Chương 6: Vì sao Shima lại thôi việc ở công ty cũ?
Sau đêm đó, cậu dậy thật sớm vào sáng hôm sau, rồi lặng lẽ đi làm mà không đánh thức anh dậy. Cậu nghĩ rằng, có lẽ, anh cũng không nghiêm túc gì với mình, vậy thì tốt nhất là mình cũng nên đem chuyện này vào quên lãng đi, để anh có thể tìm được một cô gái thực tốt, rồi sinh cho anh những đứa con, hoàn thành ước nguyện bấy lâu của anh.
Tới công ty, cậu chậm chạp ngồi vào bàn làm việc. Lấy cafe, lau dọn bàn ghế, sắp xếp tài liệu, khởi động laptop, cậu thành thục thực hiện những công việc thường ngày. Bất chợt, anh xuất hiện, tiến tới chỗ cậu thật nhanh, mặt lầm lì (nhưng nhìn ra lại như làm nũng) cúi xuống nhìn cậu.
Togawa: Sao không gọi anh dậy đi làm cùng? Làm anh tới trễ rồi này!
Shima: Liên quan gì tới em chứ...
Ở phía đối diện, Onoda đang ngồi xoay bút nhẩm tính tài liệu gì đó, nghe thấy Shima và Togawa đang thì thầm to nhỏ gì đó, liền quay sang thăm dò. Togawa nhanh chóng phát hiện ra Onoda đang nhìn sang phía bên này, bèn đứng dậy chào hỏi đánh lạc hướng.
Togawa: Chào buổi sáng.
Onoda: Buổi sáng tốt lành.
Onoda vẫn nghi ngờ sự ám muội của hai người này, một bên thì Togawa tỉnh bơ như không có chuyện gì, còn Shima thì lại lúng túng xen lẫn xấu hổ nhìn màn hình laptop. Có lẽ, những gì Onoda đang nghĩ là đúng sao?
Gần tới giờ nghỉ trưa, Togawa đi ra ban công làm điếu thuốc như thường lệ. Thấy vậy, Onoda cũng đi theo ra, lấy cốc cafe rồi ra ban công đứng cùng Togawa.
Onoda: Vất vả rồi. (cách nói xã giao với đồng nghiệp)
Onoda xuýt xoa trời lành lạnh, hớp một ngụm cafe.
Togawa vẫn như cũ, đứng dựa vào lan can, hút thuốc trong suy tư.
Onoda đánh tan bầu không khí yên lặng: Shima, dễ thương đấy nhỉ?
Togawa: Ừ, có thể xem như là, có khuôn mặt dễ thương đấy chứ.
Onoda: Anh Togawa, anh biết vì sao trước đây Shima phải thôi việc ở TAG không?
Togawa: Ồ, tôi không có hỏi cậu ấy.
Onoda: Nghe nói, là bị ức hiếp rất dữ dội.
Togawa ngạc nhiên: Ức hiếp?
Onoda: Hình như họ đổn rằng Shima hẹn hò với một người đàn ông làm chung phòng. Để dập tắt lời đồn ấy, tên đàn ông đó đã làm những chuyện rất quá đáng với Shima. Đến đâu, gã cũng nói Shima sống chết quấn lấy anh ta không buông. Còn đổ nguyên nhân những sai sót trong công việc lên đầu cậu ấy. Hại cậu ấy không thể ở lại công ty được nữa. Nhưng mà, hai người họ có vẻ là có hẹn hò thật.
Togawa: Sau đó thì sao? Cậu muốn tôi làm sao?
Onoda: Không :)) tôi chỉ cảm thấy anh rất đùm bọc cậu ấy.
Togawa: Đáng ghét thật. Quen biết lâu rồi, dễ như vậy cậu đã nhìn thấu được tôi rồi.
Cả hai cùng cười, rồi lại lâm vào trầm mặc.
Tới 17h30p chiều, giờ tan tầm. Cậu cũng chẳng còn việc gì để làm nữa, ngồi lại chờ mọi người cùng về thì có lẽ còn lâu lắm. Thà về nhà còn được nghỉ ngơi sớm.
Shima dọn dẹp đồ, rồi xách túi đứng lên: À, tôi về trước đây.
Ánh mắt Shima đượm buồn. Mọi người nhìn cậu, rồi chào tạm biệt cậu: Vất vả cho cậu rồi.
Chỉ riêng anh, Togawa, chăm chú dõi theo cậu, cảm thấy hôm nay cậu có chút kì lạ.
Về tới nhà cũng là gần 18h tối, cậu vứt túi xách xuống sàn, rồi nằm bẹp xuống giường. Cậu rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay. Trong giấc mộng, cậu chợt nhớ về kí ức buồn hồi còn làm ở TAG.
"Làm bao nhiêu năm rồi mà vẫn không hiểu, mất tập trung vì những chuyện khác chứ gì?" tên bạn trai cũ khốn kiếp ra sức chỉ trích cậu trước mặt toàn bộ nhân viên trong cuộc họp giao ban đầu tuần. Cậu nhẫn nhịn chịu đựng, không nói lời nào. Khi cuộc họp kết thúc, chỉ còn cậu và hắn ta "Xin lỗi em vì chuyện lúc nãy, đừng ghét bỏ anh nhé" - gã tiến tới ôm cậu vào lòng. "Tránh ra cho tôi, đồ ghê tởm" - cậu quát lên, đẩy hẳn ra. "Shima!" - hắn gọi cậu, ôm cậu từ phía sau. "Anh thương em, nhưng mà, anh ghét việc mình thích đàn ông" - hắn thủ thỉ vào tai cậu, rồi đẩy cậu ra. "Nếu như không gặp em thì tốt biết bao" - hắn trào phúng nói.
"Reeng reeng", tiếng chuông điện thoại làm cậu tỉnh giấc. Cậu lại mơ về những kí ức buồn nữa rồi... Thật là nhàm chán. Cậu với tay ra túm lấy điện thoại, rồi nhìn màn hình điện thoại <Anh Togawa>.
Shima: Alo?
Togawa: Alo, anh đây.
Shima: Chuyện gì thế?
Togawa: Em đang làm gì vậy?
Shima: Xem Tivi
Togawa: Thì ra là em đang "tự sướng" à :))
Shima: Nào có.. Anh gọi tôi có chuyện gì không?
Togawa: Uhm.. Em nói gì đi chứ
Shima: Chẳng phải là anh gọi cho tôi sao?
Togawa cười: Cũng phải nhỉ.
Shima đắn đo suy nghĩ: Uhm.. Chuyện ngày hôm qua...
Togawa ngắt ngang: Em ra đón anh đi.
Shima: Hả?
Togawa: Anh đang ở nhà ga gần nhà em.
Shima: Gì cơ?
Togawa: Bởi vì anh không biết nhà em ở đâu chứ sao.
Shima: Ý tôi không phải vậy..
Togawa: Chờ em 10 phút nữa. Em mà không ra, thì tiền thưởng năm nay của em sẽ đi tong :))
Shima: Anh đây là ý gì chứ?
Togawa: Giảm tiền thưởng của em chứ gì. Giảm một lần một trăm ngàn Yên
Shima: Anh thích giảm thì cứ giảm đi.
Shima ngắt cuộc gọi. Tút .. tút .. tút ...
Togawa: Này, alo?
Suy nghĩ một hồi, cậu quyết định ra nhà ga đón anh về nhà mình. Dù sao thì, anh cũng đã tới đây rồi, không mời anh vào nhà thì thật là có chút .. thất thố quá đi. Vả lại, cậu cũng,... hơi nhớ anh, nhớ vòng tay của anh.
Chẳng biết Shima có ra hay không, nhưng anh vẫn cố ngồi chờ. Rút điếu thuốc ra châm lửa, ngồi bệt xuống đất ngóng chờ hình bóng đáng yêu ấy ra đón mình.
Đúng 10 phút sau, Shima tới chỗ anh. Anh ngước lên nhìn cậu, cậu nhìn anh với ánh mắt không biết nên diễn tả bằng cảm xúc gì, vui có, hồi hộp có, chờ mong có, thất vọng có, buồn bã có.
Shima: Chuyện tiền thưởng, xin nhờ vào anh rồi, trưởng phòng Togawa!
Togawa đứng lên, tươi cười rạng rỡ: Anh chỉ nói sẽ giảm, chứ có đồng ý sẽ tăng tiền đâu? :))
Shima bĩu môi, khinh thường quay gót bước đi: Thực ra, anh làm gì có quyền giảm tiền thưởng chứ, hứ!
Togawa chỉ cười, dập tắt điếu thuốc: Em đó, dông dài quá đi :))
Cả hai cùng sánh bước trên con đường quen thuộc về nhà cậu. Cả hai lặng yên, chẳng nói câu nào. Sau 10 phút đi bộ thì cả hai cũng về tới nhà của cậu. Ngôi nhà nhỏ bé, đơn giản, mộc mạc y như chính cậu vậy. Cậu đưa anh bộ quần áo ngủ để thay, rồi tự mình leo lên giường ngủ trước, chùm kín chăn. Định bụng nói với anh là nhà vệ sinh ở đằng kia, thì anh đã thản nhiên lột đồ ngay trước mặt cậu, rồi mặc vào đồ ngủ của cậu. Chênh lệch chiều cao không hề nhỏ, khiến anh trông thật khôi hài khi mặc đồ ngủ của cậu: áo có chút ngắn, quần thì thực bó. Nhưng mà trách cậu sao được, vì anh vừa cao lớn lại đô con hơn cậu mà. Anh bước tới giường, rồi chui vào chăn, đẩy cậu sát vào trong góc tường vô cùng tự nhiên.
Togawa: Nhích vào chút
Nói rồi, anh nhanh chóng luồn tay ôm cậu ngủ (theo tư thế úp thìa)
Shima: Giường nhà tôi, không giống của nhà anh cho lắm. Đây chỉ là giường đơn.
Togawa ôm chặt Shima: Ấm quá!
Shima chống chế: Nóng chết đi được ấy.
Anh nhổm dậy, ngó cậu: Em đó, làm gì mà cứ thích đanh mặt lại với anh thế, hửm?
Shima: Nào, nào có đâu..
Togawa: Bởi vì Onoda biết hết quá khứ của em rồi sao?
Shima ngạc nhiên, quay sang hỏi anh: Anh ta biết hết rồi sao?
Togawa vươn vai, nằm thẳng lại: Anh cũng không rõ lắm, em cảm thấy không thích à?
Shima: Thực ra thì.. tôi cảm thấy cũng không có gì to tát lắm.
Togawa quay sang cậu, hỏi: Bạn trai trước của em, hắn đã nói gì với em vậy?
Shima không dám trả lời.
Togawa hỏi tiếp: Việc em rời công ty TAG, có liên quan tới hắn ta phải không?
Shima vẫn giữ sự im lặng như vậy, nhìn anh.
Togawa: Nghe nói Onoda có quen một người bạn làm việc trong công ty cũ mà em từng làm.
Anh liếc nhìn sang cậu, thấy cậu không nói gì, chỉ nhìn anh, rồi lại xấu hổ cụp mắt xuống.
Togawa: Em không muốn nói thì thôi vậy.
Shima xấu hổ không nguôi. Anh ấy, có lẽ, và cả Onoda nữa, đã biết hết mọi chuyện rồi chăng? Có lẽ, chỉ gặng hỏi mình, để xác thực mọi chuyện mà thôi.. Giờ thì mình làm sao đối mặt với anh và cả Onoda đây...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro