Chương 6. Bệnh
----
-
- Minh Tú...
- Minh Tú...
- Minh Tú...
- Khụ...
- Mày bị bệnh hả?
Anh tôi ở trong bếp hỏi vọng ra.
- Dạ. Khụ khụ...
- Vậy xin nghỉ đi. Tao đưa mày đi khám.
Hắn gợi ý.
Ngay lập tức bị tôi phản bác.
- Không cần đâu... Tao chỉ ho nhẹ thôi. Khụ khụ... Chắc tại tối qua tắm trễ.
Hắn nghe tôi nói tắm trễ hai hàng lông mày đã cau chặt lại. Hắn mang đĩa trứng rán ra, đặt trước mặt tôi rồi nói.
- Mày tối qua như thế nào lại về trễ?
Tôi không dám nói hỗn với hắn mỗi khi hắn giận, cho nên tôi cười trừ trả lời.
- Em không sao thật mà.
Nhìn vẻ mặt cố chấp của tôi hắn cũng phải chào thua.
- Thôi được, vậy ít nhất cũng để tao đưa mày đi học.
Anh tôi kiên quyết nói.
- Dạ...
Tôi đáp một tiếng rồi vùi đầu vào ăn bữa sáng. Lâu rồi mới được thưởng thức tay nghề của anh trai nên tôi háo hức lắm. Nhưng đũa chưa kịp chạm đĩa thì một bàn tay chặn lại. Anh tôi đẩy tay cầm đũa của tôi ra rồi bưng đĩa trứng lên.
- Bị ho cấm ăn dầu mỡ.
Thế là đi tông món trứng khoái khẩu.
Bệnh với chả tật...
---
-
Lớp tôi hôm nay vẫn vậy.
Vừa ồn ào vừa nghiêm túc.
Lũ con gái thì chăm chỉ chép bài, lũ con trai thì chỉ nhau làm bài tập.
Dạo gần đây bài kiểm tra cứ dồn đến tới tấp khiến chúng tôi không thở nổi. Học ngày học đêm như một cái máy. Thậm chí đã có tình trạng học sinh bị tụt can xi vì học quá căng thẳng.
Chúng tôi đang vào thời điểm cuối học kỳ một. Hết tháng mười hai này sẽ thi rồi sau đó nghỉ tết.
Không khí se se lạnh mùa đông cũng không làm chùn bước những học sinh đầy quyết tâm như chúng tôi.
Nhưng bệnh tật thì khác. Tôi không thể tập trung khi bị bệnh.
Học hết năm tiết buổi sáng tôi không xuống căn tin. Miệng đắng như này thì ăn gì cũng không ham. Với cả, nếu không kiêng kỵ dầu mỡ chắc sẽ trở nặng thêm.
Cho nên tôi nằm gục lại trong lớp, ngắm mây bay.
Không khí mùa đông quả thật rất đặc. Những ánh mấy cũng đã chuyển màu xám xịt. Cứ như bất kỳ lúc nào cũng có thể gào khóc, trút nước xuống thế gian.
- Khụ khụ...
Tôi lại ho lên khi hít phải một luồng gió lớn. Hay tôi nên đóng cửa sổ lại nhỉ?
Nghĩ vậy tôi bèn đưa tay ra, nhưng chưa kịp thì đã bị người ta giành làm mất. Tôi ngước lên.
- Bị cảm hả?
Tôi gật gật đầu.
- Đeo khẩu trang như thế có thở được không?
Tôi làm dấu ok trên tay.
- Ừm. - thầy Minh nói rồi ngồi xuống cạnh tôi.
- Em chắc chưa ăn gì hả? - thầy đặt một hộp cháo ra trước mặt tôi. - Ăn đi.
Tôi ngơ ngác nhìn thầy. Có rất nhiều câu hỏi nhảy ra trong đầu tôi cùng lúc nhưng tôi lại chẳng nói được gì nên...
- Thầy nhìn thấy em lúc sáng. Em đeo khẩu trang trắng toát thế này thì ai mà chẳng biết là em bị bệnh chứ. - thầy giở giọng trêu đùa ra nói với tôi, rồi thầy khẽ dừng lại, đưa tay lên trán tôi.
Bàn tay thầy ấm áp lạ thường.
Tôi nhìn vào mắt thầy.
- Đáng lý em nên nghỉ một ngày. - giọng thầy trở nên dịu dàng lạ thường, có phải thầy lo lắng cho tôi không? - Thôi mau ăn đi, bây giờ thầy phải về phòng giáo viên làm việc.
Tôi gật đầu.
Chờ tới khi thầy ra khỏi cửa lớp rồi tôi mới ho lên điên loạn. Lúc nãy thầy ở bên cạnh tôi không dám làm vậy vì sợ lây cho thầy. Giờ đây ho tới nước mắt nước mũi chảy cả ra.
Cho đáng đời.
---
-
- Minh Tú...
- Minh Tú...
Tôi lại ngủ quên bên cửa sổ. Bây giờ là ba giờ chiều và chúng tôi sắp có tiết toán.
Tôi thấy đầu đau ê ẩm. Sờ lên trán thì thấy nóng như hòn lửa.
Không lẽ bị sốt rồi?
Bàn tay chép bài của tôi run lên. Không còn tý sức lực nào để cầm bút.
Hai hàng mi liên tục cụp xuống.
Hình ảnh trước mặt nhòa dần...
Cầm cự đến tiết cuối, cuối cùng tôi cũng gục xuống. Ho khục khựa.
Bạn bè trong lớp muốn đưa tôi về nhưng tôi lắc đầu.
Chúng không thể thắng nổi tôi nên đành lén báo cho giáo viên.
Ai dè sau đó, người đến đón tôi lại là thầy Minh.
Tôi không dám nhìn thầy. Sợ thầy giận.
---
-
Anh hai cổng tôi trên lưng rồi đưa tôi ra xe.
Qua khóe mắt tôi nhìn thấy anh và thầy Minh đang nói chuyện với nhau. Anh hai và thầy đều làm vẻ mặt đưa đám. Cứ như tôi là bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối không bằng. Chỉ là cảm sốt bình thường thôi mà.
- Anh nói rồi không nghe.
Anh tôi cằn nhằn khi tôi đã nằm yên trên giường bệnh. Hiện tại là sáu giờ qua bảy phút. Và, tôi chưa ăn tối.
Tôi nhìn anh hai với vẻ mặt "em đói quá" nhưng hắn lại không phát hiện, chỉ lo cằn nhà cằn nhằn như một bà mẹ khó tánh.
- Em... đói... khụ khụ...
Tôi nói xong câu đó lập tức ho lên. Ho tới mặt mũi tái mét. Anh tôi hốt hoảng vỗ vỗ lưng cho tôi.
Sau đó hắn gọi người đem cháo lên.
Còn tôi thì đã bình thường trở lại, nằm trên giường liếc hắn một cái.
Ăn cháo xong, tôi nhắm mắt lại. Cố gắng ngủ. Đầu đau như búa bổ và toàn thân ê ẩm. Món cháo ăn qua loa ban nãy giờ muốn trào ra ngoài.
Thấy tôi biểu hiện lạ anh liền gọi bác sĩ.
Phải đến tận đêm cơn đau mới dứt và tôi mới ngủ được.
Những lúc toàn thân khó chịu tôi lại nhớ ba mẹ. Rồi thì cảm giác tủi thân xộc lên mũi khiến khóe mắt cay. Thế nước mắt trào ra kèm với nước mũi tạo hiệu ứng đáng thương cực độ.
Anh tôi suýt nữa thì phá banh cái bệnh viện vì tưởng tôi bị sốc thuốc.
Đối với tôi, đêm đó quả là dài và ấn tượng.
---
-
Trong giấc mơ, tôi nhìn thấy mình nằm trên cỏ. Đầu gối lên một cánh tay săn chắc.
Ngắm bầu trời.
Cảm giác ấm áp của người bên cạnh thật dễ chịu.
Tôi khẽ nhắm mắt lại. Bàn tay tôi nắm chặt lấy tay người đó.
Một giấc mơ bình yên kỳ lạ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro