NT2 (2)
NT2 ᯓ Gyeon Hee Seong
Trái ngược với quyết tâm của mình, Hee Seong dành cả ngày trong trạng thái mơ màng sau ngày hôm đó.
Từ nhỏ cậu được dạy rằng để được như một con chó chọi, cậu không được phép ngừng đấu tranh. Với Hee Seong, cuộc sống cũng giống như chiến trường, là sự cắn xé và lao vào mục tiêu. Một con chó chọi không bao giờ bỏ cuộc, lòng trung thành vô điều kiện vàsẽ luôn bảo vệ bầy đàn của mình. Đó chính là tôn chỉ giúp cậu sống với niềm tự hào.
Nhưng kể từ khi trạng thái của Yoon Chi Young ổn định lại, cuộc sống của Hee Seong giống như ngưng đọng lại. Cún con Hee Seong ngồi trong vòng tay của Yoon Chi Young, bất giác nhìn vào tấm gương đặt trên bàn. Trong gương là hình ảnh một bé cún nhỏ bé, núng nính, bộ lông được chải chuốt gọn gàng. Rõ ràng là cậu đang hạnh phúc bên người bạn đời, được ăn sung mặc sướng và bảo đảm an toàn, nhưng đột nhiên Hee Seong lại cảm thấy như mình đã mất đi phương hướng.
Có lẽ vì nhận thấy cún con đang buồn bã, hôm nay Yoon Chi Young không bảo cậu làm việc cùng. Yoon Chi Young muốn cho Hee Seong chút thời gian riêng, anh để cậu tự do lang thang trong văn phòng mà không quấy rầy.
Cún con đang ngồi một mình trên bàn, bất chợt cất tiếng gọi Ji Young Bae, người đang đi ngang qua.
ᯓ★ sao anh Young Bae ảnh cứ đi ngang qua để bé nó khều quài z =))
"Anh Young Bae."
"Vâng."
Mặc dù cún con có phần mơ màng, Ji Young Bae vẫn vui vẻ dừng lại tiếp chuyện. Hee Seong ngập ngừng không biết nên nói gì với anh, và rồi một câu hỏi bất chợt hiện lên trong đầu cậu.
"Anh Young Bae, tại sao anh vẫn phải bảo vệ Yoon Chi Young, ảnh đã đủ mạnh rồi mà?"
"......"
Ji Young Bae không trả lời ngay. Cún con nghĩ rằng anh không hiểu ý mình, khẽ đá mắt về phía sau, nhưng Young Bae dường như đang nghiêm túc suy nghĩ. Mọi khi anh ấy sẽ trả lời liền, ngay cả khi hiểu sai ý, nên lần này có vẻ anh đã hiểu câu hỏi, chỉ là đang suy nghĩ thôi.
Quả nhiên, sau khi nghĩ ngợi một lúc, Ji Young Bae trả lời ngắn gọn.
"Để nuôi Hodu."
"....Anh giỡn mặt hả."
"Xin lỗi."
Young Bae chỉ đơn giản nói lời xin lỗi, sau đó xoa đầu cún con đáng yêu, rồi quay đi. Từ sau khi thân thiết với Hodu, Hee Seong cũng đã gần gũi với Ji Young Bae hơn. Tuy nhiên, câu trả lời của anh không giúp gì cho lo lắng trong lòng Hee Seong lúc này.
Cuối cùng cún con cứ thế nằm cuộn tròn trên bàn, mơ màng cả ngày. Thỉnh thoảng cậu lại nghe thấy tiếng nói chuyện thì thầm của Ji Young Bae và Yoon Chi Young sau lưng, nhưng cậu chẳng buồn để tâm. Văn phòng của Người Giám Sát đã đủ an toàn và yên tĩnh, không cần cậu can thiệp thêm.
Thời gian tích tắc trôi, Yoon Chi Young bế Hee Seong đang cuộn tròn ngủ trên bàn lên. Hee Seong tỉnh giấc trong trạng thái lờ đờ, ngáp dài một tiếng.
Yoon Chi Young dùng khăn giấy lau đi chút ngái ngủ còn vương trên mắt cún con:
"Cún con ơi."
"Gì..."
"Chúng ta tan làm thôi nhé?"
Anh hỏi như kiểu muốn tan lúc nào là tan lúc đó vậy, làm cậu không hiểu tại sao lại phải hỏi làm chi. Thông thường Yoon Chi Young sẽ đi làm muộn vào khoảng giữa trưa và trở về khi trời đã tối đêm. Giờ chỉ mới xế chiều, nhưng cũng không phải là không thể về sớm.
"Ừm... về thôi." Cún con gật đầu, định trèo trở lại vào vòng tay anh.
Nhưng Yoon Chi Young lại cẩn thận đặt cậu xuống bàn, cạnh bộ quần áo của mình. Đó là bộ đồ mùa đông dày dặn, cún con dùng làm chăn luôn còn được.
"Thế mình đi hẹn hò nhé."
Cún con làm sao có thể từ chối lời đề nghị đi kèm với một nụ cười rạng rỡ như vậy được. Cậu nghĩ rằng, nếu bạn đời của mình muốn hẹn hò, dĩ nhiên là mình phải đáp ứng rồi. Hee Seong biến lại thành người và mặc đồ vào.
Trong buổi hẹn hò hôm đó, Yoon Chi Young có chút khác biệt so với thường ngày.
Anh không dẫn theo bất kỳ thành viên nào trong tổ chức, tự mình lái xe, và dẫn cậu đi mua sắm thoải mái ở trung tâm thương mại. Hee Seong chẳng mấy phấn chấn nên cũng khoogn chọn được bao nhiêu quần áo, nhưng cậu lại bị thu hút bởi một đôi giày thể thao phiên bản mới và mua một đôi. Đó là đôi giày thể thao màu trắng, loại rất dễ bị bẩn mà trước đây cậu sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến việc mua.
Sau khi mua sắm xong, cả hai lên xe. Hee Seong ôm đôi giày mới trong tay, ngón tay không ngừng mân mê chúng.
Mình mua đôi giày này có phí tiền quá không nhỉ...?
Lúc thấy cậu có chút phấn khích nên quyết định xuống tay hơi bốc đồng. Nhưng khi đã yên vị trong xe, cậu lại rơi vào những suy nghĩ vẩn vơ. Và giữa những dòng suy nghĩ vẩn vơ ấy là cảm giác lắng lo lắng tựa như hồi cậu còn ở sòng bạc, chúng vẫn bám lấy cậu, khiến cậu cảm thấy bất lực. Điều kỳ lạ là giờ đây, chỉ cần ở bên Yoon Chi Young thôi cũng đủ khiến cậu cảm thấy thỏa mãn, nhưng nỗi bất lực ấy vẫn không biến mất, dai dẳng đeo bám cậu.
Yoon Chi Young giờ đã an toàn. Ghế Thủ Lĩnh Tộc ngày càng lung lay và thậm chí không còn là mối đe dọa với Người Giám Sát nữa. Kế hoạch không chỉ định Thủ Lĩnh Tộc tiếp theo của Yoon Chi Young vô cùng sáng suốt, nhưng cún con lại thấy bản thân như lạc lối, tựa hồ đã đánh mất mục tiêu của bản thân trong bầu không khí đột nhiên yêu bình như này.
"Bé cưng đang nghĩ gì đó?"
"......"
"Cún con ơi?"
Hee Seong khẽ giật mình trước tiếng gọi, ngẩng đầu lên. Cậu mải suy nghĩ đến mức không nghe thấy. Yoon Chi Young ngồi bên cạnh cậu trong chiếc áo sơ mi trắng, bình thản chờ đợi câu trả lời. Không giống cậu, anh trông rất ung dung và thư thái.
Hee Seong điềm tĩnh nhìn anh một lúc, khẽ hỏi:
"Yoon Chi Young."
"Ừm."
"Nếu anh không phải là Người Giám Sát, anh nghĩ mình sẽ sống thế nào?"
"Hmm... Thì..."
Anh cười nhạt như thể chưa từng nghĩ về điều đó và đáp:
"Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó."
"...Sao lại thế?"
"Hồi trước tôi chẳng thấy mình có con đường nào khác để đi, và sau khi gặp em, việc làm Người Giám Sát trở nên tốt hơn."
Yoon Chi Young nói một cách nhẹ nhàng khi lái xe bằng một tay. Khi xe dừng ở đèn đỏ, anh sẽ quay sang hôn Hee Seong đang ngồi ở ghế phụ. Nhưng biểu cảm của Hee Seong không thay đổi nhiều. Cậu chỉ mân mê đôi giày mới trong tay và thì thầm khe khẽ:
"Liệu việc làm chó chọi của tôi có tốt lên như anh không...?"
May mắn là giọng Hee Seong bị những tiếng ồn xung quanh nhấn chìm. Có vẻ như Yoon Chi Young cũng không nghe thấy những lời ấy, bởi anh tập trung lái xe. Hee Seong thầm nghĩ may mắn là anh không nghe được. Ngay chính cậu cũng bối rối với nỗi lo lắng của mình, không muốn phơi bày sự yếu đuối đó trước mặt người bạn đời.
Nhưng một lúc sau, Yoon Chi Young nắm lấy tay cậu.
"......"
Anh chỉ nắm tay cậu như một thói quen khi đang lái. Nhưng khi cảm nhận được nhiệt độ ấm áp của bàn tay ấy, cậu thấy nhẹ lòng hơn. Hee Seong vốn đang mân mê đôi giày, mở cửa kính xe và nhìn ra khung cảnh thành phố bên ngoài. Điểm đến mà Yoon Chi Young nhắc tới dần hiện ra phía xa. Đó là một công viên giải trí giữa lòng thành phố.
★
Một buổi tối thật bình yên. Khi sắp đến giờ đóng cửa, hầu như không còn nhiều trò để chơi nữa, và loa phát thanh đang thông báo rằng cuộc diễu hành sắp bắt đầu.
"Tại sao lại đến đây? Chúng ta cũng đâu phải là trẻ con..."
"Để tạo một chút không khí thôi mà."
Yoon Chi Young nhẹ nhàng đáp lời rồi dẫn cậu lên sân thượng ở tầng ba của một tòa nhà nhìn như lâu đài. Đây có vẻ là nơi phải trả thêm mới được vào, nhưng ở đây lại có thể nhìn toàn cảnh công viên giải trí với những trang trí đẹp mắt và lễ diễu hành từ một vị trí thoáng đãng.
Hee Seong tựa vào lan can, Yoon Chi Young vòng tay ôm cậu từ phía sau và cùng nhìn về phía công viên. Xung quanh được trang trí bằng những gam màu trẻ con như hồng và xanh dương, khiến Hee Seong cảm thấy như mình vừa bước vào một thế giới đồ chơi nào đó. Nhưng ngoài cảm giác đó ra, cậu không có ấn tượng gì thêm.
Nhận thấy Hee Seong vẫn còn ủ rũ, Yoon Chi Young cố gắng khơi chuyện để nói.
"Tôi nghĩ mấy nhóc con kia cũng là nhân thú đấy."
"Ừm, chắc vậy."
"Có vẻ như chúng chưa thể biến hình thành người được. Dễ thương ha?"
"Ừm..."
Hee Seong hờ hững nhìn những nhân thú chạy quanh công viên. Chúng có vẻ đang đi chơi cùng gia đình, nhìn họ cùng nhau dạo bước trong công viên troogn rất hoà thuận và ấm áp. Hee Seong dõi theo mấy gia đình đi ngang qua bằng ánh mắt chứa đầy cả ghen tị lẫn buồn bã. Cậu chưa từng có kỷ niệm nào như vậy với gia đình mình.
Sau lưng cậu là Yoon Chi Young vẫn cứ liên tục huyên thuyên bên tai, hoàn toàn không nhận ra những suy nghĩ trong lòng Hee Seong.
"Trông em bây giờ giống như hoàng tử của vương quốc cún con vậy."
"Ước gì anh bớt nói mấy lời đó đi..."
"Còn tôi là hiệp sĩ, mỗi tối ngủ cạnh hoàng tử thay công chúa."
"...."
Hee Seong quay lại nhìn anh bằng ánh mắt như nhìn kẻ điên. Nhưng Yoon Chi Young vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì. Thậm chí anh còn nở nụ cười rạng rỡ trong bóng tối, tay thì xoa nắn bờ mông tròn trịa của Hee Seong như chưa có chuyện gì xảy ra.
Hee Seong có chút bực bội, như răng nanh, nhưng chính cái sự ngớ ngẩn đó khiến tâm trạng Hee Seong dễ chịu hơn một chút. Cậu khẽ cười, thở dài rồi quay lại tựa vào lan can.
"Chuyện gì vậy chứ? Tự nhiên tôi lại thấy tốt hơn rồi...."
Cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc Yoon Chi Young sẽ đưa mình đến công viên giải trí. Dù cậu chưa từng đến đây cùng gia đình, nhưng giờ được đến đây cùng người yêu, dù muộn màng, nhưng cũng cảm thấy không tệ.
Thời gian cứ thế trôi qua, cuộc diễu hành buổi tối ở công viên bắt đầu. Ban đầu Hee Seong không có kỳ vọng gì nhiều, nhưng khi nhìn thấy những ánh đèn neon rực rỡ và đoàn diễu hành lộng lẫy, đuôi Heeseong bắt đầu vẫy không ngừng. Cậu vẫy tay từ xa, âm thầm háo hức ngắm nhìn đoàn diễu hành.
Yoon Chi Young đứng ôm lấy Hee Seong từ đằng sau và cùng cậu tận hưởng lễ diễu hành. Hee Seong cảm thấy ấm áp vì được bao trọn trong áo khoác cũng như là vòng tay của anh. Có lẽ đã cảm thấy thư giãn hơn chút, Hee Seong nghĩ rằng thật tuyệt nếu mỗi ngày đều có thể trôi qua như thế này, ra ngoài chơi mà không phải lo lắng gì, chỉ cần dựa vào vòng tay anh ấy.
Trong lúc cậu đang mải mê suy nghĩ như thế, giọng nói trầm ấm của Yoon Chi-young vang lên bên tai cậu.
"Bé cưng à."
"Sao vậy?"
Giữa tiếng trò chuyện của hai người là tiếng nhạc diễu hành và tiếng cười đùa của lũ trẻ. Hee Seong vui vẻ chỉ tay vào giữa lễ diễu hành, bảo anh nhìn sang đằng kia. Mặc dù công viên khá đông đúc, nhưng khi lễ diễu hành bắt đầu, không khí lộng lẫy, tráng lệ xung quanh khiến họ nghĩ mình cũng đang hòa mình giữa lễ hội.
Yoon Chi Young ôm eo Hee Seong và nhẹ nhàng nói
"Người bình thường sẽ về nhà với gia đình sau một ngày làm việc như thế."
"Ừm."
Gia đình, một khái niệm thật xa vời với cún con. Cậu chỉ thắc mắc tại sao Yoon Chi Young lại nhắc đến những điều mà bản thân cậu chẳng hề quen thuộc.
Rồi Yoon Chi Young lại nói, giọng vẫn nhẹ nhàng.
"Hay chúng ta cũng thử sống như vậy đi?"
"...Hả?"
Khi Heeseong ngơ ngác hỏi lại, Yoon Chi Young xoay người cậu đối diện với đám đông. Trước mặt cậu là những đứa trẻ đang reo hò vẫy tay trong vòng tay của ba mẹ, bên cạnh là các cặp đôi và những nhóm bạn trông thật vui vẻ.
Hai người cùng nhìn ngắm khung cảnh đó, Yoon Chi Young nói.
"Không phải lúc nào cũng phải sống như Người Giám Sát và chó chọi cả..."
"Công việc là công việc. Sau khi tan ca, hãy trở lại thành một cặp đôi vô lo vô nghĩ, chỉ cần yêu thương đối phương là đủ rồi."
Anh vừa nói, vừa dịu dàng xoa đầu Hee Seong. Đôi mắt đen láy vốn đang dõi theo khung cảnh gia đình hòa thuận, bỗng chùng xuống.
"Em nghĩ xem như vậy có được không?"
Một cuộc sống không phải là một con chó chọi... Hee Seong lặng lẽ suy nghĩ và cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Mặc dù cậu hiểu rõ hơn ai hết rằng công việc của một Người Giám Sát không phải là tất cả đối với Yoon Chi Young. Tại sao cậu lại không thể nghĩ như vậy về bản thân mình?
Sau đó, Yoon Chi Young hỏi bằng giọng điệu vui vẻ.
"Em muốn một cuộc sống sau giờ làm với tôi như thế nào?"
"......"
"Chúng ta có thể ra ngoài chơi như thế này mỗi ngày, hay là cùng đi du lịch đâu đó thật xa?"
Heeseong ngớ người, không biết trả lời sao, nhưng đầu óc bắt đầu quay cuồng trong suy nghĩ.
Cún con nhận ra rằng con đường mà mình đã cố gắng theo đuổi từ trước đến nay là sai lầm. Cũng giống như khi còn là một con chó chọi, cậu đã được dạy rằng phải luôn chiến đấu để tồn tại, Hee Seong phải đối diện với hiện thực và luôn phải vượt qua được mặt yếu đuối của bản thân. Nhưng sau khi gặp Yoon Chi Young, cuộc sống thay đổi, giờ đây cậu phải bảo vệ anh ấy để trở thành một người bạn đời đáng tin cậy. Người bạn đời đó là một Người Giám Sát, và khi anh ấy có kẻ thù rình rập khắp nơi, Hee Seong không thể thư giãn.
Nhưng nếu là một cuộc sống không có những lo lắng như vậy...
"Vậy tôi..."
"Ừm."
Cún con thoải mái tựa đầu vào ngực của Yoon Chi Young. Sự chênh lệch về chiều cao mà cậu thường hay phàn nàn nay cảm thấy không tệ chút nào. Nếu Hee Seong tựa vào ngực Yoon Chi Young, anh có thể để cằm lên đầu cậu. Hee Seong cảm thấy tư thế này khá buồn cười, cậu nhìn về phía đoàn diễu hành hoành tráng, thì thầm.
"Tôi không thích thành phố ồn ào... Tôi không muốn đối diện với những nhân thú khác nữa."
"Thật vậy sao?"
Mặc dù Hee Seong nói với giọng điệu không hài lòng, Yoon Chi Young vẫn trả lời một cách bình thản. Vì anh luôn thuận theo cậu, nên Hee Seong có thể dễ dàng thể hiện những mong muốn nhỏ nhoi mà mình đã giấu kín trong lòng.
"Tôi muốn thử sống trong một ngôi nhà yên tĩnh, ít người, nơi không có ai xung quanh."
"Vậy à."
Yoon Chi Young chầm chậm đáp lại. Hee Seong thích ở chỗ anh sẵn sàng nghe những lời vô nghĩa của mình, mặc dù anh chưa bao giờ lắng nghe những lời cầu xin của người khác. Anh là người chỉ thể hiện sự dịu dàng đối với Hee Seong. Điều đó có thể hơi trẻ con, nhưng sự đặc biệt đó lại thường xuyên an ủi Hee Seong.
Hee Seong liệt kê những mong muốn mà mình đã từng mơ ước từ lâu, khi bản thân còn thu mình trong một góc sofa bẩn thỉu của sòng bạc.
"Tôi nghĩ mình sẽ thích một vùng quê an toàn, không có kẻ thù nào... Nơi mà tôi không phải đề phòng ai."
"......"
"Khi chán, chúng ta có thể lái xe thể thao màu xanh đi dạo... Chúng ta có thể đi bơi cùng nhau, chỉ có hai ta thôi..."
Khi Hee Seong nói, Yoon Chi Young chăm chú nghe, như thể muốn nhớ tất cả lời cậu vừa nói. Vùng quê à, nghe hay đấy. Vậy thì phải là một ngôi nhà ba tầng, yêu cầu có hồ bơi nữa. Anh gật gù đồng tình. Chẳng mấy chốc, Hee Seong cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái rồi bật cười, làm Yoon Chi Young cũng bật cười theo.
"Được rồi. Chúng ta hãy làm vậy đi."
"Gì cơ? Anh phải sống trong thành phố để làm Người Giám Sát cơ mà..."
Hee Seong lẩm bẩm, nhưng biểu cảm của cậu trở nên thư thả hơn rất nhiều. Cậu thích cảm giác thoải mái khi Yoon Chi Young vỗ nhẹ vào bụng mình. Cậu muốn nói với Yoon Chi Young rằng thực ra mình ổn với cuộc sống hiện tại. Nhưng điều đó vẫn hơi xấu hổ để nói ra.
Cậu sẽ không cần phải chống chọi với điều gì nữa. Sau giờ làm việc, hai người họ là người yêu, chứ không phải chó chọi và Người Giám Sát. Cún con cảm thấy rằng chỉ riêng việc nghĩ về sự bình yên như vậy cũng mang lại cảm giác quá đỗi xa lạ. Nhưng cậu cũng biết rằng mình luôn tìm kiếm những thứ vô nghĩa để đấu tranh.
"Cuộc sống của tôi..."
Lần đầu tiên, cún con cố gắng sống như một Gyeon Hee Seong, chứ không phải là một con chó chọi. Hee Seong tựa đầu vào ngực Yoon Chi Young, thở phào một hơi. Ngay cả khi nghe thấy ai đó đi ngang qua, cậu không tỏ vẻ hung dữ nữa mà tận hưởng sự chăm sóc ân cần của người yêu mình chân thành. Sau khi thấy cậu cuối cùng cũng thả lỏng, Yoon Chi Young thì thầm một mình.
"Có vẻ như cún con cuối cùng cũng đã thở phào nhẹ nhõm rồi ha."
"Anh nói cái gì thế... Lại đây rồi nhà thôi."
"Nhưng chúng ta định sẽ đi ăn mà?"
"Không. Chúng ta về nhà đi." Hee Seong nói, nắm lấy tay Yoon Chi Young.
Cậu không thể từ bỏ bản năng của một chú chó chọi lao về phía trước để đạt được điều mình muốn, nhưng ánh mắt nhìn lên Yoon Chi Young của cậu sáng lấp lánh, ánh lên một tia nghịch ngợm. Đôi mắt ấy thật đáng yêu, sáng lấp lánh, ánh mắt ấy chỉ đặc biệt dành riêng cho người yêu, người mà cậu cảm thấy thoải mái khi ở bên.
"Tôi sẽ chơi trò hoàng tử và hiệp sĩ với anh ở nhà."
Hee Seong nói như ban thưởng. Cậu thả bước nhẹ nhàng trong đôi giày mới vừa vặn với chân. Yoon Chi Young nhanh chóng theo kịp phía sau, nói rằng lẽ ra cậu phải nói điều này sớm hơn.
Một ngày trôi qua, đầy ắp những hy vọng cho ngày mai.
ᯓ★ Hết ngoại truyện 2 ᯓ★
υ'• ﻌ •'υ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro