Chương 2 "Cảnh Nghi & Thư Nhiễm"
✴️Tôi sẽ tóm tắt cốt truyện của cuốn tiểu thuyết mà nam chính của chúng ta sẽ sống đến khi kết thúc bộ truyện này nhé:
Hồi nhỏ, khi Lục Cảnh Nghi 10 tuổi và An Hải Nguyệt 8 tuổi, An Hải Nguyệt khi đó đi chơi công viên với anh trai cùng cha khác mẹ của mình, không may bị tuột tay lạc mất anh trai nên hai người đã có duyên gặp được nhau. An Hải Nguyệt chạy khắp nơi tìm anh trai, bỗng thấy Lục Cảnh Nghi bị lũ trẻ khác bắt nạt, gặp việc bất bình thì tất nhiên phải dừng lại giúp đỡ rồi. Đuổi lũ kia xong thì nam chính rất biết ơn nữ chính(Từ đó quyết lấy cô làm vợ), nên hỏi tên tuổi của cô ấy để sau này trả ơn và giúp cô ấy tìm lại anh trai sau khi vệ sĩ về. Nam chính không ngờ rằng mình vậy mà học cùng trường với nữ chính, khi nữ chính lên lớp 5 (nam chính lớp 7) chơi cùng nhau được 2 năm tình cảm hai người đã rất dạt dào, nhưng cô ấy phải chuyển trường sang nước R vì công việc của bố mẹ gặp vấn đề. ✿Cùng năm này, gia tộc của đại boss phản diện Tề Thư Nhiễm(lớp 6) từ nước S sang nước G gặp mặt gia tộc của nam chính Lục Cảnh Nghi vì muốn lập hôn ước cho hai đứa trẻ nhà bọn họ (cũng chính lúc này, Lục Cảnh Nghi bị em gái mình ghét 😹). Lục gia và Tề gia gặp nhau, ý định ban đầu chỉ có hợp tác cùng phát triển, nhưng vì thấy hai đứa trẻ tầm tuổi nhau còn rất xứng đôi nên định lập hôn ước; lúc này Tề Thư Nhiễm chưa thích Lục Cảnh Nghi đâu, còn Lục Cảnh Nghi thì lại có người trong lòng nên hai đứa phản đối nên mới thôi; nhưng 2 năm chơi cùng, sự thân thiện của hai đứa cũng tăng, Tề Thư Nhiễm bắt đầu thích Lục Cảnh Nghi (nguyện được gả cho anh) nên muốn bố mẹ lập hôn ước (thành công lập hôn ước), cô ấy đã cố gắng xây dựng tình cảm và khi sắp thành công thì bị Lục Vân Diễm chặn lại (Thư Nhiễm biết nhưng không trách Vân Diễm), nên hai đứa chỉ có thể dừng ở mức tôn trọng nhau và coi nhau như anh trai em gái.
Khi Lục Cảnh Nghi 20 tuổi, tiếp quản Lục gia (từ 1 năm trước, địa vị của Tề gia đã lọt vào "Top 10 gia tộc giàu mạnh nhất thế giới"), gia tộc gặp vấn đề mà xuống dốc không phanh nên Lục Cảnh Nghi buộc phải kết hôn với Tề Thư Nhiễm để cứu lấy gia tộc. Kết hôn được 1 năm, hai người đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện và Lục gia cũng vượt qua được khó khăn, Cảnh Nghi anh cũng giữ vững được vị trí gia chủ. Trong 1 năm đó, Lục gia gặp khó khăn được Tề gia giúp vực dậy, gia tộc đối thủ hết cách liền muốn loại bỏ khúc gỗ ngáng đường là Lục Cảnh Nghi nên sai sát thủ đi và anh bị thương suýt chết nhưng may mắn được Thư Nhiễm cứu. Thư Nhiễm chăm sóc anh, Cảnh Nghi anh được vợ tận tâm chăm sóc đương nhiên hồi phục rất nhanh.
✨Sau chuyện đó, tình cảm vợ chồng hai người tăng rất nhanh. Vốn sắp trở thành mái ấm rồi, vậy mà An Hải Nguyệt giữ đúng lời hứa về nước gặp lại Lục Cảnh Nghi. Giờ đây nam chính quên luôn ơn của vợ mình, trong tim chỉ tràn ngập tình yêu với nữ chính; nữ chính biết Cảnh Nghi anh đã có vợ - nhưng cưới người đó chỉ vì cứu lấy gia tộc nên quyết tâm ở bên anh, cổ vũ anh thoát khỏi cuộc hôn nhân này. Nam chính sau 2 tháng bắt đầu mối quan hệ với nữ chính, đưa nữ chính về ra mắt gia đình và đề nghị ly hôn với Tề Thư Nhiễm. Tất cả mọi người đều bất mãn và phản đối chuyện này, không được mọi người đồng ý thì nam chính lại đưa nữ chính về sống chung cùng với vợ mình. Tề Thư Nhiễm tất nhiên không để yên, gặp An Hải Nguyệt ở đâu cô gây khó dễ ở đó, Lục Cảnh Nghi biết mình có lỗi nên chỉ miễn cưỡng mắt nhắm mắt mở bỏ qua, âm thầm an ủi An Hải Nguyệt. Có một lần, Lục Cảnh Nghi thuyết phục Tề Thư Nhiễm ly hôn, Thư Nhiễm nói mình yêu anh, Hải Nguyệt cũng cãi lại rằng Cảnh Nghi chỉ yêu mình chứ không yêu cô; vậy là Thư Nhiễm lại đánh cô ta tiếp. Bấy lâu nay, nhìn cảnh người mình yêu bị đánh, đến giờ cũng không chịu được nữa, đứng ra giữ Thư Nhiễm lại nhưng lỡ tay tát cô. Từ trước đến nay chưa có ai dám đánh Thư Nhiễm cô bao giờ, vậy mà hôm nay bị chính người mình yêu đánh, quá tổn thương - dẫn đến mất kiểm soát cảm xúc mà đuổi hắn đi. Hắn bế người con gái hắn yêu lên rồi cút cùng cô ta. Thư Nhiễm cô không thể nào nhường chồng cho người phụ nữ khác được, nên sai sát thủ đi giết chết An Hải Nguyệt. Nếu mọi người hỏi tại sao nữ chính chỉ là một cô gái thấp kém, mà lại phải sai cả sát thủ đi? Thì tất nhiên là vì có nam chính bảo vệ rồi¯*_(ツ)_/¯* (Lục gia địa vị đúng là thấp hơn Tề gia nhiều, nhưng cũng đủ sức để bảo vệ người nào đó). Nữ chính vật lộn, cố gắng thoát khỏi tên sát thủ kia đến khi nam chính đến thì người cô đã đầy rẫy vết thương, suýt nữa chầu ông bà rồi, may mà cứu kịp. Tra ra là Thư Nhiễm làm, nam chính liền đến nhà cảnh cáo, hắn lần này không kìm chế hành động của mình nữa, hắn tác động vật lý và nói những lời xúc phạm gia tộc cô rồi về. Hai tháng sau, nữ chính cũng bình phục kha khá nhưng chưa thể xuất viện mà vẫn cố chấp muốn rời khỏi bệnh viện. Trong 2 tháng này, Thư Nhiễm đã suy nghĩ rất nhiều rằng "Có nên buông tay Cảnh Nghi anh không?" Nhưng cuối cùng vẫn không thể buông tay được... Một hôm, Thư Nhiễm đang trên đường đến công ty, thấy Lục Cảnh Nghi và An Hải Nguyệt đang chơi trò đuổi bắt rất tình cảm, máu dồn lên não, một ý nghĩ nảy ra trong đầu "Em không có được anh, thì cô ta cũng đừng hòng có được! Anh là của riêng em!" Đợi đến khi đèn đỏ, Lục Cảnh Nghi băng qua đường, Tề Thư Nhiễm nhanh chóng vượt đèn đỏ, ý định muốn đâm chết anh ta. Nhưng không ngờ... An Hải Nguyệt kịp thời đẩy anh ra, cứu được anh còn Hải Nguyệt cô thì cũng hấp hối rồi. Lục Cảnh Nghi muốn nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện, nhưng Hải Nguyệt cô nói "Có lẽ... Lần này em không qua khỏi rồi...", anh tất nhiên sẽ không để cô ra đi, vẫn cố chấp đưa cô đến bệnh viện. Thật may mắn, có một vị thần y đi ngang qua, thấy người gặp nạn, anh ta xông vào cứu chữa, --cuối cùng tạm thời giữ lại được mạng sống. Đến bệnh viện, phẫu thuật xong cho cô rồi, bác sĩ nói: "Có khả năng bị thực vật cả đời. Nếu có tỉnh lại được hay không thì phải xem cơ duyên của nàng với trần thế thôi".
Tề Thư Nhiễm cũng đã về nhà, ung dung tự tại ngồi đó chờ tin An Hải Nguyệt chết, mà cô ta đâu có ngờ người chết sẽ là mình... Lục Cảnh Nghi đến kết liễu cô ta, xong việc anh quay về bệnh viện và nghe tin An Hải Nguyệt đã tỉnh rồi. Anh vui mừng khôn xiết. Trong khi đợi cô ấy bình phục hoàn toàn, anh làm giả cái chết của Tề Thư Nhiễm, còn làm giả luôn cả di chúc với nét chữ y hệt của cô ta và công bố ra ngoài, nội dung di chúc chỉ ngắn vỏn vẹn một dòng: "Tôi chết rồi, toàn bộ Tề gia, tôi giao lại cho anh ấy", dùng thêm một chút thủ đoạn nữa, đã chiếm được lòng tin của mọi người, chiếm được Tề gia. Địa vị Lục gia tăng nhanh chóng, An Hải Nguyệt đường đường chính chính bước chân vào Lục gia. Kết truyện hai người sống bên nhau hạnh phúc trọn đời🐸
(Qua lời kể của tôi thì nam chính và nữ chính có vẻ rất hãm nhỉ:), nhưng trong góc nhìn của đa số độc giả trong đó thì nó như thế này: Tổng tài bá đạo chung tình và cô vợ ngốc nghếch đáng yêu của hắn=)), còn rất lãng mạng chứ không hãm như tôi kể:)))
___Tiếp tục chương trước___
Bỗng nhiên... Máy bay va vào thứ gì đó vô hình làm cho nó mất lái rơi xuống, mọi người hoảng loạn muốn nhanh chóng nhảy ra ngoài, tiếp viên cố gắng trấn an hành khách. Nhưng muộn rồi...
Máy bay đã phát nổ, tất cả mọi người đều thiệt mạng. Trong đó tất nhiên có cả Cố Cảnh Nghi:), nhưng mà may mắn hơn người khác một chút đó là được xuyên không🐸 vào cuốn tiểu thuyết mất não mới đọc 2 hôm trước.
Xuyên không vậy mà lại vào đúng cái tình huống: Lục Cảnh Nghi đưa An Hải Nguyệt về nhà được 2 ngày.
Hôm nay là thứ bảy, Lục Cảnh Nghi và Tề Thư Nhiễm ở nhà, còn An Hải Nguyệt thì đi học (vì một số lý do gia đình nên nghỉ học một năm)
__16 giờ 15'__
Vừa xuyên đến đây, Cố Cảnh Nghi anh thấy mình đang ở ngoài vườn hoa thưởng thức trà chiều, nên ăn một miếng bánh ngọt để ổn định lại tinh thần và suy ngẫm mọi chuyện.
- Máy bay phát nổ... mình được xuyên đến đây và đây là cơ thể Lục Cảnh Nghi. Hửm?? Xuyên đến đây rồi, vậy còn Lục Cảnh Nghi đã đi đâu? Chậc, sao lại nhức người thế này...
Bỗng cơ thể nhói lên, anh cảm giác được mình như bị trúng độc, nhanh tay điểm huyệt để ngăn độc lan rộng.
- Bánh này có độc? Rốt cuộc là ai làm... /Lẽ nào Lục Cảnh Nghi bị độc chết rồi!? Cái quái gì vậy... rõ ràng là nam chính mà có thể chết được sao.../
Tề Thư Nhiễm lấy đồ xong ra vườn hoa thưởng trà cùng anh.
- Em xong rồi đây.
- Cô là...? /Trông cô ấy quen quen nhỉ, nhưng mà xinh quá điii ( ♡∀♡)/. Từ lúc xuyên đến đây, đầu óc anh vẫn còn quay cuồng, giờ thấy người phụ nữ mình yêu còn nhất thời không nhận ra.
- Anh sao thế? Là Thư Nhiễm, vợ anh đây... Thấy anh như vậy, cô khó mà kiểm soát cảm xúc, gương mặt có chút khó xử.
/Lục Cảnh Nghi... Anh thực sự vì cô ta mà muốn ly hôn với em đến phát điên à? Anh muốn chơi trò mất trí nhớ với em? An Hải Nguyệt... đồ tiểu tam chết tiệt này.../
Thấy cô nói ra tên mình, còn khẳng định là vợ, anh vui mừng vì đã yêu đúng người.
- Không sao, anh chỉ là muốn xem em phản ứng như nào.
Cô lại hiểu lầm rằng Cảnh Nghi muốn thử mình đã từ bỏ anh chưa nên đứng bật dậy nói:
- Em nói rồi! Em sẽ không ly hôn đâu, anh đừng cố gắng làm gì cả, chỉ tốn thời gian cho anh thôi.
- Hả?? Anh không có ý định ly hôn với em...
- Thật sao?! Rõ ràng anh còn đưa cô ta về đây... còn thuyết phục em ly hôn mà... Lần này muốn thưởng trà cùng em không phải cũng vì chuyện ly hôn sao...?
- Anh không có! /Aizz chết tiệt, tên họ Lục này... dám làm cô ấy tổn thương.../
- Anh... rõ ràng là có! Cô hét lên rồi rơi lệ.
Cảnh Nghi thấy mà trong lòng xót xa, hận không thể đưa cô ấy ra khỏi cuốn tiểu thuyết để cưng chiều. Anh bước đến gần cô ấy, lau nước mắt, ôm cô vào lòng và ngồi xuống nói.
- Anh xin lỗi. Là do anh bị cô ta bỏ bùa, nên mới làm ra chuyện khiến em tổn thương.
- Anh nói thật không? Đừng lừa em...
- Anh nói thật! Khi nào gặp, anh sẽ cắt đứt mọi quan hệ với cô ta. Anh sẽ không để em phải tổn thương nữa!
Nói rồi anh hôn lên trán cô, ôm chặt cô trong tay.
- Cho anh ôm chút.
- Anh nói rồi đấy nhé, đừng nuốt lời, nếu không... Cả đời này anh sẽ không thể sinh con được đâu /Anh ấy hôm nay khác quá.../
- Anh hứa thì anh sẽ làm mà /Đáng sợ quá, vợ mình có khác.../.
- Ehehe:))
Bây giờ cũng đã là 16 giờ 30', An Hải Nguyệt đi học về không thấy Lục Cảnh Nghi đâu nên ra vườn hoa tìm. Lại thấy cảnh hai người ôm nhau tình tứ, trông rất xứng đôi, cứ như mình mới là kẻ thứ ba vậy...
/Sao anh ấy lại ôm cô ta... vẻ mặt còn rất thoải mái, không còn gượng gạo khi gặp cô ta như trước. Tề Thư Nhiễm, rõ ràng là cô chen chân vào giữa hai chúng tôi. Nếu không, bây giờ tôi đã là vợ anh ấy rồi.../. An Hải Nguyệt bước chân vào lên tiếng gọi:
- Cảnh Nghi.
Lại nhận về ánh mắt như muốn xé xác cô ta ra hàng trăm mảnh...
/Chẹp, cô ta hợp với màu xanh quá nhỉ... Mặc đồ màu xanh lại càng tôn lên khí chất trà xanh của cô ta. Thằng l*n họ Lục này... Gu mày sao mặn thế:)?/
- Cảnh Nghi, anh và cô ta sao lại ôm nhau tình tứ như vậy? Cô ta mới là kẻ thứ ba chen chân vào cuộc tình của chúng ta đúng không? Còn em không phải kẻ thứ ba đâu... đúng chứ...?
___End chương 2___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro