Chia tay
Sau bao nhiêu ngày tháng cùng nhau vượt qua tất cả. Chúng ta dừng lại ở hai từ " chia tay"
Đó là khi người ta cảm thấy vòng tay chẳng còn đủ ấm, tình cảm chẳng còn đủ bền lâu, chẳng còn tha thiết những lời thăm hỏi, những cử chỉ quan tâm. Chẳng còn những cái ôm nồng thắm. Chẳng còn những lúc vui buồn hờn giận. Chẳng còn những lời trách móc, vỗ về. Chẳng còn đủ yêu thương mặn nồng như trước. Nói cách khác khi hết yêu rồi...thì chia tay.
Chia tay thật ra cũng chẳng có gì là to tát. Chỉ là chẳng còn cùng nhau đi trên một con đường. Chẳng còn những tin nhắn dài lê thê. Chẳng còn những cuộc gọi thâu đêm suốt sáng. Chẳng còn những cái ôm. Chẳng còn những lúc tựa vào vai nhau. Chẳng còn những buổi hẹn hò. Chẳng còn anh ở cạnh em. Em cũng chẳng còn nắm lấy tay anh.
Chia tay
Là trả hai người dưng xa lạ trở về đúng vị trí của mình. Trả lại những đắng cay ngọt bùi. Trả lại những chiếc hôn. Trả lại những vòng tay hơi ấm.trả lại tất cả...đổi lấy bình yên cho nhau. Rồi thì!!!
"Chúng ta" thành người xa lạ
Ừ thì chia tay.
Anh đi đường anh. Em rẽ lối em về. Từ một con đường chung chia thành hai lối ngã. Đôi tay nắm chặt ngày nào đành buông lơi. Anh quay lưng sảy bước. Em quay gót trở về. Tất cả trở về đúng vị trí ban đầu của nó. Hai con người-hai trái tim vốn dĩ chẳng thuộc về nhau.
Chỉ hai từ " chia tay" chúng ta dừng lại tất cả những kỉ niệm, dừng lại những yêu thương. Dừng lại những lần chung bước. Tất cả chỉ gói gọn trong hai từ "chia tay"
Ừ thì cũng chỉ vậy thôi. Cũng chẳng có gì là đau đến chết đi sống lại được. Cũng chỉ là một thủ tục để hai con người từng- là- của- nhau trả lại tự do cho nhau, rời xa nhau.
Sau chia tay, đường anh anh bước, đường em em đi. Chúng ta bấy giờ chỉ có thể nhìn nhau bước tiếp chứ chẳng thể cùng đi chung.
Anh chẳng còn mỗi sáng nhắn tin cho em, chẳng còn những cuộc gọi hỏi thăm em hôm nay thế nào, chẳng còn những cuộc hẹn đưa đón em sớm chiều, chẳng còn mỗi tối nhắc nhở em ngủ sớm. Chẳng còn cùng em qua từng con phố nắm chặt lấy tay em anh nói: "anh thương em nhất đời".
Em chẳng còn nhận được những tin nhắn quan tâm từ anh. Thấy nick anh sáng đèn cũng chẳng thể gọi hai tiếng " anh ơi". Chẳng còn nghe cái giọng trầm ấm "anh đây" mỗi tối. Chẳng còn ai chở em về sau những chuyến đi. Chẳng còn ai đan xen tay thật chặt dắt em qua những con đường. Chẳng còn ai cho em dụi đầu vào mỗi khi ngụt ngã. Chẳng còn ai để em than thở: "hôm nay em mệt, em nhớ anh vô cùng!!!"
Ừ, chỉ vậy thôi.
Chia tay
Cũng chỉ là từ bỏ những thói quen đã gắn bó bấy lâu đổi vào đấy là cả bầu trời im lặng. Đôi lúc có chút không quen, có chút nhớ, có chút buồn. Nhưng không sao, rồi mọi chuyện sẽ ổn. Mọi thứ sẽ trở lại bình thường với một thói quen khác không có tên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro