Chương 11. Khao khát hèn mọn!
---
-
Từ ngày thằng Tuấn qua nhà tôi ngủ, tôi đã nghiện hơi nó.
Bây giờ ngủ một mình cảm giác rất trống trải.
Phải thao thức rất lâu tôi mới có thể chợp mắt được.
Mà lúc đầu óc tôi trống rỗng, tôi lại nhớ một người.
Nhớ đến người đó lòng lại đau thắt.
Giá mà tôi biết được làm cách nào để bớt yêu một người thì hay quá.
Khi đó sẽ chẳng bao giờ phải rơi nước mắt vô ích nữa...
Tôi rảnh rỗi mở điện thoại.
Dò tìm số người đó.
Đọc lại những tin nhắn giữa chúng tôi.
Cái cảm giảm hạnh phúc, bấn loạn khi lần đầu chờ tin nhắn đã chạy đi đâu mất. Bây giờ đọc lại, chỉ thấy như hàng ngàn mũi kiêm châm vào tim, đau nhói.
Bàn tay tôi đưa lên bàn phím, bấm dòng chữ.
"Em yêu anh."
Nhưng rồi lại chẳng dám gửi.
Tôi sợ hãi đưa tay lên xóa.
Nước mắt, chẳng biết lúc nào, đã tự trào ra...
---
-
Cuộc sống lại tiếp tục trôi. Những ngày cuối cùng của tháng một bận bịu với hàng tá bài tập, học thêm, rồi cả luyện đội tuyển.
Những cuộc đi chơi, quậy phá của tôi và Tuấn tạm gác lại. Mỗi đứa đều phải gấp rút chuẩn bị cho cuộc thi.
Tôi cũng bắt đầu chong đèn thức khuya làm bài. Đợt thi học sinh giỏi lần này tôi muốn giành giải. Bởi vì thầy Minh đã nói nếu ai giành giải muốn gì thầy cũng cho.
Nếu tôi có giải, tôi sẽ đòi thầy...
Đòi cái gì tôi cũng chưa nghĩ ra. Nhưng có cơ hội này còn hơn không. Nghĩ vậy công sức hoạt động của tôi đã tăng lên 200%.
Ngày đi thi. Tôi ăn một bữa thật thịnh soạn. Anh tôi đã mất cả buổi sáng để làm chúng.
Ổng cũng đeo cho tôi một lá bùa vào tay để cầu may mắn.
Tôi không tin vào bùa chúa lắm. Nhưng, có còn hơn không mà.
Tôi đang rạo rực khí thế đây.
Ya...
---
-
- Có kết quả chưa thầy Minh? - Thầy hiệu trưởng đi vào phòng giáo viên hỏi.
- Vâng, đã có rồi ạ. Đội tuyển hóa có hai em đoạt giải. - Thầy mỉm cười trả lời. Trong thầy rất hạnh phúc. Nụ cười tươi tắn hơn hẳn thường ngày.
- Tốt lắm, cứ thế phát huy nhé!
- Vâng.
---
-
Tôi ngáp dài một cái rồi gục mặt xuống bàn.
Lúc này lớp tôi đang nghĩ giải lao năm phút để chuẩn bị cho tiết toán.
Từ sau khi kết thúc cuộc thi, tôi hoàn toàn rơi vào trạng thái bạ đâu nằm đó, bạ đâu ngủ đó.
Hễ được nghỉ là cái mặt của tôi sẽ tiếp xúc thân mật với sách, vở, bàn, thậm chí là lưng của thằng Tuấn.
Tôi nghe nói kết quả đã có.
Ờ, kết quả đã có rồi.
Nhưng méo cần xem tôi cũng biết. Bởi vì trong thời gian làm bài tôi đã mắc một số sai lầm nhỏ. Nếu có thắng giải đi nữa, cũng không phải tôi.
Chán như con gián!
...
Tôi lại ngáp một cái nữa.
Sau đó gục ngay xuống bàn. Không hề nhận ra đã tới tiết cuối.
Vì mọi người trong lớp đã quen với việc tôi nằm gục trên bàn học nên chẳng đứa nào gọi tôi dậy. Thậm chí chúng còn tưởng tôi có việc ở lại như những lần trước.
Nhưng làm gì có chuyện gì để ở lại nữa chứ.
Tôi đã thất bại, không còn đội tuyển, không còn giá trị, không còn được tiếp xúc thân mật với thầy nữa.
Hu hu... Thật là muốn đập đầu tự tử.
- Em làm gì đó?
____________________
________________________
Thầy Minh lúc nào cũng là người về trễ nhất phòng giáo viên. Phần vì công việc của thầy nhiều hơn người khác một bậc, phần vì thầy là người độc thân, làm gì cũng không cần quá vội vàng, hấp tấp. Thầy cũng không cần về nhà với vợ con như các thầy khác nên lúc nào người tắt điện, đóng cửa phòng giáo viên luôn là thầy.
Dạo gần đây công việc lại nhiều hơn vì thầy là quản lý của ban chấm thi. Từ sáng đến tối ngoài giờ dạy học ra thì toàn phải lao đầu vào cả đống bài thi từ cuộc thi học sinh giỏi để chấm điểm. Các ngón tay của thầy bắt đầu đình công không muốn làm việc nữa.
Ấy vậy mà thầy vẫn chưa được nghỉ ngày nào cả.
Thở dài, thầy suy nghĩ lung tung về việc bỏ trốn.
...
Đồng hồ treo tường cứ đồng đều di chuyển, thầy Minh ngồi trong phòng cũng đều đặn đánh máy. Hôm nay phải lưu lại tất cả danh sách học sinh có giải.
Gõ đến tên Vũ Minh Tú thầy bỗng dừng lại.
Đã lâu rồi không có cơ hội gặp em ấy.
Cảm giác nhớ nhung đã chất đống thành núi mất rồi.
Ước gì em ấy ở ngay đây để mình ngắm nhỉ?
...
Lưu xong danh sách thầy tắt máy tính, sắp xếp lại đồ đạc trên bàn rồi chuẩn bị ra về.
Bên ngoài nắng đã tắt tự bao giờ.
Hoàng hôn cuối chân trời đẹp như một tuyệt tác. Thầy rảo bước dọc hành lang khối mười. Nhìn vào từng cửa sổ.
Bất ngờ ánh mắt thầy dừng lại ở nơi phòng học lớp mười a một. Trái tim rung lên khe khẽ.
Thầy nhẹ nhàng bước vào lớp. Tuy trời đã tối nhưng thầy không bật điện.
Thầy không muốn đánh thức cậu bé đang nằm ngủ ngon lành kia. Thầy muốn ngắm em một lúc cho thỏa nỗi niềm mong nhớ.
Nhưng còn chưa kịp tiến lại gần để nhìn rõ mặt thì em đã gượng dậy, đem đầu mình đập đập xuống bàn.
Thầy Minh nửa buồn cười nửa lo lắng mà lên tiếng.
- Em làm gì đó?
_____
___________
Tôi như không tin vào mắt mình.
Người đứng trước mặt tôi là thầy thật sao?
Sao thầy cứ thích xuất hiện bất ngờ như vậy chứ?
Mặt... mặt mũi tôi lúc này chắc hãi lắm cho coi.
- Trễ rồi sao còn chưa về? Hẹn bạn gái hả? - Thầy giở giọng đáng ghét ra ghẹo tôi.
- Dạ đâu có. Em, ngủ quên.
Tôi hơi xấu hổ khi phải thừa nhận sự thật. Lớn già đầu rồi còn có chuyện ngủ
quên, chắc thầy sẽ nghĩ vậy.
Thầy phì cười. Nhìn tôi nói:
- Em đúng là hết thuốc chữa.
Tôi xấu hổ cúi gầm mặt xuống.
Muốn khóc quá đi.
- Sao thế? Em buồn chuyện gì à?
Thầy bỗng nghiêm túc trở lại, tiến đến trước mặt tôi và hỏi.
Lâu rồi chúng tôi mới đứng sát như thế. Mùi hương trên cơ thể thầy lại phà vào cánh mũi tôi. Ánh mắt thầy nhẹ nhàng mà sâu lắng chiếu tướng tôi.
Tôi chưa bao giờ thấy bản thân khao khát như vậy. Ánh mắt tôi bị hút sâu vào khuôn mặt thầy. Từng cen ti mét nơi khuôn mặt tựa như tạc tượng ấy đều ẩn chứa sức mạnh điên cuồng như muốn nhấn tôi lún sâu hơn vào vũng lầy của tuyệt vọng.
Tôi yêu thầy, và tôi muốn có thầy.
Có lẽ tôi đã sai khi ngày hôm đó đã nhìn vào ánh mắt ấy, ngửi mùi hương ấy.
Đáng lý tôi nên giữ cho mình sự chán ghét với thầy như ban đầu. Tôi không nên ảo tưởng về việc có thể được thầy yêu thương hằng đêm. Cũng không nên đồng ý tham gia đội tuyển hóa...
Vì như vậy, ít ra, tôi không cần phải đối diện với khao khát hèn mọn này. Và phải đấu tranh để ngăn không cho nó bùng phát.
- Em không sao chứ?
Câu hỏi của thầy đã đánh tan bầu không khí ngột ngạt quanh tôi.
Tôi nuốt nước miếng rồi lắc đầu như thể chưa có gì xảy ra.
- Cũng trễ rồi, em về trước đây ạ.
Nói rồi tôi vòng qua người thầy đi ra khỏi lớp.
Tôi cố chạy thật nhanh ra xa căn phòng đó, chạy thật nhanh ra khỏi những suy nghĩ ngu ngốc của chính mình. Dục vọng nơi đũng quần ẩm ướt của tôi đã căng cứng, tôi muốn chạy nhanh để khiến nó trở lại bình thường.
Những giọt nước mắt vô ích lại cứ thế rơi xuống. Tôi dắt xe ra và lái thật nhanh ra khỏi trường.
Trong đêm tối, tôi cảm nhận được cơn đau buốt lạnh nơi lòng ngực...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro