Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 Hối hận

Mew nhìn con mèo nhỏ của mình khóc đến thương tâm, dù cho dạo này anh bị cậu làm cho tức điên lên nhưng nhìn hình ảnh của cậu lúc này làm anh chẳng thế nào từ chối được.

-        Từ trước tới nay em thích gì anh đã từng từ chối em chưa- Anh đưa tay gại đi những giọt nước mắt con đang lăn dài trên má cậu, ân cần lên tiếng. Chỉ chờ như thế Gulf như bám lấy được tia hi vọng, ngước mắt vui vẻ nhìn anh.

-        Chúng ta trở thành người yêu của nhau đi

-        Em nói gì…-Anh tròn mắt nhìn cậu không nghĩ rằng yêu cầu cậu đưa ra là như vậy

-        Không phải là vĩnh viễn, anh chỉ cần làm bạn trai em 10 ngày được không- Trong lòng cậu là muốn anh ở bên cậu mãi nhưng lại phải thốt ra câu “không phải là vĩnh viễn” nhưng dù sao để đi lâu dài cậu phải từ từ từng chút một.

-        Em muốn như thế để làm gì…-Mew đưa ánh mắt khó hiểu dành cho cậu, không biết cậu lại tính làm gì. Không phải như anh với cậu bên nhau như hiện tại vẫn rất tốt sao, anh vẫn luôn lo lắng thương yêu cậu

-        Anh đừng từ chối, hay là cứ coi như em với anh đánh cược đi..

-        Đánh cược…

-        Đúng vậy… Chúng ta hãy ở bên nhau 10 ngày như những cặp tình nhân khác, nếu sau 10 ngày đó anh không có tình cảm với em chỉ coi em là em trai, em sẽ không làm khó anh nữa.

-        Có cần thiết phải làm thế không…

-        Cần thiết, anh đã đồng ý đáp ứng cho em cơ hội rồi còn gì-Cậu quả quyết nhìn anh, làm anh bất lực đồng ý

-        Được…

-        Vậy bắt đầu từ mai, giờ em về trước đây. Em sẽ gửi lịch trình 10 ngày này cho anh…

Nói rồi cậu chào anh ra về, buổi tối hôm đó cậu gửi cho anh lịch trình trong 10 ngày mà cậu, Mild và Charm đã dày công nghiên cứu để đưa ra. Và từng ngày từng ngày anh và cậu cùng nhau trải qua y như lịch trình mà cậu đã vẽ lên : cùng nhau đi xem phim, mua sắm, dạo phố, đi khu vui chơi, cùng nhau ăn uống ….và thi thoảng cậu dành cho anh những cái nắm tay thật chặt, những cái ôm hay cả những cái hôn nhẹ nhàng trên má. Chính bản thân Mew cũng không biết nó đã làm thay đổi trong anh như thế nào, lúc đầu cậu làm như thế anh còn bài trừ nhưng dần dần anh cảm thấy có chút mong chờ, và cảm giác đó là gì Mew cũng không thể giải thích được. Có bắt đầu thì cũng có kết thúc 9 ngày vui vẻ trôi qua Gulf luôn dành từng phút giây bên anh, nhưng từ phía anh cậu chẳng hề nhận được một chút thông tin nào đáp trả, dù cậu đã nghĩ nhiều rằng kết quả này có thể xảy ra nhưng lại luôn mong nó đừng đến. Nhưng cũng chẳng làm khác được đã đâm lao thì cậu phải theo lao, cậu phải chịu trách nhiệm cho chính lời nói của bản thân mình. Buổi sáng ngày thứ 10 Gulf không gọi điện cho Mew đến đón cậu như thường lệ mà một mình đi ra ngoài, Mew đợi cậu cả buổi sáng mà không thấy đâu nên trong lòng  rất lo lắng, gọi điện thoại cho cậu thì không thấy bắt máy anh nghĩ rằng cậu lại ngủ quên nên sang nhà tìm, nhưng ba mẹ cậu lại bảo cậu ra ngoài từ sớm làm Mew càng suy nghĩ hơn, cậu đi đâu chứ hôm nay là ngày cuối cùng rồi . Đang miên man suy nghĩ thì chuông điện thoại vang lên là cậu gọi đến cho anh…

-        Khun Pi, anh gọi em sao..

-        Yai Nong em đang ở đâu- Anh lo lắng lên tiếng

-        Em đang ở biển, anh muốn đến đây không?

-        Hôm nay… -Mew mới mở miệng thì lập tức cậu chen vào

-        Em không quên, hôm nay là ngày cuối cùng rồi…

-        Vậy….- Anh ngập ngừng

-        Khun Pi đến đây đón em đi-Cậu đệm thêm

-        Được

Mew đến khu biển theo địa chỉ mà Gulf gửi, anh cứ nghĩ rằng cậu đang một mình đợi anh ở đó nhưng không cậu đi cùng thêm 3 người nữa. Lúc anh đến cả bốn con người đó đang cùng nhau đùa nghịch nước, anh nhíu mày đứng nhìn, Mild và Charm thì anh biết rồi, còn cái tên cứ chạy đến ôm con mèo nhỏ kia của anh là ai lại còn cười với nhau rất tình tứ, thảo nào từ sáng cậu đã không thèm gọi cho anh mà đã đi ra ngoài hóa ra là có người mới rồi. Rõ ràng anh và cậu con chưa kết thúc lời hứa mà cậu đã từ bỏ rồi sao, hay là vì cậu con trai đó, anh vừa đứng nhìn vừa nhíu mày cau có.

-        Ôi P’Mew đến rồi ạ, xuống đây chơi với tụi em- Thấy Mew nhìn Gulf và người kia chằm chằm như vậy Mild nhếch nhẹ nụ cười sau đó lên tiếng nói to. Thấy vậy Gulf đi lên bờ tiến về phía anh

-        Khun Pi …Khun Pi đến rồi ạ-Cậu cười hào hứng nhìn anh, rồi kéo anh cùng bước đi

Đi dạo cả quãng rất xa mà cả hai chỉ im lặng bên nhau, không ai nói với ai câu nào. Dưới những tia ánh nắng hạ Mew thong thả bước đi đưa đôi mắt xanh biếc của anh ngắm nhìn về phía cậu chưa bao giờ Mew cảm thấy Gulf trở nên khác lạ như thế. Dường như cậu đã không còn là em trai bé nhỏ bên cạnh anh nữa, một cảm giác cậu sắp tuột ra khỏi tầm tay anh nổi lên trong lòng Mew. Gulf đi bên cạnh Mew cậu cảm nhận được ánh mắt của anh dán trên người cậu nhưng lại không nhìn lại anh mà đưa tầm mắt nhìn về phía xa xa rồi bất giác cậu dừng lại nhìn về phía anh lên tiếng.

-        Hôm nay ngày cuối cùng rồi, thực sự em không can đảm cùng Khun Pi trải qua ngày cuối cùng này-Gulf buồn bã nhìn anh

-        Vậy nên em đã rủ bạn em cùng đến, Khun Pi không phiền chứ

-        Không sao, có thêm người sẽ càng đông vui mà- Anh nhè nhẹ đưa mắt nhìn cậu

-        Này bé con, em làm gì bên đó thế- Tiếng người con trai cao lớn hướng về phía cậu và anh vang lên làm làm cả hai giật mình quay lại

-        Pi …. Để em giới thiệu một người này với Pi-Cậu nhìn về phía người con trai cao lớn ấy cười thật tươi, kéo cánh tay anh đi về phía người con trai ấy

-        Đây là ai…- Người con trai ấy nheo nheo nhìn Mew mà hỏi Gulf

-        Đây là Pi Mew, em đã từng nói với Pi rồi đó- Gulf cười cười giới thiệu Mew

-        A, xin chào. Tôi là Mark, đã được nghe nói về anh rất nhiều bây giờ mới được gặp-Mark vừa nói vừa đưa tay ra hướng về phía anh

-        Xin chào anh … - Anh đưa tay bắt lấy cánh tay của Mark, nhìn Mark từ đầu đến chân đánh giá: Mark đúng kểu đẹp trai soái ca, dáng người cao da trắng thân hình lại rất chuẩn, khuôn mặt toát lên vẻ nam thần….

-        Bé con, cũng chiều  rồi chúng ta đi ăn đi, rồi tẹo nữa đi ngắm cảnh hoàng hôn-Mark bắt tay Mew xong quay ngoắt thái độ sang phía cậu nhẹ nhàng lên tiếng.

Mark không biết rằng Mew bây giờ đang đứng đây khuôn mắt đã đen đến cỡ nào, Mew không biết cái anh chàng Mark này là ai tại sao cứ gọi con mèo nhỏ của anh là bé con, nhưng Mark thì lại chả mảy may đến thái độ của Mew cứ nắm cánh tay Gulf lôi đi về phía trước bỏ mặc anh đi theo phía sau.

Đến quán ăn mà Mark đặt trước, cũng phải công nhận rằng Mark thật là một người có tâm tư, Mark chọn một nhà hàng có view được xếp vào đẹp nhất tại vùng biển này, vừa có thể thưởng thức đồ ăn ngon vừa có thể ngắm cảnh đẹp của biển nghe tiếng sóng vỗ rì rào. Không biết vô tình hay cố ý mà khi ngồi vào bàn ăn Mark ngồi chen giữa anh và cậu lại còn liên tục gắp đồ ăn cho cậu, thao thao nói về những món mà Gulf thích làm cho Mew tức muốn nổ phổi, thức ăn ngon mà anh cũng chẳng thể nuốt trôi. Đâu chỉ dừng ở đó, sau khi ăn xong bữa cơm lại còn ngang nhiên rủ mèo con của anh cùng mình đi ngăm hoàng hôn chứ ,mà làm anh càng tức hơn chính là con mèo con của anh không những không từ chối mà còn rất vui vẻ háo hức. Rõ ràng hôm nay là ngày anh và cậu hẹn hò mà tại sao lại cứ như hắn và cậu hẹn hò như vậy, anh khó chịu trong lòng nhưng cũng không thể nổi giận lên với cậu được, anh còn chưa biết Mark là ai nhỡ đâu là bạn của Gulf nếu anh làm ầm lên chỉ khiến cậu tức giận mà thôi. Anh tự dặn lòng phải cố kiềm nén nhưng đến khi nhìn thấy dưới ánh hoàng hôn ấy Mark ôm lấy cậu thì chút lý trí cuối cùng của anh dường như biến mất, anh lao đến phía cậu và Mark kéo cậu ra khỏi vòng tay Mark.

-        Hai người đang làm gì thế- Anh hét lên

-        Làm gì là làm gì- Chưa kịp để Gulf lên tiếng Mark đã đáp trả lại anh

-        Giữa ban ngày ban mặt hai người ôm ôm ấp ấp cái gì- Câu trả lời ngứa đòn của Mark làm anh bùng nổ. Gulf định lên tiếng giải thích thì lại bị Mark chen nói trước.

-        Chúng tôi có ôm ôm ấp ấp liên quan gì đến anh, anh là gì mà quản chuyện của chúng tôi-Mark nhìn Mew ra vẻ thách thức

-        Là gì à.. tôi là anh trai của em ấy

-        Anh trai… tôi biết rằng Gulf chỉ là con một trong gia đình, cho dù anh có là anh trai của Gulf thì cũng không cảm thấy như thế là đã quản việc của em ấy quá đáng hay sao. Em ấy cũng có quyền yêu đương và quen biết người khác chứ

-        Hai người đang yêu nhau- Mew như sấm nổ bên tai đưa đôi mắt đục ngầu nhìn Gulf

-        Đúng thì sao mà không đúng thì sao- Mark vẫn trả treo với Mew, Gulf bên cạnh như thấy câu chuyện đi quá xa muốn giải thích cho anh.

-        Khun Pi…

-        Thì ra em dễ dàng như thế, vậy thì em phải giả vờ rơi nước mắt trước mặt anh làm gì. Hay để tìm chỗ tạm bợ chơi đùa chờ tìm người mới…-Mew cáu gắt, tại sao nếu cậu và Mark yêu nhau như thế tại sao còn phải cầu xin cơ hội từ anh, phải dùng cái cá cược này làm cái gì. Để đùa bỡn anh ư

-        Em không có…-Gulf nước mắt rơi lã chã cầm lấy tay Mew nhưng anh lại rẫy ra…

-        Em đừng tỏ ra đáng thương nữa, anh không ngờ người em trai mà bao lâu anh yêu thương lại diễn kịch giỏi đến thế…

-        Khun Pi nghe em nói ….

-        Em lại còn muốn biện minh gì nữa, đừng mang nước mắt của em ra để đổi lấy sự thương hại của người khác…-Sự nóng giận đã chiếm mất đi lý trí của Mew, anh không nghĩ rằng từng câu nói của anh đã tổn thương cậu bao nhiêu, … Gulf nghe cậu “ đừng mang nước mắt của em ra để đổi lấy sự thương hại của người khác” vang lên từ miệng anh làm cậu chết lặng.

-        Anh đừng có quá đáng, em ấy chẳng làm gì sai mà phải nghe anh nói như thế…-Mark lên tiếng nhăm nhe đẩy Mew ra xa Gulf

-        Đây là chuyện giữa tôi và em ấy cậu đừng có xen vào…-Mew đưa ánh mắt đầy sát khí nhìn Mark

-        Nhưng Gulf là người tôi yêu thương, tôi không cho anh cái quyền làm tổn thương em ấy

Lời nói này của Mark vang lên giống như đổ thêm dầu vào ngọn lửa tức giận đang bùng cháy trong Mew.

-        Em có người yêu thương như thế sao phải nhọc lòng diễn kịch như thế này vậy Yai Nong của anh-Mew đưa giọng châm biếm nhìn Gulf. Gulf lúc này dường như ngừng khóc cậu cảm thấy tự thương cho chính bản thân mình tại sao luôn yêu anh một cách khờ dại như thế, anh chưa bao giờ tin tưởng cậu, mọi thứ anh cho cậu chỉ là bên ngoài. Cậu hiện giờ không buồn phản bác lại câu nói của anh, kéo Mark về sau mình cậu nhìn thẳng vào Mew.

-        Khun Pi mặt trời đã lặn rồi, 10 ngày của chúng ta cũng đã kết thúc…. Bây giờ anh có thể cho em câu trả lời được không…? – Cậu không khóc chăm chăm nhìn về phía anh

-        Giờ phút này em vẫn còn nhớ em đã từng xin anh cơ hội sao, giờ anh nói cho em biết trước em là em trai anh thương nhất nhưng bây giờ em không là gì cả..-Mew nói như hét vào mặt Gulf

-        Thì ra là vậy…em vẫn không là gì cả… tại sao chứ ?

-        Em còn hỏi là tại sao -Mew mạng nụ cười châm biếm

-        Vậy tại sao anh còn đồng ý cùng em cá cược, nếu không có tình cảm với em tại sao anh lại làm thế …- Cậu không hiểu mình đã làm sai điều gì, tại sao anh lại không chấp nhận cậu.

-        Có tình cảm sao… nực cười … đó chỉ là vì thương hại, vì lời hứa ngu ngốc ngày xưa ..- Lời nói của Mew như sát muối lên vết thương trong lòng Gulf .

-        Lời hứa ngu ngốc, hóa ra là thế… em hiểu rồi

Trái tim Gulf lúc này như có ai bóp nghẹn lại, cậu cảm thấy bản thân như không thể đứng nổi nữa, nhưng anh vẫn còn ở đây cậu phải kiên cường. Trời bắt đầu đổ cơn mưa xối xả như chính ông trời cũng đang khóc thương cho tình cảm dại khờ của cậu. Mew vẫn đứng đó, hai người nhìn nhau mặc cho cơn mưa chút xuống, tình cảm 15 năm cuối cùng hôm nay lại đến bước đường này. Mild, Charm và Mark chỉ biết đứng nhìn hai người, chuyện mà Gulf phải đối mặt đã đến họ chỉ đứng đây để nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn còn có thể can ngăn.

-        Khun Pi…  giờ anh tin em cũng được không tin cũng được, chúng ta đã cá cược hôm nay đã đến hạn rồi… câu trả lời em cũng đã nhận được… em chỉ muốn nói với anh 15 năm qua em yêu chỉ mình anh…-Nước mắt của cậu cứ rơi lã chả hòa theo cơn mưa mà rơi xuống, Mew như chết lặng đứng nhìn cậu

-        Yêu Khun Pi 15 năm không đổi, em cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi nghĩ rằng anh cũng yêu em, nhưng chỉ là không muốn nói ra nên đã nhờ Mark cố tình làm cho anh hiểu lầm để anh có thể nói ra tình cảm đối với em. Nhưng không ngờ em tự mình đa tình, trong lòng anh em lại không đáng để anh quan tâm như thế, hóa ra anh bên em như vậy chỉ là vì câu hứa “ chỉ cần là em muốn anh đều cho em hết” ngày xưa.

Dưới cơn mưa cậu tiến gần hơn về phía anh, đưa đôi mắt ướt đẫm nhìn anh.

-        Cho đến bây giờ em chưa từng hối hận vì đã yêu anh, nhưng nếu được làm lại em mong mình không gặp và yêu anh nữa

Dứt lời cậu quay lưng bỏ đi, từng lời nói của cậu như thắt chặt vào trái tim anh. Bây giờ anh đã biết cậu trong lòng anh quan trọng như thế nào, không biết từ bao giờ anh yêu cậu còn hơn chính bản thân mình, luôn sợ mất đi cậu. Anh dằn vặt đứng lặng dưới mưa, nước mắt cứ theo những hạt mưa tan ra mà rớt xuống “Yai Nong, anh sai rồi. Xin lỗi em, em đừng đi…”

👉 Hôm nay đăng muộn quá. Xl cả nhà nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mewgulf