Chương 10. Đẹp đôi.
---
-
Anh tôi từ Pháp trở về. Mang theo cơ mang quà cáp. Đa số là quần áo, giầy dép và cả một xe tải rượu vang.
Tôi thì chẳng hiểu nổi anh tôi.
Nghĩ gì mà lại mua nhiều quần áo thế không biết. Rồi thì còn mua theo cặp.
Giầy cặp, áo cặp, quần cặp, nón cặp, cả đồng hồ cũng cặp nốt.
- Anh tính làm gì mà mua toàn đồ cặp thế? - cuối cùng không chịu nổi tò mò tôi gặng hỏi.
- Thì để mặc. - anh tôi bình thản trả lời. - nào nào lấy cho tao quả táo.
Tôi vươn tay chọn một quả trên bàn rồi ném qua cho anh.
Anh tôi phản xạ tốt, chụp gọn quả táo trong lòng bàn tay rồi cho lên miệng. Cắn cái rộp.
Nước miếng tôi chảy ra.
Nhìn anh ăn quả là thấy thèm thật.
- Mà hôm bữa thấy trên facebook mày đăng hình, đi chơi ở đâu á? - anh tôi vừa ăn táo vừa xem tivi, hỏi.
- Đi tùm lum. Mà sao anh biết facebook em?
Tôi ngồi chơi game bên cạnh nói.
- Mấy đứa chụp trung với mày là bạn hả? - Anh tôi chẳng trả lời câu hỏi ngược lại còn muốn điều tra bạn bè tôi.
- Ờ. Mới quen đây thôi.
- Thế sao không dẫn về nhà chơi? Tao muốn biết về bạn bè mày lắm.
- Để làm gì? - Tôi nhăn nhó nhìn anh mình.
Anh tôi quay đầu nhìn tôi, vẻ mặt khinh khỉnh, nói:
- Mày có người yêu chưa?
Phụt!
Nội thương ngũ tạng.
Anh tôi nghĩ sao mà đi hỏi vấn đề chết tiệt này vậy trời?
- Ê, ê. Thằng kia. Mày còn chưa trả lời câu hỏi của anh mà. - Thấy tôi làm vẻ mặt như bị chó cắn mà hùng hổ bỏ đi, anh tôi càng la oang oảng. Cuối cùng tôi đóng cửa phòng cái rầm, dằn mặt anh. Anh tôi khịt mũi - Thằng chó!
----
-
Từ ngày hôm đó tôi cứ bị ánh mắt chim ưng của anh mình đeo bám.
Ổng cứ kiểu thắc mắc cái gì là muốn biết tới cùng á. Mấy người có tính cách như vậy rất đáng ghét, họ sẽ luôn làm phiền mình.
Cho nên tôi phải chơi chiến lược với ổng.
Đó là im lặng và im lặng.
Nhưng vì im lặng nên tôi cũng không hỏi được anh mình mấy điều tôi thắc mắc.
Đó là anh tôi khi nào thì quay lại Mỹ? Rồi có trở lại hay không? Có bạn gái chưa? Sắp kết hôn chưa? ...v...v
Nói thế nào thì nói chứ anh tôi đã hai mươi lăm tuổi rồi.
Sau này ảnh có gia đình chắc chúng tôi sẽ ít gặp mặt lắm.
Tự dưng nghĩ tới đó mà thấy buồn ghê á. Ước gì anh tôi sẽ bên tôi cả đời nhỉ?
- Tú!
Kiều Minh Tuấn từ xa đi tới. Nó quàng tay lên vai tôi rồi kể tôi nghe chuyện ở lớp nó.
Tôi huých vào hông nó một cái khi nó bảo:
- Hay mày chuyển qua lớp tao đi.
- Thằng điên. - Tôi chửi nó. Sau đó hai đứa cặp kè lên đến tận lớp.
- Mày có crush ai chưa? - Kiều Minh Tuấn bất ngờ hỏi làm tôi cũng bất ngờ theo.
Sao mà dạo này ai cũng hỏi tôi chủ đề này vậy trời?
Tôi lắc đầu.
- Xạo ke. Đẹp trai như mày gái theo đầy ấy chứ.
- Mày cũng đẹp trai mà tao méo thấy ai theo đấy thây. - Tôi ghẹo nó. Nói vậy thôi chứ cu cậu cũng lắm em theo phết ấy.
- Hừ, tao có hỏi mày chuyện ai theo ai đâu. Tao hỏi mày có người mày thích chưa mà? - Nó làm vẻ mặt nhăn nhó nhìn tôi.
Tôi cũng nhăn nhó theo rồi trả lời.
- Có rồi cũng không nói cho mày.
Tôi vừa dứt lời thì đã bị nó bộp một phát vào mông. Nó hét lên mà không thèm nể ai.
- Thấy chưa, tao đã nói là mày nhất định có crush rồi. Vậy mà mấy đứa kia không tin tao. Còn bảo này trong xoáng. - Nó hớn hở bỏ đi mà không thèm quan tâm đến việc vì cú đánh của nó mà tôi cau có.
Đúng là thằng Tuấn chó.
-----
-
Tôi ngã nhào xuống giường, trên tay là tờ giấy kết quả học tập mà sáng nay thầy chủ nhiệm phát xuống.
Tuy thành tích không tệ nhưng lòng tôi cũng chẳng có tí xúc động gì.
Tôi đâu may mắn như người ta được ba mẹ quan tâm đến việc học tập cơ chứ.
Dù kết quả này cũng được gửi đi cho ba mẹ ở Mỹ, nhưng tôi chẳng bao giờ thấy họ hồi âm lại. Điều duy nhất họ làm là gửi tiền vào tài khoản cá nhân của tôi. Thành tích tốt thì tiền càng nhiều.
Mà tôi nào cần nhiều tiền như vậy...
"Tí tèo!" Chuông báo tin nhắn vang lên, tôi đưa tay ra mò mẫm ra giường tìm điện thoại.
Ê cu, mày đứng thứ mấy? [Tuấn chó]
=_=, đội sổ rồi mày ạ. T.T [Minh Tú]
:D há há há, đáng cái đời mày nhoa. Tao đứng thứ bảy trong lớp á. [Tuấn Chó]
=]] Đù, cao dữ thần. Chúc mừng hen. ^^ [Minh Tú]
Mày khen đểu tao đấy à. Đồ chó thối, quân mất dại. [Tuấn Chó]
Mày mới mất dại đó. Vậy ba má mày nói gì không? [Minh Tú]
Có, má tao quất tao hai roi. °_° [Tuấn chó]
Đáng đời. [Minh Tú]
Bạn bè như shit, không an ủi tao thì thôi lại... T.T [Tuấn chó]
Ờ, chó ngoan đừng sủa, anh cho khúc xương. [Minh Tú]
Mày đi chết đi, quân mất dại. [Tuấn chó]
Ê mày, đứng thứ mấy á. Nói thật cho anh em biết đi. [Tuấn chó]
...
Thứ hai. [Minh Tú]
Đụ mạ mày. Top luôn rồi còn bày đặt. Thế sau này ước mơ làm giám đốc hén. [Tuấn chó]
Ờ, giám đốc công ty ăn mày xuyên lục địa. :D [Minh Tú]
Ờ, tới đó nhớ thuê tao làm nhân viên. ("_") [Tuấn chó]
Ờ. Mà mày đang làm gì á? Qua nhà tao chơi đi. [Minh Tú]
Tao đang nằm phè trên giường. Chờ tý tao qua. [Tuấn chó]
Ờ. [Minh Tú]
---
-
Chúng tôi dắt nhau đi trượt pa tanh đến tối mới về. Đã thế trên đường còn không ngừng ghé mấy hàng ăn vặt bên đường nạp năng lượng. Chả mấy chốc tiền trong túi bốc hơi bay mất.
- Mày đúng cái thứ tham ăn. Thấy gì cũng đòi sáp sáp vào. - Tôi chửi nó trong lúc mở cổng. Chửi cho vui vậy thôi chứ ham ăn thì thằng con trai nào chả như nhau. Với cả tiền đó ba mẹ vất vả kiếm để mình ăn mà...
- Ham cái đầu mày. Đứa nào vừa bảo ăn nhiêu đây đã thấm gì à. Ham hố cho cố rồi lát đau bụng đừng than tao. - Nó đứng giữ xe trước cổng, chờ tôi mở ra thì dắt vào. Vì đã đến nhà tôi hàng chục lần nên nó chẳng còn lóng ngóng như lần đầu nữa.
- Trù cái quần què. Tối nay xem tao xử mày thế nào? Ủa, sao mày không dắt vào đi...
What, What the hợi!
Cáo méo gì đang diễn ra với biệt thự yên bình của tôi?
...
Nhạc giựt xập xình, đèn đóm loe loét, bia bọt thì bày ra la liệt trên mấy cái bàn được xếp quanh hồ bơi.
Xung quanh hai đứa tôi bây giờ toàn là gái. Họ thậm chí còn không mặc quần áo.
- Có mặc bikini mà mày. - Thằng Tuấn nuốt nước bọt nói.
Tôi lườm nó cảnh cáo. Đừng có mà ham hố, cũng không phải của mày!
Cả hai đứa chúng tôi đi xuyên qua bầy người đang nhảy múa điên loạn. Phải vất vả lắm mới lần được đường vào nhà. Điều đầu tiên tôi muốn làm là đi tìm ngay cái kẻ đầu têu gây náo loạn căn nhà yêu quý của tôi.
Nhưng đáng lý tôi không nên làm vậy...
Khi chúng tôi vừa đặt chân vào nhà thì cảnh tượng không nên chứng kiến đập vào mắt: Một đám con gái đang thổi kèn cho anh tôi.
Tôi che mắt của Tuấn lại. Bởi vì tôi không muốn nó bị ô nhiễm...
Thấy chúng tôi đi vào, anh ra hiệu cho bọn con gái rút lui. Sau đó anh mặc lại quần áo.
Bây giờ thì tôi hiểu tại sao anh không bao giờ nhắc về bạn gái rồi.
- Mới về hả? - Anh tôi vẫn tỉnh bơ như phổng khi nói chuyện với tôi. Không lẽ anh không có chút xấu hổ gì khi...
Tôi khó chịu nhìn anh.
- Đừng làm cái mặt đau đẻ đó. Ở Mỹ chuyện này là bình thường.
Anh tôi tiến lại gần, hơi thở anh nồng nặc mùi rượu. Không biết anh đã uống bao nhiêu rồi.
- Đây là ai? - Anh tôi nheo mắt lại nhìn Kiều Minh Tuấn.
Lúc này tôi mới để ý thằng Tuấn. Nó đứng nghiêm như tượng, hai mắt mở to kinh ngạc nhìn anh tôi.
Giây phút nó mở miệng ra khiến tôi chỉ muốn đem nó và cả anh tôi đi chôn sống.
- What? Đây là anh mày á? Sao mà cao dữ vậy? Có phải mày là con nuôi không Tú?
"Rầm" tôi đóng sầm cửa phòng lại.
- Thôi mà ba. Làm gì mà giận dữ vậy?
Tôi liếc nó.
- Ờ, tao nói sai. - Nó nhanh nhẩu nói.
Tôi đi vòng qua nó rồi ngã úp xuống giường.
- Không phải là tao giận. Chỉ là, tao không thích ồn ào.
- Rồi rồi, ai mà chẳng biết mày là bê lê cốp chứ. - Nó ghẹo tôi.
- Bê lê cốp cái đầu mày. Tao là Sasuke.
- Đệch. Mày mà kà Sasuke thì tao là Kakashi.
- Cái quần què. Mày phải là thằng Heji ham ăn, xấu tính.
- Dám nói xấu thần tượng của bố à.
Nó đưa chân đá tôi một cái. Tôi cũng không chịu thua lấy chân đỡ lại.
Thế là trong khi bên ngoài anh tôi đang nhảy nhót, đú đởn thì trong này, tôi và Tuấn lại đánh nhau banh cả phòng.
----
-
Sáng thứ hai, chào cờ chán ngắt.
Tôi và Kiều Minh Tuấn dựa vào nhau ngáp dài ngáp ngắn.
Chuyện là đêm qua nó qua ngủ nhà tôi và hai đứa cứ thế lôi mấy cuốn phim siêu nhân ra coi, rồi thay nhau nhại lại nhân vật trong phim.
Tôi với nó cứ giành nhau làm siêu nhân đỏ mà la hét muốn banh nóc. Đến mức anh tôi từ phòng bên cạnh chạy sang la cho một trận. Nhưng hai ông thần còn không chừa, ôm nhau cười mê mệt trên sàn nhà.
Tôi còn nhớ khi hai đứa trèo lên giường ngủ thì đồng hồ đã điểm ba giờ ba mươi.
Đù, ba giờ sáng mới ngủ.
Thế là sáng sớm đi học suýt trễ, đã thế còn chạy nhầm vào lớp mười a hai. May mà mấy đứa mười a hai bao che không mách giám thị.
...
Trên đường đến lớp tôi tình cờ trong thấy thầy Minh. Thầy đang nói chuyện với Thảo Nhi ở trước lớp mười a bốn.
Lòng tôi có chút tê tái.
Thật ra nhìn thầy đứng cạnh Thảo Nhi thấy rất đẹp đôi.
Họ cũng đã quen nhau trước cả khi tôi tới.
Nếu có ai đó đủ tiêu chuẩn đứng trong lòng thầy thì tôi nghĩ phải là Thảo Nhi, họ thân thiết như vậy mà...
Thầy Minh bất ngờ nhìn về phía tôi. Nhưng tôi không biết thầy có kịp thấy mình hay không, vì khi thầy vừa định quay đầu sang đây thì tôi đã chạy vụt vào lớp mất rồi.
Tôi đi nhanh về chỗ ngồi với trái tim đập mạnh mẽ trong lòng ngực. Cảm giác như ai xung quanh cũng có thể nghe thấy tiếng trái tim tôi. Tôi ngồi nhanh xuống ghế rồi gục đầu lên bàn.
Tại sao tôi phải xấu hổ chứ?
Tôi chỉ là thích một người thôi mà, điều đó không sao. Không sao đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro