Tôi xin lỗi em vạn lần
Phong Kha đang toát mồ hôi rất nhiều, một phần là vì ết thương tai nạn lúc nảy, một phần là vì có chút căng thẳng không biết mình có bị làm sao không? Cảnh sát hỏi:
-Anh có biết anh vừa gây ra một tai nạn chết người không?
-Tôi... thật sự không nghĩ là mình sẽ đụng chết anh ta. Vì lúc tôi nhìn thấy anh ta đang chạy băng ra đường thì tôi nhìn thấy và đạp thắng nhưng không hiểu sao thắng không ăn nên tôi đã lái sang góc cây. Phong Kha nói trong niềm tin
-Được rồi chúng tôi sẽ xem xét nhưng tối nay anh là nghi phạm nên anh phải bị tạm giam ở đây. Khi nào người nhà tới bảo lãnh chúng tôi sẽ thả anh ra. Cảnh sát nói
Cảnh sát dẫn Phong Kha tới phòng giám, căn phòng thật lạnh lẽo và ảm đạm. Khuôn mặt có chút sợ và cảm giác cô đơn đang tràn về trong tâm trí Phòng Kha. Anh ấy từ từ bước chân qua cánh cửa đó. Chọn cho mình một chỗ ngồi trong phòng và từ từ suy nghĩ lại diễn biến câu chuyện "tại sao mình lại gây ra tai nạn và tại sao thắng xe lại ăn khi mình đạp?"
Phong Kha nghĩ trong đầu mãi mà vẫn chưa có câu trả lời.
--------------------------------------------------------------------6,00AM
Ánh nắng chói chang chiếu vào khuôn mặt xanh xao ấy làm anh ấy thức dậy. Lần đầu anh có cảm giác được sống và thoải mái đến vậy, dù đang trong phòng giam nhưng anh vẫn cảm thấy thoải mái hơn khi ở nhà mình. Đúng lúc cảnh sát tới nói:
-Phong Kha anh có thể về được rồi.
-Hử? Phong Kha ngạc nhiên
-Là ai vậy cán bộ? Phong Kha hỏi
-Anh ra rồi sẽ biết, nhưng có điều tôi hơi ngạc nhiên là không phải người nhà anh tới bảo lãnh anh mà là một cô gái đấy.
-Sao?? Phong Kha vô cùng ngạc nhiên trước lời nói của anh cảnh sát
Khi bước ra cửa anh còn ngạc nhiên hơn đó là cô gái mà anh đã gặp hôm ở bệnh viện chính là người đã bảo lãnh mình. Là sau khi an táng cho Thanh Duy xong cô bắt đầu tìm tới Phong Kha người có khuôn mặt giống người yêu cô nên cô mới tới bảo lãnh anh ta. Sau khi Phong Kha bước ra thì Tuệ Nhi quay người lại nhìn thẳng vào mắt Phong Kha nói với giọng lạnh như băng:
-Tôi không phải vì thấy anh tội mà tới cứu anh đâu, không phải vì anh giúp tôi ở bệnh viện tối hôm kia mà tới cứu anh đâu, mà là vì tôi căm hận anh chính là người đã cướp đi mạng sống của người mà tôi yêu thương nhất, của ba đứa bé chưa chào đời. Tôi căm hận anh đến thấu xương và cả đời này tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu. Anh nghe cho rõ những lời mà tôi sắp nói đây:
+Thứ nhất, tôi sẽ lợi dụng anh để làm ba đứa bé vì gia đình tôi vẫn chưa biết chuyện anh ấy bị tai nạn.
+Thứ hai tôi sẽ tìm ra nguyên nhân và sau đó giày vò anh đến chết để anh biết thế nào là cảm giác cô đơn khi mất đi người mà mình yêu thương nhất.
+Thứ ba tôi và anh sẽ làm hợp đồng hôn nhân vì tôi muốn che giấu chuyện này với gia đình chúng tôi.
Anh sẽ phải làm theo những lời tôi nói bắt đầu từ tháng sau. Tôi cho anh thời gian 1 tháng để chuẩn bị những gì tôi nói.
-Cô...là đang lợi dụng tôi vì có khuôn mặt giống bạn trai cô mà bắt tôi làm mấy điều ngu ngốc này sao? Phong Kha hỏi
-Đúng, anh sinh ra chỉ để lợi dụng thôi, hiểu không? Tuệ Nhi nói với giọng vô cùng sắc bén có thể làm tổn thương người khác.
-Cảnh sát còn chưa biết nguyên nhân vì sao xe tôi đứt thắng mà cô lại cho tôi hung thủ giết chết bạn trai cô à? Phong Kha hỏi trong tuyệt vọng
-Dù là nguyên nhân gì đi nữa thì anh đã tông chết bạn trai tôi nên anh phải chịu trách nhiệm. Tuệ Nhi nói.
-Nhưng tôi sắp kết hôn với vị hôn phu của tôi rồi, tôi không thể kết hôn với cô được, xin lỗi. Phong Kha nói
-Hủy đi! Tuệ Nhi nói
-Sao? Cô nghĩ cô là ai mà kêu tôi làm vậy? Phong Kha hỏi
-Là vợ sắp cưới chính thức của anh. Tuệ Nhi nói
-Haha...haha... Phong Kha vừa cười vừa khóc tâm trạng vô cùng đau khổ nhưng anh ta ráng nuốt nước mắt vào trong và tiếp tục cuộc trò chuyện
-Không ngờ lại có ngày tôi biến thành con rối trong mắt người khác và sống nhưng xác không hồn. Phong Kha nói
Mặc kệ anh ta đau khổ như thế nào thì cô ấy vẫn nói như vậy.
-Vậy nếu không còn việc gì nữa thì tôi đi đây. Anh suy nghĩ nhanh đi tôi không giấu được lâu đâu. Tuệ Nhi nói
Nói xong Tuệ Nhi chạy nhanh ra ngoài rồi đứng nép vào trong góc tường hai tay ôm chặt lấy áo vừa khóc vừa đánh vào trái tim đang chảy máu kia vừa khóc trong đau khổ và tuyệt vọng.
-Em xin lỗi anh, em không muốn làm vậy đâu nhưng anh đi rồi em biết phải đối diện với sự thật thế nào đây? Tuệ Nhi nói trong nước mắt và rồi cô bước đi thẩn thờ về nhà
-----------------------------------------------------------------------
Phong Kha đi ra dõi theo bước chân của cô ấy vào nói thầm trong đầu:
-Nếu biết có ngày tôi làm em đau khổ thế này thì tôi đã không gây ra nỗi đau này cho em để giờ đây chúng ta cùng đau khổ như nhau. Trên thế gian này bệnh đau khổ là bệnh khó chữa lành nhất đối với tôi. Tôi thật sự xin lỗi em! Nếu đã như vậy thì....
Phong Kha móc điện thoại trong túi ra gọi cho thư ký thân cận của anh và nói:
-Chuẩn bị đi, có chuyện cho cậu làm rồi đây!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro