Chương 4. Cảm giác lạ.
---
-
Tôi lại giật mình dậy lúc năm giờ.
Nắng vẫn chưa chiếu tới mông.
Bên ngoài hình như có tiếng gì đó.
Cả cái lạnh khác thường từ ngoài cửa sộc vào nữa.
Tôi hé mắt ra nhìn.
Thì ra là mưa.
Mưa...
Tôi ăn bữa sáng bên ngoài phòng khách. Cả cái nhà rộng như sân bóng mà chỉ có mỗi hai người. Không thấy lạc lõng mới lạ.
Hôm nay là chủ nhật. Và tôi không có tiết buổi sáng.
Biết làm gì giết thời gian nhỉ?
Hay là trèo lên giường ngủ lại?
Nếu vậy thà khỏi rửa mặt, ăn sáng.
- Cậu chủ, sáng nay anh của cậu từ Mỹ về. Cậu có muốn ra sân bay đón không ạ?
Bác giúp việc nhắc tôi.
- Không cần đâu ạ. Anh ấy thì thiếu gì người đi đón.
- Vâng. - Bác giúp việc mỉm cười với tôi. Tôi cũng gượng cười lại. Sau khi ăn xong bữa sáng tôi chẳng buồn động chân động tay làm gì trực tiếp đi lên lầu.
Ngồi nghe nhạc được một lúc tôi bắt đầu thấy chán. Chắc do không có bạn bè. Mà cũng lạ, lâu rồi tôi mới có cảm giác chán khi ở nhà một mình đấy. Không lẽ sau cái ngày nói chuyện với mấy thằng trong lớp, tôi đã muốn có bạn?
Tôi khẽ cười nhạo mình.
Bạn bè đúng là điều điên rồ nhất.
Nghe được một lúc nữa tôi bắt đầu mò tay vào túi móc ra điện thoại. Việc đầu tiên tôi làm là kiểm tra cuộc gọi, tin nhắn.
Không ai gọi cho tôi cả.
Tin nhắn thì toàn là rác.
Đời ai mà nhạt toẹt như tôi nhỉ? Ha ha...
Vừa tắt máy thì ùn một cái chuông điện thoại reo lên. Suýt nữa tôi làm rơi nó xuống sàn.
Nhìn dòng chữ hiện lên màn hình tôi thở dài.
- A lô!
Đầu dây bên kia vang lên một giọng oang oang như bắn súng.
- Thằng chó. Mày chết dí ở nhà à, sao không ra đón anh?
Tôi biết ngay ổng sẽ chửa đổng lên mà.
- Biết rồi, biết rồi tao ra ngay.
- Ra ngay đó.
Cúp máy, tôi khịt mũi một cái.
Lại phải đi đón cái thằng anh chết dẫm đó. Ức chế thật mà.
---
-
Sân bay đông nghịt người. Tôi thì lọt thỏm như đứng giữa rừng titan.
Phải mất một lúc lâu mới chen được lên trước hàng rào phân cách.
Tôi đưa mắt dò tìm.
Anh của tôi, hắn nếu có đi đâu cũng không bao giờ sợ lạc. Vì hắn quá nổi bật.
Hắn cao tới một mét tám bảy. Tôi và hắn chả khác nào khổng lồ và tí hon.
A, kia rồi. Gã khổng lồ đã xuất hiện.
- A...
Chưa kịp vẫy tay gọi hắn thì một đám con gái từ đâu xông lên. Đủ mọi thể loại cầm bảng, cầm hoa chạy ra trước.
Không chỉ lũ con gái đó mà bất kỳ ai có mặt ở sân bay đang chờ người thân cũng phải ngoái nhìn anh tôi.
- Người nổi tiếng à?
- Người nổi tiếng hả?
- Chắc là siêu mẫu hay diễn viên á.
- Đẹp trai quá ta...
Toàn những lời đoán phỏng. Anh ta là doanh nhân chứ người nổi tiếng hồi nào. Tôi suy nghĩ trong đầu như vậy đấy. Mà đẹp trai á? Mấy người này mắt lác hay sao nhỉ?
Tôi bị đẩy xuống phía sau sau một hồi chen lấn. Cứ vậy chắc tới tết cũng không đón được hắn về nhà quá.
- Ê, Lùn. Ê...
Giọng oang oang của hắn lại vang lên. Đồng thời mọi người quay đầu về phía tôi. Tôi liếc hắn.
- Thôi, đi về nhà.
Hắn không quan tâm những người bên cạnh trực tiếp kéo cổ áo tôi lôi ra ngoài. Công nhận hắn khỏe gớm. Một tay lôi tôi còn tay kia thì kéo theo đống hành lý cao hơn cả núi phú sĩ.
Vụ xôn xao hắn gây ra kéo dài tới tận khi hai anh em đã trèo lên tắt xi.
Đến lúc này tôi mới nói.
- Anh, mày làm gì mà không tự về đi. Bộ mày không có xe riêng chắc.
Anh tôi không trả lời, hắn còn đang bận cởi áo khoác. Mãi lúc sau hắn mới nhìn tôi, nói.
- Tao muốn người nhà ra đón.
Tôi không thèm cãi lại, trực tiếp đóng mặt gằm từ đó tới nhà.
- Đụ, bà già mua cho mày cái nhà bự chà bá vậy hả?
Hắn thảng thốt nói khi chúng tôi vừa xuống khỏi xe.
Tôi thì lo rút tiền túi ra trả tắt xi trong khi hắn lại như đứa trẻ đang diễn sâu.
- Ê Lùn, mày cho tao ở phòng nào?
Hắn háo hức hỏi.
Tôi không thể không ghét cái thể loại người này. Lúc nào cũng chỉ biết giỡn.
- Không có phòng cho mày.
Tôi trả lời.
- What? Really? Mày định cho anh mày ngủ gầm cầu à?
Hắn giả vờ nhăn mặt.
- Giám đốc như mày thiếu tiền ngủ khách sạn chắc.
Tôi vặn ngược lại.
- Thì có. Nhưng mà, tao bao gái hết rồi. Giờ mới phải về nước sống bám mày nè.
- Mày còn điêu nữa là ra đường nằm chắc luôn á.
Ném cho hắn câu đó xong tôi cũng vừa vặn mở cổng. Tôi chỉ mở đủ cho bản thân đi vào, còn hắn, muốn làm gì thì làm.
Thấy tôi về tới người giúp việc vui mừng chạy lại.
- Cậu đã về. - Bác ấy nói.
- Anh đang ở ngoài, bác giúp con đưa ảnh về phòng giùm ạ.
- Vâng thưa cậu.
Người giúp việc vui vẻ làm theo lời tôi, một lúc sau anh hai tôi được dẫn vào. Cao như một cây sào. Tôi chỉ chờ có thế lập tức quay lại phòng mình. Lúc đi hình như tôi không mang theo điện thoại thì phải...
Năm cuộc gọi nhỡ.
Một cái là của anh tôi, một cái là của bác giúp việc, hai cái khác là của tổng đài.
Chỉ còn cái cuối cùng.
Một dãy số xa lạ.
Là ai vậy nhỉ?
Tôi tự hỏi. Trong đầu bắt đầu hình dung những khuôn mặt.
A phải rồi, là của thầy Minh. Chết thật.
Tôi bấm gọi lại.
- A lô, thầy Minh phải không ạ?
Đầu giây bên kia im lặng.
- A lô, thầy Minh? Phải thầy không ạ?
- Ừm.
Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên. Tim tôi reo lên mừng rỡ.
Bất giác tôi mỉm cười.
- Thầy gọi cho em có chuyện gì không ạ?
Thầy im lặng. Mãi một lúc sau mới trả lời.
- Thật ra thầy định báo cho em thời gian học của đội tuyển. Nhưng gọi mãi mà không ai bắt máy.
- Em... em xin lỗi - không hiểu sao tôi lại sốt ruột như vậy - lúc nãy em ra ngoài mà quên mang điện thoại.
- Thôi thầy không trách em đâu.
- Dạ. - Tôi khẽ chặc lưỡi, lỡ như thầy vì chuyện này mà ghét tôi thì sao nhỉ?
- À, chiều nay em học mấy tiết?
- Dạ hai.
- Vậy hả? Vậy lúc đi em lái xe của thầy để đổi nha. Với cả mang cả môn hóa theo để thầy dạy lại cho em phần hôm nay thầy dạy cho các bạn.
- Dạ...
Tôi không biết nói gì nữa... nhưng tôi thật sự không muốn cúp máy lúc này.
- Thầy không giận em đâu, đừng lo.
- Vâng ạ. - Tôi lí nhí đáp. Tim bỗng thấy ấm áp.
- Mà thôi cũng sắp tới giờ đi học rồi đó. Em cúp máy chuẩn bị đi.
- Vâng ạ.
Tôi chần chừ một lúc mới nhấn kết thúc cuộc gọi. Không biết có ai như tôi không nhỉ? Chỉ cần nghe giọng nói của một người cũng đủ khiến bản thân cười toe toét.
- Ê Lùn. Mày nói chuyện với bạn gái hả?
Anh tôi bất thình lình xuất hiện trước cửa làm tôi suýt nữa rớt điện thoại.
- Kệ tao.
"Rầm".
Tôi đóng sập cửa lại.
---
-
Sau hai giờ văn chán ngắt cuối cùng chúng tôi cũng được nghỉ. Cả lũ lớp tôi bàn nhau đi ăn chè, uống trà sữa. Mấy thằng con trai cũng bàn đi tiệm net chơi game, một vài thằng vui vẻ rủ tôi.
Đi với chúng tôi không ngại, thế nhưng thầy Minh đã dặn tôi ở lại. Thế nên...
- Vậy để khi khác nha.
- Ừm. - Tôi mỉm cười trả lời. Tôi phát hiện bây giờ mình cười nhiều hơn hẳn.
- Ừ, tụi tao về trước nha.
- Ờ, về trước đây.
- Bye!
...
Tôi nằm gục xuống bàn. Mặt úp vào trang sách thơm phức. Không biết lát nữa thầy Minh sẽ dạy cái gì nhỉ?
Mãi một lúc tôi như đã rơi vào trạng thái mơ ngủ. Sao lần nào thầy cũng để tôi đợi lâu vậy nhỉ? Có phải thầy ghét tôi hay không?
Tôi uể oải ngẩng đầu lên thì vô cùng kinh ngạc.
Thầy Minh đã ngồi đấy từ bao giờ.
Thầy thản nhiên nhìn tôi.
- Em ngủ ngon quá nên thầy không muốn đánh thức.
Thầy nói nhưng không cười như bình thường nữa. Trong ánh mắt thầy hình như có một ngọn lửa, mà nếu chạm vào sẽ bị thiêu đốt ngay.
Ai có thể khiến thầy giận dữ như vậy nhỉ?
- Em đi rửa mặt đi.
Thầy nói.
- Dạ.
Tôi lại lí nhí trả lời. Mỗi khi thất vọng hay muốn người ta tha thứ tôi đều làm vẻ như vậy.
Tôi ở trong nhà vệ sinh kiểm tra khuôn mặt của mình.
May quá, không xấu đi miếng nào.
Tôi địa xung quanh một cái rồi tự mỉm cười với mình trong gương.
Quả thật tôi chưa từng để ý bề ngoài của mình nhiều như lúc này.
Khi tôi trở lại thì thầy Minh đang ghi chép gì đấy. Tôi không dám gây ra tiếng động gì sợ phiền thầy nên chầm chậm tiến vào. Tranh thủ ngắm thầy luôn một thể.
Khuôn mặt của thầy khi nhìn ở góc nghiêng càng nam tính hơn bình thường. Sóng mũi cao, lông mi cong vút.
Và nhất là, đôi môi...
- Minh Tú. Em không muốn ngồi hả?
Câu hỏi của thầy như một cái tát vào mặt tôi. Tôi lúng túng ngồi xuống ghế. Không dám nhìn thầy tiếp.
Nhưng có vẻ thầy không quan tâm đến tôi, thầy vẫn chăm chú ghi chép.
Ơ mà, đó là vở hóa của tôi mà.
- Em có hay thức khuya không? Thầy hỏi.
Tôi bị câu hỏi đó làm cho sửng sốt nhưng cũng nhanh chóng đưa ra đáp án.
- Dạ không...
- Thật chứ?
- Dạ thật.
Thầy cau mày. Không lẽ tôi lại nói sai sao? Tôi không có thức khuya thật mà.
- Em gầy quá.
- Dạ?
Tôi có nghe lầm không vậy? Thầy vừa nói, tôi gầy ư?
Thầy không trả lời tôi.
Tôi khẽ thở dài.
Có phải tôi đã làm sai cái gì nên khiến thầy giận vậy không?
Nếu giận tôi thầy có thể nói cho tôi biết mà, tôi nhất định sẽ sửa.
- Được rồi. Thầy vừa giúp em ghi lại bài học hôm nay. Đây, mấy cái này là công thức mới...
Thầy đúng là thầy giáo có khác, khi dạy học là trở nên cuốn hút lạ thường. Tôi sợ thầy giận thêm nên chăm chú vào từng lời thầy giảng. Bất cứ cái gì thầy nói cũng gật đầu lia lịa.
Thầy ra mấy bài cho tôi rồi bảo giải. May mà bài nào tôi cũng làm được gần hết.
Học được một tiết chúng tôi tạm ngừng lại để nghỉ giải lao. Đến lúc này tôi mới phát hiện ghế của thầy đã dịch chuyển đến sát cạnh tôi. Sát đến mức hai bờ vai vô tình chạm vào nhau.
Tôi không dám thở mạnh.
Thầy ngã lưng ra sau ghế. Tháo kính ra.
Tôi khẽ liếc nhìn thầy.
Vẻ mệt mỏi trên mặt cũng không làm thầy bớt cuốn hút. Tôi tự hỏi không biết đã bao người đổ gục trước vẻ đẹp thần thánh này rồi nhỉ? Và, ai là cô gái may mắn chiếm hữu được trái tim thầy...
Giá mà tôi cũng được như thầy!
- Minh Tú!
- Dạ?
- Em có thích dạy người khác không?
- Em... em không.
Tôi không cần suy nghĩ kỹ lắm để trả lời. Đúng là tôi không thích dạy học, nó chán lắm.
- Vậy hả? Tôi thì rất thích.
- Dạ...
- Mỗi khi nhìn các em chăm chỉ nghe giảng, làm bài tập và làm theo những chỉ dẫn của tôi. Tôi có cảm giác mình rất vĩ đại. - thầy say sưa kể trong khi đôi mắt đã khép lại. Vừa khéo, tôi có thể ngắm thầy mà không lo bị phát hiện hay tráng ánh mắt.
Tôi khẽ kinh ngạc...
Vừa nãy, tôi đã có suy nghĩ muốn chạm vào thầy...
- Thầy cảm thấy như vậy thật ạ?
Bờ môi thầy mấp máy trả lời.
- Ừm.
Tôi im lặng.
Thầy cũng không nói gì nữa mà chỉ nhếch mép cười.
- Em đấy... - thầy ngồi thẳng dậy, nhìn tôi. Sau đó thầy nói từ gì đó mà tôi không nghe thấy. Nhưng thông qua ánh mắt tôi dường như tưởng rằng thầy nói "em rất đẹp."
Mặt tôi từ trắng chuyển thành đỏ. Cổ họng bỗng khô khốc lạ thường.
Thầy Minh nhìn thẳng vào mắt tôi như tìm kiếm thứ gì đó. Tôi khẽ nhìn đi nơi khác.
Không khí quanh chúng tôi trở nên gượng gạo lạ thường.
Tôi không biết nên vui hay buồn.
Quả thật tôi chưa từng có cảm giác bồi hồi như thế này bao giờ, nó khiến những cảm xúc trong tôi được đẩy lên một bậc. Nó khiến tôi biết ngại ngùng, xấu hổ. Và quan trọng hơn, tôi như cảm nhận được mình đang sống thật sự...
- Làm bài tiếp nào.
Thầy bỗng thay đổi thái độ. Cười tươi hơn hẳn bình thường. Tôi gật đầu chuẩn bị tinh thần nghe thầy giảng.
---
-
Năm giờ chiều chúng tôi kết thúc buổi học.
Thầy và tôi tạm biệt ở đó.
Trên đường trở về nhà tôi cứ suy nghĩ hoài về chuyện thầy kể ban nãy. Lòng tôi rối như tơ vò. Có cái gì đó như chớm nở trong lòng tôi, nhưng cũng có cảm giác như nó đang dần héo đi.
Cảm giác này vừa ray rứt khó chịu, vừa ấm áp, kích thích lạ thường.
Tôi không hiểu nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro