Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày kinh hoàng

Chiếc xe hơi tông Thanh Duy cũng bị thương khi va đập đầu vào kính xe, bất tỉnh nằm trong xe. Bất ngờ thay người đàn ông trong xe đó lại chính là Phong Kha, người em cùng cha khác mẹ với Thanh Duy.

Máu vung ra khắp nơi Thanh Duy đang nằm, Tuệ Nhi giờ đây tim như chết lặng không biết phải làm gì. Cô chạy thật nhanh tới chỗ Thư Duy, anh đang nằm thoi thóp trên vũng máu như có điều muốn nói với cô.

Tuệ Nhi vừa khóc vừa nói:

-Anh làm ơn đừng bỏ em mà. Em có thai rồi, anh hứa sẽ đưa em đi du lịch khắp nơi mà sao giờ anh lại bỏ em? Anh hãy ở lại với em và con đi. 

Lúc này Thanh Duy vô cùng ngạc nhiên nhưng cũng lấy làm hạnh phúc vì biết mình sắp có con.

-Thật hạnh phúc khi biết tin anh sắp có con nhưng có lẽ anh không được gặp con. Em nhớ phải chăm sóc cho con thật kỹ nhé! Anh ở trên trời sẽ dõi theo từng bước chân em và con. Anh sẽ phù hộ cho gia đình mình thật bình an. Đừng sống ...trong quá khứ ...nhiều quá, hãy tạo cho mình một hạnh phúc... khác biệt mà em ...muốn có.

 Xe cấp cứu vừa đến đưa Thanh Duy lên xe.

-Mọi người mau tránh ra đi để chúng tôi làm việc.

Thanh Duy đang thở hô hấp Tuệ Nhi vừa khóc vừa cảm thấy đau nhưng cô sực nhớ lúc nảy Thanh Duy có điều muốn nói với cô ấy nhưng chưa kịp nói thì tai nạn xảy ra. Trong đầu cô xuất hiện nhiều câu hỏi nhưng đây chưa phải là lúc để hỏi.

Tới bệnh viện Thanh Duy được đưa vào cấp cứu Tuệ Nhi đang chờ bên ngoài vừa thấp thỏm vừa cầu nguyện mong anh ấy không sao. Nhưng không tin dữ lại đến với cô quá bất ngờ khi các bác sĩ thông báo:

-Bệnh nhân tử vong lúc 9h30' ra thông báo cho người nhà bệnh nhân biết đi.

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra cũng là lúc tim cô ngừng đập theo.

-Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin chia buồn cùng cô.

Tuệ Nhi không chịu đựng nổi cú sốc này nên đã ngất xỉu ngay tại đó.

-------------------------------------------------------------------------

Phong Kha, một chàng trai giống hệt Thanh Duy bỗng xuất hiện ngay tại phòng bệnh 502, nơi Tuệ Nhi đang nằm. Bất ngờ Tuệ Nhi tỉnh lại. Đầu mơ mơ màng màng, một giọng nói ấm áp cất lên:

-Cô có sao không? Phong Kha hỏi

Tuệ Nhi đưa mắt nhìn qua thấy chàng trai ấy tưởng là Thanh Duy chạy xuống giường ôm lấy chàng trai xa lạ đó.

-Anh còn sống sao? Sao bác sĩ nói anh đã chết rồi? Anh lừa em phải không? Tại sao, tại sao? Tuệ Nhi nói trong nước mắt. 

Không biết nên vui hay nên buồn đây?

Phong Kha lên tiếng nói:

-Nè cô ơi chắc có hiểu nhầm gì đây tôi không phải người thân của cô. Tôi là Phong Kha, bệnh nhân phòng kế bên của cô. Vì lúc nảy tôi đi ngang qua phòng cấp cứu thấy cô xỉu các bác sĩ đưa cô vào đây rồi bác sĩ hỏi tôi có phải là người nhà của cô không nên tôi gật đầu đại....chứ....

Tuệ Nhi có chút bối rối nhưng sực nhớ Thanh Duy đang ở đây nên cô chạy đi tìm.

Rầm....cánh cửa mở vừa ra thì thấy bác sĩ đưa Thư Duy đi tới nhà xác. Tuệ Nhi chặn lại:

-Thanh Duy ơi đừng bỏ em mà, anh mở mắt ra đi được không?

Phong Kha chạy theo Tuệ Nhi thì thấy cảnh tượng không thể tin được là có người giống mình y hệt như vậy.

Phong Kha bàng hoàng lẩm bẩm trong miệng:

-Chuyện này là sao vậy chứ? Rốt cuộc anh ta là ai? Mình và anh ta có mối quan hệ gì chứ?

----------------------------------------------------------------------

Mẹ của Phong Kha và Lan Sương, bạn gái của Phong Kha hớt hải chạy tới vì nghe tin bạn trai gặp tai nạn. Nhìn thấy Phong Kha, Lan Sương chạy tới ôm thật chặt và hỏi:

-Anh có sao không? Sao anh lại bị tai nạn vậy? Ngày mai chúng ta làm lễ đính hôn mà anh lại để chuyện này xảy ra là sao?

Mẹ Phong Kha tức giận nói:

-Nè... cô không thấy nó bị tai nạn hay sao mà còn hỏi vậy? Bộ đám cưới quan trọng hơn mạng sống của con tôi sao?

Phong Kha cất giọng trông có vẻ rất mệt mỏi:

-Hai người làm ơn im lặng được không? Sao cứ gặp là cãi nhau vậy?

Hứ! Lan Sương và mẹ của Phong Kha liếc mắt nhìn nhau. 

Mẹ Phong Kha nói:

-Thôi để mẹ đưa con vào phòng nghỉ ngơi.

Phong Kha quay người đi nhưng cũng không quên khuôn mặt giống hệt anh lúc nảy nên anh đã nhìn ngược lại để xem nhưng Thanh Duy đã vào nhà xác nên anh không thấy được gì.

Anh lẩm bẩm trong miệng:

-Không lẽ mình bị ảo giác sao?

Bác sĩ con tôi thế nào rồi? Mẹ phong Kha hỏi

-Không có gì nghiêm trọng ngày mai có thể xuất viện được rồi. Chỉ bị xây xát nhẹ thôi.

Vừa đúng lúc cảnh sát tới để lấy lời khai Phong Kha vì vụ tai nạn chết người này.

-Xin chào chúng tôi là đội cảnh sát giao thông và điều tra hiện trường vụ án tới đây để lấy lời khai của anh vì vụ tai nạn lúc nảy.

-Được, các anh muốn biết điều gì? Phong Kha hỏi

-Anh có phải là người lái xe mang hiệu số "HF 56782" không? Cảnh sát hỏi

-Phải là xe của tôi.

-Chúng tôi nghi ngờ anh lái xe gây tai nạn chết người nên mời anh về sở để lấy lời khai.

Mẹ Phong hốt hoảng nói:

-Các anh có bị gì không? Con tôi đang bị thương như vậy mà còn đi theo các anh về sở nữa à? Tôi sẽ kiện các anh đấy. 

-Mau đi thôi! Cảnh sát giục Phong Kha đi nhanh chóng

-Được tôi sẽ đi với các anh. Phong Kha nói rồi lặng lẽ thay quần áo bệnh nhân ra đi theo các anh cảnh sát về đồn. Lan Sương có điều gì đó muốn nói trông vẻ mặt có vẻ sợ hãi và một chút lo lắng.

Lẽ nào....





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro