Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 : Tự Kỉ

Vị bác sĩ trong bộ đồ phẫu thuật , vỗ vai cậu "Xin lỗi cậu , hiện tại thai phụ vì bị chấn động nên thai nhi rất yếu. Nên bây giờ chỉ có thể cứu một trong hai"

Vũ Phong trong lòng đau nhói , anh không thể lựa chọn , nó rất nhẫn tâm. Kêu anh chọn một trong hai không khác gì kêu anh giết đi một trong hai. Nhưng nếu Tiết Thanh có chuyện gì thì cuộc sống sau này của anh sẽ ra sao , nhưng hài nhi trong bụng mà mất đi liệu Tiết Thanh có chịu đựng nổi không ?

Vị bác sĩ nhìn anh "Anh mau lựa chọn trước khi mọi chuyện quá muộn"

Mọi thứ như anh bỗng chốc sụp đổ , một gia đình hạnh phúc sắp chào đón một tiểu hài tử nhưng bây giờ lại phải bắt anh chọn một thứ trong hai .....Vũ Phong bắt đầu cố trấn tính nhìn vị bác sĩ "Hãy cứu lấy em ấy"

——————2 Tháng sau.
Sau hôm ấy , Tiết Thanh biết được mọi chuyện thì khóc ngày đêm không dứt. Vũ Phong và Vương Khải phải thay phiên nhau canh cậu vì cậu bây giờ có vẻ không được bình tỉnh. Tối ngày tự nhốt mình vào trong phòng , chỉ có thể uống sữa , ăn cháo , cơ thể ngày càng trở nên yếu ớt .

Trong căn phòng lớn , cậu đang ngồi cạnh cửa sổ , dưới chân đã có một chiếc xích của tù nhân. Đó là của Vũ Phong cho cậu , nhưng cậu cũng không thèm trách mắng hay phàn nàn gì về nó , cậu mỗi ngày cứ ở ghế sofa cạnh cửa sổ nhìn ra bầu trời từ khi ánh bình minh vừa ló dạng cho đến khi màn đêm u ám kéo đến.

Vũ Phong từ cửa bước tới thấy cảnh tượng này không gì là lạ lẫm , tay cầm tô cháo trắng đi đến "Tiết Thanh à , chúng ta ăn cháo đi"

Cậu không phản ứng , cũng không tỏ ý trả lời cứ nhìn về phía cửa sổ.

Anh đưa muỗng cháo thổi nhẹ rồi đưa tới miệng cậu "Há miệng"

Cậu nhìn thấy cũng tiếp nhận đưa vào miệng nhai nhai nhưng không hề nhìn anh một lần.

"Em phải ăn thật nhiều , đừng để cơ thể yếu như thế này , anh rất đau lòng"- Anh đưa muỗng cháo tới miệng cậu.

Tiết Thanh xoay qua nhìn anh , tay đẩy tô cháo làm nó rơi xuống nền nhà vỡ vụng , cậu nhìn anh mạnh mẽ khóc lớn "Tôi ghét anh ! Tại sao lúc đó anh không chọn tiểu bảo , anh chọn tôi để làm gì , để bây giờ tiểu bảo phải rời xa tôi"

Vũ Phong nhìn cậu hất tô cháo anh đã cố tình dậy từ sớm nấu cho cậu liền tức giận tát cậu một bạt tay "Em thôi điên đi được không ?"

Cậu bị anh tát thì nước mắt lại rơi nhiều hơn , cả thân thể vì khóc mà run lên từng đợt "Anh cứu tôi sống , để ban cho tôi một cuộc sống như thế này này"

Vũ Phong thấy cậu run rẫy , anh đau đớn ôm cậu vào lòng , mặc kệ cậu vùng vẫy "Anh xin lỗi , anh xin lỗi em. Anh đã hành động lổ mãn , em đừng như vậy nữa được không ?"

Tiết Thanh nghe giọng anh hơi run lên , hình như anh đang khóc , cậu im lặng nằm im , hai hàng nước mắt chảy dài trên đôi gò má xương xẩu của cậu cũng chảy "Vũ Phong , em thật sự rất mệt , em mệt lắm rồi"

Vũ Phong đưa tay cởi bỏ dây xích cho cậu , ẵm cậu lên giường "Em không cần gồng mình trong cái thân xác này , em cứ khóc đi , anh biết mất đi tiểu bảo em rất đau lòng , anh cũng không chấp nhận được. Nhưng em đừng như vậy nữa , anh rất đau lòng khi nhìn em hằng ngày tự dằn vặt như thế"

Cậu khóc lóc đến mệt lã vùi đầu vào ngực anh ngủ từ khi nào.

Buổi chiều hôm ấy , ánh sáng không quá nhiều , nhưng đủ len lói chiếu vào hai thân ảnh đang ôm nhau ngủ.

Đang ngủ Vũ Phong bị tỉnh giấc bởi tiếng chuông cửa "Vũ Phong ! Mở cửa mau lên"

Vũ Phong tỉnh dậy , xoay qua thấy bên cạnh là một mảng rỗng rãi , nhìn vào toilet thỉ nghe tiếng nước đang xả , anh thầm vui vẻ đi xuống nhà mở cửa.

Vương Khải nhìn thấy người kia ra mở cửa "Tiết Thanh , nó sao rồi ?"

Vũ Phong tinh thần vui vẻ , giọng nói có phần hãnh diện "Đã thay đổi , rất là tốt"

Cả hai cùng nhau đi lên phòng , mở cửa Vũ Phong cảm thấy hơi kì lạ "Tắm. Lâu thế sao ?" . Anh đi đến cửa toilet mở cửa ra.

Đập vào mắt Vũ Phong là một bồn tắm đầy nước nhưng không hề có cậu. Cậu đi đâu rồi.

Anh chạy ra định báo cho Vương Khải , nhưng chạy đến nơi thì thấy người kia trên tay cầm lấy một mẩu giấy

Vương Khải xoay qua nhìn anh "Tiết Thanh bỏ đi rồi"

   em xin lỗi , em thật sự rất mệt mỏi , mỗi khi nhìn thấy anh hình bóng tiểu bảo lại hiện lên trong đầu em , em không muốn anh phải cực khổ cho một người như em. Bây giờ em cần thời gian , anh đừng đi tìm em nữa. Cho em gửi lời nhắn với anh Vương Khải em cảm ơn anh đã coi em như một đứa em ruột yêu thương. Em mãi yêu anh , Phong.

Hai người đọc xong đứng nhìn suy nghĩ , sau đó chia nhau ra tìm cậu.
—————————
Sau khi Tiết Thanh thu dọn hành lí , liền không suy nghĩ chạy đến nhà ga bắt một chuyến tàu đi đại đến một nơi nào đó.

Cuối cùng nơi cậu đến là một vùng đất khá xa so với nơi cậu đi , tính đại khái cũng mất 3 ngày đường. Nơi này tuy không hiện đại , nhưng lại rất xôn xao náo nhiệt. Thế mà cậu lại tự khép mình , Tiết Thanh đi hỏi vài người cuối cùng cũng mướn được một căn nhà trọ hơi khuất với thành phố , bởi vì hiện tại cậu cần sự yên tĩnh.

Hằng ngày cậu thức dậy vào buổi sáng , đi đến quán cơm ngay trường học phụ , chủ quán là một người phụ nữ đã ngoài tứ tuần , nhưng lại rất được mọi người thương yêu đặt cho cái tên là má Hà . Phụ quán dù gì cũng rất được , chỉ có điều buổi sáng hơi cực , còn ngoài ra thì cũng thảnh thơi. Chiều về cậu đạp xe đi đến một vài nơi rồi mới về nhà. Có khi là đồi núi , có khi là chạy ra con mương , nhưng dạo gần đây cậu thích đứng ở cây cầu ngay đầu đường , dường như đứng chờ đợi một cái gì đó , nhưng ngẫm nghĩ lại không biết mình chờ đợi thứ gì.

Cuộc sống dần dần trở thành bình thường trở lại.

————-Tối
Như mọi ngày cậu về căn nhà trọ nhỏ , ngồi trên giường bật ti vi xem một vài kênh yêu thích , đang chuyển kênh thì bỗng một gương mặt xuất hiện. Nhưng điều đáng nói là gương mặt sắc lạnh ngày ấy đã bị băng bó , mí mắt và môi hình như chảy máu và đang bất tỉnh trên giường bệnh.

"Hôm nay , vào lúc 7h sáng ngày 23-3-2018 vị chủ tịch trẻ của tập đoàn lớn - Vũ Phong đã gặp tai nạn. Nguyên nhân là anh vượt quá tốc độ và đâm xe vào tường"

Nữ phóng viên rời đi , thay vào đó là đoạn clip của chú tài xế riêng của Vũ Phong.

"Thật ra hôm nay cậu chủ bảo tôi vào buổi chiều có cuộc hội thảo  . Nhưng mới sáng ra cậu chủ nghe tin có người thấy được cậu Tiết Thanh nên đã lấy xe chạy đi. Không ngờ .."

Tiết Thanh ngồi trên giường nghe thấy , cậu không thể kiềm được nước mắt khóc ròng , tận đáy lòng cậu đau như cắt. Trong suy nghĩ ,  Tiết Thanh thấy tại chính mình mà anh mới ra cớ sự như vậy , Tiết Thanh ôm mặt vừa khóc vừa tự trách bản thân thật ngốc , thật ác độc. Cứ như thế cả đêm cậu nằm trong chăn khóc , khóc đến khi không còn biết gì mới theo bản năng chợp mắt . Cậu rất sợ , vì trên đời này người yêu thương cậu nhất cũng chỉ còn có mình Vũ Phong , từ nhỏ bố mẹ đã mất , bây giờ mà anh lại có chuyện gì chắc cậu cũng không thể sống tiếp được nữa.

Sáng hôm sau , cậu gọi điện cho má Hà xin nghỉ việc , gom hết tất cả đồ dùng cần thiết , liền chạy đi ra nhà ga bắt một chuyến tàu trở về.

Trên con tàu chạy nhau như cắt , Tiết Thanh không lúc nào là không lo lắng cho người đàn ông hôm qua. Không biết từ lúc nào cậu nhớ lại khoảng kí ức hai người cùng nhau vui vẻ , tối đến ôn nhau ngủ , cùng nhau chuẩn bị đồ cho tiểu bảo càng nghĩ nước mắt không biết từ khi nào lại rơi mạnh mẽ.

Vừa xuống tàu , cậu mang trên tay một chiếc túi đi xuống đường bắt xe.

Từ sau lưng có một tên côn đồ chạy tới giựt lấy túi , Tiết Thanh trong phút chốc theo quán tính hai tay giữ túi , miệng thì lớn tiếng cầu cứu "Giúp tôi với , có ăn cướp , có ăn cướp "

Tên kia thấy cậu la lên như thế liền nhanh tay tát cậu một bạt tay , giường như hắn dùng hết sức lực làm Tiết Thanh sau khi nhận lấy liền té ngã , mém môi tét rỉ máu , nửa mặt trái in hằng bàn tay khiến nửa mặt cậu như sưng đỏ. Cậu ngã quỵ , trong cơn đau nước mắt rơi , cậu cảm giác thấy mình thật vô dụng việc chính chưa xong bây giờ ngay cả túi cũng bị lấy đi. Cậu hiện tại như một xác chết , đứng lên đi tiếp.

Trong lúc cậu bước đi trên con đường tấp nập , bỗng dưng trước mắt Tiết Thanh xuất hiện mấy đồng tiền , nhìn mấy đồng tiền như là vàng cậu liền nhặt lên chạy nhanh đến bưu điện công cộng gọi điện cho Vương Khải.

"Alo ! Vương Khải xin nghe ?"

Nghe giọng nói quen thuộc , trong lòng liền mừng rỡ "Anh Vương Khải , em là Tiết Thanh đây , em mới quay về từ nhà ga thì bị người ta đánh cướp mất tiền rồi"

Vương Khải nghe hai chữ Tiết Thanh thì bỏ hết mọi thứ , đứa nhóc ngu ngốc của anh đã quay trở về "Em ở đâu ? Anh đến đón ?"

"Em đang ở nhà ga A , anh đến đón em được không?"

"Đứng im đó ! Anh liền tới"

Sau 5' chiếc xe hơi màu đem chạy đến trước cậu , Vương Khải mở cửa bước ra  chằm cậu "Mày đi đâu mất hả ? Có biết anh mày lo lắm không ?"

Tiết Thanh hai tay ôm lấy anh , trong lòng dâng lên một nỗi xót xa , từ khi rời đi không ai ôm cậu như vậy nữa , cảm xúc này "Em xin lỗi "

Sau đó cả hai lên xe.

"Em muốn ăn gì ? Anh đưa em ăn một chút nha"- Anh vừa lái xe vừa hỏi.

"Em muốn đi đến bệnh viện thăm Vũ Phong , em nhớ hắn"

"Hiện tại Vũ Phong đang hôn mê sâu , mặc dù đã qua giai đoạn nguy kịch nhưng lại không tỉnh lại. "

Tiết Thanh nghe thấy cũng nhẹ nhõm , chỉ cần hắn không sao , dù bị liệt thì cậu cũng có thể được chăm sóc và ở bên hắn , dù chỉ nhìn vào đôi mắt hắn cũng khiến cậu cảm nhận được mọi thứ.

"Từ ngày em đi , anh ấy ..."

Anh cắt ngang lời cậu "Hắn ta như điên dại chứ sao nữa , lúc nào cũng tìm em , hễ có một chút tin tức là hắn liền bán mạng đi tìm. Đến cả cổ phiếu công ty hắn xống bao nhiêu hắn còn không thèm bận tâm. Lần này cũng vì nghe nói là có ai thấy em nên hắn bán mạng chạy đi , nói là phải đích thân mang em về , ai ngờ đi một lúc thì.....em đang khóc à ?"

Anh xoay qua thấy cậu cuối đầu , hai tay che mặt , cả thân thể run rẫy.

Nghe thấy anh hỏi , nhưng cậu không thể trả lời được , đây là toàn bộ lỗi của cậu. Tại cậu mà mọi chuyện mới ra thế này.

"Thôi chúng ta đi ăn chút gì đi rồi đến bệnh viện"

Tiết Thanh trong cơn khóc lóc cũng không chịu được lên tiếng "Em đã nói là đến bệnh viện , em không muốn ăn"

——————Hết chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro