NT1 (4)
NT1 ᯓ Cú Sốc Của Cún Con
Khoảng giữa trưa ngày hôm sau, Hee Seong tỉnh dậy trong hình hài một bé cún con mệt mỏi rũ rượi.
Cậu thật sự không còn chút sức lực nào, đến mức ngay cả việc cử động ngón chân cũng trở nên khó khăn. Hee Seong run rẩy khó khăn nâng đầu lên, rồi ngồi thẫn thờ một lúc lâu mới có thể tỉnh táo hơn. Cơ thể mệt mỏi đến nỗi cậu cảm thấy ngày hôm nay mình phải ở hình dạng ban đầu mới có thể hồi phục được chút sức lực. Hậu quả của việc để cho tên kia rút hết sinh lực như một con ma cà rồng hút máu vào đêm qua thực sự quá khủng khiếp.
Cún con sau khi cố gắng gãi tai bằng chân sau của mình, quay đầu nhìn con quái thú đang nằm cạnh.
Đồ khốn nạn...
Nhìn thấy gương mặt đang bình thản ngủ say sưa đến mức phát ghét, những lời lẽ thô tục cứ thể tuôn ra khỏi miệng cậu trong tiếng lầm bầm. Những đường nét đẹp đẽ của Yoon Chi Young, như đôi môi, chiếc răng nanh sắc nhọn vừa mới lộ ra, và cả cách anh thỉnh thoảng lười biếng nhúc nhích đôi tai sói đen đều khiến cậu cảm thấy phiền phức.
Sau khi Hee Seong trừng mắt nhìn anh một lúc lâu, có lẽ Yoon Chi Young cũng cảm nhận được luồn sát khí từ ánh mắt đó, cặp lông mày đẹp đẽ của khẽ động đậy, anh chầm chậm hé mắt, hai mắt híp lại thành hình lưỡi liềm. Đôi mắt xám sắc sảo trên gương mặt đẹp trai đó trông thật bí ẩn. Khi thấy cún con vẫn nhìn chăm chăm vào gương mặt đẹp trai ấy mà không hề né tránh, anh liền nở nụ cười dễ chịu hơn và nhẹ nhàng vuốt đầu cún con chỉ to bằng nắm tay.
Anh cất tiếng hỏi bằng giọng ngái ngủ, lừ đừ:
"Cún con của tôi... ngủ có ngon không?"
"......" Cún con khẽ giật giật một bên lông mày.
Nghe những lời này từ một tên vừa hoá thú xong thật khiến cậu phát điên. Nhưng cún con giờ đây chẳng còn chút sức lực nào, chỉ có thể nhe cái răng nanh nho nhỏ của mình ra đại diện cho sự đe dọa. Yoon Chi Young lại với tay rút một tờ khăn giấy đặt cạnh giường để lau sạch chỗ ghèn trong mắt cún con, rồi hỏi tiếp:
"Cún con trông có vẻ lại kiệt sức nữa rồi..."
"......"
"Trong khi mới hôm qua còn sung sức như vậy."
'Anh bị điên à?' Cún con lập tức đáp trả, không nghe anh lải nhải nổi nữa. Những khác với giọng nói trầm ấm và rõ ràng của Yoon Chi Young, tiếng kêu của cậu yếu ớt như thể đang ốm.
Rõ ràng là Yoon Chi Young mới là kẻ cư xử còn tệ hơn thú đêm qua, nhưng nhìn thấy anh đổ hết mọi chuyện lên cậu thật sự khiến cậu cảm thấy bực bội.
Ngay cả khi sức cùng lực kiệt, Hee Seong vẫn không hề che giấu nỗi oán giận đang hừng hực trong mình.
Cún con ôm nỗi ấm ức trong lòng, leo lên đệm đầu giường rồi dang rộng hai chân trước, nhảy xuống mặt Yoon Chi Young người đang kiểm tra điện thoại.
"Á..."
Yoon Chi Young bất ngờ bị cái bụng hồng mềm mại đập vào mặt, chỉ biết cười ngớ ngẩn. Anh hỏi đùa xem cậu có phải là sóc bay của anh không và cẩn thận gỡ bé cún vừa rơi xuống bám mặt anh như một tấm bịt mắt. Anh cười không ngừng, vui vẻ đến mức không chịu nổi.
"Sao mới sáng ra đã giận dỗi thế này? Tôi mua tôm cho em nhé? Hay em muốn ngâm bồn tắm bong bóng?"
'Thôi bỏ đi, buông tôi ra!'
Dù sao thì Yoon Chi Young cũng nghĩ rằng mọi chuyện đều có thể giải quyết bằng tôm. Hee Seong mang vẻ mặt khó chịu, mặc kệ Yoon Chi Young ở phía sau và cẩn thận tuột xuống giường bằng cách bám vào bộ ga giường. Cậu sủa lớn mấy tiếng để cảnh báo tên kia đừng có mà đi theo mình, rồi chạy đến phòng khách và ngồi trên ghế sofa nhờ có sự trợ giúp của cầu thang dành riêng cho cún con.
Hee Seong ngồi đó bật máy tính bảng của Yoon Chi Young lên.
Sử dụng chân trước để thao tác trên màn hình cảm ứng, cậu dễ dàng mở được trình duyệt web lên. Có một cửa sổ internet đã mở sẵn từ trước, nên chỉ cần vài lần chạm nhẹ là cậu đã có thể kiểm tra lịch sử tìm kiếm ngay.
Trên thanh tìm kiếm vẫn còn hiển thị những gì Hee Seong tìm kiếm sau khi trải qua sự cố nghiêm trọng kia.
[Người yêu vô tình đi tiểu khi đang hưng phấn]
[Người sói đi tiểu khi bị kích thích]
Trong khoảng thời gian chăm sóc cho tên sói kia, Hee Seong đã đăng hỏi khắp nơi vì lo lắng.
Đối với Hee Seong, Yoon Chi Young là một người yêu trưởng thành hơn cậu sáu tuổi, mặc dù anh có vài khuyết điểm. Tuy nhiên, cả lần trước và tối qua, anh đã quá hưng phấn và lỡ bắn ra một chất lỏng đáng ngờ lên người cậu. Mặc dù không có mùi gì, nhưng nó có vẻ giống nước tiểu, và Hee Seong rất lo lắng cho người yêu của mình, người ngay cả khi hưng phấn thôi cũng gặp sự cố như vậy.
Đúng lúc đó, có người trả lời câu hỏi mà Hee Seong đã đăng. Cún con sau nhiều lần nhấn hụt, khó khăn lắm mới nhấn đúng vào câu hỏi bằng chân trước rồi xem câu trả lời.
Tiêu đề: Nhân thú loài sói có tiểu tiện khi phấn khích không?
Tác giả: chlrkdxnrus729
Người yêu của tôi là nhân thú loài sói và đã vô tình tiểu lên người tôi khi anh ấy hưng phấn
Tôi đã dọn dẹp xong và mặc kệ ngày hôm đó, nhưng tôi vẫn còn băn khoăn...
Tôi thuộc loài khác, nên cảm thấy hơi băn khoăn, nhưng điều này là bình thường với loài sói hay sao? Hay đây là vấn đề về đường tiết niệu?
[Lại là một kẻ cuồng sói]
[Sao sói lại hẹn hò với nhân thú khác loài chứ? Bọn họ là loài sống một vợ một chồng và tin vào dòng máu thuần chủng mà, lololol]
[Nhìn mấy con sói thuần chủng bị mấy tên mấy tên có fetish như này câu mất, bắt đầu thấy hơi đáng tiếc...]
"Đm, fetish với sói cái quần!"
Cún con tức giận và định ném chiếc máy tính bảng đi.
Tuy nhiên, vì đang ở hình dạng cún con, cậu không thể cầm nó ném đi được mà chỉ có thể trút sự tức giận bằng cách đập màn hình máy tính bảng bằng hai chân trước của mình. Họ thì biết gì chứ? Cậu thật sự đang hẹn hò với một con sói thuần chủng, nhưng cậu không ngờ họ đã không tin ngay từ câu mở đầu rồi.
"Hừmm..."
Ngay lúc đó, Yoon Chi Young ngồi phịch xuống bên cạnh ghế sofa. Với dáng người cao ráo và đẹp trai trong chiếc áo choàng ngủ, anh cầm chiếc máy tính bảng lên trong khi tay kia cầm ly cà phê pha tay. Cún con hoảng hốt, cố gắng dùng cả cơ thể nhỏ bé để ngăn anh lại, nhưng Yoon Chi Young chỉ mỉm cười, nhếch mép thể cảm thấy chuyện này rất thú vị.
"Em yêu, từ khi nào mà em viết mấy câu hỏi như thế này vậy hả?"
'Anh tránh ra!'
Cún con sủa dữ dội và lao tới, nhưng cậu không đủ sức. Yoon Chi Young đã đọc hết nội dung mà không bỏ sót chữ nào, chậm rãi cười thích thú và thậm chí còn kiểm tra hết lịch sử tìm kiếm của Hee Seong. Sau khi xem một video có tiêu đề [Tất tần tật về fetish] trong lịch sử tìm kiếm, anh cười đến nỗi không cầm nổi ly cà phê.
"Ha, em nghĩ người yêu em không thể kiểm soát nổi cái bàng quang của mình sao?"
Sau tiếng cười, Yoon Chi Young đặt ly cà phê xuống và ôm cún con vào lòng.
Hee Seong khá sốc trước thái độ dửng dưng của Yoon Chi Young. Việc bất ngờ tiểu tiện là một chuyện rất xấu hổ đối với nhân thú, nhưng Yoon Chi Young lại hành xử như thể đang nói: "Tôi có nốt ruồi trên cổ đó, trông có đẹp không?"
Hơn nữa, anh dường như còn thích thú trước phản ứng của Hee Seong.
"Nhưng tôi nghĩ tôi không thể sửa được đâu... phải làm sao đây?"
'Đồ, đồ điên.'
Khi thấy cún con nhìn mình với ánh mắt ngỡ ngàng, Yoon Chi Young bật cười rồi giơ máy tính bảng lên chụp ảnh. Anh dường như không cảm thấy chút ngượng ngùng nào.
Cún con bối rối lùi xa từng bước, nhưng Yoon Chi Young lại bế cún con lên đùi mình và lục lọi ngăn bàn bên cạnh để lấy mấy sản phẩm chăm sóc thú cưng. Anh có vẻ đang muốn vệ sinh tai cho cún con, đó là việc anh đều đặn làm hàng tuần, nhất là khi hôm nay cún con đã có một ngày thật mệt mỏi.
Chẳng bao lâu sau, bầu không khí yên bình của buổi chiều cuối tuần bao trùm phòng khách. Chỉ có cún con là lạc lối trong những suy tư sâu sắc. Trước mặt cậu là Yoon Chi Young đang nhúng đẫm miếng bông vào dung dịch vệ sinh tai.
"Nhưng chẳng phải việc này tốt hơn việc tôi bị kích thích bởi pheromone rồi tấn công em sao?"
'...Anh đang nghiêm túc đấy à?'
Chú cún lẩm bẩm với gương mặt ngờ vực. Sau một khoảng thời gian dài ở bên cạnh Yoon Chi Young, ít nhất Hee Seong giờ đây cũng có thể nhận ra được cảm xúc thật sự bên trong của anh dù anh vẫn luôn nở nụ cười trên môi. Yoon Chi Young thực sự không mảy may lo lắng. Thậm chí anh dường như còn rất tận hưởng điều đó. Hee Seong bắt đầu tự hỏi liệu mình có phải là người duy nhất nghiêm túc trong việc này không.
Lần đầu tiên Yoon Chi Young vô tình bắn chất lỏng lạ lên người Hee Seong, cậu nghĩ rằng đó sẽ là bí mật mà cậu phải mang theo chôn cùng mình đến cuối đời.
"Đêm qua tôi không đáng sợ mà phải không?"
Và ngày hôm sau đó khi Yoon Chi Young nói rằng anh không nhớ gì về sự việc đã xảy ra, Hee Seong thật sự nghĩ anh đang nói dối. Cậu tưởng Yoon Chi Young xấu hổ vì sự cố đêm qua nên phải nói rằng anh sẽ giữ nguyên hình dạng ban đầu của mình và ổn định pheromone. Vì thấy điều đó có chút đáng yêu và đáng thương, Hee Seong đã cố gắng chăm sóc anh.
Nhưng đêm qua, Yoon Chi Young lại mắc phải sai lầm tương tự.
Hee Seong nhớ lại khoảnh khắc Yoon Chi Young để lại mấy dấu vết lộn xộn trên cơ thể cậu, gương mặt đỏ ửng, hơi thở nặng nhọc, nụ cười gợi tình và đôi mắt xám đầy điên dại của anh hiện rõ trong tâm trí. Chỉ nhớ lại thôi cũng đã khiến sự kích thích lan khắp cơ thể, khiến cún con dựng đuôi và xù lông. Một cảm giác ham muốn được trải nghiệm lần nữa kỳ lạ lặng lẽ dâng lên trong lòng.
Lúc đó, Yoon Chi Young cái nâng tai gập của cún con lên và nói:
"Dù sao đó cũng không phải nước tiểu mà."
'Nếu không phải thì là gì... Hư, a...'
Miếng bông gòn ướt đẫm tiến vào tai cún con. Hee Seong hưởng thụ dịch vụ vệ sinh tai với gương mặt thả lỏng như đang tan chảy. Mỗi khi Yoon Chi Young tỉ mỉ lau tai cho cậu, chân sau của cậu lại run run. Cảm giác vô cùng sảng khoái vì Yoon Chi Young sẽ làm sạch kỹ, cả những chỗ ngứa mà cậu không thể tự gãi được.
Ngay sau đó, Yoon Chi Young nhẹ nhàng lau tai còn lại của cún con và ngọt ngào dỗ dành cậu.
"Dù sao, nếu chỉ tiểu khi bị kích thích, thì chẳng phải em cũng nên thông cảm sao?"
'Anh... anh điên à.'
"Cũng tại em làm tôi hưng phấn nên mới tiểu ra như vậy, nên một phần lỗi là của cún con còn gì."
'Anh cứ, sửa cái thói đó... Hư, haa...'
Mỗi khi bông gòn chui vào tai, cậu cảm thấy cả đầu óc cũng sảng khoái. Cún con đắm chìm trong sự sung sướng khi cảm nhận sự chăm chút kỹ lưỡng của Yoon Chi Young, và ngay sau khi việc vệ sinh tai kết thúc, cậu ngã khuỵu xuống một cách lười biếng. Trên thực tế, cậu hoàn toàn bị đánh lừa mà không hề biết rằng đây là mánh khóe thứ hai của Yoon Chi Young, sau chiêu dùng tôm để làm mềm lòng cún con.
Chẳng bao lâu sau, cún con khép hờ hai mắt, cả người mềm oặt nằm trên đùi người yêu, quên đi cả lỗi lầm của anh ta.
Yoon Chi Young âu yếm mát xa cho cún con và nói với giọng điệu bình tĩnh, điềm đạm hơn:
"Tôi thật sự thấy nhẹ nhõm vì đã không làm em đau."
"......?"
Cún con đang nằm mơ màng nghe những lời thì thầm đó, ngẩng đầu lên.
Hee Seong ngước lên nhìn Yoon Chi Young với ánh mắt đầy thắc mắc. Cậu thấy Yoon Chi Young đang nhẹ nhàng xoa bóp mình nhưng lại lạc trong dòng suy tư nào đó. Với gương mặt điển trai ấy, trông anh như được thoải mái sống vô lo vô nghĩ khi lúc nào cũng giữ nụ cười trên môi. Nhưng vào những lúc như thế này, dường như anh lại chìm đắm trong những lo lắng không cần thiết.
Không chịu được nữa, Hee Seong run run và bật dậy. Dù cơ thể cậu vẫn còn mệt mỏi sau một đêm bị con thú hoang hành hạ, cậu cảm thấy mình cần phải nói ra những gì mình muốn nói, thậm chí phải biến thành người để cảm thấy yên lòng.
Hee Seong từ từ chuyển sang hình dạng con người, và cuối cùng ngồi trên đùi của Yoon Chi Young. Mặt đối mặt với nhau, tầm mắt của họ trở nên gần như ngang bằng. Hee Seong bắt đầu càu nhàu Yoon Chi Young, người đang khoác áo choàng đêm trên vai.
"Anh... anh đã lo lắng về chuyện đó suốt thời gian qua sao?"
Trước lời càu nhàu ấy, Yoon Chi Young tựa má vào vai Hee Seong, giả vờ tỏ vẻ đáng thương. Ánh mắt anh mang theo sự thất vọng lớn lao vì Hee Seong không hiểu được cảm xúc của anh. Thật mỉa mai khi anh không hề trông yếu đuối ngay cả khi cố gắng tỏ ra dễ thương hay yếu mềm như vậy. Có lẽ bởi vì anh là người luôn chơi đùa với sự chú ý của người khác.
Tuy nhiên, chắc hẳn anh cũng thật sự lo lắng ở một mức độ nào đó. Hee Seong cau mày như thể không thể hiểu nổi sao Yoon Chi Young lại phải lo lắng như vậy.
"Tại sao anh phải lo về việc sốc pheromone khi đã có tôi ở đây rồi...?"
"Không phải quá rõ ràng sao?"
Giọng của Yoon Chi Young trầm một cách bất thường. Thay vì khiển trách Hee Seong vì không tự ý thức được nguy hiểm, anh nhìn thẳng vào mắt cậu và nói.
"Tôi có thể sẽ tấn công cún con trong vô thức, nên làm sao tôi có thể không lo được đây?"
"Không phải, tôi đã bảo anh không cần phải lo rồi mà."
"Em yêu à..."
Yoon Chi Young ngả người lên lưng ghế sofa. Với khuôn mặt mệt mỏi, anh kiên nhẫn giải thích cho Hee Seong.
"Khi bị sốc pheromone, tôi sẽ hoàn toàn mất đi lý trí. Và sau đó tôi sẽ không nhớ được gì cả."
"Không, tất nhiên là tôi biết điều đó. Nghe này..."
Hee Seong ôm lấy má Yoon Chi Young như muốn anh lắng nghe cho kỹ, rồi nhìn thẳng vào mắt anh lần nữa. Ánh mắt kiên định của cậu khiến Yoon Chi Young không thể rời đi. Tóc cậu rối bù, và một tai của chú cún bị lộn ngược, nhưng sự kiên quyết vẫn hiện rõ trong đôi mắt tròn xoe hiền lành.
"Anh biết không, ngay cả khi mất đi lý trí, anh vẫn rất nâng niu tôi đấy."
"...Sao cơ?" Nghe Hee Seong nói vậy, Yoon Chi Young nhướng mày với vẻ mặt bối rối, như không thể tin được những gì cậu vừa nói.
Nhưng đó là sự thật. Suốt thời gian qua, Hee Seong đã không thể thoải mái đối diện với con sói vì cậu không nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sốc pheromone. Cậu đã không còn sợ Yoon Chi Young vì cách anh đối xử với cậu ngay cả khi mất đi lý trí.
"Tất nhiên, mọi thứ rất khó khăn khi anh mất lý trí và hành động như một con thú trong lúc làm..."
Hee Seong nhớ lại đêm mà Yoon Chi Young hoàn toàn không thể nhớ gì.
Đêm đó, dù Yoon Chi Young hoàn toàn không thể giao tiếp, anh vẫn cố gắng nâng niu và bảo vệ Hee Seong.
"Rõ ràng, tôi còn không thể giao tiếp với anh, nhưng suốt quá trình ấy, anh vẫn luôn ôm lấy tôi, liếm khắp người tôi, cố gắng an ủi tôi."
"......"
"Vậy nên tôi không hề sợ anh chút nào. Bởi vì ngay cả khi không thể giao tiếp, anh vẫn hành động giống như bình thường."
"......"
Hiếm hoi lắm mới thấy nụ cười hoàn toàn biến mất khỏi khuôn mặt Yoon Chi Young, ngay cả sự điềm tĩnh anh luôn thể hiện ra cũng không còn. Đôi mắt xám của anh khẽ run. Hee Seong hiểu rằng thật khó để anh có thể tin được. Đó là một khía cạnh khác của bản thân mà anh không biết, nên sẽ khó mà cảm thấy an tâm chỉ với những lời này.
Hee Seong trầm ngâm một lúc rồi bắt đầu kể lại những điều nhỏ nhặt đã xảy ra trong những đêm đó cho chắc ăn.
"Anh có nhớ lần trước, anh luôn đi cùng tôi mỗi lần tôi dậy đi vệ sinh không?"
"...Không."
"Thế còn lần tôi lén ăn trộm xúc xích khi anh đang ngủ... tôi làm rơi cái hộp xuống một cái bịch, anh có nhớ mình đã biến thành sói và vội chạy tới kiểm tra xem tôi có bị làm sao hay không?"
"......"
"Lần đó, anh đã đi kiểm tra khắp nhà, nên tôi đã phải vất vả lắm mới có thể dỗ anh ngủ lại. Anh không nhớ sao?"
Cuối cùng, Yoon Chi Young bật cười chịu thua. Trong mắt anh vẫn còn sự mệt mỏi, nhưng thay vào đó, anh trông có vẻ thoải mái hơn bình thường. Tất cả những điều này chỉ là những điều Hee Seong hơi nghi ngờ và cứ thế mặc kệ tất cả. Cậu cảm thấy hơi hối hận vì đã không nói ra sớm hơn.
"Ngay cả khi anh mất lý trí, anh vẫn luôn nâng niu tôi. ...Vì vậy đừng lo lắng nữa."
Nói xong, Hee Seong vùi mình vào vòng tay rộng lớn của Yoon Chi Young. Thực ra, cậu muốn ôm lấy Yoon Chi Young, nhưng do chênh lệch vóc dáng, cậu mới là người bị ôm. Dù vậy, có vẻ Yoon Chi Young đã cảm thấy an tâm hơn, nhịp tim của anh dần ổn định lại. Nụ hôn rơi trên tóc Hee Seong mang theo đầy âu yếm.
Yoon Chi Young thở dài nhẹ nhõm, ôm lấy Hee Seong.
"Tôi đã bị cún con bỏ bùa mê mất rồi..."
"Tại sao anh lại nói những lời như vậy nữa rồi?"
"Vậy là tôi vẫn nhận ra em ngay cả khi bị sốc pheromone... vì em là bạn đời của tôi."
"Anh không cảm thấy ngượng khi nói mấy lời sến súa như vậy sao...?"
Hee Seong ngoảnh mặt đi, miệng thì cằn nhằn nhưng lại không hề khó chịu. Cậu thích cách Yoon Chi Young bày tỏ sự trân trọng và yêu thương cậu mà không giấu giếm. Đó là điều mà cậu không bao giờ có thể làm được vì thiếu can đảm.
May mắn thay, Yoon Chi Young dường như đã hoàn toàn gạt bỏ những lo lắng. Anh lừ đừ đan lưỡi với Hee Seong một lúc lâu mà không chịu buông. Hee Seong cũng không phải là không thích, thay vào đó, cậu nắm chặt lấy bả vai Yoon Chi Young và tiếp tục trao nhau vô vàn nụ hôn. Ngày qua ngày, kỹ thuật hôn của Yoon Chi Young ngày càng điêu luyện, và anh còn học được cách khiến Hee Seong sốt ruột, để cậu không thể buông tay anh ra.
Yoon Chi Young trao cho cậu những nụ hôn nhẹ nhàng, thì thầm với nụ cười tinh quái.
"Vậy thì em cứ tiếp tục lao vào tôi khi tôi đang ngủ nhé."
"...Tôi sẽ không làm vậy nữa đâu."
"Tại sao? Em thích dáng vẻ tôi lúc đang ngủ hơn mà."
Trước lời trêu chọc ấy, Hee Seong căn nhẹ vào môi dưới của Yoon Chi Young như thể giận dỗi rồi buông ra. Cậu cảm thấy xấu hổ khi sở thích của mình mình vạch trần. Ngay cả khi tỏ ra hung dữ như vậy, nhưng trong mắt Yoon Chi Young, cậu trông như bé cún con đang cố tỏ vẻ đáng yêu. Ngay cả những lời biện hộ vụng về của cậu cũng đáng yêu.
"Tôi nhào vào anh vì tôi thích mấy lúc anh không nói những lời như thế và chỉ im lặng. Vậy đã đủ chưa? Anh vừa lòng chưa?"
"Ừm, tôi hài lòng rồi."
Yoon Chi Young cười khúc khích một lúc lâu, rồi lại đan lưỡi cùng Hee Seong với khuôn mặt đã mất đi vẻ bình tĩnh. Mặc dù biết rằng Hee Seong đang lấy hơi một cách khó khăn, anh vẫn siết chặt vòng tay ôm chặt lấy cậu. Khi người yêu anh nói rằng cậu thích cả mặt tối nhất của anh, làm sao anh có thể buông Hee Seong ra được chứ.
Sau khi trải qua nụ hồn nồng nhiệt, mặt Hee Seong đỏ bừng, cậu liếc nhìn xung quanh rồi cuối cùng hỏi điều mà cậu không thể nào bỏ qua.
"...Nhưng anh thật sự không thể ngừng việc tiểu khi quá hưng phấn sao?"
Cuối cùng, Yoon Chi Young cười phá lên và ôm lấy cậu rồi ngả người nằm xuống. Trong lúc trêu Hee Seong là bé cún con một ngày tuổi, anh thích cả cái vẻ đáng yêu đó của cậu và quấn quýt với cậu trên ghế sofa một lúc lâu. Phản ứng của Hee Seong thật dễ thương, đến nỗi khiến anh định lờ đi mọi chuyện, nhưng anh còn nghe Hee Seong nói: "Vậy thì tôi sẽ cố gắng hiểu cho anh."
Bất kể quyết định nào cậu đưa ra, tất cả đều vì nghĩ cho Yoon Chi Young, vì thế anh không thể không yêu cún con thẳng thắn và ngây thơ này.
ᯓ★ Hết ngoại truyện 1 ᯓ★
υ'• ﻌ •'υ
ᯓ★ sao mà ngoại truyện nó dài dữ z tr TvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro