Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5. Thầy Minh! Em yêu anh.

---

-

Lại năm giờ. Lại giật mình dậy lúc năm giờ...

Tôi bực bội nhìn đồng hồ báo thức.
Cứ cái đà này chắc tôi ném nó vào nhà kho mất.

Đang tính xem nên ngủ lại hay xuống giường thì bất ngờ cửa phòng bật tung. Một cái đầu chòi ra. Tôi giật mình la lên.

- Anh. Mày làm gì đó?

- Bị lệch múi giờ, ngủ không được. Anh tôi vừa trả lời vừa đi vào trong, hắn có vẻ nói thật.

- Ê, ê, mày trèo lên đâu vậy hả? Á...
Chưa kịp nói hết câu hắn đã bò lên người tôi, rồi cứ thế ngã xuống...

- Thằng khốn!
"Bốp" một tiếng hắn ngã nhào xuống giường. Cho đáng cái tội nhây lầy.

Anh tôi đòi đưa tôi đi học nhưng tôi từ chối.
Bị điên hay sao mà bảo tên khổng lồ này đưa đi học. Hắn mà xuất hiện ở cổng chắc lại gây ra ùn tắt giao thông quá.

- Ê Lùn. Mấy giờ mày về?
- Chắc khoảng sáu giờ.
- Hả? Sáu giờ đêm á? Học gì mà sờ lờ mờ vậy mày?
Tôi trừng hắn.
- Kệ mẹ tao.
Hắn cười trừ nói:
- Nhớ về sớm, tối nay tao có bất ngờ cho mày.
- Thôi không cần. Bất ngờ của mày tao không dám nhận. Tao yếu tim lắm.
Tôi chế giễu hắn xong liền nổ máy, phóng xe ra khỏi nhà.

---

-

Thứ hai là ngày đầu tuần, mẹ muốn bé hứa chăm ngoan...
Phiền chết được.
Thứ hai nào cũng phải đứng cả tiếng chào cờ. Rồi nghe mấy ông thầy bà cô nói tào lao thiên tế. Chả trách thứ hai lắm đứa vào sổ đầu bài nhất.

Hôm nay chúng tôi không có tiết văn, thay vào đó là hai tiết toán. Học toán thì tôi chẳng ngại, có điều cô giáo day toán là người rất hay hỏi chuyện riêng. Nếu cô ta hỏi mà không trả lời thì... vô "bảng phong thần" ngồi.

Tôi chán mấy tiết như vậy lắm.

- Minh Tú. Lại đây thầy bảo.
Tôi gặp thầy Minh ở hành lang tầng trệt. Thầy hôm nay mặc áo sơ mi trắng cổ cao. Dáng vóc của thầy quả là sinh ra để mặc sơ mi. Từng đường nét rất vừa vặn. Tôi chưa thấy ai ăn mặc nghiêm túc mà lại hấp dẫn như thầy.
- Dạ.
Tôi tiến về phía thầy.
Khi chúng tôi dừng lại, ánh mắt một lần nữa chạm vào nhau. Có lẽ đã quá quen nên cả hai thầy trò đều mỉm cười. Nụ cười tự nhiên nhất trên thế gian.

- À, tối nay có một buổi học đội tuyển. Tan học em đến nhà thầy nhé!
- Dạ.
- Mà em biết nhà thầy ở đâu chưa?
- Dạ chưa.
- Vậy, tan học thầy đợi em.
- Không, không cần đâu ạ. Em học tới tiết năm buổi chiều lận.
- Không sao. Thầy đợi được.
- Dạ.

Chúng tôi nhìn nhau.
Mỉm cười.

- Vậy, thầy đi nhé.
- Dạ.

---

-

Tôi ngồi trong lớp, đang chăm chú nghe giảng môn lịch sử.

Bên ngoài cửa sổ, nắng đã lên tới đỉnh. Những hàng cây xào xạc thổi. Những áng mây trắng toát, phồng xốp như những núi kẹo bông thu nhỏ. Tôi đưa mắt dõi theo, lòng ngập tràn xúc cảm

Giá có thể một lần nằm trên bãi cỏ ngắm bầu trời cùng người mình yêu nhỉ?
Chắc sẽ tuyệt lắm.

Khẽ liếc xuống học bàn, bỗng nhìn thấy cuốn vở bài tập hóa.
Cái gì đó thôi thúc tôi đưa tay chạm vào nó.
Cuốn vở này có một thứ rất quan trọng. Chính là chữ viết tay của thầy Minh. Thầy đã nắn nót chép giúp tôi từng bài tập, công thức.
Chưa ai từng đối xử với tôi như thầy.
Tôi cảm nhận sự quan tâm lạ thường từ thầy.
Có lúc nằm mơ về thầy, giật mình tỉnh giấc đã thấy quần ướt một mảng.

Tôi không dám nhận đó là yêu.
Bởi vì tôi chưa yêu ai đó trước đây. Nên không dám chắc đó có phải là yêu hay không.
Chỉ biết, mỗi khi nhìn thấy người đó, trái tim lại đông đầy hạnh phúc. Tôi thích cảm giác ấy. Thích đến mức mỗi ngày, mỗi giờ đều nghĩ về người đó. Nghĩ tới mức tâm hồn cũng muốn treo ngược cành cây luôn...

-

Học hết tuần này, tuần sau chúng ta sẽ làm bài kiểm tra. Các em lật vở ra và đánh dấu các bài sau để về học. Bài bảy...
Tôi giật mình phát hiện mình đã bỏ lỡ nửa tiết. Bây giờ xung quanh tôi ai cũng cúi đầu vào vở để đánh dấu. Người duy nhất còn ngồi thẳng là tôi. May mà cô không nhìn xuống lớp.
Tôi thở nhẹ một cái rồi lật vở ra khoanh khoanh mấy bài theo lời cô nói. Sau đó trống báo hết tiết vang lên.
Lũ chúng tôi nháo nhào theo nhau rời khỏi lớp.

Bữa trưa ở căn tin trường rất là náo nhiệt. Ai cũng có cặp có đôi hay là có cả một nhóm.
Còn tôi, vẫn chỉ chen chân vào xó nhỏ để ăn.
Đã từng có nhiều cô bạn mạnh dạn tới ngồi cạnh tôi. Nhưng vì tôi không nói một câu nào với họ nên dần dà họ ngại hẳn. Không còn tự tin đến với tôi nữa.

Tôi cũng nói rồi "ở lâu trong cái khổ, mị quen rồi" nên tôi chẳng việc gì phải ngại.

"Cạch."
"Cạch."
"Cạch."

"Cạch."

Liên tục bốn chiếc đĩa rơi xuống lần lượt xung quanh tôi. Tôi khẽ ngẩng đầu.

Là bọn lần trước.

Tụi nó đến đây làm gì vậy?

- Ngồi ăn cùng nhé? - Đứa con gái cao và gầy nhất nói.
Tôi khẽ gật đầu.

Đằng nào tụi nó cũng ngồi xuống rồi còn đâu.

- Ê, mày tên gì vậy? - Con nhóc mập mạp, tròn trĩnh trong nhóm hỏi. Nó đang ngồi đối diện với tôi.
- Mày cái gì mà mày. - Con nhóc bốn mắt ngồi bên trái nó nhắc.

- Minh Tú. - Tôi đáp. Cả đám bọn nó reo lên vui mừng.

- Ờ mà. Tú, trong đội tuyển hóa phải không? - Con nhóc cao gầy lại hỏi.
- Ờ. - Tôi trả lời. Bốn đứa nó nhìn nhau gật gật đầu.

- Mà Tú nè. Tụi mình, nhờ bạn một việc này được không? - Con nhóc cao gầy dè chừng nói. Cả lũ như đang nín thở chờ đợi câu trả lời từ tôi. Tuy không biết chuyện chúng muốn nhờ là gì nhưng, nhìn biểu cảm đau đớn dằn vặt đó, tôi thật sự không muốn nhận lời.

- Được thôi. - Nhưng nghĩ lại thì tôi nên bắt đầu kết bạn đi là hơn nên tôi đồng ý.

Bốn đứa chúng nó hớn hở ra mặt y như người vừa trúng số độc đắc vậy.
Nhìn chúng vui như vậy bất giác tôi cũng phì cười.

- Vậy Tú giúp tụi này học hóa được không? Tụi này đã nhờ đủ mọi người nhưng vẫn không khá hơn chút nào. - nhóc bốn mắt nói.
- Học hóa hả? - Tôi hơi ngạc nhiên, sao chúng phải nhờ tôi dạy hóa nhỉ? Hỏi giáo viên chả phải hơn sao? - Tôi cũng chưa chắc dạy tốt hơn thầy cô mà.

- Không đâu, My có niềm tin lắm. My tin Tú sẽ dạy tốt cho tụi này mà. Nhất là khi nhìn vào mắt Tú. - Con nhóc cao gầy này tên My nhỉ? Nó vừa nói vừa chớp chớp mắt làm trò.
- Thôi đi bà nội. Mày bớt bớt lại giùm tao. Cứ thấy trai đẹp là tươm tướp tươm tướp. - Con nhóc bốn mắt nói. Nó quay sang nhìn tôi. - Mình tên Hạ Vi nha.

Tôi cười cười "ờ" một cái.

- Còn tui là Trúc. - Con nhóc mũm mỉm cười tít mắt, nó có giọng nói rất ngọt. - Ông này - nó chỉ người ngồi trái kình. - Là Kiều Minh Tuấn. Hot boy của lớp tui á. Có điều hơi ngu.

Lập tức hai đứa con gái còn lại lườm nó một cái. Còn thằng Kiều Minh Tuấn chỉ thở dài.

Tôi lắc lắc đầu. Thầm nghĩ "không biết sau này họ và mình có làm bạn được không nhỉ?"

----

-

Tôi kết thúc tiết cuối cùng trong ngày vào lúc mười bảy giờ qua hai phút. Trong lúc đang sắp xếp lại sách vở vào cặp thì có người bước vào. Tôi ngước lên.

Thầy Minh đi tới, anh mắt biết cười nhìn tôi ấm áp. Tôi khẽ cười với thầy.

- Mệt không? - Thầy hỏi.
- Dạ, hơi hơi. - Tôi trả lời rồi đeo cặp lên vai.
- Hơi hơi là sao? Em phải nói là mệt lắm hay rất mệt chứ. - Thầy vui vẻ trêu tôi.
Chúng tôi cứ vậy nói chuyện cho tới khi đến bãi đỗ xe của trường.

Thấy thầy không lấy xe tôi ngạc nhiên hỏi.
- Xe của thầy đâu ạ?
- Thầy không đi xe.
- À... Vậy để em đưa thầy về.
- Tất nhiên là vậy rồi. - Thầy nói. Sau đó giành lấy chìa khóa từ tay tôi. - Nhưng người cầm lái, là thầy.

Thế là tôi chuyển ra ngồi phía sau, được ưu tiên đội bảo hiểm.

Con đường về nhà hôm nay với tôi bỗng nhiên hóa thành đường đến thiên đường. Được ngồi phía sau người mình thích quả là cảm giác tuyệt vời nhất trên đời này. Tôi cứ cười suốt, mùi hương trên người thầy phả vào cánh mũi tôi. Tôi cố gắng tận hưởng nó. Hai bàn tay khẽ đặt hai bên hông thầy. Tôi rất muốn vòng qua ôm lấy người phía trước... Nhưng chị sợ người đó từ chối.

Giá mà con đường này dài vô tận.

...

- Tới nơi rồi.
Thầy dừng xe lại bên một chung cư xinh đẹp. Xung quanh là cây xanh bao bọc.
Tôi bước xuống xe. Đang định tháo mũ bảo hiểm ra thì bất ngờ thầy quay người lại. Bàn tay thầy đưa lên, giúp tôi tháo mũ.

Tôi mỉm cười, tôi muốn thầy biết mình hạnh phúc như thế nào.

Thầy cũng cười lại với tôi. Ánh mắt thầy như muốn hút lấy người đối diện. Bờ môi nóng bỏng kia, tôi muốn chạm vào...

- Thầy ơi!
Một giọng con gái rất lớn vang lên phía bên kia đường. Tôi cà thầy cùng ngoái đầu về hướng đó.

- Thầy.
Nhanh như cắt một đứa con gái, xinh như hoa chạy tới ôm chặt cánh tay thầy. Thầy đưa tay xoa đầu cô học trò nhỏ.

Tôi bỗng thấy khó chịu.

- Em chào thầy.
- Chào thầy ạ.

Tiếp sau đó là hai ba người nữa trong đội tuyển cũng tới. Bọn họ ai cũng cao ráo, xinh đẹp. Tôi phát hiện ra mình là lạc quẻ nhất, vì vẫn còn mặc đồng phục.

- Thầy ơi. Tụi em học xong là bay tới đây với thầy luôn đấy. - Thảo Nhi nói, cánh tay vẫn bám chặt vào người thầy. Đúng là con gái có khác. Tự nhiên đến lạ. - Ủa thầy ơi. Đây là ai dạ?

Thầy nãy giờ đang vui vẻ nói chuyện với các bạn khác trong đội tuyển, nghe thấy câu hỏi của Thảo Nhi mới sực nhớ chưa giới thiệu tôi. Thầy bèn nói:
- Đây là Minh Tú, từ giờ bạn ấy cũng nằm trong đội tuyển của trường.

"Ồ."

Mọi người thốt lên kinh ngạc.
Trong phút chốc trở thành tâm điểm như vậy tôi thấy chẳng vui chút nào.

Như đọc được suy nghĩ đó của tôi thầy khẽ nháy mắt. Như kiểu ra hiệu rằng không sao đâu, đã có thầy rồi. Tôi khẽ gật đầu đáp trả.

Chúng tôi kéo nhau vào chung cư, đến nhà thầy. Tôi phần vì chưa biết đường phần vì là người "lạ" nên bị tụt lại sau cùng. Mọi người phía trước không ngừng nói chuyện nhưng tôi không thể nào chen vào được một câu. Trên đường đi tôi phát hiện, thầy với những người này thân thiết đến lạ. Điều đó khiến tim tôi khẽ nhói...

Nhà của thầy ở tầng năm. Phòng 201.

Đó là một căn phòng rất rộng với đầy đủ tiện nghi. Thầy trang trí phòng rất gọn gàng ngăn nắp. Thế mà tôi lại tưởng mấy người độc thân như thầy phải bừa bộn lắm chứ.

- Mấy đứa ra bàn ngồi trước đi. Thầy thay quần áo xong sẽ vào dạy.

"Dạ." Chúng tôi cùng đáp ran.

Thầy nói xong cũng xoay người đi mất. Tôi cảm giác như người giám hộ đã bỏ rơi mình. Phải tự thân vận động thôi.
Thế là tôi đi theo đám kia vào một phòng bên phải.

Ra thầy có một phòng đọc sách lớn trong nhà. Nơi này có vẻ để làm việc và dạy đội tuyển. Những cuốn sách đọc dở chưa kịp dọn vươn vãi đầy bàn.

Tôi tiến đến bên bàn, có nên giúp thầy dọn chúng đi không nhỉ?

- Khoan! - Thảo Nhi bỗng hét lên làm tôi giật nảy. Bàn tay toan chạm vào quyển sách rụt lại. - Cậu tính làm gì vậy hả? Cậu không biết là không được chạm vào những quyển sách này à?
Tôi ngơ ngác không biết phải trả lời thế nào. Dù sao cũng là lần đầu tiên tôi đến đây, làm sao tôi biết có chuyện gì với những quyển sách này chứ.

Thảo Nhi tiến về phía tôi dùng ánh mắt khó chịu nói:
- Đây là tài liệu của thầy. Thầy để chúng mở toang trên bàn là để không phải tìm lại vào lần sau. Cậu suýt nữa đã hại thầy rồi đấy.

Tôi sắp hại thầy ư?
Tôi chỉ là muốn giúp dọn lại bàn làm việc thôi mà.

- Chuyện gì vậy mấy đứa?

Thầy nhí nhảnh hỏi.

Tôi cố gắng kiềm chế cơn giận trong lòng.

- Không có gì đâu ạ. - Thảo Nhi như quay ngoắt một trăm tám mươi độ mỉm cười với thầy. Tôi khẽ khịt mũi.

Thầy bước vào. Trên người mặc một bộ quần áo tuyệt đẹp.

Thật ra chỉ là áo thun với quần thể thao bình thường thôi. Thế mà vào mắt tôi nó lại trở nên khác biệt.

Mà có lẽ không chỉ mình tôi thấy vậy.


Chúng tôi bắt đầu học sau đó.
Vì nhập hội trễ hơn mọi người nên tôi vẫn chưa thể trả lời được mấy câu hỏi của thầy về bài tập.

Có thể hiểu là họ đã đi được nửa chặng đường, còn tôi chỉ mới chập chững ở vạch xuất phát.

Thầy biết vậy nên không hỏi tôi câu nào. Thầy chăm chú giảng giải từng phương pháp một cách kỹ lưỡng. Sau đó cho cúng tôi mấy tờ giấy kiểm tra kiểu trắc nghiệm để làm thử.

- Các em làm bốn lăm phút sau đó nộp lại cho thầy. - Thầy vừa nói vừa nhìn đồng hồ. - Bây giờ thầy ra ngoài kia để các em thoải mái hơn nhá. Nghiêm túc nhé.

"Dạ."

Thầy cười với chúng tôi một cái trước khi ra ngoài. Khi đi vòng qua chỗ tôi thầy khẽ nháy mắt với tôi một cái. Cũng nhờ vậy mà tâm trạng tôi bỗng vui lên. Tôi cắm cúi làm bài mà cứ cười thầm trong lòng.


Đúng tám giờ chúng tôi kết thúc buổi học.

Trong khi mọi người sắp xếp sách vở ra về thì tôi thấy Thảo Nhi mon men lại gần thầy. Cô ta nói gì đó khiến thầy cười vui vẻ.

Bàn tay đang cầm vở của tôi tự dưng siết chặt. Tôi bực mình ném sách vở vào cặp sách. Sau đó không nói không rằng đi ra cửa.

Vừa bước tới bậc cửa đã bị gọi lại.

- Minh Tú! Khoan về đã.

Tôi xoay người lại nhìn thầy. Thấy vẻ mặt tôi trở về bộ dạng lạnh lùng như lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau thầy cau mày.

Sau khi tiễn tất cả mọi người trở về thầy quay lại nói với tôi.

- Em đói không?

Tôi vẫn còn hậm hực trong người trả lời.

- Tất nhiên rồi ạ. Em muốn về nhà ăn tối. Chào thầy.
Tôi nói một lèo rồi bước qua người thầy đi ra ngoài.

- Khoan đã.
Thầy vội vã nắm lấy tay tôi, kéo lại.
- Ở lại ăn với thầy đi.

Tôi ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn thầy. Ánh mắt thầy dịu dàng nhìn tôi. Phút chốc cơn giận của tôi tan biến. Tôi khẽ gật đầu, theo chân thầy đến bàn ăn.

Thầy kéo ghế cho tôi sau đó mới ngồi xuống ghế đối diện.

- Em thấy sao?

Thầy hỏi.

- Dạ... chắc là ngon. - Tôi thành thật nói.

Thầy phì cười rồi gắp một miếng tôm bỏ vào chén cho tôi.

- Ăn đi. - Thầy nói.

---

-

Trên đường về nhà, tôi không thể nào ngừng cười.
Từng cơn gió đêm trên dường bỗng trở nên nhẹ nhàng thấy lạ.
Tôi hít sâu một hơi để làm chậm lại nhịp tim.
Từng câu nói, nụ cười và ánh mắt của thầy hiện rõ mồn một trong tâm trí tôi.

Trái tim bé nhỏ này đang không ngừng rung động.

Tình yêu...
Tình yêu của tôi phải chăng đã đến.
Tôi hi vọng ngày mai lại là một ngày không bất chắc. Để tôi lại được đi học, được đến trường. Để lại được thấy anh ấy trong bộ đồng phục giáo viên, nghiêm chỉnh mà hấp dẫn, cùng nụ cười quyến rũ đã bao lần khiến tôi rung động.

Thầy Minh, em yêu anh!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro