4.13 ᯓ Lời kết
Cuối cùng thì em ấy cũng ngủ...
Yoon Chi Young nghiêng người, cẩn thận vuốt ve cún con đang cuộn tròn trên gối bằng đầu ngón tay. Hee Seong đã làm ầm ĩ một lúc lâu, đến mức anh hoàn toàn tỉnh ngủ.
Yoon Chi Young nở nụ cười mệt mỏi khi nhớ lại cảm giác bị Hee Seong gõ bốp bốp lên đầu và tiếng gầm gừ của cậu. Cún con to bằng nắm tay nói rằng cậu ghét anh, và thật lòng mà nói, anh vừa cảm thấy áy náy lại vừa thấy buồn. Anh vui vì Hee Seong trước đây từng rất khó mở lòng, giờ đây thậm chí còn biết ghen với anh, nhưng anh không ngờ mình lại bị ghét đến mức này chỉ vì mang Hodu về.
Nhưng mình vẫn là chịu oan ức...
Yoon Chi Young chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc đột ngột mang Hodu về. Anh thậm chí đã giấu thân phận của Hodu vì muốn tốt cho Hee Seong.
Lúc này, Yoon Chi Young cẩn thận đặt cún trắng vào giữa chiếc giường rộng. Anh không quên đắp lên mình cún con chiếc chăn sợi tổng hợp mà cậu yêu thích. Anh thậm chí không xem xét đến việc để Hee Seong nằm cạnh Hodu vì sợ cậu ghen tuông linh tinh. Yoon Chi Young là người trơ trẽn đến mức có thể dửng dưng ngay cả với một đứa trẻ.
Yoon Chi Young rời khỏi phòng ngủ, đi đến phòng làm việc. Có việc anh cần kiểm tra.
Phòng làm việc chỉ được chiếu sáng bởi chiếc đèn bàn lờ mờ, Yoon Chi Young ngả mình trên chiếc ghế sofa thư giãn và gọi điện cho ai đó. Trong lúc chuông điện thoại đổ, anh lục lọi trong túi, anh muốn hút thuốc, nhưng rồi nhớ đến cún con sẽ càu nhàu nếu ngửi thấy mùi khói thuốc, anh đành từ bỏ với tiếng cười khó chịu. Do vết thương của anh, cún con cứ săn sóc anh quá mức.
Ngay lúc đó, cuộc gọi được kết nối, và giọng nói quen thuộc vang lên.
"Vâng, tôi nghe thưa giám đốc." Là Ji Young Bae.
Yoon Chi Young vuốt mái tóc đen ra sau, để lộ khuôn mặt ngái ngủ. Sóng mũi cao nổi bật, và giọng trầm khàn lười biếng. "Tình hình sao rồi?"
"Hôm nay chúng tôi suýt bắt được hắn nhưng lại để sổng mất."
"Các cậu để hắn lành lặn chứ?"
"Chúng tôi đã bẻ một tay của hắn."
"À... Tốt lắm."
Yoon Chi Young bật cười vui vẻ. Anh luôn xử lý những việc như thế khi Hee Seong không có mặt. Bởi lẽ, ngay cả khi cún con không thể hiện ra ngoài, cậu vẫn sẽ âm thầm giữ khoảng cách mỗi khi nhìn thấy mặt tàn nhẫn của Yoon Chi Young.
Tuy nhiên, tin tức này có vẻ là thứ cún con sẽ thích, nên anh thấy vui trong lòng. Đó là tin tức về Park Geon Tae.
"Chúng tôi có cần bắt rồi thả hắn thêm lần nữa không?"
"Cứ giả vờ đuổi theo hắn đi. Như thế, con chó đó sẽ mắc kẹt ở một nơi để em ấy dễ dàng bắt được."
Yoon Chi Young nói một cách thong thả, nhìn ngắm những ngón tay thon dài của mình.
Thực ra, Park Geon Tae đã bị truy đuổi và có thể bị bắt bất cứ lúc nào. Nhưng Yoon Chi Young đã tính toán nhiều lần thả hắn ra, khiến các phe phái bám theo hắn phải phân tán.
ĐÚng như dự đoán, trong quá trình trốn chạy, Park Geon Tae đã vơ vét toàn bộ số tiền hắn đánh cắp từ sòng bạc và bỏ lại từng đồng bọn một. Cuối cùng, hắn thậm chí bỏ rơi cả bạn gái mình, người hắn từng hứa hẹn sẽ kết hôn, sau khi bị đánh đập trong bãi đỗ xe, có thể thấy hắn đã rất tuyệt vọng.
Giờ đây, Park Geon Tae hoàn toàn cô độc, chui rúc trong một ngôi nhà bỏ hoang hầu như không có điện. Tất cả những gì còn lại chỉ là việc tìm ra và kết thúc hắn khi nào tùy ý. Quá trình này giống như việc chuẩn bị con tôm lớn cho cún con thưởng thức.
Tuy nhiên, một vấn đề rắc rối cũng đã nảy sinh. Đúng như lời khuyên của Hee Seong, Park Geon Tae quả là xảo quyệt.
"Cậu chuẩn bị để trốn đi rồi chứ?"
"Mọi thứ đã chuẩn bị xong. Chúng tôi dự định bắt đầu ẩn nấp từ sáng mai."
Ji Young Bae trả lời bằng giọng đều đều. Trong ba ngày tới, Ji Young Bae phải giấu mình ở một nơi không ai biết. Lý do là vì Park Geon Tae.
"Tôi không ngờ Park Geon Tae lại có thể sử dụng cái đầu của hắn như thế..."
Yoon Chi Young lẩm bẩm đầy mệt mỏi vì cái tên phiền phức đó. Là người quản lý sòng bạc, Park Geon Tae có nguồn thông tin khá tốt. Hắn đã phát hiện ra một tội nghiêm trọng mà Ji Young Bae từng phạm phải và mách nước cho một số phóng viên và cảnh sát.
Trong quá khứ, Ji Young Bae đã vô tình gây ra một tội ác trong lúc cố gắng bảo vệ vợ mình. Đó là một sự cố khi anh đã giết chết một thành viên của tộc sói mà Yoon Chi Young đang cố xử lý. Nếu Yoon Chi Young không nhận anh vào tổ chức, có lẽ Ji Young Bae đã phải vào tù từ lâu rồi.
Dù có thể dùng tiền để chặn miệng phóng viên, cảnh sát vẫn ráo riết truy bắt Ji Young Bae để lấy kết quả, buộc anh phải lẩn trốn. Trong quá trình đó, danh tính của anh sẽ phải được làm giả.
"Tôi... Cảm ơn anh, Giám đốc."
Ji Young Bae lấp lửng bày tỏ lòng biết ơn. Yoon Chi Young dụi mắt vì buồn ngủ, chỉ mỉm cười nhè nhẹ. Nghe được lời cảm ơn từ một người ít nói như Ji Young Bae là một điều mới mẻ. Quả thật, khi có người quan trọng cần phải bảo vệ, ai cũng sẽ thay đổi, như chính anh vậy.
"Nhân tiện thì, Hyeon dạo này...?"
"Cậu hỏi Hodu à?"
"...Vâng."
Hodu là con trai của Ji Young Bae, một người cha đơn thân luôn yêu thương trân trọng đứa bé. Tuy nhiên, do Ji Young Bae đang bị cảnh sát truy đuổi, anh buộc phải để con ở một nơi an toàn. Cậu bé còn quá nhỏ để chịu đựng việc trốn chạy và cần có người chăm sóc.
Ji Young Bae đã rất lo lắng về nơi có thể gửi gắm con trai mình, nhưng Yoon Chi Young đã tự nguyện nhận nuôi cậu bé. Vì vòng tay của Yoon Chi Young là nơi an toàn và đáng tin nhất, Ji Young Bae đã sẵn sàng giao con mình cho anh.
Yoon Chi Young nói với giọng điệu thân thiện.
"Hodu ổn lắm. Thằng bé khóc rất nhiều khi mới đến... nhưng nhờ có cún con tự mình chăm sóc, nhóc con ăn uống rất tốt và hai người còn cùng chơi trên tấm thảm."
Vừa nói, Yoon Chi Young quay sang nhìn vào tấm gương bên cạnh. Anh thấy dái tai mình có vết cắn nhỏ.
Có lẽ do Hee Seong đã cắn rất nghiêm chỉnh, có một dấu răng nhỏ bằng ngón tay út hằn trên dái tai anh. Yoon Chi Young không thể không bật cười. Cún con này thật phiền phức mà. Dù làm gì cũng dễ thương, ngay cả khi gây rắc rối, cậu vẫn trông dễ thương và quyến rũ làm sao.
Ji Young Bae nhỏ giọng hỏi. "Cậu Hee Seong có biết rằng Hyeon là con trai của tôi không?"
"Tôi chưa nói gì với em ấy. Vậy nên em ấy vẫn nghi ngờ rằng đó là con của tôi. Sáng nay em ấy còn đánh tôi khi tôi đang ngủ...."
Yoon Chi Young uể oải nói trong khi xoa tai mình. Ban đầu, anh thực sự nghĩ rằng Hee Seong đã hôn anh nên tỉnh dậy, nhưng khi nhìn lại cún con đang ngủ, anh thấy đôi mắt đầy nước mới nhận ra cậu làm vậy vì thật sự buồn. Hiểu được phần nào cảm xúc của Hee Seong, anh cảm thấy trái tim mình như bị ai bóp nát.
Tuy vậy, cả Yoon Chi Young và Ji Young Bae đều nghĩ rằng giấu đi thân phận của Hodu sẽ tốt hơn.
"Dù sao... giữ bí mật có lẽ vẫn tốt hơn. Nếu thông tin lỡ bị lộ, giám đốc có thể sẽ bị kéo vào chuyện này...."
"Ừm..."
Yoon Chi Young nhíu mày, gật nhẹ đầu. Nét lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt không biểu cảm với bóng tối dày đặc.
Nếu ngay từ đầu Hee Seong biết câu chuyện này, cậu ấy hẳn sẽ rất đau lòng, nghĩ rằng Ji Young Bae đã gặp nguy hiểm vì mình. Trong trường hợp đó, tốt hơn để Yoon Chi Young đóng vai người xấu.
Yoon Chi Young thở dài. "Dù sao mọi thứ cũng có chút rắc rối. Cậu thấy ổn chứ?"
"Không sao. Đó là điều tôi cần làm từ lâu rồi." Ji Young Bae nói một cách bình thản. Anh còn nói rằng sẽ tốt hơn nếu xử lý mọi chuyện khi con mình còn nhỏ.
Với Yoon Chi Young, giấu đi sự thật cũng là cách để Hee Seong sống mà không phải lo lắng lúc này. Mục tiêu hàng đầu của Yoon Chi Young là để cún con với nội tâm sâu sắc ấy sống vô lo vô nghĩ.
Yoon Chi Young nghe thêm vài báo cáo rồi kết thúc cuộc gọi. Sau khi kiểm tra tình hình trên máy tính bảng, anh quay về phòng ngủ. Nhìn qua cửa sổ, anh thấy mặt trời từ từ ló dạng. Yoon Chi Young và Hee Seong sẽ thức dậy và bắt đầu một ngày mới vào buổi chiều hôm sau, giờ là lúc họ cần được ngủ yên giấc.
Trở về giường, Yoon Chi Young kiểm tra các bé cún đang say giấc.
"Thói quen ngủ của Hodu quả là ngoan hơn hẳn..."
Hodu vẫn nằm ngửa như một chiếc gối, trong khi cún trắng thì nằm nghiêng một góc trên giường. Dù trước khi rời đi anh đã đặt chú vào giữa giường, nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy, bé con lại lăn ra góc rồi.
Yoon Chi Young nghi ngờ liệu giường có bị nghiêng hay không, rồi nhẹ nhàng đặt cún con trở lại giữa giường. Trông cậu thè nhẹ đầu lưỡi ra khi ngủ thật đáng yêu, và ngay cả thói quen ôm lấy và cắn ngón tay của Yoon Chi Young khi anh nhẹ nhàng chạm vào cũng thật dễ thương.
"Cún con à... đừng ghét anh nhiều như vậy mà."
Yoon Chi Young sau khi đặt cún con vào giữa giường thì cuộn mình ở góc và thì thầm. Rồi anh nằm nghiêng, nhẹ nhàng vuốt ve cằm của bé con.
"Anh sẽ cho em ăn một con tôm to bự sớm thôi."
"......"
"Một con tôm rất ngon."
Anh vừa nói vừa nở nụ cười trên môi, Hee Seong hơi giật giật mũi. Không rõ cậu phản ứng với từ "tôm" hay đang mơ thấy ăn tôm, nhưng cậu nhẹ nhàng cắn ngón tay của Yoon Chi Young và liếm láp vài lần.
Nhìn thói quen ngủ đáng yêu ấy, Yoon Chi Young chôn mặt vào gối và nhịn cười rất lâu. Anh chờ mong phản ứng của Hee Seong khi biết anh đã chuẩn bị cho cậu một con tôm khổng lồ.
υ'• ﻌ •'υ
ᯓ★ lẽ ra tối hôm qua định up nốt chính truyện nhân dịp hai nhỏ mukbang trên manhwa nhma cuối cùng thì khom có mukbang nào cả TvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro