Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rung động

Sau khi đi du lịch về cô bắt đầu xin anh cho vào công ty làm, cô muốn cùng anh giải quyết những khó khăn.

-Anh cho tôi làm chức gì đó trong công ty anh nha!? Tuệ Nhi nói

-Sao cô lại muốn vào công ty tôi làm vậy? Chẳng phải tôi đã nói cô cứ ở nhà trông con đi, tôi lo cho cô sao? Phong Kha nói và hỏi

-Thì tại ở nhà chán quá, Bảo Lâm cũng có thể đi nhà trẻ được rồi nên tôi muốn đi làm. Anh sắp xếp cho tôi được không? Tuệ Nhi nói

-Để tôi suy nghĩ đã. Phong Kha nói

-Cô ấy là muốn đi làm để ở cạnh mình hay là muốn quên đi quá khứ nên lấy mình làm bình phong? Phong Kha nghĩ thầm

Sáng hôm sau....

-Mẹ có nghe Tuệ Nhi xin vào làm ở công ty con rồi. Mà con chưa trả lời nên giờ mẹ nói luôn. Mẹ cho phép nó làm trợ lí cho con đấy. Dù gì ở nhà cũng không có gì làm. Trông con thì có mẹ và dì Tần rồi. Nên con cứ yên tâm đi. Mẹ của Phong Kha, bà Dung Dung nói

-Nếu mẹ đã nói vậy thì nghe theo mẹ vậy. Phong Kha nói

-Con cảm ơn mẹ. Tuệ Nhi nói, cười rất tươi

Phong Kha đây là lần đầu nhìn thấy nụ cười tươi ấy. Anh cũng vui lầy trong lòng.

                                                                              ***

-Mẹ đi làm nha! Con ở nhà ngoan nhớ nghe lời bà nội đừng lì nha. Tuệ Nhi dặn dò con mình

-Dạ...Bảo Lâm trả lời

-Ba đi đây. Chiều về ba sẽ mua đồ chơi cho con. Bye con! Chụt...Phong Kha nói rồi hôn lên má Bảo Lâm

Tuệ Nhi nhìn thấy cảnh ấy trong lòng đột nhiên cảm nhận được sự yêu thương, hạnh phúc mà ba dành cho con, chồng dành cho vợ. Cô cười mỉm

-Đi thôi! Phong Kha nói

-Um..Tuệ Nhi trả lời

                                                                           ***

-Thằng bé này càng nhìn càng không thấy giống Phong Kha chút nào. Chị có thấy vậy không? Chị Tần? Dung Dung hỏi

-Tôi nhìn thấy cũng giống mà bà chủ. Tại bé còn nhỏ chưa phát triển hết nên mình mới thấy vậy. Dì Tần nói

-Đâu có, hồi nhỏ tôi sinh thằng Kha ra là nó giống ba nó y đúc đó, có khác gì đâu. Không được tôi phải đi xét nghiệm ADN mới được. Dung Dung nói

-Tôi nghĩ là không nên vì nếu cậu chủ biết được sẽ giận bà chủ. Ông chủ mà biết được cũng không an lòng. Dì Tần nói

-Không...Tôi nhất định phải tìm hiểu. Hai đứa này gặp nhau không lâu rồi có con, đám cưới nhanh như vậy. Chắc chắn có uẩn khúc gì đó. Tôi không thể để con hoang của ai đó bước vào nhà này được. Dung Dung nói

                                                                              ***

Tới công ty....

(Mọi người bàn tán xì xầm)

-Xin giới thiệu với tất cả mọi người. Đây là Tuệ Nhi, vợ của tôi. Từ nay cô ấy sẽ là trợ lí cho tôi. Phong Kha nói có vẻ đầy tự hào

(Vỗ tay)

-Xin chào mọi người, tôi là Tuệ Nhi, rất mong được mọi người giúp đỡ. Xin cảm ơn! Tuệ Nhi nói

-Đây là bàn làm việc của em. Trong công ty nên ta sẽ xưng hô là như vợ chồng. Em nghĩ sao? Phong Kha hỏi

-Um...được! Tuệ Nhi trả lời

-Vậy thư kí Giang, cô mau lấy hết tài liệu cho Tuệ Nhi xem rồi học đi. Phong Kha nói

-Vâng! Thư kí Giang trả lời

-Trời! Sao nhiều dữ vậy? Tuệ Nhi tròn xoe mắt nhìn đống tài liệu đó

-Sao? Hay em muốn thêm nữa? Để anh kêu thư kí lấy thêm nhé!? Phong Kha nói rồi cưới nhếch mép

Tuệ Nhi cảm thấy có chút vui vì cô cảm nhận được tình yêu của Phong Kha. Khoảng cách của hai người dường như đã xích lại gần nhau nhưng hình bóng của Thanh Duy cứ ở mãi trong tâm trí của Tuệ Nhi nên tình yêu của Phong Kha khó có thể chấp nhận ngay bây giờ.

                                                                                           ***

-Bà Dung chúng tôi đã có kết quả xét nghiệm rồi. Tôi nghĩ bà sẽ không muốn biết kết quả đâu. Vì nó không như mong đợi của bà. Bác sĩ Minh nói

Tờ giấy xét nghiệm ADN rành rành trước mắt, không thể không tin. Kết quả 99,9% không cùng huyết thống. Dung Dung bàng hoàng, sốc. 

Tối hôm đó hai người họ đi làm về, sắc mặt của Dung Dung không được tốt, tỏ vẻ rất bực bội và khó chịu. Bà cũng không thèm chăm Bảo Lâm để đứa bé ngồi một mình.

-Mẹ chúng con về rồi! Phong Kha và Tuệ Nhi nói đồng thanh

-Về rồi à. Tuệ Nhi lên phòng mẹ nói chuyện một chút. Dung Dung nói

Tuệ Nhi và Phong Kha nhìn nhau ngỡ ngàng. 

-Vâng! Tuệ Nhi trả lời

-Hay có gì để chúng ta ăn tối xong rồi mình nói chuyện sau được không mẹ? Vợ con mới đi làm về... Phong Kha chưa kịp dứt câu

-Không được... Dung Dung hét lớn

Không khí căng thẳng đang bao trùm cả căn phòng.

-Không sao đâu, em lên chút rồi xuống. Anh chăm con đi. Tuệ Nhi nói rồi cười 

Cô từ từ đi lên phòng. Cô cảm nhận có điều chẳng lành sắp xảy ra. 

(Cốc Cốc)

-Vào đi. Dung Dung lạnh lùng nói

-Mẹ có chuyện gì sao ạ? Tuệ Nhi hỏi

-Cô nhìn đi chuyện này là sao? Dung Dung hỏi

Đập vào mắt cô là tờ giấy xét nghiệm ADN của Phong Kha và Bảo Lâm. Nước mắt cô rơi, tay chân có chút run rẩy và miệng nói lắp bắp.

-Mẹ...mẹ...con.... Tuệ Nhi nói không nên lời

Lúc này Phong Kha xông cửa vào.

-Là tại con...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro