Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.12 ᯓ Lời kết

Đã hai ngày trôi qua kể từ khi sống cùng Hodu.

Trong suốt khoảng thời gian đó, cả Hee Seong và Yoon Chi Young đều chật vật không ít. Họ bận rộn chăm sóc Hodu hai ngày liên tục. Cả hai đều không ngờ rằng việc chăm sóc cho một chú chó con lại rắc rối đến vậy. Tất cả là nhờ vào sức mạnh và năng lượng tràn đầy của Hodu. Đúng là nhóc con họ chó lớn.

Tuy nhiên, cũng may là Hodu nhanh chóng thích nghi được với ngôi nhà xa lạ này. Có lẽ nhóc con đã cởi bớt lớp đề phòng sau khi thấy hình dạng thật của Hee Seong, nên cả ngày nhóc chả làm gì ngoài lặp đi lặp lại lịch trình ăn-ngủ-chơi rồi lại chơi-ngủ-ăn, làm Hee Seong và Yoon Chi Young mệt bở hơi tai. Nhờ vậy mà cún trắng phải nằm phịch xuống như sắp ngất, lưỡi thè cả ra ngoài thở hổn hển ngay khi Hodu đến giờ đi ngủ. Cậu hoàn toàn không ngờ rằng việc chăm trẻ con lại mệt hơn cả đi làm nữa.

Dĩ nhiên là cậu không còn chút giây phút rảnh rỗi nào để duy trì không khí lãng mạn với Yoon Chi Young.

Tối đến, Yoon Chi Young nhẹ nhàng sáp lại gần người vừa bước ra khỏi phòng tắm.

"Cún con ơi."

Anh theo cậu vào phòng thay đồ, ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào tấm lưng trắng nõn nà của Hee Seong có chút kỳ lạ. Hee Seong liếc mắt thấy đôi mắt xám đáng ngờ kia qua gương dài trước mặt, cố gắng làm ngơ và mặc đồ vào. Cậu vẫn chưa hết giận với Yoon Chi Young vì đã đưa thêm một chú chó khác về nhà.

"Mình đi hẹn hò nhé?"

"Vậy còn Hodu thì sao?"

"Ờ..."

Đôi mắt Yoon Chi Young bỗng trở nên trống rỗng, rồi anh ngượng ngùng xoa nhẹ khóe miệng.

"Hai ta trông cứ như cặp vợ chồng..."

"......"

Hee Seong không buồn đáp lại và tiếp tục mặc đồ ngủ vào. Cậu biết rằng đầu óc Yoon Chi Young bây giờ chỉ toàn là cảnh xuân phơi phới.

Yoon Chi Young nhẹ nhàng ôm lấy Hee Seong từ phía sau và cắn một cái lên cổ cậu. Cảm giác ngứa ngáy lan ra khiến Hee Seong rụt cổ lại. Nhìn vào tấm gương dài trước mặt, cậu thấy hình ảnh mình đang nằm gọn trong vòng tay to lớn của Yoon Chi Young. Do sự chênh lệch đáng kể về thể hình, bờ vai rộng của Yoon Chi Young càng đặc biệt nổi bật.

Lui xuống phía dưới, một cuộc giằng co ngắn ngủi diễn ra. Hee Seong cố đẩy cánh tay rắn chắc đang vươn tới eo mình của Yoon Chi Young ra. Tuy nhiên, Yoon Chi Young chẳng thèm để tâm, anh vẫn đứng vững với đôi chân mở rộng vừa phải và ép chặt phần hạ bộ nặng nề vào mông Hee Seong. Chẳng bao lâu sau, trông Yoon Chi Young có chút nôn nóng. Anh thầm thì bên tai Hee Seong bằng giọng nói đã khàn đặc của mình.

"Tôi đã nhịn lâu lắm rồi..."

"Mới, mới có hai ngày thôi."

Hee Seong lạnh nhạt đáp lại, nhưng tai cậu đã đỏ bừng. Mỗi khi Yoon Chi Young hành động như thế này, Hee Seong cũng dễ dàng bị kích thích đến mức phản ứng. Ham muốn của cậu cũng chẳng kém gì Yoon Chi Young.

"Chúng ta có thể nhờ ai đó trông Hodu một lát mà..."

"Nhưng thằng bé sẽ lo lắng nếu không thấy chúng ta, ưmm.....!"

Như không thể kìm nén nữa, Yoon Chi Young nâng cằm Hee Seong và vội vàng hôn lên môi cậu. Anh không cho cậu một cơ hội nào, nhanh chóng luồn tay vào dưới bộ đồ ngủ của Hee Seong và vuốt ve khuôn ngực gầy gò của cậu. Tay còn lại nắm lấy tay cậu và đặt nó lên con quái vật cứng rắn đang ẩn nấp dưới chiếc quần xám như đang cầu Hee Seong an ủi mình.

Cảm nhận được cảm giác lành lạnh, Hee Seong chống tay lên cánh tay rắn chắc của Yoon Chi Young như muốn đẩy anh ra. Thấy cách Yoon Chi Young hành xử thô bạo như vậy, cậu chợt nhận ra rằng dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày của anh hóa ra chỉ là một lời dối trá. Hee Seong bị ép đến sát bên tường, dừng lại một chút thở hổn hển. Khi Yoon Chi Young cắn môi dưới của cậu và khẩn thiết nài nỉ, một luồng hơi nóng cũng bắt đầu lan ra trong người Hee Seong. Khi cậu chuẩn bị túm lấy vai của Yoon Chi Young và đáp lại nụ hôn của anh...

Rầm!

Gâu! Gâu, gâu!

Một âm thanh bất ngờ vang lên, như thể có thứ gì đó rơi xuống. Tiếp sau đó là tiếng sủa dữ dội của Hodu. Hai người vốn đang hôn nhau ngấu nghiến như muốn nuốt chửng nhau nửa giây trước trợn tròn hai mắt. Họ mới chỉ để Hodu ở một mình trong khoảng 10 phút thôi mà đã có chuyện xảy ra.

"Hodu à?"

"......"

Yoon Chi Young không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi ra ngoài để xem xét tình hình. Bị bỏ lại một mình, Hee Seong tựa vào gương trong cơn mơ màng, cậu thở dài một tiếng rồi bước ra ngoài để xem có chuyện gì.

Sự cố đã xảy ra ở phòng khách. Hodu toàn thân dính đầy sữa, hào hứng liếm bát, trong khi thân hình to lớn của Yoon Chi Young ngồi xổm kế bên, cẩn thận dọn dẹp xung quanh.

Trước khung cảnh khó tin này, Hee Seong điều chỉnh lại đồ ngủ đã xộc xệch của mình và hỏi.

"Lại chuyện gì nữa đây?"

"Tôi để sữa trên bàn cho nguội một chút..."

Đoạn còn lại chưa kịp nói ra, Yoon Chi Young cười vang như thể đang tự hào giới thiệu thủ phạm của vụ "tai nạn", anh nâng Hodu lên bằng hai tay như thể nó là điều dễ thương nhất trên đời.

Hodu ngập trong sữa ấm và vẫy đuôi đầy hứng khởi. Hee Seong định sẽ nghiêm khắc trách mắng nhóc nhưng khi nhìn thấy Hodu phấn khích như vậy, cậu không thể kiềm nổi nụ cười vì tai nạn ngớ ngẩn nhưng đáng yêu này.

"Đi tắm rửa cho Hodu trước đi. Để tôi dọn dẹp nốt."

"Không cần đâu, tôi dọn sạch rồi mà. Đúng không Hodu?"

Yoon Chi Young tươi cười rạng rỡ khi ôm lấy Hodu, chó con ướt sũng sữa. Cử chỉ ấy đầy tình cảm, chẳng khác gì cách anh chăm sóc Hee Seong khi cậu còn là cún con. Thấy vậy, đuôi Hee Seong lạnh toát ngay tức thì. Dường như mới đây thôi, Yoon Chi Young còn trêu chọc Hee Seong bằng ánh mắt khao khát, như thể muốn nuốt trọn cậu và ngỏ ý muốn chỉ ở riêng với cậu.

Trong khi đó, Yoon Chi Young đã sắp xếp gọn gàng mọi thứ xung quanh, để lại một nụ hôn lên mặt Hee Seong đang ngồi co ro, rồi đứng dậy. Có vẻ anh chuẩn bị vào phòng tắm để rửa sạch cho Hodu.

"Em ngủ trước đi. Tôi sẽ tắm cho Hodu."

"......"

Bị bỏ lại một mình, Hee Seong đứng yên một lúc lâu với vẻ mặt cau có, lắng nghe tiếng Yoon Chi Young cẩn thận tắm cho chó con. Đôi mắt đen tròn xoe của cậu híp lại, sự bất mãn hiện rõ trên gương mặt trắng trẻo và non nớt của Hee Seong.

Nếu đã định chung thủy một vợ một chồng, chẳng phải nên hành xử cho đúng kiểu như vậy sao? Hay là có thể có nhiều bạn đời nếu đối tượng là một cún con?

Ngay cả khi Hee Seong đang vật lộn với những suy nghĩ trẻ con như vậy, cậu cũng tự gây ra một "tai nạn" nhỏ. Cậu hừ một tiếng, hậm hực ném chiếc khăn bên cạnh xuống sàn chẳng vì lý do gì. vì chẳng ai để ý đến sự giận dỗi của cậu, cơn tức tối trong lòng Hee Seong chỉ càng cháy lớn hơn.

ᯓ★

Đêm đó, bé cún trắng trèo lên gối và nhìn chằm chằm vào Yoon Chi Young đang ngủ.

"......"

Ngay cả trong bóng tối, ánh mắt của cún con vẫn đượm vẻ u uất. Hee Seong không ngủ được suốt đêm vì lo lắng, nhưng Yoon Chi Young lại có thể ngủ ngon lành như thế, thật là đáng ghét.

Gâu gâu. 'Đồ khốn nạn.'

Cún con nhỏ giọng làu bàu. Dù đang bị chửi rủa ngay bên tai, Yoon Chi Young chỉ dụi đầu vào gối với gương mặt an tĩnh. Thậm chí trong lúc ngủ, anh còn quay đầu lại và dụi mũi vào bộ ngực mềm mại của cún con. Khi anh thả lỏng gương mặt, những đường nét thanh tú của anh càng thêm nổi bật.

Nhìn vào gương mặt điển trai đó, ánh mắt của Hee Seong xao động đầy bất an. Yoon Chi Young - một kẻ với bản tính gian xảo, sẵn sàng "ăn tươi nuốt sống" khi mất đi lý trí, và khi quan hệ thì đúng là rất "chó"..... nhưng anh vẫn là người duy nhất mà Hee Seong khao khát lúc này.

Sao lại mang thêm một chó con khác về khi đã có tôi rồi...?

Cún con cúi đầu, chìm trong những suy nghĩ đau khổ.

Thực ra, trong lòng cậu vẫn hiểu rõ. Việc Yoon Chi Young ân cần chăm sóc một chú chó vô gia cư không phải chuyện gì to tát. Hee Seong cũng nghĩ điều đó là tự nhiên và dồn hết tâm huyết để chăm sóc Hodu một cách tử tế.

Nhưng càng thấy Yoon Chi Young tình cảm với những chú chó khác, Hee Seong càng lo lắng.

Thật kỳ lạ. Hee Seong chỉ vừa mới bắt đầu yêu Yoon Chi Young, vậy mà cậu cảm thấy cuộc đời mình như bị anh giam cầm. Vết thương lòng vì không bao giờ muốn bị bỏ rơi lần nữa cứ không ngừng khuấy động thế giới và trái tim nhỏ bé của cún con. Hee Seong sẽ buồn một mình, rồi ghét Yoon Chi Young, và giận dữ đến nỗi lông trên người dựng lên hết.

Anh là đồ tồi.

Hơi thở hổn hển của chú cún ngày càng nặng nề, nhuốm màu u sầu. Lớp lông quanh mắt cậu ướt đẫm vì những giọt nước mắt không kiềm được lúc cảm thấy cô đơn như hiện tại. Cún con nhìn xuống Yoon Chi Young, ngay cả vẻ đẹp trai của anh cũng thật đáng ghét, nên cậu vung móng trước lên đánh mạnh vào trán anh một cái.

Tên khốn nạn!

Cún con đánh mạnh vào trán Yoon Chi Young đang ngủ say sưa. Vẫn chưa thấy thoả mãn, cậu hít thật sâu ba hơi rồi lại vung móng trước đánh thêm cái nữa. Mái tóc mềm mại của Yoon Chi Young buông lơi trên trán, khẽ lay động mỗi khi sượt qua lớp lông mềm khi cậu vung chân. Mỗi lần vậy, trán của Yoon Chi Young khẽ giật.

Dù vậy, sau khi đánh một vài lần, cơn giận cũng nguôi đi phần nào. Cún con cảm thấy hơi có lỗi rồi liếm liếm trán Yoon Chi Young. Yoon Chi Young khẽ cựa mình, mở đôi mắt ngái ngủ ra mỉm cười nhè nhẹ như thể đang nói mơ.

"Ưm... Em hôn tôi à?"

Tên khốn nạn này...

Thật đáng ghét đến phát chết đi được. Hee Seong bực bội cắn mạnh vào dái tai của Yoon Chi Young. Yoon Chi Young làm ra vẻ đau đớn, nhưng lại cười khẽ, hôn vào cái bụng hồng của cún con rồi thậm chí còn thổi phù phù lên đó, không nhịn được mà cười khúc khích.

'Aaaaaa!'

Cún con hét lên và quẫy đạp trước cái đụng chạm chí mạng đó. Ngay cả một cái thổi bụng đơn giản cũng khiến cún con cảm thấy như bị cuốn vào sóng dữ mà chẳng có gì để chống đỡ. Hee Seong, không chịu nổi cảnh Yoon Chi Young liên tục hôn lên người mình, liền tung chân đá loạn xạ vào đầu anh.

'Buông ra, đồ lăng nhăng!'

"Ừm... Tôi cũng yêu em."

"......"

Yoon Chi Young tựa má lên cún con và lười biếng lẩm bẩm như đang đắm chìm trong hạnh phúc. Kể từ lần bị thương trước đó, tần suất anh làm như vậy đã tăng lên đáng kể. Số lần Yoon Chi Young nói yêu cậu trong tuần qua còn nhiều hơn cả đời cậu từng nghe.

Cuối cùng, cún con quyết định tạm tha cho Yoon Chi Young, chỉ riêng hôm nay thôi.

Bày ra cái vẻ đáng yêu này cho ai xem chứ...

Dù trong lòng nghĩ như vậy, cún con vẫn leo lên gối và cuộn tròn bên cạnh tai Yoon Chi Young. Cậu xoay vài vòng để tìm vị trí thoải mái nhất rồi bất chợt cắn mạnh vào dái tai của Yoon Chi Young vì vẫn chưa thấy hài lòng. Mỗi lần vậy, Yoon Chi Young mỉm cười hạnh phúc ngay cả khi đang ngủ và nhẹ nhàng xoa lưng cục bông trắng để an ủi cậu.

Đêm đó, Hee Seong đã trút hết bao nỗi buồn khi Yoon Chi Young xoa lưng cậu thật lâu. Cho đến khi Yoon Chi Young lại thì thầm rằng anh yêu cậu, chỉ khi ấy, cậu mới cảm thấy an tâm.


υ'• ﻌ •'υ


ᯓ★ argghhh nôn đoạn đánh chồng này lên manhwa quáaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro