4.10 ᯓ Lời kết
Vì một lí do nào đó mà Yoon Chi Young lại tự mình lái xe. Hee Seong ngồi ở ghế bên cạnh trong hình dạng người thay vì biến thành cún con cho thoải mái. Cậu cũng chả có lựa chọn nào khác vì chẳng có cái ghế ngồi ô tô nào thiết kế cho cún con cả.
Hee Seong còn khăng khăng muốn để mình lái thay cho Yoon Chi Young vì anh đang bị thương, nhưng Yoon Chi Young lại nói Hee Seong không biết đường và tình hình có thể thay đổi liên tục nên đã không đồng ý.
Chẳng lẽ công việc nguy hiểm đến vậy sao?
Trên đường đến điểm hẹn, Hee Seong ngồi ở ghế bên với gương mặt căng thẳng. Vào những ngày như thế này, chỉ cần một quyết định bất kỳ của Yoon Chi Young cũng có thể đe dọa đến tính mạng của một ai đó.
Chiếc xe chạy trên đường gần một tiếng.
Chúng ta đi xa thật đấy...
Hee Seong ngủ gà ngủ gật suốt quãng đường. Thỉnh thoảng, Yoon Chi Young gọi cậu vài tiếng "cún con" hay "bé cưng", thò tay sang bên cạnh sờ đùi cậu, và nói mình thấy lạnh rồi nhét tay mình vào trong áo cậu. Nhưng Hee Seong chỉ phản ứng một chút như muốn đuổi ruồi. Giống như Yoon Chi Young, Hee Seong cũng nhạy cảm trong lúc ngủ và chẳng thể tỉnh táo nổi.
Một lúc sau, xe dừng lại ở một nơi hẻo lánh với hai, ba chiếc container ở chân núi. Thứ duy nhất hiện hữu trong không gian tối mù đằng kia chỉ có một tòa nhà lớn trông thô sơ như nhà kho ở đằng xa.
Hai chiếc xe đen theo sau dừng lại ở đằng xa.
Hee Seong căng thẳng nhìn những chiếc xe. Trời tối đến mức cậu không thể nhận ra đó là loại xe nào hay người ở bên trong là ai. Nếu là những kẻ nguy hiểm, cậu sẽ đứng ra thay cho Yoon Chi Young đang bị thương.
"Em chờ ở đây một chút nhé."
Yoon Chi Young hôn lên má Hee Seong rồi bước ra khỏi xe. Anh thậm chí còn không thèm tắt máy xe.
Như mọi khi, Hee Seong có chút thất vọng về thái độ thản nhiên của Yoon Chi Young. Dù vậy, cậu vẫn dõi theo anh với ánh mắt cảnh giác. Nếu có gì xảy ra, cậu nhất định sẽ lao ra ngay.
Rồi một nhóm người sói cũng vội vã bước ra khỏi những chiếc xe còn lại.
Gì vậy...? Sao các anh lại ở đây?
May mắn thay, những người sói bước ra không phải là kẻ thù, mà là thành viên trong tổ chức của Yoon Chi Young. Trong số đó có Ji Young Bae, trông anh có vẻ lo lắng.
Hee Seong thở phào, thoải mái thả lỏng ngồi bên trong quan sát. Yoon Chi Young và các thành viên tổ chức trao đổi vài câu, rồi Ji Young Bae đưa cho Yoon Chi Young thứ gì đó được bọc trong một tấm vải. Họ nói chuyện có vẻ gấp rút, rồi các thành viên quay lại xe và nhanh chóng rời đi.
Hay là họ vừa giao hàng lậu...?
Nếu không thì họ đã chẳng phải trao đổi vội vã đến vậy. Hee Seong không thể che giấu vẻ lo lắng vì trông Ji Young Bae nghiêm trọng một cách bất thường.
Trong khi đó, Yoon Chi Young trở lại với vẻ điềm nhiên như mọi khi.
"A, lạnh quá bé cưng à."
"Á... Anh bỏ tay ra!"
Yoon Chi Young úp mặt vào cổ Hee Seong rồi nhét tay vào dưới áo cậu. Bị những đầu ngón tay lạnh buốt chạm vào ngực khiến Hee Seong chửi thề một tiếng và cố kéo cánh tay rắn như đá kia ra. Tuy nhiên, Yoon Chi Young đột nhiên cắn nhẹ vào dái tai trắng nõn của cậu, thở dài một hơi nặng nề và cười.
Anh ta lại làm hành động đó...
Cơ thể Hee Seong cứng đờ, nhưng cậu không đẩy anh ra nữa. Cậu biết rằng Yoon Chi Young rất nhạy cảm với pheromone và đã phải chịu đựng nó không ít. Mỗi khi ngửi thấy mùi pheromone của những người sói khác anh ấy sẽ trở nên hung hãn, nên Hee Seong phải cho anh thời gian để bình tĩnh lại.
Một lúc sau, Yoon Chi Young dụi mũi vào cổ Hee Seong hồi lâu, nhịp thở dần ổn định hơn, nói với giọng trìu mến.
"Giữ cái này cẩn thận nhé."
Anh nhẹ nhàng đặt gói đồ được bọc bằng vải mà anh lấy vào lòng Hee Seong. Động tác rất nhẹ nhàng cẩn thận. Hee Seong nhìn xuống đùi, cố giấu đi khuôn mặt đỏ bừng của mình vì lo lắng và xấu hổ. Dù gì thì tính cách hay đùa của Yoon Chi Young vẫn mãi đáng ghét.
"Biết rồi, vậy giờ mình về nhà nhanh đi."
"Sao vậy? Em gấp lắm à? ...Hay mình làm một nháy ở đây luôn nhỉ?"
"...Lái đi."
Hee Seong gằn từng chữ, để lộ hàm răng sắc ý đe doạ. Đúng là tên cuồng skinship. Cậu tự hỏi làm thế nào anh ta có thể đùa giỡn như vậy trong khi họ đã làm mấy lần trước khi đi ngủ rồi.
Dù vậy, khi thấy Yoon Chi Young vẫn có thể bỡn cợt như bình thường như vậy, Hee Seong cũng nhẹ nhõm phần nào. Xe cũng bắt đầu lăn bánh hướng về nhà, và cơn buồn ngủ lại kéo đến.
Hee Seong thở phào và nhìn xuống bọc vải trong tay. Nó to bằng hai nắm tay cậu.
"Nhưng đây là cái gì vậy?"
Hee Seong nhìn xuống tấm vải bọc với vẻ khó hiểu. Cậu tò mò không biết bên trong là vật gì quý giá mà các thành viên tổ chức phải giao gấp gáp như vậy. Yoon Chi Young uể oải mở miệng khi tay đang giữ tay lái.
"Em mở ra xem đi."
".....?"
Thật sự có thể mở ra dễ như vậy sao? Hee Seong nín thở, cẩn thận chạm vào tấm vải bọc. Bên trong chắc hẳn là thuốc, đá quý, hoặc thứ gì đó có thể dùng để uy hiếp ai đó.
Nhưng thứ bên trong tấm vải lại hoàn toàn khác xa so với mong đợi của Hee Seong.
"Một con cún...?"
Bên trong tấm vải là một chú chó con tròn trĩnh với bộ lông vàng óng đang ngủ say sưa. Bộ lông vàng của nó bông mềm như thể được phủ một lớp bột áo bánh gạo bên ngoài.
ᯓ★ là lớp bột đậu nành phủ bên ngoài bánh gạo injeolmi
Dù chú chó có vẻ còn nhỏ, nhưng nó thuộc giống chó lớn, lớn hơn cơ thể nguyên bản của Hee Seong. Tuy nhiên, vì là con non, mõm và đuôi của nó vẫn còn ngắn. Chú chó lông vàng cuộn tròn, khẽ động đậy khi bàn tay của Hee Seong chạm vào.
Dù nhìn thấy hình ảnh đáng yêu đó, Hee Seong chỉ cúi xuống nhìn chú chó rồi đờ đẫn. Trong chiếc xe yên tĩnh, đôi mắt đen của Hee Seong bắt đầu run rẩy.
Yoon Chi Young không hề nhận ra phản ứng của cậu, nói với vẻ hào hứng.
"Thấy sao? Dễ thương đúng không?"
"......"
"Nên đặt tên gì đây nhỉ... Đệm thịt của nó nâu nâu giống hạt óc chó, vậy gọi nó là Hodu nhé?"
"......"
ᯓ★ Hodu /호두/ có nghĩa là quả óc chó trong tiếng Hàn
Dù Yoon Chi Young có hào hứng đến đâu, Hee Seong cũng chẳng thể đáp lại.
Cậu vẫn chìm đắm trong sự bối rối khó hiểu.
Một mình mình làm cún là không đủ sao...?
Hee Seong thậm chí không biết vì sao mình lại sốc đến thế, mắt cậu bắt đầu run rẩy, đến các ngón tay cũng run theo.
"......"
Cuối cùng, Hee Seong lựa chọn giữ im lặng suốt quãng đường về nhà.
Cậu chỉ lặng lẽ nhìn chú cún ngủ say trong tay để tránh nhìn vào khuôn mặt trơ trẽn của Yoon Chi Young. Nếu không, cậu cảm thấy như mình sẽ đánh anh ta đến chết vì cơn giận dữ khó hiểu đang dâng lên trong lòng.
Bình tĩnh lại nào.
Hee Seong đang cố gắng gìn giữ sự kiên nhẫn mà mình đã rèn luyện trong suốt thời gian sống chung với Yoon Chi Young.
Cậu không thể nổi giận đánh Yoon Chi Young trước mặt chú cún nhỏ mà còn chẳng biết rõ lý do tại sao mình lại tức giận. Trước tiên, Hee Seong quyết định loại bỏ những viễn cảnh tệ hại nhất.
Hee Seong run rẩy hít một hơi:
"...Này, Yoon Chi Young."
"Ừ, em chưa ngủ à?"
Yoon Chi Young, tay lái vẫn nắm hờ, hỏi với vẻ thờ ơ. Hee Seong muốn càu nhàu rằng làm sao cậu có thể ngủ được vào lúc này nhưng cổ họng lại nghẹn ứ, không thể thốt ra lời nào. Lần đầu tiên Hee Seong nhận ra rằng khi một nhân thú bị sốc quá mức, họ thậm chí không thể nói lên lời.
Cố gắng lờ đi cảm giác khó chịu dâng trào trong lòng, Hee Seong hỏi điều mà cậu sợ nhất.
"Đây là... cún con của anh à?"
"Phụt..."
Yoon Chi Young bật cười như không thể nhịn nổi. Hee Seong, người đã gom hết can đảm để hỏi, liếc nhìn anh ta với ánh mắt sắc lẻm như muốn đâm chết anh ta. Ít nhất với Hee Seong, đây không phải chuyện có thể đùa.
Thấy ánh mắt dữ dằn đó, Yoon Chi Young cố nén cười, trả lời:
"Nếu là cún của tôi, lông nó chắc phải màu xám chứ?"
"Tại sao? Lông anh màu đen cơ mà."
"Lông em màu trắng."
"Anh... nghĩ đẻ ra cún con là như trộn sơn chắc hả!?"
Làm sao tên này có thể bông đùa ngay trong tình huống này? Hee Seong nghiến răng, nói giọng giận dữ như tiếng sủa của chú chó nhỏ.
"Với lại, làm sao anh với tôi lại có thể sinh ra một con cún được!"
"Chúng ta có thể mà. Khoa học y tế bây giờ hiện đại lắm..."
Vừa nói, Yoon Chi Young khẽ kéo tay Hee Seong chạm lên phần bụng săn chắc của mình, vẻ mặt láu cá. Giật mình, Hee Seong vội rút tay lại. Gã điên này dường như không đùa chút nào, khiến da cậu nổi gai.
Thật ra, trong xã hội nhân thú, đã có công nghệ cho phép những cặp đôi thuộc giống loài khác nhau có con chung. Giới tính cũng không quan trọng. Nhưng với Hee Seong, chuyện Yoon Chi Young mang về một chú cún đã là quá sức tưởng tượng.
Nói thẳng ra, cảm giác của cậu hiện tại giống như người yêu tiết lộ mình là đàn ông đã có gia đình và mang về đứa con riêng giấu kín. Tất nhiên, Hee Seong không thể không giận.
"Anh... nghĩ kĩ trước khi nói! Rốt cuộc chú cún này là sao? Đừng bảo anh còn bắt cả con tin về đây nhé?"
"Con tin à... Tôi không làm mấy việc hèn hạ đó."
Yoon Chi Young đáp lại với gương mặt nghiêm túc lạ thường. Như lời anh ta nói, tuy Yoon Chi Young có mưu mô, nhưng chưa từng làm gì hèn hạ.
Dẫu vậy, giờ Hee Seong chẳng thể tin tưởng hắn nữa. Chỉ riêng việc mang về một chú cún mà không bàn bạc trước với cậu đã là quá hèn hạ, quá gian xảo và quá sốc rồi.
Dĩ nhiên, Hee Seong cũng biết rằng chuyện mang về một chú cún không phải vấn đề quá nghiêm trọng. Chắc hẳn có lý do nào đó. Nhưng tận sâu trong lòng, nỗi bất an quen thuộc lại dâng trào. Đó là nỗi sợ bị bỏ rơi mà Hee Seong vẫn cố phớt lờ bấy lâu nay.
Chiếc xe đi vào bãi đỗ của ngôi nhà. Yoon Chi Young đậu chiếc xe thể thao màu bạc cạnh chỗ đậu của ba chiếc xe khác của mình. Hee Seong vẫn đang nghiến răng, run rẩy trong sự tức giận và buồn bã. Cậu muốn đặt chú cún xuống ngay đó, rời khỏi xe và lái đi. Nếu không phải chú cún đang ngủ, chắc cậu đã hét vào mặt nó rằng hãy sống tốt ở đây rồi bỏ đi.
Ngay lúc ấy, sau khi tháo dây an toàn, Yoon Chi Young nhẹ nhàng nắm lấy tay Hee Seong và hỏi với giọng ngọt ngào:
"Bé cưng à, em giận à...?"
"...Giận?" Hee Seong nhìn chằm chằm phía trước, lẩm bẩm với vẻ mặt cau có.
Hỏi xem cậu có giận không, đương nhiên là giận. Nhưng khi nghe Yoon Chi Young hỏi, cậu lại cảm thấy mình thật nhỏ nhen và phiền phức. Cảm giác như anh ta đã biết tỏng là cậu giận mà vẫn cố ý hỏi để xem phản ứng của cậu. Hee Seong quay sang nhìn vị trí ghế lái, và đúng như dự đoán, Yoon Chi Young đang nhìn cậu với ánh mắt thăm dò. Với Hee Seong, điều đó lại càng đáng ghét, và cậu suýt nữa giơ nắm đấm như hồi còn là một bé cún con.
Tuy nhiên, cậu không thể cứ thế nổi giận. Đó không phải việc gì đáng giận, và thực tế là chính Hee Seong cũng không rõ vì sao mình giận đến thế.
Chẳng lẽ... mình đang ghen với một con cún?
Nghe thật vô lý. Hee Seong nghiến răng.
Mình đâu còn là cún con nữa, tại sao lại ghen chứ?
Tạm thời, Hee Seong cố gắng kiềm chế cảm xúc. Dù rất muốn cho Yoon Chi Young một trận no đòn vì đem một con chó con về nhà mà không báo trước với cậu, nhưng trước mặt "Hodu" đang say ngủ, cậu không thể làm điều đó. Hee Seong hậm hực tìm một lý do hợp lý cho sự tức giận của mình và nói một cách ngập ngừng:
"Tôi... tôi giận vì anh mang một con chó con về mà không nói với tôi."
"Tại tôi phải mang nó đi gấp..."
Yoon Chi Young nhẹ nhàng nắm lấy tay Hee Seong, vừa cố gắng dỗ cún con nhà mình nguôi giận vừa quan sát phản ứng của đối phương.
"Chỉ là chăm sóc cho một đứa bé không nhà trong một thời gian thôi, có được không?"
"...Con của ai thế? Là nhân thú mà anh quen à?"
"Ừ, là nhân thú đang trong tình huống nguy hiểm."
Yoon Chi Young thì thầm trong lúc đang che tai Hodu đang ngủ lại. Hành động đó làm cho lòng Hee Seong dấy lên một cảm giác hụt hẫng không thể diễn tả.
"Tên khốn nạn."
Hee Seong đã nghĩ rằng Yoon Chi Young chỉ dành sự quan tâm cho riêng mình, nhưng hóa ra anh ta dịu dàng với tất cả bọn chó con. Cảm giác tủi thân dâng lên trong đôi mắt đen láy của Hee Seong, khiến cậu chỉ biết siết chặt nắm tay và nhìn ra xa.
Yoon Chi Young không nhận ra sự hụt hẫng của Hee Seong, tiếp tục dịu dàng, "Chúng ta chỉ cần chăm nó trong năm ngày... Nếu cún nhà ta không thích, tôi sẽ để nó ở chỗ khác."
"......"
Hee Seong vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, không đáp lại. Cậu biết rằng nếu mở miệng lúc này, giọng nói của mình sẽ run rẩy đầy đau khổ. Dù vậy, nghĩ đến việc bỏ một chú chó con không nhà ngoài trời đông lạnh lẽo cũng chẳng đành.
Cuối cùng, anh thì thầm như thoả hiệp, "Anh nói năm ngày thôi đấy."
"Ừ, năm ngày thôi."
Yoon Chi Young giơ ngón út lên để cam kết. Hee Seong nhìn chằm chằm vào bàn tay đó và gằn giọng:
"Nếu anh không giữ lời, ngón tay đó sẽ bị cắt bỏ đấy."
"Vì nó là của anh, nên anh muốn làm gì thì làm."
Mặc kệ lời đe dọa, Yoon Chi Young chỉ mỉm cười thích thú và nhẹ nhàng hôn lên trán Hee Seong. Nhưng nụ hôn đó cũng chẳng khiến Heeseong nguôi giận chút nào. Cậu chỉ thấy bực bội vì đối phương chẳng hề sợ lời cảnh báo của mình.
"Vào nhà thôi."
Yoon Chi-young để lại một nụ hôn rồi bước ra khỏi xe trước. Heeseong định bước theo, nhưng trước khi tháo dây an toàn, cậu cúi xuống nhìn cánh tay mình.
Chú cún vàng được quấn trong một chiếc khăn vải vì trời quá lạnh đang cuộn mình và khịt khịt mũi. Đúng như mong đợi ở một giống chó lớn, dù vẫn còn nhỏ, nó cũng to bằng một chai nước, và nhiệt độ cơ thể của nó thật ấm áp. Nhưng có lẽ vì nó cũng là một chú cún, càng nhìn cậu lại càng thấy nó dễ mến.
Là một người lớn, cậu phải cư xử trưởng thành hơn. Heeseong, sau khi nhìn chằm chằm vào chú cún một lúc, cẩn thận quấn khăn lại và nhỏ giọng lẩm bẩm.
"...Tha cho mày lần này vì mày còn nhỏ đó."
"......"
"Anh không giỏi chăm trẻ con đâu."
Lời nói có vẻ cứng rắn, nhưng cử chỉ nâng niu chú cún của Hee Seong lại rất ân cần. Cậu rời khỏi xe, nhẹ nhàng bế Hodu để không đánh thức nó. Yoon Chi Young mở cửa bên cạnh, nhìn cậu với ánh mắt trìu mến, khẽ cười:
"Bé cún đang chăm cún bé nha."
"Anh, im miệng đi."
Cả hai cẩn thận bước vào thang máy, cùng nhìn xuống Hodu. Họ cứ thì thầm to nhỏ với nhau:
"Dễ thương thật... Nhưng em vẫn đáng yêu hơn."
"Im đi, anh không được nói nữa."
"Em không chửi thề vì có trẻ con ở đây phải không?"
Yoon Chi Young cười khúc khích rồi vòng tay ôm lấy Hee Seong từ phía sau. Dù Heeseong có dùng khuỷu tay thúc vào ngực anh thì cũng vô ích. Hodu khẽ cựa vì bị làm ồn, liếm liếm môi và vẫy vẫy chân trước, nhưng không thức dậy. Cậu nhóc dường như đang có một giấc mơ đẹp, hoàn toàn không hay biết rằng mình đã rơi vào vòng tay của một con sói ăn thịt người và một con chó chọi bé nhỏ.
υ'• ﻌ •'υ
ᯓ★ cảm ơn ý kiến của mọi người hôm qua nho sốp đủ tự tin làm tiếp với lóc nhỏ kia rùi <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro