Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8.


__

-

Đây là lời kể của Vũ Bá Vương - anh trai Minh Tú.

__________
____________

Chuyện xảy ra cách nay cũng lâu. Khi đó hai anh em tôi còn rất nhỏ. Tôi là anh cả trong nhà, gọi là Vương Tú. Thật ra tên tôi không phải Vương Tú, tên tôi chỉ có một chữ Vương mà thôi. Vũ Bá Vương. Mà gọi Bá Vương chẳng hay hơn hay sao? Tại sao lại gọi là Vương Tú?

Cũng bởi vì thằng em chết tiệt.

Tôi có một đứa em trai. Tên nó là Vũ Minh Tú. Nó đích thị là một thằng ngu người không hơn không kém. Năm tuổi rồi mà vẫn chưa nói được một câu hoàn chỉnh, đã thế nó còn tỏ ra rất khờ khạo. Nhiều khi, tôi không dám tin nó là em mình. Trong khi tôi năm tuổi đã giải được toán lớp mười thì nó lại...

Nói tóm lại tôi chẳng thích nó.

Từ nhỏ tôi sống bên Mỹ cùng ba mẹ, còn nó thì ở lại nước cùng họ hàng. Nói là ở cùng họ hàng vậy thôi chứ tôi biết ba mẹ đã giao nó cho một người giúp việc chăm sóc. Thỉnh thoảng chúng tôi gọi nó sang cùng đón giáng sinh hay đi du lịch trong những ngày rảnh rỗi.
Vì gặp nhau ít như vậy, cho nên tình cảm giữa tôi và em trai chẳng khấm khá hơn hai đôi tất là bao.
Tôi không thích nó. Mà nó cũng chẳng ưa tôi. Nó cứ nghĩ vì tôi mà nó bị ba mẹ bỏ rơi.

Sau khi học hết cấp một ở Mỹ, ba mẹ gửi tôi về Việt Nam. Ở đây tôi đã có những ngày tháng oanh liệt. Và dù có sống chung với Minh Tú. Tôi và nó cũng chẳng thân lên được, trái lại còn ghét nhau hơn nữa là đằng khác.

Nó không gọi tôi là anh như bất kỳ một cậu em trai nào trên thế giới này. Mà thay vào đó, nó xưng tao gọi mày với tôi. Như thể nó và tôi là hai người xa lạ như gấu bắc cực và lạc đà châu phi vậy.

Mà tôi cũng chẳng quan tâm đến việc xưng hô, xưng yết đó. Đúng hơn là tôi chẳng xem em mình là một người sống. Nó chỉ như hòn đá cuội vô tình rơi vào dòng sông cuộc đời tôi. Có nó hay không cũng vậy.

Tình cảm gia đình của bốn người chúng tôi dường như mỏng hơn cả sợi chỉ bạc.
Thứ duy nhất liên kết mọi thứ có lẽ là thân phận. Ba là chồng của mẹ, mẹ là vợ của ba. Họ là ba mẹ tôi, tôi là con của họ. Minh Tú là em tôi, và tôi là anh nó. Chỉ có vậy.

Cho đến một ngày. Sau khi từ bar trở về. Mà khi đó tôi còn nhớ rõ mình mới lớp mười. Cả người say mèm. Tôi mò mẫm mở cửa vào phòng. Tôi đinh ninh đó là cái phòng của mình nhưng, chả hiểu sao lại nhầm với phòng của Minh Tú.

Đứng tồng ngồng trước cửa tôi nghe thấy tiếng khóc thút thít bên trong vọng ra.

Tôi ban đầu cũng không nghĩ nhiều. Chỉ nghĩ em tôi nó gặp ác mộng nên mới khóc. Mà chẳng hề biết hôm đó là sinh nhật nó...

Trở về phòng tôi không tài nào ngủ được. Tôi cứ vậy ngã xuống giường nhìn lên trần nhà tối mù.

Tôi còn nhớ. Khi bằng tuổi của Minh Tú tôi đã từng mơ thấy ác mộng và òa khóc. Nhưng ngay sau đó mẹ đã chạy vào phòng, ôm chặt tôi vào lòng và an ủi tôi bằng giọng nói ấm áp. Chẳng bao lâu tôi nín khóc và chìm vào giấc ngủ. Từ đó, không còn mơ ác mộng nữa.

Không lẽ tôi đã quá ích kỷ với em trai mình? Khi nó khóc nấc lên như vậy, chẳng có ai bên cạnh cả.

...

Sáng hôm sau, tôi giả vờ đi học. Nhưng đi được nửa đường thì lặng trốn trở lại.
Tôi lẻn vào phòng Minh Tú, đơn giản là vì tò mò mà thôi. Nhưng, nếu không có sự tò mò ngày hôm đó. Có lẽ cả đời này tôi cũng không bao giờ trưởng thành được.

Cũng không biết người em trai ruột của mình đã trải qua những tháng ngày đau khổ như thế nào.

Vừa bước một chân vào căn phòng tôi đã giẫm phải một tờ giấy. Tôi nhặt nó lên và đọc.
Đó là một bài kiểm tra văn ở trường của Minh Tú. Đề bài là hãy miêu tả lại một người thân mà em yêu quý nhất.

Tôi đã không thể tin vào mắt mình khi đọc thấy hai từ "anh trai" được viết nắn nót ở đầu bài làm.

Đọc bài viết của Minh Tú xong tôi không còn can đảm khám phá căn phòng của nó nữa.

Những điều mà nó viết quả là không đáng bị ăn trứng ngỗng.

Nó viết: "Anh hai của em chưa bao giờ nói chuyện với em. Anh ấy rất ghét em vì em không giống anh ấy. Nhưng em chỉ muốn anh ấy nói chuyện với em một lần. Em muốn kể cho anh ấy nghe về trường lớp, bạn bè. Muốn được anh ấy khen ngợi như anh của bạn Bi. Và em muốn anh ấy đưa em đi gặp ba mẹ. Em nhớ họ lắm. Em rất nhớ ba mẹ."

"Lạc đề" là câu phê bình của cô giáo.

Khốn kiếp!
Tôi nghiến răng bóp chặt tờ giấy.

Người ta chỉ biết đánh giá mọi chuyện theo một nguyên tắc cứng nhắc mà không hề hay rằng điều đó có thể gây đau khổ cho người khác. Em trai tôi chỉ viết ra những điều nó nghĩ trong lòng, nó có lỗi gì mà phải nhận điểm số của các người chứ.

Giáo viên như các người nên cút hết cho rồi...

Khốn kiếp!

_______
_________

Đang phê cần đây bà con cô bác.
Chế viết nội tâm nhân vật hơi khô khan thì phải.
Buồn quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro