Dắt anh đi học
Những năm cấp ba qua đi, em với anh lại cùng nhau bước vào giảng đường đại học.
Nhưng em lại không được cùng anh ngồi chung một giảng đường bởi lẽ em học không giỏi bằng anh, cũng chẳng vào được học viện danh tiếng như anh. Anh không chê em lại khuyên em cố gắng cùng anh
Ngày anh nhập học, em đòi theo cho bằng được. Vì em nhớ cảm giác được cùng anh bước qua cánh cổng trường.
Hôm đó em chuẩn bị thật sớm, háo hức như chính em đi học vậy. Em mặc trời nắng, đợi anh ở trạm xe rồi cùng anh đi trên chuyến xe đến nơi anh học.
Anh biết không? Trên đường đi cùng anh em hạnh phúc, vui vẻ lắm. Nhưng ngay khi anh bước qua vạch cổng, em thấy nghẹn lòng, em muốn chạy theo anh, bám lấy áo của anh, để tíu tít đi với anh vào lớp, ngồi học với anh.
Em hiểu sau cánh cổng đó là cả tương lai của anh, em dặn lòng nên lùi lại một bước,không để anh lo.
Em đi ra trạm xe một mình, mới nãy em còn có anh đi bên cạnh, tự nhiên em muốn đứng lì ở đó anh ạ. Em tự lau nước mắt rồi đi tiếp.
Sau đó em lang thang thành phố, em nhận ra không anh bên cạnh, bước chân thật nặng, con đường nhộn nhịp cũng trở nên ảm đạm.
Rồi 4 tiếng trôi qua, em lại có mặt trước trường anh, ngóng anh ra về. Em cảm nhận được niềm vui trong mắt anh. Chỉ cần anh vui bao lâu em cũng chờ.
**************
Hôm nay em cũng cùng anh đi học, khác là trước khi vào trường anh đã dắt em đi ăn no đủ.
Em vẫn đợi anh trước cổng trường, đến khi anh khuất hẳn, đến khi anh nhắn tin bảo anh đã vô lớp, em lại quay đầu ra về.
Hôm nay em đã khóc, dù hứa với anh không buồn nhưng em đã khóc. Em xin lỗi em hư quá.
Xung quanh em toàn cặp đôi ngồi với nhau, em đeo head mở volume cao để không nhớ anh, để anh yên tâm học.
Hôm nay anh chỉ học 3 tiếng thôi, em sẽ chờ . . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro