Chương 4: Mùng năm ra đường là xui.
Mùng năm Tết, Tiêu Phong có hứng muốn đi ra ngoài ăn, bèn rủ luôn trợ lí và Bạch Trạch Vũ đi cùng.
Bạch Trạch Vũ cũng đồng ý, rủ thêm bạn trợ giảng theo.
Hai người, một mui trần, một xe máy phân khối lớn, bên chở một cô gái, bên kia chở một chàng trai, đi ra đường lập tức thu hút được sự chú ý.
"Chủ tịch Tiêu hôm nay muốn đi đâu?"
Cố Mạc Nhi nâng kính, quay sang Tiêu Phong đang tập trung lái xe trông rất thần thái.
Có một thời Cố Mạc Nhi từng thích Tiêu Phong, thậm chí còn ôm mộng ngôn tình. Lúc nào cũng thương thương nhớ nhớ.
Trợ lí của một người đàn ông đẹp trai phong độ, lại còn nổi tiếng đào hoa, không chết mê chết mệt là nói xạo.
Tiêu Phong không phải là hắn không biết, đến lúc Cố Mạc Nhi thổ lộ, hắn chỉ buông một câu.
"Muốn cuộc đời êm đẹp, đừng yêu tôi."
Cô chỉ im lặng, ngấm ngầm hiểu, từ đó Cố Mạc Nhi chỉ dưới danh phận trợ lí khi ở bên Tiêu Phong. Đôi lúc hắn buồn bã, cô như người bạn bên cạnh an ủi tâm tình, vì thế Chủ tịch Tiêu luôn trân quý Trợ lí Cố, không bao giờ làm gì vượt quá giới hạn.
Trở lại với chiếc xe mui trần, Tiêu Phong vẫn đang suy nghĩ.
Bạch Trạch Vũ trên chiếc xe phân khối lớn đậu bên cạnh, thở dài ghé vào trong xe.
"Đèn xanh rồi, Chủ tịch Tiêu."
Hắn giật mình, nhận ra nãy giờ đang đậu đèn đỏ. Quay ra phía sau thấy chiếc xe tải, Tiêu Phong nhìn vào ghế tài xế, tên tài xế ngủ tự lúc nào.
Đèn xanh chỉ còn năm giây, Tiêu Phong cho phóng xe đi như một cơn gió.
Anh tài xế phía sau giật mình tỉnh giấc, định cho xe chạy thì đèn đỏ bật sáng lên.
Không hiểu sao, Tiêu Phong ngứa mũi hắt xì mấy cái liền.
"Tôi quyết định rồi, chúng ta đi ăn ốc."
"Chủ tịch định mặc com lê, chỉ để đi ăn ốc ven đường?"
Tiêu Phong mỉm cười, gật đầu.
Cố Mạc Nhi nghe hắn nói vậy, cũng không lên tiếng gì nữa, bây giờ Chủ tịch đi đâu, tôi đi đó.
Phía sau, Bạch Trạch Vũ đang cùng trợ giảng mình đuổi theo. Lẩm bẩm rủa.
"Bỏ bạn, bỏ bạn.."
"Giáo sư Bạch đang nói gì thế?"
"À, không gì."
Ăn ốc nên quán cũng bình dân, đơn giản là dọn ra ở ven đường, Chủ tịch Tiêu đậu xe dưới lề, Bạch Trạch Vũ thì chạy xe lên, mọi người xung quanh đều sáng mắt vì bắt gặp hai nhân vật nổi tiếng. Thậm chí Cố Mạc Nhi và trợ giảng Quách Tịnh bước xuống xe cũng trở thành chủ đề để dân chúng xì xào.
Tiêu Phong hôm nay mặc com lê chở trợ lí đi ăn ốc, Bạch Trạch Vũ vì ghen nên lôi người mới vào để dằn mặt, gay cấn, gay cấn.
Hôm nay, nữ nhân viên được một dịp phục vụ nhớ suốt cả đời. Cô còn nhớ rõ ánh mắt Tiêu Phong khi ngước lên nhìn mình, cả phong thái và lời nói đều dịu dàng, không to tiếng, nói xong còn nở nụ cười tươi mát như làn gió xuân.
Nữ nhân viên lảo đảo đi lại bếp như say rượu, Tiêu Phong vẫn còn cười ôn hòa.
"Không rủ theo Diệp Vy sao?"
Bạch Trạch Vũ nhìn Cố Mạc Nhi ngồi bên cạnh hắn, tò mò hỏi.
"À? Chia tay rồi."
Tiêu Phong chống cằm, uống cốc nước đá vừa mới đem ra.
"Tôi đã cảnh báo nó về cậu rồi mà..Nhưng cậu nỡ đối xử với Diệp Vy như thế? Dù sao đó cũng là cháu gái tôi, đừng bỏ mặc con bé như vậy chứ."
Tiêu Phong lặng im, nhìn menu đồ ăn, như thể anh không nghe thấy, cũng không chú ý đến.
Tiêu Phong, mãi mãi vẫn là Tiêu Phong, đa tình đa cảm, cũng cạn tình cạn cảm.
Bạch Trạch Vũ mười năm vốn đã quen với một Tiêu Phong như vậy, đã rất muốn mắng hắn, nhưng anh biết có nói như thế nào, hắn vẫn sẽ kiêu ngạo mà đá văng những lời nói của anh đi.
Chỉ khổ Diệp Vy, con bé đã rất nặng tình. Nhưng nó ở bên ngoại, mà Bạch Trạch Vũ không có thiện cảm mấy bên ngoại, nên thôi, bao nhiêu thương cảm dành cho cô gái trẻ tan biến.
Cố Mạc Nhi liếc sang Tiêu Phong, quả thật hắn vẫn muốn giữ cô làm trợ lí của mình thay vì làm tình nhân, vì một khi đã là người tình của hắn sau này sẽ không còn trở lại mối quan hệ như lúc trước, hay là cuộc sống lúc trước nữa. Cô rợn người, bắt đầu sợ vị Chủ tịch lãng tử này.
Tiêu Phong dường như vẫn còn muốn ăn thêm nữa, quán ở đây cũng rẻ, kêu thêm không sao, với cả cũng là Năm mới, dùng cạn tiền một hôm không mấy khó khăn.
Lại kêu nữ nhân viên, cô ta hí hửng chạy đến rất cởi mở.
Ba người còn lại trò chuyện, không mấy bận tâm đến.
Người hiền lành nhất trong cả bốn là Quách Tịnh. Gương mặt dễ nhìn, đeo kính, trẻ tuổi, có tài. Bạch Trạch Vũ đợi bạn trẻ này tốt nghiệp thì lôi vào làm trợ giảng, Quách Tịnh rất dễ dãi, đồng ý ngay.
Tiêu Phong có nhiều lần gặp mặt nên quen biết trợ giảng Quách, hôm nay gặp không có gì khó khăn.
"Chú đã có người yêu chưa?"
Tiêu Phong nhìn cậu thú vị, kì lạ, khi gặp Quách Tịnh, hắn phải trêu cậu đỏ mặt mày, mặc dù Quách Tịnh hiền hiền như vậy nhưng rất mặt dày.
"Vẫn chưa."
"Cần tôi giới thiệu chú một người?"
"Vâng không cần ạ."
"Thế ai hằng đêm sẽ vui đùa cùng chú chứ.."
Tiêu Phong bĩu môi.
Quách Tịnh im lặng một lúc, rồi đáp.
"Không cần, ép người cũng rất vui."
Bạch Trạch Vũ quay sang nhìn trợ giảng của mình, ánh mắt kì thị.
Quách Tịnh chỉ nhe rằng nhìn Tiêu Phong cười.
"Hay.. hay đó.."
Hắn ngẫm một lúc, rồi lẩm bẩm. Cố Mạc Nhi cũng liếc sang nhìn Tiêu Phong, ánh mắt kì thị.
"Cậu tính làm thế nào?"
Tiêu Phong chồm người sang phía trước, nói nhỏ đủ cho bốn người nghe.
"Với vẻ điển trai của Chủ tịch thì cưỡng ép hơi khó, vì người ta tình nguyện nằm dưới chân Chủ tịch rồi."
Tiêu Phong gật gù đầu, mặt thoáng thất vọng.
"Hay là.. tôi cải trang cho xấu đi."
"Cũng được, nhưng tỉ lệ cưỡng ép thành công tỉ lệ thuận với tỉ lệ vào tù."
Quách Tịnh mỉm môi. Tiêu Phong cau mày, nghiêm túc.
"Hay là cứ bắt cóc cô ấy rồi buộc cô ấy phải la lên như bị gặp nạn?"
"Miễn cưỡng lắm Chủ tịch à.."
"Cậu còn cách nào?"
"Cứ nói là "Tôi sẽ cưỡng ép cô, sau đó đập hết đống son của cô" với đối phương."
Tiêu Phong cười tươi, tò mò hơn, tiến lại gần.
"Hay, tôi cần kế hoạch cụ thể, ví dụ đối tượng, nên làm gì.."
Trong khi hai người đang bàn cách cưỡng bức người khác, Bạch Trạch Vũ và Cố Mạc Nhi bên này nắm tay nhau, cúi đầu quay sang phía khác, lầm bầm "chúng ta không quen họ, chúng ta cần đổi bàn, chúng ta không quen họ..."
Một lúc sau, ba dĩa ốc được đem ra trước.
Bạch Trạch Vũ trước giờ không quen ăn ốc, mặc dù có tri kỉ là người hâm mộ bự của hải sản, nhưng đây mới là lần đầu anh được Tiêu Phong dẫn đi ăn đồ biển.
Bốn người, ba dĩa ốc, nhanh chóng bị ăn sạch.
Phía bên bàn này, Mạc Nhi và Tiêu Phong rất rành về ốc sò, ăn được rất nhiều. Bên bàn bên kia lại là hai người mù tịch về ốc.
Quách Tịnh nghiêng người sang phía Bạch Trạch Vũ, nói nhỏ.
"Giáo sư, tôi vừa mới cắt móng tay."
"Không sao, tôi có móng tay còn không biết đường gỡ."
Một hồi sau, hai người quyết định cầm hai con sò huyết, mò mẫn gỡ lấy.
"Đừng ngại ngùng nữa, hãy mở cửa trái tim nào".
Bạch Trạch Vũ thầm nói, cố mở miệng con sò. Bên kia Quách Tịnh cũng đang chăm chú.
Cuối cùng, Bạch Trạch Vũ và Quách Tịnh cũng mở được sò thì dưới dĩa đã hết sạch.
Cố Mạc Nhi chùi miệng, lên tiếng.
"Đợi hai người gỡ được sò cũng đi luôn một dĩa."
Thế là Giáo sư Bạch và Trợ giảng Quách rưng rưng nước mắt, một người bóc ăn, một người dùng muỗng múc, hận mình không kể xiết.
Người bên cạnh nhìn vào lại tưởng rằng Chủ tịch Tiêu đang bỏ rơi Giáo sư Bạch vì người tình mới, để Giáo sư buồn bã ăn một mình gặm nhấm niềm đau.
Còn vài dĩa nữa, bốn người lụi cụi ăn, vừa ăn vừa tán gẫu, trông rất vui vẻ.
Người ngoài nhìn vào, lại nghĩ Giáo sư Bạch đang cố gắng gượng cười dù trong lòng tan nát.
Đến lúc tính tiền, lần này là chia đều ra trả.
Trước khi gọi nhân viên, bốn người ngồi cặm cụi tính.
"Phong, hai chục cộng bốn chục rồi thêm tám chục nữa bằng bao nhiêu?"
"Từ từ Trạch Vũ, đây là một vấn đề rất nan giải đó."
Một lúc sau, Cố Mạc Nhi lôi luôn điện thoại ra tính. Tiêu Phong ngồi bên cạnh cứng đơ.
"Một trăm tư".
"Một trăm tư chia bốn?"
"Mỗi người ba mươi lăm."
Cô nhìn con số trong màn hình, lên tiếng.
Vậy là từng người lôi ví móc ba mươi lăm ra.
Đến lúc gọi cho nhân viên, cô gái trẻ ấy lại tính ra một trăm bảy.
Tiêu Phong ngước lên, nhìn nữ nhân viên, Bạch Trạch Vũ cũng thắc mắc hỏi.
"À xin lỗi anh, ba dĩa ốc tăng thêm mười nghìn."
Cô gái ấy nhẹ nhàng đáp trả.
Thế là ngồi tính lại cả bàn.
"Phong, ba chục nhân ba cộng cho bốn chục thêm bốn chục nữa là bao nhiêu?"
"Từ từ Trạch Vũ, từ từ."
Cố Mạc Nhi tiếp tục lôi điện thoại ra tính.
"Mỗi người thêm bảy nghìn."
Thế là lại móc ví, lấy bảy nghìn. Trả xong, Tiêu Phong thở dài.
"Đó là lí do tại sao tôi ghét Toán."
Được rồi, mọi người đều biết Toán ghét hắn, hắn không có cửa ghét Toán.
Lại lên xe đi tiếp, lần này là đi uống nước ăn nhẹ. Tiêu Phong chọn một quán gần trường Đại học của Bạch Trạch Vũ, đó cũng là nơi mà hắn rất thích.
Cả hai, một bốn bánh một hai bánh, lặn lội đi từ phường z đến phường y. Khi đi cùng nhau, hắn và Bạch Trạch Vũ trò chuyện rất vui vẻ, thậm chí đôi lúc còn lơ là cả chuyện lái xe, làm cho Cố Mạc Nhi liên tục nhắc nhở.
Đến một đoạn, cả hai bỗng thấy tai nạn phía bên đường, không hẹn mà cùng im lặng, tập trung lái xe, lúc này mới khiến cô an tâm hơn nhiều.
Có lẽ, Tiêu Phong và Bạch Trạch Vũ đều có một điểm chung: Rất sợ chết.
Chạy một lúc, hắn dừng lại trước cửa quán nhìn một hồi, Tiêu Phong quay đầu xe, nói duy nhất một từ : "Đông."
Bạch Trạch Vũ không có ý kiến, chiều theo ý Chủ tịch Tiêu, cho xe chạy theo Tiêu Phong.
Lại lặn lội đi ngược từ phường y về phường z, dừng trước một cửa quán khác, Tiêu Phong ảm đạm nhìn vào bên trong quán, vẫn nhả ra một từ : "Đông."
Bạch Trạch Vũ vẫn nhẫn nại đi theo hắn, Quách Tịnh ngồi sau hóng gió trời. Cố Mạc Nhi ngồi ghế bên cạnh im lặng.
Hôm nay mùng năm, chẳng hiểu sao mọi người lại kéo nhau ra đường huyên náo. Cố Mạc Nhi bảo xả hơi ngày cuối, Tiêu Phong cũng kiên nhẫn cho xe chạy đi tìm chổ khác.
Chỉ tội cho Bạch Trạch Vũ, vì tốc độ của Tiêu Phong lúc nhanh lúc chậm nên đôi lúc anh chạy song song, đôi lúc lại bị bỏ rơi, ai nói làm bạn với Tiêu Phong là diễm phúc cả đời chứ?
Đã ba bốn quán mà Tiêu Phong ghé qua, lần nào cũng là một chữ "Đông" quen thuộc. Cố Mạc Nhi ngồi bên cạnh thi thoảng cũng lén lén xoa cái mông ê ẩm.
Lần này lại là một quán khác, Tiêu Phong đánh liều dừng xe, Bạch Trạch Vũ thấy thế cũng dừng lại. Cố Mạc Nhi đi vào trước để giành chổ.
Bước vào trong quán, nhìn xung quanh, nơi nào cũng chi chít người, bàn không dư lấy một chiếc. Cố Mạc Nhi tìm mỏi mắt mới thấy một bàn khách vừa đi khỏi.
Chợt có một cô gái bước đến, ngồi xuống chiếc bàn đó.
Thoạt đầu cô tưởng cô gái ấy là nhân viên, nên bình thản ngồi theo chờ cô ta dọn dẹp chén đũa.
Vừa đặt mông ngồi xuống, bạn trẻ ấy cũng xoay qua nhìn Cố Mạc Nhi.
"Ha-hả?"
Bạn trẻ nhìn cô, miệng há to, khuôn mặt ngạc nhiên.
Thế là cô rời bàn, đi thẳng ra ngoài, vừa lúc đó hai nam thần phong thái lịch lãm vừa đi vào. Cố Mạc Nhi nhìn hai người đàn ông điển trai đang tỏa sáng này, bình thản nói : "Hết bàn, đi thôi."
Hai nam thần cứng đơ, rồi lủi thủi đi ra. Vừa xuất hiện, chưa kịp được dân chúng chú ý thì đã bị đuổi cổ ra ngoài.
Tiêu Phong mặt ngán ngẩm cho xe chạy đi, Bạch Trạch Vũ cũng chán nản không kém.
Có một điều khi trên đường, Chủ tịch Tiêu và Giáo sư Bạch vô cùng hiểu ý nhau. Đèn xanh sắp chuyển sang đèn đỏ, chỉ cần Tiêu Phong liếc mắt ra hiệu, Bạch Trạch Vũ gật đầu, rồi cả hai cùng tăng tốc vượt lên phía trước.
May là trong những lúc phạm pháp lại không có cảnh sát.
Cả buổi hôm đó, bốn người dành đúng một tiếng để đi vòng quanh thành phố C này, tìm một chốn có thể tìm gì thêm nuốt bụng. Nhưng hễ đi đến chổ nào, một là quá đông, hai là hết bàn, còn bị bảo vệ đuổi, hôm nay quá đen đủi cho mỹ nam rồi.
Đây cũng là lí do sau này vì sao Bạch Trạch Vũ quyết định cạch mặt tất cả những cửa tiệm trong thành phố C này, còn Tiêu Phong mỗi lần đi ăn là thuê quán ăn đó hẳn bốn tiếng.
Chạy được một lúc, Cố Mạc Nhi và Bạch Trạch Vũ đói bụng nên đành phải ghé một tiệm bánh mì ven đường mua hai Hamburger ăn chống đói.
"Hay là như thế này Chủ tịch Tiêu, chúng ta đến quán trà sữa.."
"Trông tôi già thế này rồi mà còn lui đến chổ đó."
Tiêu Phong nhìn Quách Tịnh, ngán ngẩm.
"Trong đó có trà nhẹ, Chủ tịch không cần uống trà sữa cũng được, quan trọng là phải có chốn dung thân giữa cái xã hội đông đúc này. Không thì chúng ta phải ngồi bơ vơ ở công viên để ăn đấy."
Tiêu Phong rùng mình, đồng ý ngay, thà thanh lịch, Tiêu Phong không đồng ý để hình tượng của mình xuống cấp như vậy.
Còn nhớ, ban nãy Chủ tịch Tiêu còn ngồi lề đường ăn ốc..
Xe chạy một lúc cũng đến quán trà sữa Quách Tịnh nói, mặc dù cũng đông nhưng không nhộn nhịp như các quán trước.
Tiêu Phong mệt mỏi bước vào, may mắn thay còn đúng một bàn, anh cởi com lê để dưới ghế rồi ngồi dựa lưng, gác chéo chân.
Khách ở đây đa phần là học sinh hoặc sinh viên, có lai rai vài người lớn.
Mọi người thấy Tiêu Phong bước vào, chưa kịp ngạc nhiên thì Bạch Trạch Vũ từ xa đẩy cửa, Quách Tịnh và Cố Mạc Nhi cũng tiến gần đến chổ của Tiêu Phong.
Gặp được hai người đàn ông tuấn tú thành đạt trong một tiệm trà sữa, đây không còn là may mắn mà đã trở thành mối lương duyên.
"Ê ẩm cả lưng.."
"Chỉ là mới đi vòng thành phố thôi mà đã như thế.."
"Tính ra quãng đường chúng ta đi bằng luôn quãng đường từ thành phố C đến thành phố E. Đường nào cũng đi lại đúng ba lần."
Mọi người đua nhau than vãn, Tiêu Phong định lấy thuốc ra hút, nhưng nhận ra trong đây có trẻ em nên thôi.
Xung quanh, ai cũng nhìn đắm đuối Giáo sư Bạch và Chủ tịch Tiêu, có vài bạn trẻ mê mẩn đến bỏ quên cả ly trà sữa.
Quách Tịnh ngồi cùng phía với Cố Mạc Nhi, để hai nam thần sánh vai cùng nhau uống trà sữa cho thiên hạ nhìn.
Trò chuyện vui vẻ với nhau được một lúc, Quách Tịnh bỗng nhìn đắm đuối sang bàn bên cạnh. Mọi người đang nói chuyện cũng dừng lại nhìn cậu ta.
"Gì vậy?"
Tiêu Phong tò mò. Cố Mạc Nhi nhìn về hướng Quách Tịnh đang để mắt đến, còn Bạch Trạch Vũ thì vừa quay sang bên kia, vừa quay lại nhìn Quách Tịnh.
Trong khi Tiêu Phong và Cố Mạc Nhi vẫn tò mò hướng mắt về phía Quách Tịnh đang nhìn, thì cậu ở đây bỗng kêu "Xì.." một tiếng, làm cục trân châu rơi khỏi miệng văng lên bàn, cậu thấy thế vội đưa tay phủi nó xuống.
Bạch Trạch Vũ chứng kiến tất cả, bắt đầu cười khẽ.
Chủ tịch Tiêu và Cố Mạc Nhi cũng quay sang nhìn. Quách Tịnh đỏ bừng ôm mặt, liên tục suỵt suỵt nhìn Bạch Trạch Vũ.
"Chuyện gì vậy Bạch Bạch?"
Tiêu Phong bỗng lên tiếng.
Trạch Vũ vẫn nhìn về phía Quách Tịnh, nham hiểm nói.
"Một là cậu làm gì đó để tôi không tiết lộ, hai là tôi sẽ nói."
"Chuyện gì??"
Chủ tịch Tiêu bắt đầu mất kiên nhẫn, làm mặt cau có với Bạch Trạch Vũ. Cố Mạc Nhi cũng tò mò theo vị Chủ tịch trẻ con này.
Thật ra ban nãy Bạch Trạch Vũ biết Quách Tịnh đang nhìn ai. Bên bàn bên kia là một cô gái trẻ ngồi bên bạn trai, mặc đồ rất hở hang, lộ nửa mông và quần trong. Quách Tịnh vô tình nhìn thấy thì kinh ngạc, ngó sang bên đó mãi. Cậu định nói từ "Xì líp" nhưng miệng vừa phát ra tiếng "xì" thì trân châu từ miệng rơi tọt ra ngoài, xong vội vàng lấy tay phủi xuống. Cảnh tượng này chỉ có Bạch Trạch Vũ nhìn thấy nên anh mới bật cười.
Tiêu Phong nghe xong, cũng không thoát khỏi một trận cười đau bụng, Cố Mạc Nhi cũng che miệng cười theo. Quách Tịnh, thật mất hình tượng nam nhân dễ thương quá.
Cả ba người cười như vậy, mọi người cũng quay đầu lại tò mò, càng nhìn Quách Tịnh. Cậu cúi gằm, một tay đưa lên che mặt, trông rất đáng thương.
Bốn người lớn đi vào không gian của lũ trẻ, có lúc kể chuyện cười mà phát lên cười rất sôi nổi, mọi người nhìn vào cứ tưởng Chủ tịch Tiêu và Giáo sư Bạch hôm nay có nhã hứng đổi không gian hẹn hò.
Mà đã là nam thần thì không thể nào ngừng khiến con người ta đê mê được.
Cho dù Tiêu Phong và Bạch Trạch Vũ có phát lên cười nghiệt ngã, đám con gái trong tiệm vẫn ngắm nhìn hai nam thần một cách si mê.
"Chủ tịch Tiêu và Giáo sư Bạch không ngờ có lúc lại trẻ con đến vậy.."
"Oa.. dễ thương quá."
"Lại chụp với họ một tấm được không nhỉ.."
Một lúc sau, cô gái hở hang và bạn trai cùng ra khỏi tiệm, Tiêu Phong liếc mắt qua nhìn, đúng là hở hang thật, chẳng trách sao Quách Tịnh nhìn đắm đuối. Thật lòng, nếu là đàn ông tất nhiên ai cùng mê mẩn, Tiêu Phong cũng vậy, nhưng trong thâm tâm hắn vẫn không thích kiểu muốn công khai cho cả thế giới biết mình là điếm.
Đó là hạng phụ nữ mà Tiêu Phong mãi mãi xem thường.
Có vài cô gái bên cạnh bàn thi thoảng ngó sang nhìn hắn và Bạch Trạch Vũ, trong số đó có một người rất đẹp, nhìn bộ quần áo cô ta đang mặc trên người hẳn không tầm thường.
Tiêu Phong và Bạch Trạch Vũ từ đầu tới cuối vẫn không màng thế sự xung quanh, trừ lần của Quách Tịnh.
Khi ra về, lúc sắp leo lên xe, cô gái ban nãy đuổi theo Tiêu Phong, gọi to.
"Chủ tịch Tiêu!"
Hắn mở cửa xe, quay đầu sang nhìn, mặt không mấy biểu cảm.
Cô gái ấy tươi cười, nét kiều diễm lan tỏa khắp gương mặt.
"Anh có muốn làm bạn trai tôi không?"
Tiêu Phong nhìn cô gái đó một chút, rồi cười mỉm.
"Bây giờ không cần lắm, nhưng trợ giảng của Giáo sư Bạch đang có ước mơ cưỡng ép một người, nếu cô muốn có thể suy nghĩ lại..."
Quách Tịnh quay qua nhìn Tiêu Phong hoang mang.
Gương mặt kiều diễm ấy thoáng ngơ ngác, ai nói chủ động với Chủ tịch Tiêu là hắn sẽ đồng ý ngay chứ, đào hoa nhưng không phải lúc nào cũng háo sắc, dường như cô hơi tự tin vào vẻ đẹp của mình quá..
Tiêu Phong lên xe, cùng Bạch Trạch Vũ chạy đi mất. Cô gái e thẹn bước vào trong quán, tỏ tình thất bại, còn bị người ta đùn đẩy, liều mạng như thế vẫn chưa thấm vào đâu..
Sau lần tìm quán để ăn uống muốn phát điên lên đó, lần sau có rủ đi ăn tiếp, Tiêu Phong nhất định bao sòng, thuê hẳn bốn tiếng, muốn ngồi ở đâu thì ngồi, làm gì thì làm, thậm chí ngủ luôn trong đó cũng không ai dòm ngó trừ chủ quán.
Còn Bạch Trạch Vũ quyết định, lần sau có chạy xe cùng hắn trên đường nhất định phải đi trước, rất nhiều lần hắn vượt đèn đỏ, Giáo sư Bạch còn quan trọng luật pháp, dừng lại mà nhìn hắn chạy vụt đi, vì thế mà Tiêu Phong càng nổi tiếng trong lĩnh vực bỏ bạn.
Quách Tịnh càng hiểu rõ hơn, Tiêu Phong có thể là nam thần như vẻ bề ngoài hắn thể hiện, nhưng chỉ khi có giao tiếp nhiều, hắn không còn để ý mấy đến hình tượng của mình, thỏa sức bung xã, lộng hành thiên hạ, trước Giáo sư Bạch có nói nhưng cậu không tin, bây giờ đi chơi cùng mới chứng kiến được tận mắt.
Chung quy thì cả buổi đi chơi, tìm quán là chính, ăn uống chỉ là phụ. Một trăm tiền xăng Tiêu Phong vừa mới đổ cũng bớt đi nửa phần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro