3.4 ᯓ Sói ăn thịt người
"Chắc bác sĩ thường hay khuyên như thế thôi... Của em đây."
"... Tức thật đấy."
Yoon Chiyoung mua nước ép dâu tây và nhẹ nhàng dỗ dành Heeseong. Heeseong nhận lấy ly nước với vẻ mặt cau có khó chịu. Thật ra cậu muốn uống socola nóng, nhưng Yoon Chiyoung lại mua món khác rồi bảo rằng cậu không nên uống socola, khiến cậu không hài lòng chút nào.
Heeseong ngồi vắt vẻo trên ghế sofa mềm trong phòng chờ uống nước ép, tư thế như một kẻ lang thang. Cậu chẳng hiểu sao lại có cả phòng chờ xa xỉ như vậy trong bệnh viện, nhưng đã từ lâu cậu từ bỏ việc hiểu thế giới mà Yoon Chiyoung đang sống. Giống như có những nơi tồi tệ nhất như sòng bạc, thì hẳn phải có những nơi tốt đẹp hơn nhiều để cân bằng.
Trong lúc đó, một cảm giác khó chịu xâm chiếm tâm trí Heeseong.
Làm sao mình có thể ngủ với con sói khổng lồ đó chứ?
Heeseong thấy đề nghị của bác sĩ thật vô lý.
Con sói đen mà cậu thấy đêm qua quá to lớn, đến mức lưng nó còn cao bằng eo của cậu khi cậu ở hình dạng con người. Nó là một con thú đáng sợ, với tiếng tru gầm gừ khiến cậu run rẩy.
Hơn nữa, ngay cả Yoon Chiyoung lúc này đang ở trạng thái nửa người nửa thú mà trông đầu óc cũng chẳng tỉnh táo hoàn toàn. Anh ta liên tục tựa vào vai Heeseong, ngửi mùi của cậu.
"A, điên mất thôi..."
"Đừng có dựa vào tôi."
Mặc dù tình hình hiện tại đỡ hơn so với những nụ hôn mà cậu phải chịu đựng khi còn là một cún con con, nhưng trong lòng Heeseong vẫn cảm thấy sợ hãi. Cậu sợ rằng Yoon Chiyoung sẽ biến lại thành sói bất cứ lúc nào. Có vẻ như sự kiện đêm qua đã để lại một cú sốc tinh thần cho Heeseong. Dù đã quen với việc ngủ chung với Yoon Chiyoung, nhưng chuyện quan hệ xác thịt vẫn là điều khó chấp nhận.
Hơn nữa, Yoon Chiyoung có một quá khứ không rõ ràng.
"Nhưng mà... anh chưa thể ngủ với người yêu của mình vì sốc pheromone phải không?"
Người đàn ông tóc vàng thuộc tộc sói từng đi theo Yoon Geon-yeong trước đây, anh ta có một vết sẹo kinh khủng trên cánh tay. Chưa kể, còn có tin đồn rằng Yoon Chiyoung từng ăn thịt người. Vì lí do đó, Heeseong cảm thấy thật lạ khi cậu có thể sống an toàn với một con sói ăn thịt người hơn một tháng qua.
"Không."
Yoon Chiyoung thoải mái tựa vào Heeseong, mỉm cười nhẹ nhàng đáp,
"Tôi đã giữ gìn bản thân chỉ để gặp cún con đó."
"Đừng có ăn nói vớ vẩn như vậy nữa."
Yoon Chiyoung tự hỏi tại sao Heeseong lại coi lời anh nói là vớ vẩn. Đó là sự thật hiển nhiên đối với một con sói sống đơn thê. Tuy nhiên, vì Heeseong không có vẻ muốn hùa theo trò đùa này, Yoon Chiyoung đành im lặng. Giờ đây, việc chiều chuộng cún con hờn dỗi đã trở thành một nhiệm vụ thường trực.
Do dự một lát, Heeseong hỏi lại,
"Người đàn ông tóc vàng lần trước... không phải vì sốc pheromone mà anh làm anh ta bị thương sao?"
"Em vẫn nhớ chuyện đó à?"
Heeseong nhíu mày nghiêm túc gật đầu, như thể muốn hỏi làm sao có thể quên được. Đó tất nhiên là một ký ức khó quên. Làm sao cậu có thể quên chuyện Yoon Chiyoung đã cắn đứt tay người mà anh ta từng hẹn hò chứ?
"Anh Yoon Chiyoung?"
Ngay lúc đó, một y tá gọi tên Yoon Chiyoung. Anh đứng dậy, cởi chiếc áo khoác dài màu đen ra và để lại một câu không ai ngờ đến.
"Một phần là do tôi cố tình."
"...Gì cơ?"
"Những người tiếp cận tôi đều có lý do cả."
Heeseong ngước lên nhìn Yoon Chiyoung với đôi mắt mở to vì ngạc nhiên. Yoon Chiyoung thấy dáng vẻ này của cậu thật đáng yêu. Anh vỗ nhẹ đầu cậu, cẩn thận choàng chiếc áo khoác dày lên lưng cậu rồi rời đi.
Vậy... đó cũng là một phần công việc của Người giám sát sao?
Heeseong cảm thấy ấm áp như lúc còn là cún con cuộn tròn trong chăn. Tuy nhiên, sự bối rối sâu sắc hiện rõ trong đôi mắt đen của cậu.
υ'• ﻌ •'υ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro