DŨNG CẢM YÊU
DŨNG CẢM YÊU
Thứ Hai,
8h30. Lan nhào người bật dậy về phía trước. Nhìn sang đồng hồ, rồi cơ mặt bị méo thấy rõ. Vội vội vàng vàng chạy qua chạy lại, đang mặc quần jeans mà trong miệng vẫn còn cây bàn chải. Mẹ cô từ xa nhìn thấy lắc đầu ngao ngán.
“Con gái gì mà hai mươi lăm tuổi đầu rồi mà còn dậy trễ và lộn xộn hết mức. Có biết người ta nói gì không? Ngôi nhà là chỗ đóng quân của người phụ nữ nên phải biết xây dựng và vun đắp. Một người đàn ông luôn muốn thấy vợ mình sạch sẽ thơm tho trong một ngôi nhà sạch sẽ tươm tất. Còn con, phòng ốc cứ như bãi rác quần áo, không sao chịu nỗi.”
Lan nghe thấy vậy, giả bộ lơ lơ rồi nhanh chóng xúc miệng, chạy vào tủ lấy ngay chiếc áo denim yêu thích để mặc. Ngắm nghía mình kĩ càng trong gương, cô nhảy bổ tới mẹ. Hôn rối rít rồi chạy đi ngay. Bỏ mặc mẹ cô đang tròn mắt nhìn con gái hậu đậu khuất sau cánh cửa. Phóng chiếc Airblade ào ào trên đường, vượt không biết bao nhiêu cái đèn đỏ. Phụ nữ mà đi Airblade nhìn có vẻ manly nhưng cuối cùng cô vẫn đến công ty kịp giờ làm.
Thứ Ba,
Những tia nắng nhảy nhót tung tăng theo cửa sổ đi vào phòng ngủ, Lan tỉnh giấc. Bước xuống giường. Chân cô giẫm đạp lên bộ quần áo cũ hôm qua vẫn còn đang nằm sải lai và bốc mùi trên sàn. Đi tới cửa sổ, rồi mở bung ra. Lan vươn mình đón những cơn gió nhẹ đầu tiên, cầm bình xịt tưới tắm cho chậu hoa dại ở ngoài ban công. Nhìn xuống khuôn viên chung trước nhà, vẫn còn lác đác vài cô cậu đang tập thể dục. Thấy vậy, cô cũng hít thở vươn vai coi như là vận động buổi sáng . Lâu rồi cô mới dậy sớm được một buổi, chứ thường ngày là 8h vẫn còn sớm chán.
Dọn dẹp cái phòng như bãi chiến trường có môt chút mà Lan lấm tấm mồ hôi. Cái phòng dơ đâu phải do cô, đó là vì mình được một cung hoàng đạo khá “trâu”chiếu phải– Kim Ngưu. Bản tính Kim Ngưu hiền, hơi lười và bừa bộn tí nhưng cực kì chăm làm luôn. Ví dụ điển hình là Lan. Cô luôn được các sếp khen về sự chăm chỉ năng nổ, và cũng luôn đứng đầu danh sách sổ trừ lương vì đi trễ quá nhiều.
Nhưng hôm nay thì khác. Lan dậy sớm và chắc chắn sẽ đi đúng giờ. Hàng sa số những tế bào vui vẻ tràn ngập trong cơ thể, cô phóng như bay xuống nhà. Xé bịch sữa uống ừng ực rồi chào bố mẹ sau đó chạy ngay, để lại sau lưng mẹ cô lại lầm bầm con gái phải thế này, con gái phải thế nọ.
Đang say sưa trong những tưởng tượng khi mình đến công ty sớm, Lan cười khúc khích một mình. Đèn đỏ. Chiếc xe dừng lại, chợt Lan ngước lên trời, quan sát những đám mây xốp giòn tan đang trôi bồng bềnh trên trời rồi tiếp tục thả mình trong những suy nghĩ tích cực.
“Đi đi, đèn xanh rồi”
Tiếng còi inh ỏi, người đàn ông sau lưng cô đang la lối um sùm kéo cô về thực tại. Quay đầu, buông một tiếng “Xin lỗi” rồi phóng vụt đi.
Thứ Tư,
Lan lại dậy trễ. Thế là lại bị ghi tên vào sổ đi trễ. Cô buồn bã gục xuống bàn làm việc.
Thứ Năm,
Hôm nay là một ngày đẹp, gió mát rượi và hơi se se, nằm ngủ mà đắp chăn thì ấm áp biết bao nhiêu, những giấc ngủ ngon luôn tốt cho sức khỏe. Lan suy nghĩ thế rồi lăn ra ngủ tiếp. Và cô lại đi trễ. Sếp nhìn Lan mà lắc đầu. Tim như muốn vỡ vụn khi lại bị trừ lương. Thời kì khủng hoảng kinh tế, bệnh viêm màng túi lại càng khổ hơn.
Thứ Sáu,
Mở mắt ra là lúc đồng hồ chỉ 10h. Lan ngáp ngắn ngáp dài, từ từ bước xuống giường. Ung dung tự tại đi qua đi lại hết phòng mình rồi phòng khách vì hôm nay cô được nghỉ ca sáng. Phải 1h30 mới bắt đầu ca chiều. Nhưng hôm nay Lan phải chạy qua đón Trúc – cô bạn thân cùng công ty. Âu là do hôm qua, Trúc bị mệt nhẹ nên tối đó đã gọi điện năn nỉ ỉ ôi Lan cho đi ké. Lan vui vẻ nhận lời vì lâu rồi hai đứa mới chở nhau đi.
Mẹ bảo : “Con gái dù bận đến đâu, cũng phải chăm lo việc nhà và nữ công gia chánh thế thì mới giữ được chồng”. Vì những lời đó, mẹ ép Lan nấu cơm trưa. Cô bức xúc lắm vì do bận rộn công việc quá mà cô để khả năng nấu nướng ngủ quên, lâu quá không khai quật lại nên đâm ra quên luôn. Với lại cô đã có chồng đâu, mẹ cô cứ khéo lo. Vật lộn mãi mới xong bữa cơm. Mẹ cũng mở lời khen cô tay nghề dạo này khá. Nghe mà cô nổi hết da gà vì hiếm khi nào mẹ khen cô lắm.
1h chiều, ông mặt trời đã lên cao, nắng gắt và chói, trải một thảm vàng dài xa tít tắp, không khí ẩm ướt cứ bay bay trong không khí. Lan choáng váng hết cả mặt. Người ta nói thời tiết Sài Gòn như một món ăn đặc sản mà không nơi có được, có khi đang nắng thì lại mưa cái ào, đỏng đảnh còn hơn những cô nàng bánh bèo ngày nay. Cô uể oải nghĩ “Nắng trong văn trong nghe óng ánh, êm ái, đẹp đẽ biết bao nhiêu. Ai thử đi dưới cái nắng như thế này rồi có còn lãng mạn nổi không?”
Về phần Trúc, do mệt trong người nên cô đành ngậm ngùi ngồi sau tay lái của Lan – người lái xe ẩu nhất mà cô biết. Lan phóng vù vù. Trúc ngồi co ro đằng sau. Bỗng, Lan giảm tốc độ, cô để ý thấy hình như là dừng lại đèn đỏ nhưng trong khi đèn xanh vẫn còn năm giây. Theo tính khí của nhỏ này là vọt qua từ nãy giờ rồi mà. Trúc thầm thắc mắc. Quan sát thấy Lan hôm nay nhìn có vẻ lấm lét, nhìn đăm đăm về một phía góc ngã tư Trần Hưng Đạo với Bùi Viện. Thấy chờ sáu mươi giây, cô rãnh rỗi hỏi ;
‘Lan, mày có bạn trong Highland Coffee à, sao mà nhìn giữ thế?”
“Ừ, tao thấy một người quen quen”
“Bạn mày ngồi đâu vậy, tao nhiều chuyện tí.”
“Không phải trong quán mà là ở ngoài cơ”
Trúc nhìn rảo ra phía trước. Bên ngoài, ngoài các anh bảo vệ và mấy chú xe ôm ra thì còn ba anh cảnh sát áo vàng. Vậy ai là người quen của nó ta?
“Đâu cơ?”
“Anh cảnh sát ở giữa dễ thương quá mày!”
“Hả? Thiệt không vậy mày”
Lan bẽn lẽn im lặng. Thấy vậy, Trúc hơi mắc cười. Con bạn mọi ngày hay tưng tửng tự dưng hôm nay lại thẹn thùng nói không nên lời thế kia, thật là thú vị.
Đèn xanh. Lan đi thẳng, rồi bỗng đi quanh vào đường Đề Thám rồi đi ngược chiều lại đường Bùi Viện. Trúc xanh mặt, tim gan cứ thế mà nhảy múa không ngừng. Thuận tay định khều Lan thì một tiếng còi ré lên. Trúc rụng rời tay chân. Gặp ai chứ gặp công an giao thông là dù người dũng cảm cũng thót cả tim.Anh cảnh sát chào lịch sự và mời hai chúng tôi tấp vào bên đường. Trúc đang bị bệnh mà rơi vào tình cảnh này thì người cứ lâng lâng.
“Chào, hai cô có biết mình vi phạm gì không?”
“Dạ, em biết” – Lan cúi gầm mặt, ngồi đếm bụi trên đường.
“Biết sao còn vi phạm nữa, con gái gì mà ý thức kém thế, các cô có biết đi như thế là mình đang đem mạng sống mình ra đặt cược không? Chỉ có vài giây ngắn ngủi thôi có thể làm hai cô hối tiếc nhiều thứ lắm, có biết không?”
Hai cô gái – một khỏe một ốm, nghe một tràng, mắc cỡ không dám nhìn lên. Đến lúc này, Trúc mới từ từ khởi động cơ cổ, từ từ ngước lên. Ngay lập tức nhận ra đây là anh cảnh sát dễ thương mà con Lan hồi nãy khen nè. Nhìn qua Lan một cái, thầm nghĩ : “Trời, chuyện gì vậy?” Cô liền nói thành khẩn đầy chân thật :
“Anh thông cảm mà bỏ qua cho, tại em bị bệnh nên bạn em nó muốn đi đường tắt để đến khám bệnh cho mau, em mà biết nó đi sai luật là đã cản nó rồi. Tụi em xin lỗi anh”
Anh ta nhìn lướt qua hai cô gái đang im thin thít rồi nhẹ nhàng nói :
“Thôi được rồi, hai cô đi đi. Lần sau đừng tái phạm là được”
Nghe như mở cờ trong bụng, Trúc cúi người cảm ơn liên tục rồi lôi Lan đi cho mau không thì anh ấy thay đổi ý định thì chết mất. Nhưng hì hục kéo mà Lan nó không chịu nhúc nhích, cứ đứng đó mãi. Kêu bao nhiêu cũng không chịu đi. Rồi Lan mắc cỡ.
“Anh cứ phạt em đi, đây là lỗi của em.”
Trúc đơ một cái thật mạnh. Anh cảnh sát tròn mắt quan sát rồi cười nhẹ.
“Phạt theo quy định 600.000 ngàn, phạt tại chỗ 300.000 ngàn, em chịu không?”
“em…em…em.”
“Thôi đi đi, anh tha cho em đó.”
“Nhưng vẫn là lỗi của em, em sẽ...sẽ...sẽ đóng phạt”
“Thôi, bữa nào mời anh một chầu cà phê là được rồi.”
Tự nhiên, mặt Lan trở nên tươi tắn, hào hứng làm cho Trúc và anh cảnh sát cùng đơ tập hai. Trúc ôm mặt, khóc không ra tiếng, Lan thật vô duyên, mất mặt con gái chết đi được.
“Vậy đi, anh cho em số điện thoại, bữa nào em sẽ mời anh một ly.”
Trúc muốn đào một cái lỗ mà chui xuống, thật là muốn bóp cổ với con nhỏ bạn thân, nó nhìn mặt rạng ngời của Lan mà ngao ngán nói không nên lời. Anh cảnh sát rút ra tấm card rồi đưa cho Lan. Xong, nó hớn hở quay đầu xe rồi phóng đi.
Thứ Bảy,
Lan tỉnh dậy, vẫn còn lâng lâng cái cảm giác hồ hởi khi xin được cái card của anh cảnh sát tên - Hoàng và những con số nhỏ nhảy múa ở góc card. Hôm nay, trời đẹp lắm, trong xanh và không gợn mây, trải dài màu lam xa mãi về phía chân trời. Những cơn gió mát mẻ lùa vào trong phòng, một cảm giác bình yên. Rồi những bông hoa bằng lăng nhà bên bay bay trong gió, một sắc tím nhẹ, dễ chịu vô cùng. Lan xuống nhà, tự nhiên kể hết mọi chuyện hôm qua cho bố mẹ nghe.
Mẹ lại mắng - con gái gì mà sớn sác thế, không nữ tính gì cả, ai đời con gái mà đi tỏ tình với con trai sỗ sàng như thế. La cô một hồi, me đứng dậy đi chợ. Chỉ còn cô và bố trong một buổi sớm lộng gió. Hai bố con ra ban công, cùng nhau tưới tắm cho các chậu hoa. Chợt bố bảo : “Bố rất vui vì con dũng cảm như thế.”, rồi cười nhẹ tiếp tục công việc của mình.
Sau này Lan mới hiểu ra ý của bố. Con người ai cũng muốn có nhu cầu xã hội, muốn hòa nhập và sợ cô đơn. Trong thời buổi bận rộn hiện nay, chờ một nữa của mình rất khó và lâu nếu không muốn ế suốt đời thì con gái hay con trai đều phải chủ động đi tìm một nửa cho mình. Tình yêu là một thực thể vô hình, chuyển từ đối tượng này sang đối tượng khác. Vì thế ai cũng nên một lần dũng cảm sống cho trái tim của mình.
Chủ Nhật,
Hoàng đang ngồi trong quán cafe Tuno thưởng thức li Mocha đắng dịu. Tối qua anh đã nhận được cuộc gọi của cô gái ấy – người đã bị anh bắt hôm trước. Cảm giác bất ngờ đánh Hoàng một cái hơi choáng, anh không ngờ lại có một cô gái dũng cảm đến vậy. Anh nghĩ mãi về cô ấy mấy ngày nay, vẫn còn nhớ dáng vẻ hối lỗi rất dễ thương của cô, gương mặt nhỏ tròn, làn môi mỏng khi cười rất đẹp. Dáng người nhỏ mà đi Airblade, nhìn cưng cực kì. Mái tóc nâu hạt dẻ hơi xơ nhưng hợp với mặt. Giọng nói ấm mang hơi hướng người Bắc.
Đang ngồi thả trôi những suy nghĩ của mình, một người mở cửa bước vào. Ánh nắng chói chang đi theo từng bước chân của người ấy làm sáng rực một phần quán cafe. Người đó như thiên thần bước ra từ nắng, làm Hoàng ngây dại, rồi từ từ về phía anh. Trái tim bỗng ngừng lại một giây, rồi đạp loạn liên hồi ngay sau đó và những ngày sau đó .......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro