chương 2
Sáng hôm sau, cô gái nhỏ bé ấy đã khóc hết nước mắt, mắt hiện giờ còn hơi sưng....
-" tình hình như vậy chắc có lẽ phải bôi kem giữ da cho mờ đi quá" Mộc Di nhìn vào gương, tay xoa xoa hai mắt...
Sau cả đêm suy nghĩ, có lẽ cô đã sai, sai vì quá yêu anh, từ giờ cô sẽ không phiền anh nữa, sẽ cố gắng quên anh đi, sống một cuộc sống mới, cắt đứt với Tình Lệ, có lẽ... cô sẽ làm như vậy....dứt khoát..
Đi trên con đường tới trường, cảm giác thật lạ lẫm, nếu như đã suy nghĩ kĩ, cô nên cảm thấy tốt hơn... mọi thứ thật yên bình khi không phải suy nghĩ ...
***
Đến lớp, cô đã thấy Tình Lệ ngồi đó, vì thân nhau nên hai đứa đã xin cô cho ngồi chung, Tình Lệ ngồi đó, mặt cúi xuống, cô cũng không nghĩ nhiều đi lại tự nhiên ngồi xuống ...
-" Xin lỗi, Di Di !" Tình Lệ lên tiếng phá tan không gian im lặng..
- " Tôi không nghĩ nhiều như vậy " cô đáp lại, giọng điệu bình thản, lạnh lùng...
-" Chúng ta còn là bạn chứ" Tình Lệ nói tiếp
Cô không đáp chỉ lạnh lùng mang sách đặt lên bàn, Tình Lệ biết ngay từ khi cô không đáp nghĩa là tình bạn của họ đã chấm dứt hoàn toàn...
***
Tại lớp của anh...
-" các em, đây là học sinh mới, Lăng Thần " cô giáo vui vẻ giới thiệu...
-" chào các bạn, tôi là Lăng Thiên, mong được giúp đỡ"
-" Được rồi, Em xuống ngồi cùng Tư Duật đi, chúng ta bắt đầu vào bài mới "
Qua một tiết học thì giờ giải lao cũng đến, Tư Duật đến lớp của Tình Lệ để gặp nhau , Lăng Thiên thì muốn đi thăm quan trườnng nên định chỉ đi theo sau một lúc...
-" Tình Lệ " Tư Duật gọi, đồng thời hướng mắt sang nhìn thấy cô đang cất sách...
-" em ở đây " Tình Lệ cười đáp lại...
-" Xin chào bạn học xinh đẹp" ngay từ khi nhìn thấy Mộc Di có lẽ anh đã biết được cái gì gọi là tiếng sét ái tình...
-" Xin chào, anh lạ quá, em chưa thấy bao giờ" Mộc Di vốn thân thiện nên cũng bắt tay lại..
-"anh vừa mới chuyển đến, chúng ta làm quen được không?"
Tư Duật từ nãy tới giờ nhìn chằm chằm hai người, cảm giác có cỗ khó chịu trong lòng bùng phát, nhưng anh nghĩ, Di Di yêu anh như vậy có lẽ sẽ không đồng ý, ấy vậy mà..
-" Vâng, vậy chúng ta làm quen" Mộc Di nở nụ cười tươi, cô nghĩ cũng nên đến lúc có một người mới rồi...
Có trời mới biết lúc cô cười xinh đến nhường nào, anh và Lăng Thiên nhìn đến ngây ngẩn người...
Tư Duật từ khi nghe cô đồng ý mặt thì lạnh tanh nhưng trong lòng đang tức đến cực điểm...
- " vậy tý chúng ta hẹn nhau dưới gốc cây sau trường, giờ anh phải về lớp" Lăng Thiên cười tươi rói vẫy tay rồi về lớp..
Tư Duật cảm thấy mình điên rồi, sao lại tức giận cơ chứ, nhưng anh vừa nhìn cô cười xinh đẹp lại đồng ý quen hắn lại hẹn dưới gốc cây sau trường là đa tức đến cực điểm....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro