
Chương 20
Orm nấc lên từng tiếng nức nở, vai run không ngừng, nước mắt đẫm ướt vạt áo Ling. Cô siết chặt tay thành nắm đấm, từng cú, từng cú nặng nề đấm vào lưng người kia như muốn xua đi những tổn thương, những uất ức đã dồn nén từ lâu. Tiếng khóc nghẹn ngào vọng khắp căn phòng, như tiếng vọng của một trái tim bị bóp nghẹt.
Ling Ling ôm chặt lấy cô, không nói gì, chỉ tham lam vùi mặt vào mái tóc mềm mại thơm hương quen thuộc ấy, cố gắng khắc ghi mùi hương thân thuộc đã từng thuộc về cô, như thể sợ chỉ cần buông ra một chút thôi, tất cả sẽ tan biến như ảo ảnh.
"Tại sao chứ... Tại sao chị lại đến đây..."
Giọng Orm vỡ vụn, nghẹn ngào như đứa trẻ bị bỏ rơi quay lại trách móc người mình yêu nhất.
"Vì chị đã nhớ ra rồi... Nhớ ra em là ai... Nhớ ra chị đã yêu em đến mức nào..."
Ling thì thầm từng chữ, chậm rãi, rõ ràng bên tai Orm. Giọng nói đó ấm áp mà run rẩy, như một lời thú tội chân thành nhất giữa hai người đã bỏ lỡ nhau quá nhiều lần.
Vòng tay vốn e dè lúc đầu giờ đây siết chặt hơn, như muốn dùng lực để níu lại cả một quá khứ đã mất. Orm nghe vậy, hai tay cũng bất giác khựng lại giữa không trung. Môi cô run lên, ánh mắt đỏ hoe, nước mắt lại một lần nữa tuôn ra lần này không phải vì đau, mà vì lòng đã chạm đến nơi mềm yếu nhất.
"Đồ ngốc..."
Cô mím môi bật cười trong nước mắt, vừa giận vừa thương. Orm đưa tay lên, đan chặt lấy vai Ling rồi chủ động ôm lấy cô, vùi mặt vào cổ như muốn níu giữ từng chút cảm xúc đang ùa về trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy.
Bây giờ, cô không còn muốn nghĩ đến chuyện gì khác nữa, chỉ muốn ôm lấy người này thật chặt, như thể đang ôm cả những ký ức quý giá sắp vụt khỏi tầm tay lần nữa.
"Ngốc vậy... Em có yêu không?"
Ling Ling lên tiếng, nhẹ như gió thoảng, nhưng đầy khẩn thiết. Cô không biết mình là ai trong ký ức Orm lúc này là người yêu, là kẻ phản bội, hay chỉ là một người xa lạ. Nhưng cô cần một câu trả lời. Cần biết đứa bé kia... có phải là của họ không.
Thế nhưng Orm vẫn giữ im lặng.
Chỉ có môi là khẽ nhếch lên nụ cười nhẹ, vừa đùa cợt vừa như tự chế giễu. Cô buông Ling ra, như một kẻ chiến thắng vừa dằn vặt bản thân, vừa dằn vặt người khác. Má cô đỏ bừng, ánh mắt né tránh, rồi quay người, không nói lời nào, đẩy nhẹ Ling ra khỏi phòng mình.
Cánh cửa đóng lại.
Orm tựa lưng vào cửa, hai tay đưa lên ngực, cảm nhận trái tim vốn tưởng đã khô héo nay lại bắt đầu loạn nhịp trở lại.
Cô đưa tay xoa nhẹ bụng mình, nơi có sinh linh bé nhỏ đang yên bình nằm đó.
"PamPam... mẹ phải làm sao bây giờ? Con nói xem... có nên tha thứ cho người ấy không...?"
Orm chỉ còn một tuần nữa là phải rời khỏi nơi này.
Không còn lý do gì để nán lại thêm. Cô phải cùng đoàn trở về ra mắt bộ phim mới — một lời hứa với chính bản thân, rằng từ nay về sau sẽ sống vì đứa nhỏ, toàn tâm toàn ý làm một người mẹ tốt.
"Orm! Em ngồi thẫn thờ ra đó làm gì? Đội trang điểm đến rồi! Hôm nay còn phải gặp đối tác, quên rồi sao?"
Giọng của Susies kéo cô khỏi dòng suy nghĩ. Orm giật mình quay về với thực tại. Cô vẫn còn đang ngẩn người nhớ lại buổi tối hôm qua khi cô ôm lấy người đó, để bản thân yếu đuối trong vòng tay đã từng xa lạ. Giống như... đang cho người ấy một cơ hội.
Nhưng Orm hiểu rõ, cô không thể ép buộc Ling Ling. Càng không muốn tự mình nghe thêm bất kỳ lời cay độc nào từ phía gia đình của chị ấy. Cô đã từng thử không chỉ một lần, mà rất nhiều lần. Kết quả chỉ là những cái lắc đầu lạnh lùng, những câu từ chối vô tình đến nỗi không thể ngẩng đầu lên nổi.
Cùng lúc đó, ở một công viên cách khách sạn không xa...
Ling Ling sánh bước cùng sư phụ, đi chậm rãi dưới bóng cây râm mát. Mặt trời lặng lẽ buông xuống phía chân trời, rọi lên gương mặt cô ánh vàng nhạt nhuốm màu tâm sự.
"Sư phụ... con đã nhớ lại. Gần như tất cả."
Giọng cô nhẹ như gió thoảng, như thể chỉ cần nói lớn hơn một chút thì nước mắt sẽ rơi xuống.
Dạo gần đây, cô không dám đến khách sạn. Không phải vì trốn tránh — mà vì cô sợ. Sợ phải đối mặt với Orm, sợ nhìn thấy chiếc bụng ngày càng nhô ra kia và rồi tự hỏi... đứa trẻ ấy có còn chỗ cho mình trong tương lai hay không?
"Con nói với con bé rồi sao?" – sư phụ lên tiếng, ánh mắt vẫn bình thản nhìn về phía xa.
"Rồi..." – Ling cúi đầu, che đi đôi mắt buồn rười rượi của mình – "Em ấy... thật sự đang có thai."
"Vì vậy mà con lại muốn lùi bước?"
Ling không đáp, chỉ khẽ thở dài.
"Con sợ..." cô rút hai tay vào túi, nắm chặt – "Con sợ chính mình sẽ làm em ấy tổn thương lần nữa. Con sợ mình không đủ tư cách để bước vào cuộc sống của em ấy bây giờ..."
Ông lão khẽ lắc đầu, bước đến gần vỗ nhẹ lên đầu cô như trách yêu:
"Ta thật không ngờ... lại có một đứa học trò ngốc đến mức này."
Ông nhếch mép cười, không nói thêm gì nữa, quay người đi dạo tiếp, để lại một câu duy nhất lặng lẽ vang lên trong gió "Tử tình khả đãi thành truy ức, chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên."
Một đoạn tình đã chết có thể trở thành hồi ức để tiếc nuối, nhưng điều đáng sợ nhất chính là khi đang còn cơ hội lại không dám nắm lấy.
Ling Ling đứng lặng, tim khẽ rung lên. Cô nhìn theo bóng dáng sư phụ khuất dần sau những tán cây già, ánh mắt dần trở nên kiên định. Lấy điện thoại từ túi áo, cô bấm gọi cho người bạn thân nhất.
"Đặt cho tao một đóa mẫu đơn đi!"
Bên kia đầu dây, Rinche hét to đến mức âm vang cả khắp nơi "Mày điên à? Bây giờ là mùa xuân, muốn kiếm mẫu đơn cũng đâu có mà kiếm!"
"Kiếm giúp tao đi. Bao nhiêu cũng trả."
"Được rồi! Buổi tiệc sắp bắt đầu rồi đấy, có cả đống người ở đó, mày đừng gây chuyện là được!"
Ling chỉ "Ừm" một tiếng, rồi sải bước nhanh hơn để cùng sư phụ quay về khách sạn. Cô biết rõ đã đến lúc mình phải làm gì. Cô biết người mình thật sự yêu là ai.
Trời xuân mát rượi, gió nhẹ lướt qua những tán cây bên đường. Trong hội trường, Ling Ling được trang điểm kỹ càng. Khoác trên mình chiếc áo vest trắng lịch lãm, gương mặt tuy không sắc sảo nhưng lại ánh lên nét dịu dàng trước kia chưa từng có một nét dịu dàng từng được Orm yêu chiều đến nỗi không cần phải che giấu.
"Chị đi chơi với em mà làm mặt nghiêm túc như vậy! Em hết hứng rồi đó!"
Ling Ling hai tay xách theo cả chục túi hàng hiệu, trông chẳng khác gì một con robot đi theo mệnh lệnh của Orm. Dù chẳng cười, nhưng rõ ràng cô không hề khó chịu. Vấn đề là cả trung tâm thương mại đang nhìn họ chằm chằm, khiến Orm bắt đầu thấy bối rối và quay mặt đi.
"Này, này, vậy em muốn chị phải làm sao?" Ling hỏi, hơi khựng lại.
Orm nghe vậy, nở nụ cười ranh mãnh, bước tới gần, nhìn kỹ gương mặt xinh đẹp ấy rồi bất ngờ đưa tay bóp má Ling, kéo hai bên lên "Đúng rồi, đi chơi với em là phải cười như thế này. Nếu không thì em sẽ đi một mình đấy!"
"Cười như vậy... được chưa em?" Ling Ling nhếch miệng cười ngô nghê.
Orm bật cười lớn, chỉ vào mặt cô "Từ giờ mỗi lần gặp em là phải giữ cái mặt này, không được thay đổi nghe chưa!"
Cứ thế, Ling Ling cười đơ như một cái máy. Nhưng ai cũng thấy cô thật sự vui một niềm vui ngốc nghếch, chân thành, đó là lần đầu tiên cô học cách cười...
"Tôi đã nói rồi, chuyện đó tuyệt đối không được xảy ra! Tại sao các người vẫn không hiểu hả?"
Ling Ling cau mày, giọng gắt gỏng. Ánh mắt lạnh như băng quét thẳng về phía nhóm marketing đang đứng im re. Trong cơn giận, không ai dám cãi, không ai dám ngẩng đầu.
Đúng lúc ấy, Orm xuất hiện, tay cầm hộp cơm. Hôm nay cô rảnh hơn mọi khi, quyết định mang cơm đến cho Ling. Vừa bước ra khỏi thang máy đã nghe tiếng hét, cô lập tức nhìn về phía phòng họp nơi người đó đang nghiêm nghị đến mức đáng sợ.
Orm đứng đó nhìn chằm chằm, cho đến khi Ling Ling chợt cảm nhận được ánh mắt quen thuộc ấy. Khi quay đầu nhìn lại, ánh mắt họ chạm nhau. Như có ma lực, ánh nhìn ấy làm dịu cơn giận trong lòng Ling. Cô khẽ nhếch môi, cười tươi, rồi khoát tay đuổi cả nhóm nhân viên ra ngoài "Ra hết đi! Tự kiểm điểm lại đi rồi báo cáo lại cho tôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro