Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.11 ᯓ Lời kết

Hodu là một nhóc nhân thú tộc chó, thậm chí còn chưa thể biến thành người.

Nhân thú khi còn nhỏ sẽ sống trong hình dạng nguyên thủy của mình và chỉ có thể từ từ chuyển sang hình người khi khoảng sáu hoặc bảy tuổi. Vì Hodu còn quá nhỏ, nhóc không có lựa chọn nào khác ngoài việc suốt ngày ở trong hình dáng một chú chó con.

Chó con quả thật thuộc giống chó lớn, nhóc lông càng vừa mũm mĩm lại đầy đặn, vừa vặn nằm gọn trong hai bàn tay của Heeseong. Thêm vào đó, nhóc vẫn còn ở độ tuổi ăn thức ăn dành cho chó con, nên vẫn cần được chăm sóc rất nhiều. May mắn là nhóc con đã qua giai đoạn cai sữa rồi.

Vấn đề là Hodu vẫn còn là một đứa nhỏ mà phải đột ngột đến một nơi hoàn toàn xa lạ.

Gâu gâu! Gâu gâu gâu!

Ngay khi thức dậy vào buổi sáng hôm sau, Hodu bắt đầu khóc lóc không ngừng.

Chó con tỏ ra cảnh giác với Heeseong và sợ hãi Yoon Chi Young, người cao lớn và toát lên vẻ nguy hiểm hơn. Ngay cả khi họ cố gắng dỗ dành nhóc bằng đồ ăn vặt, Hodu vẫn hoảng hốt trốn sau tấm rèm, run rẩy với cái đuôi mũm mĩm cuộn tròn lại. Nhìn cảnh tượng đó thật xót xa.

Yoon Chi Young cầm một bát cháo trứng và nói với giọng nhỏ nhẹ.

"Không sao đâu Hodu, lại đây nào. Chúng ta cùng ăn nhé."

Ngay cả khi Yoon Chi Young nhẹ nhàng an ủi, Hodu vẫn hoảng sợ, giấu mặt sau tấm rèm.

Điều đó cũng dễ hiểu thôi. Yoon Chi Young vẫn ở trạng thái bán thú vì chấn thương của mình. Bỏ qua đôi tai sói đen và bộ răng nanh dài bằng ngón tay, bản chất mạnh mẽ của anh được thể hiện rõ qua mùi pheromone đặc trưng, khiến Hodu theo bản năng tránh xa anh. Mỗi khi bàn tay của Yoon Chi Young đưa đến gần, Hodu sẽ tru lên, thậm chí rơi vài giọt nước mắt và cào loạn lên cửa kính. Cho dù Yoon Chi Young có thân thiện đến mấy, Hodu vẫn chỉ coi anh như kẻ địch.

"Tại sao nó chỉ sợ tôi? Tôi đã kiềm chế pheromone của mình hết sức rồi..."

"......"

Đằng sau tiếng than thở của Yoon Chi Young, Hee Seong buông lơi cánh tay lên tựa ghế sofa, bất mãn nghĩ.

Anh ta tưởng chỉ cần cho đồ ăn là đủ để dụ một con cún sao?

Hee Seong không muốn giúp Yoon Chi Young.

Thực ra, nếu hành động theo cảm xúc, cậu muốn bảo anh tự nuôi chó con đi và rời đi. Cậu ghét nhìn thấy cảnh Yoon Chi Young ân cần, tốt bụng với một chú chó con khác ngoài mình. Hee Seong ngồi co lại trên sofa, nhìn đi nơi khác với vẻ mặt căng thẳng.

Ngay lúc đó, Yoon Chi Young hất tóc đen của mình ra sau và lẩm bẩm lo lắng.

"Kỳ lạ thật. Mình giỏi chăm sóc chó con lắm mà..."

"Giỏi chăm sóc cái khỉ gì."

Hee Seong cười khẩy. Yoon Chi Young kiêu ngạo đến mức nực cười.

Dĩ nhiên là Yoon Chi Young quả thực giỏi chăm sóc chó con. Anh biết chải lông, vệ sinh tai và chuẩn bị bữa ăn tỉ mỉ. Anh cũng thường xuyên thể hiện tình yêu thương, nhẹ nhàng nói những lời dịu dàng, thực sự nuôi nấng cún con như một ông hoàng. Nghĩ đến đây, sự bức bối trong lòng Hee Seong càng dâng cao. Anh ta đúng là có quyền tự mãn thật đấy.

Khó chịu thật.

Nhưng bây giờ, việc tình cảm của anh ấy hướng đến một chú chó con khác khiến Hee Seong thấy bản thân thật nhỏ nhen và buồn bã.

Cậu mơ hồ cảm thấy rằng đó là sự ghen tuông, nhưng cậu không muốn thừa nhận đó là một cảm xúc đơn giản như vậy. Kỳ lạ thay, Hee Seong lại cảm thấy một nỗi lo lắng lớn hơn thế.

Đó là cảm giác bất an mà cậu từng trải qua khi nghĩ rằng cha sẽ đem cậu bán đi vì cậu yếu ớt, hoặc khi cậu nghĩ rằng mình sẽ bị đuổi khỏi bầy nếu không chứng tỏ được giá trị với anh trai. Mặc dù Hee Seong biết rằng những ngày đó đã khác xa hiện tại, nhưng cậu vẫn không thích tình huống này chút nào.

Ngay lúc đó, Yoon Chi Young uể oải tiến lại cái sofa và ngồi xuống bên cạnh Hee Seong.

"Bé cưng à. Giúp tôi chăm chó con một chút được không...?"

Yoon Chi Young mở to đôi mắt đầy vẻ đáng thương và tựa má lên vai Hee Seong. Trong khi đó, tiếng khóc thút thít của Hodu vẫn không dứt.

Chính anh là người mang chú chó về, giờ lại quay sang nhờ giúp đỡ. Heeseong quay đầu đi, giấu đôi mắt như sắp khóc. Đối với cậu, lời nhờ vả đáng ghét của Yoon Chi Young cùng tiếng khóc của Hodu đều là những áp lực nặng nề. Cậu hoàn toàn không biết mình phải làm gì.

"Hừ. Anh tự mang nó về thì tự xoay sở đi."

Hee Seong đứng dậy lạnh lùng và bước vào bếp lấy một ly nước.

Yoon Chi Young có vẻ như đang dỗi, nhưng không ép buộc Hee Seong nữa. Anh lại cố gắng dỗ dành và nói chuyện với nhóc. Nhưng Hodu chỉ tiếp tục khóc một cách thảm thương.

Gâu gâu, gâu gâu!

Vì là nhân thú cùng loài, Hee Seong có thể hiểu từng lời mà chú chó nhỏ đang khóc lóc. Những từ ngữ thông dụng có thể hiểu được ngay cả khi chúng lớn lên trong những bầy khác nhau.

'Mẹ ơi... Ba ơi! Mọi người đang ở đâu?'

"......"

Cạch.

Hee Seong sau khi nhấp một ngụm nước lạnh liền đặt ly xuống với vẻ bực bội. Đôi mắt cậu trĩu xuống với nét buồn, cánh môi mím chặt lại.

Cậu không muốn nghe tiếng khóc của Hodu. Nó cứ khiến cậu nhớ lại những lần mình bị bỏ lại một mình trong căn nhà không bao giờ có người quay về. Những ngày chỉ có tuyệt vọng, biết rằng khóc cũng chẳng ích gì và sẽ luôn cô đơn.

Quả thực, cậu không thể để tình trạng này tiếp diễn.

Thực ra, đứa trẻ không có lỗi gì. Và Hee Seong không muốn một chú chó con khác phải cảm thấy giống như mình vào ngày đó. Nếu có giận, thì cậu nên giận Yoon Chi Young, và trước hết cậu nên an ủi đứa nhỏ.

Hee Seong quyết tâm, bước nhanh ra phòng khách và biến thành một chú cún con nhỏ nhắn.

Trong tích tắc, dáng đi của cậu trở nên nhỏ bé hơn, và đống quần áo cậu đang mặc rơi xuống. Một chú cún con trắng bước ra từ bên trong, uốn éo cơ thể một cách mạnh mẽ rồi đi về phía Yoon Chi Young.

Gâu gâu.

'Anh, đi ra chỗ khác.'

"Em định tự chăm sóc cún con sao?"

Hee Seong gật đầu qua loa rồi tiến lại gần Hodu. Cậu dùng chân trước đẩy đùi Yoon Chi Young để đuổi anh ra xa - dù chẳng có tác dụng gì - rồi tiến thẳng đến bên cạnh Hodu.

Hee Seong cũng biết, vì cậu là loài cún giống như Hodu. Khi ở dạng cún con, nhìn thấy người lớn thực sự là một áp lực khủng khiếp do sự khác biệt về hình thể. Từ góc nhìn thấp của chó con chỉ có thể thấy bàn tay hoặc bàn chân của người lớn chìa ra gần đó. Thật khó để biết ai là ai, và chỉ thấy sợ hãi trong một nơi xa lạ, dù có nghe bao nhiêu lời tử tế.

Đúng là chỉ có đồng loại mới có thể an ủi cậu bé.

Chú cún trắng ngồi phịch xuống sau lưng Hodu, nhóc vẫn đang giấu đôi mắt sau tấm rèm một cách vô ích.

Nhóc con này còn nhỏ mà đã to thế rồi.

Quả nhiên, giống chó lớn thì vẫn là giống chó lớn. Hodu to gấp đôi cún trắng Hee Seong. Thêm vào đó, dựa trên vẻ ngoài thanh thoát đó, nhóc con có vẻ thuộc dòng dõi Retriever ngoại quốc, nhưng nhìn lại thì đôi tai dựng của nhóc lại cho thấy điều ngược lại. Dù sao đi nữa, Hodu chắc chắn là một "cậu ấm," nhưng dường như bố và mẹ của nhóc thuộc hai giống chó khác nhau.

Hee Seong thấy tò mò về giống của Hodu, nhưng trước tiên cậu quyết định dỗ dành cún con với cương vị là cún lớn.

Gâu!

Cún trắng sủa lớn. Đó là cách giao tiếp giữa cún với cún.

Hodu đang rên rỉ và khóc lóc cuối cùng cũng có phản ứng. Nhóc quay đầu lại với đôi mắt ướt đẫm nước và có vẻ bị cún trắng thu hút. Chiếc đuôi ngắn vốn giấu kín nãy giờ, giờ đây hơi nâng lên và khẽ vẫy vẫy.

Chẳng mấy chốc, Hodu rón rén tiến lại gần Heeseong, cúi thấp người và cẩn thận ngửi ngửi người cậu. Tuy vậy, nhóc con vẫn không ngừng thút thít, khiến Heeseong phải tự mình nghiêm khắc quở trách:

Gâu!

'Nhóc con! Sao nhóc lại khóc? Làm gì mà như em bé thế?'

Cún trắng nhăn mặt và dậm chân trước. Cậu đã định mắng, nhưng khi thực sự nhìn nhóc con trước mặt, lòng cậu lại mềm nhũn, không thể quá nghiêm khắc.

Chẳng bao lâu, cún trắng tự nói với mình bằng một khuôn mặt nghiêm túc, ngoảnh mặt đi chỗ khác

Ừm... thì đúng là em bé thật.

Hodu rên rỉ và cúi người, cố gắng vùi mũi vào lớp lông ngực của Hee Seong. Khi cơ thể to lớn gấp đôi ấn xuống, thân hình như bông của Hee Seong lắc lư. Hee Seong, cố giữ thăng bằng, lại nghiêm túc mắng cún con lần nữa.

'Nhưng mà chó con hơn 1 kí thì không nên khóc!' Hee Seong khẳng định, xong lại nhìn về hướng khác với vẻ mặt nghiêm túc.

Thằng nhóc này chắc nặng hơn 1 kí từ lúc mới sinh rồi.

Hodu bất ngờ đẩy Heeseong ngã xuống và chôn mặt vào đám lông trắng mượt. Có lẽ gặp được đồng loại đã làm cậu vui đến mức cái đuôi ngắn vẫy liên tục, và tiếng khóc cũng ngừng dần. Cún trắng chỉ thấy hơi mệt.

Haiz... Cứ làm gì nhóc thích đi.

Hee Seong đã định đẩy Hodu ra nhưng cuối cùng lại từ bỏ. Cậu không muốn khắt khe với nhóc con như những gì mình từng chịu ở sòng bạc.

Hơn nữa, cậu không thích cảm giác giống như ông bố nghiêm khắc vừa mắng Hodu ban nãy. Trẻ con thì vẫn là trẻ con, chúng cần phải khóc. Thực ra, chó con sẽ hạnh phúc hơn nếu nó được sống thật với cảm xúc, cứ khóc khi cần và không phải che giấu gì cả.

Hodu rúc vào lớp lông của Hee Seong. Tuy nhỏ tuổi hơn nhưng với lợi thế kích thước gấp đôi của mình, nhóc con làm cún trắng phải vật lộn để thoát ra ngoài. Dù sao thì Hodu cũng đã không còn khóc nữa.

Dỗ xong rồi, giờ đến lượt cho ăn.

'Nào, ăn trước đã.'

Khi Hee Seong làm mẫu bằng cách ăn cháo trứng Yoon Chi Young đút, Hodu cũng yên tâm ăn theo. Có vẻ Hodu cũng đói bụng, nhóc con ăn sạch bát cháo trứng to bằng cả người Hee Seong.

Sau khi ăn đến mức liếm sạch bát, Hodu lập tức dựa vào Hee Seong và tìm cách vùi mình vào bộ lông trắng. Có lẽ sự căng thẳng khi đến một nơi xa lạ là không nhỏ, cậu liên tục bám chặt lấy và dựa dẫm vào Hee Seong. Hee Seong khó chịu, cố đẩy cún vàng ra, nhưng nhóc con khỏe đến mức đẩy cũng không xê dịch. Giống như lần cậu bị đè dưới cái gối vậy.

Cuối cùng, Yoon Chi Young là người giải cứu cục bông trắng đang bị Hodu đè dưới thân.

"Anh còn đang thắc mắc không biết cún con nhà mình lại đi đâu mất rồi."

'Đừng hôn tôi nữa! Tôi ghét anh nhất đó!'

Dù cún con có vùng vẫy cỡ nào, Yoon Chi Young vẫn tiếp tục hôn khắp thân hình trắng muốt. Anh không quên đặt hai bé cún lên giường và chụp vài bức ảnh. Hee Seong dù đã kiệt sức vẫn phải an ủi cậu nhóc to gấp đôi đang cuộn mình trong lông của mình. Hodu dù đã ăn no những vẫn mơ màng gọi mẹ.

'Mẹ ơi, ba ơi...?'

'...Gọi anh trai đi.'

'Mẹ ơi...'

'Tôi bảo gọi anh trai.'

Trong lúc cún trắng lầm bầm bất lực, Hodu đột nhiên ngủ thiếp đi. Nhóc con nghiêng người cuộn tròn mình lại, hai chân trước ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của cục bông trắng.

Yoon Chi Young nhìn hai bé cún với ánh mắt yêu thương và nhẹ nhàng gỡ đôi chân trước của Hodu ra khỏi người Hee Seong.

"Đáng yêu thật... Hay là mình cứ nuôi thằng bé nhỉ?"

'Anh tự mà nuôi đi.'

Cún trắng quay đầu đi với vẻ dỗi hờn. Hee Seong vẫn còn giận. Cậu vẫn ghét cảnh Yoon Chi Young vui vẻ như vậy.

Yoon Chi Young hôn lên trán cún con và nói với giọng lo lắng.

"Bé cưng."

'Gì?'

"Nhưng giờ anh chỉ thấy mình muốn có cún con riêng của chúng ta thôi... Làm sao anh chăm Hodu được đây."

"......"

Yoon Chi Young nằm bên cạnh Hee Seong, nhẹ nhàng vuốt ve trán cún con bằng đầu ngón tay. Trên gương mặt anh vẫn giữ nguyên một nụ cười, như thể anh đang rất hạnh phúc vì điều gì đó.

Tâm trạng cún trắng đã khá hơn chút, cậu nằm xuống và nắm hờ cổ tay anh. Hai mắt đen nhánh cũng dần trở nên ngấn nước vì xúc động và nhẹ nhõm. Hee Seong không hiểu vì sao chỉ một câu nói đơn giản của Yoon Chi Young lại khiến cậu cảm thấy an lòng đến vậy.


υ'• ﻌ •'υ


ᯓ★ sốp thi xong rồi nhé hứa trong tuần sau up hết chính truyện nhoo

ᯓ★ chuyên mục đố vui có thưởng hay kh hên xui, mn đoán đúng thì mai up 2 chap liền nhó hoặc 3 nếu siêng: "cậu ấm" Hodu là con cái nhà ai nè?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro