng đỡ hơn thật.

...Mình chỉ mặc cho tới khi Yoon Chi Young đến tìm thôi.

Dường như bà không hề có ý định cơi đôi tất ra cho cậu, nên Hee Seong chẳng còn cách nào khác, đành phải chịu đựng vì cái lạnh. Cậu cố gắng nhìn vào gương càng ít càng tốt.

Ngày hôm đó, Hee Seong vì lí do bị cảm nên được cho ăn cháo và đồ ăn vặt no nê, để rồi cơ thể trở nên càng khó cởi tất ra hơn. Nằm trên giường với chiếc bụng căng tròn được quấn kín, Hee Seong cảm thấy ở đây còn tốt hơn là bị bỏ lại một mình bên kia và lăn ra ngủ như chết.

Một ngày trôi qua trong sự xa hoa.


υ'• ﻌ •'υ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro