Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Ngày thứ 2 tại Seoul
5h sáng , tiếng chuông báo thức lại reo ing ỏi, cựa quậy tôi lấy tay vơ lung tung để tìm cái đồng hồ để tắt. Giãn cơ thể một cái rồi từ từ ngồi dậy, cảm giác thân thể như rã rời, rất mệt mỏi nhưng vẫn cố dậy để đi tập thể dục, không thể bỏ buổi nào được .Đứng dậy, mắt nhắm tịt lại, tôi mò tường bám vào rồi bước vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Sau khi đã tỉnh táo đôi chút, tôi đi ra mở tủ lấy cái áo bông chùm ngay vào, mũ, găng tay, khăn quàng cổ đã chuẩn bị xong, bước ra ngoài tập thể dục thư giãn

Đi bộ ngoài công viên sáng sớm thích lắm, không khí tuy lạnh nhưng mọi người vẫn đi tập thể dục khá đông. Buổi sáng tại Seoul có rất nhiều những quán ăn, có nhiều án đã mở từ rất sớm để đón khách vào . Mùi hương của quán bán bánh ngọt thơm nức cả khu phố hay những quán bánh gạo cay đang vẫy khách bằng mùi thơm mê hoặc của nó. Hôm nay cuối cùng cũng có một chút ánh mặt trời len lỏi qua những kẽ lá làm lóe lên những tia sáng nhỏ. Những bồng tuyết đang dần tan ra dưới ánh mặt trời buổi sớm khiễn con đường có vẻ hơi trơn. Hồi ở Busan không khí sáng khá yên tĩnh, có lẽ tôi chỉ nghe được tiếng sóng biển sập vào bờ cùng tiếng gió thổi những cành cây lao xao ngoài biển. Những căn nhà to đồ sộ được xây lên để tạo thêm được vẻ đẹp cho đất nước Seoul. Loanh quanh con phố một lúc tôi mới về nhà.

Đang loay hoay mở cửa thì có một bác hàng xóm cũng đã trung tuổi, mặc bộ quần áo đen cài sọc trắng, khuôn mặt rất xinh đẹp, phúc hậu đi đến gần: "Chào cháu, cháu mới chuyển đến à"

Vâng ạ! Cháu chào bác. Mà bác là...? - tôi cúi xuống chào bác rồi hỏi nói chuyện

Bác ý nở một nụ cười tươi rồi cầm tay tôi lên, tay kia chỉ về hướng một ngôi nhà : " Bác tên MinYong, bác cách cháu một căn nhà, căn nhà màu vàng kia kìa. À thế cháu mới chuyển đến chắc còn nhiều bỡ ngỡ, có gì cứ hỏi bác nhé. Bác giúp được gì sẽ giúp"

Dạ vâng, cháu cảm ơn, được vậy thì quá tốt rồi - tôi nắm chặt tay bác, vui mừng hiện rõ ra mặt

Bác ý nhìn rồi vuốt tóc tôi, những hành động thật ấm áp như người mẹ làm sao: Không có gì, cháu gái. À mà cháu học trường Sopa đúng không?

Sao bác biết ạ! - tôi ngạc nhiên, mở mắt to nhìn bác

À, hôm trước bác nhìn thấy cháu đi qua mặc đồng phục nên biết. Con trai bác cũng học trường cháu mà

Thật ạ! Cháu chưa gặp bạn ý bao giờ nên không biết?

Thế à, thằng con nhà cô nó thất thường lắm cháu ạ. Toàn đi muộn rồi về muộn lắm. Nhiều người nhà bên cạnh còn tưởng nó đi chơi cơ, hỏi thì nó không nói gì. Thằng bé cũng học lớp 12, khi nào bác cho cháu gặp, có gì đi học cùng nhau cho vui

Tôi vui vẻ trả lời bác.: "Vâng ạ, khi nào gặp cũng được ạ! " tuy không quen nhưng phải nói chuyện với những người bạn mới gần đây, rồi có lúc sẽ cần nhau

Thôi bác về dọn nhà đây, cháu chuẩn bị đi học đi

Tôi vẫy tay chào bác, sự vui mừng hiện rõ lên vì ở Seoul này mọi người thật tốt bụng, quan tâm đến người xung quanh, một người mới chuyển đến như tôi thì luôn cần hững bác hàng xóm tốt bụng như bác kia . Nhìn bác đi về tôi mới bước vào nhà

Đồng hồ đã 6h30 tôi vội vàng đi tắm, ăn sáng rồi thay quần áo. Đúng 7h bác Junyong đến đón. Con đường hôm nay sao đẹp quá, nó đang được thay lớp tuyết dày trắng cả khu phố sau bao nhiều tháng năm chịu đựng cái lạnh và đón hơi ấm về với mình. Dòng người càng ngày càng đông đang tấp nập dưới phố đề mua đồ ăn, thức uống. Chiếc xe đi đến đâu, cảnh vật tuyệt đẹp đến đấy, những ngôi nhà được xây cao với nhiều màu sắc tạo nên một kiệt tác nghệ thuật. Có lẽ chỉ một ngày thôi tôi đã không còn xa lạ như ngày hôm qua nữa. Con đường như ngắn lại rất nhiều, tôi đã nhớ được đường đến trường, nó cũng gần có thể đi bộ 15- 20 phút.

Đứng ở chỗ đèn xanh, đèn đỏ cách trường khoảng 500m
Ở đây tôi đã nhìn thấy được ngôi trường tuyệt đẹp kia, nó rất to và sang trọng, được sơn lên màu trắng, đỏ cam nhìn rất bắt mắt.

Xe dừng lại, bác quay xuống nói với tôi: Cháu ơi, xin lỗi cháu trưa nay cháu đi bộ về được không, bác có việc ở quê một chút

Dạ vâng được ạ, bác cứ đi đi. Bác đi cẩn thận nhé

Cảm ơn cháu gái. Chúc cháu một ngày tốt lành - tôi xuống xe chào tạm biệt Bác

Đi thăm quan trường, tôi bỗng nhiên mỉm cười vui sướng vì có lẽ từ bé đến giờ cô chưa bao giờ được học ở môi trường sang trọng, tiện nghi như này. Khung cảnh ngôi trường thật sự rất đẹp, như một bức tranh thiên nhiên nhiều màu sắc vậy. Có cả bể bơi, khu đá bóng, khu bóng chuyền, phòng tập hát,.... tóm lại là rất nhiều. Ai nhìn cũng mong được học ngôi trường sang trọng này một lần. Ngắm xong một vòng tất cả trường, tôi bắt đầu đi lên lớp.

Bước vào lớp, có một vài bạn vẫy chào tôi :"Xin chào!!! Xin chào bạn mới!! "Tôi cũng chỉ biết cười và chào lại, bước dần đến chỗ mình rồi ngồi xuống. Trên bàn Taehyung bây giờ là một đóng hộp quà được xếp ngăn nắp, bây giờ thì chắc chắn cậu ta là soái ca rồi. Tôi ẩn lui đồ ra lấy sách vở. Thấy hai bạn nữ tiến đến gần, nhìn họ tôi thấy rất quen như đã từng gặp đâu đó
"Cậu còn nhớ bọn mình không? Soohee và Minzy nè. Chúng mình là bạn thân hồi cấp 1 đó"

"Thật á" tôi suy nghĩ một chút:" A, tớ nhớ ra rồi. Lợn và mèo đúng không! Các cậu sao bây giờ khác thế hả" ngạc nhiên cùng vui sướng tôi nhảy cẫng lên ôm chặt hai bạn ý vào người rồi cười vui " Lâu lắm không gặp nhớ lắm".

Soohee mặt nghi ngờ kiểu đáng yêu, lấy tay véo hai má tôi "Vẫn nhớ à, thế mà lúc vào lớp không ra chào một cậu"

"Xin lỗi mà, tại chưa để ý"

Bỗng nhiên cả một đúm con trai xông đến, tôi trợn to hai mắt giật mình không hiểu chuyện gì. Tiếng nói xôn xao hết lên
"Bạn mày à, giới thiệu cho tao đi"
"Chào cậu, mình làm quen nhé "

Tôi vẫn ngơ chưa hiểu chuyện gì chỉ biết cười mỉm. Tự nhiên một âm thanh to phát ra từ đằng sau tôi, tiếng cửa lớp mở. Một giọng nam thanh nghe rất quen, quay lại là Taehyung. Cậu ta nhìn bọn con trai với ánh mắt khinh bỉ, đôi môi nhếch lên một bên, mái tóc màu nâu cam được chải chuốt gọn gàng, hai tay đút vào túi áo:" Này hết việc à, ầm quá rồi đấy, ra chỗ khác mà nói chuyện".

Mọi người ở đấy lùi đi hết, họ sợ Taehyung đến vậy sao? Soohee và Minzy vẫy chào tôi rồi đi về chỗ ngồi. Tôi đưa tay lên chào lại dù tâm trạng không mấy vui.

"Ya, cậu là gì mà có quyền đuổi mọi người vậy hả! Họ đứng chỗ tôi chứ đứng chỗ cậu đâu mà lo"

Cậu ta lại dở khuôn mặt lạnh lùng của mình, có vẻ không mấy vui, câu ta cong môi lên nói:

"Cậu ngồi gần chỗ tôi nên ồn ào tôi không thích. Cậu định làm gì tôi"

Cậu ta tiến về chỗ ngồi, có lẽ tôi cũng thấy được sự cáu kỉnh của cậu ta. Tôi nắm chặt hai tay lại, Soohee chạy ra cầm tay tôi, vuốt lưng để tôi bớt tức. Cậu ta ngồi xuống với vẻ ngoài thanh thản như không có chuyện gì xảy ra. Tôi nói nhỏ với cậu ta:" Đồ đáng ghét"

Cậu ta cười nhếch mép, mắt cười chụm lại:" Cảm ơn"

Giờ ra chơi đến, tôi cùng Soohee và Minzy nói chuyện. Chúng tôi đã hiểu nhau hơn và có lẽ đã thân. Quay sang cầm tay tôi hỏi:

"Vừa nãy cậu gan to thế, dám bật lại anh ta cơ đấy"

"Cậu ta là cái gì mà các cậu phải sợ thế. Tên đáng ghét ý" tôi cố ý nói to để cho tên đó nghe thấy

Minzy thì thầm: Anh ta là soái ca trường mình đó, vẻ ngoài lạnh lùng cùng khuôn mặt đẹp trai nên con gái trường mình phát cuồng vì anh ta đấy. Anh ta giỏi bóng rổ, giành bao huy chương vàng cho trường . Nếu anh ý nói gì thì nên nghe theo, cãi lại thì chỉ khổ mình thôi. Tóm lại bọn tớ cũng rất thích anh ý "

Tôi cười, nói với Minzy, mắt liếc nhìn tên ngồi cuối lớp ngủ :" Tên ý có gì mà các cậu phải thích, hắn ta chả có gì đặc biệt đẹp trai cũng không mà cứ bu vào làm gì"

Minzy giật tay tôi, môi chu lên:" Suỵt! Cậu ý dậy rồi, nghe thấy đấy. Đang nhìn cậu kìa"

Chả sao vì tôi đang nói sự thật, cậu ta có ghét tôi hay không thì mặc kệ tôi không quan tâm.

Tiếng kéo ghé phát ra từ đằng sau, tôi quay lại thất Taehyung đang đứng dậy bước ra khỏi lớp. Chắc cậu ta tức lắm nhưng thôi chả sao, tôi quay lên nói chuyện với bọn bạn tiếp.

Ba chúng tôi kéo nhau ra khỏi lớp đi ăn dưới căngtin. Đang đi thì giữa cầu thang thì có một người đứng giữa cầu thang chặn lại. Đó chính là Taehyung. Bọn con gái đang đứng tụ đống dưới cầu thang để nhìn ngắm cậu ta. Tôi liếc cái rồi kéo hai đứa kia đi

"Đứng lại" - tiếng nói thốt lên từ cậu ta, tôi đưa ánh mắt lên nhìn. Từ từ, Taehyung tiến đến chỗ bọn tôi rồi đứng trước mặt tôi, nghiêng người:

"Tôi muốn gặp cậu một chút được không?"

Tôi ngơ người, cậu ta gặp tôi làm gì, tôi với cậu ta chả có gì để nói cả, tôi khoanh tay trước ngực cười lên một cái:

"Tôi với cậu có gì mà phải gặp"

"Tóm lại lên tầng thượng đi" cậu ta đút tay vào túi quần, mặt ngẩng lên cao rồi thong thả bước qua chúng tôi đi lên

Tiếng ồn ào, ánh mắt đều đang nhìn vào tôi, hai con bạn tôi cứ hất tay bảo tôi lên xem chuyện gì, mặt bọn nó hớn lắm như kiểu bọn nó được bảo lên ý. Tôi không muốn đi nhưng cuối cùng bị bọn nó ẩn lên, có chạy cũng không được.

Bọn nó thả tôi ra, tôi đánh bọn nó một cái, bọn nó chạy xuống lớp. Tôi thở một hơi dài rồi bước ra sân thượng trường. Sân rất to và rộng, gió lạnh thổi khá lạnh khiến tôi ôm chặt người, mũi đỏ ửng. Từ xa thấy một người đàn ông đang đứng quay lưng về phía tôi, tay đút túi quần, tóc nâu bị gió thổi bay lung tung. Tôi từ từ tiến lại gần mũi đỏ ửng cùng đôi môi tím tái" Cậu nói gì nói luôn đi, tôi không rảnh"

Taehyung quay người lại tiến lại gần tôi. Như phản xa tôi đi xa dần. Hắn định giở trò gì

-" Này.... cậu nói gì đứng đấy nói nhanh đi"

Sau khi tôi nói cậu ta cười, tiến lại gần tôi. Theo phản xạ tôi đưa mặt ra xa:" Tôi chưa thấy ai như cậu dám cãi mà còn nói xấu tôi nữa chứ. Cậu ghét tôi lắm sao?

Tôi mỉm cười, tiến lại sát mặt anh ta " Đúng tôi rất ghét cậu, rất ghét đồ khó tính"

Tôi hất thật mạnh người cậu ta người lại bỏ đi, khuôn mặt nhăn đã giãn ra, tôi cảm thấy thanh thản đi. Giọng nam thanh ý lại cất lên cùng cơn gió đông lạnh buốt làm tôi rùng mình vì ngạc nhiên:

" Cậu ghét tôi thì tôi sẽ làm cậu thích tôi. Chưa ai dám nói với tôi như vậy đâu "

Lúc này tôi hoàn toàn mất cảm xúc, tim tôi đập nhanh, chân đứng im lại như đóng băng, tay đút vào túi áo nắm chặt" Cậu đùa hơi quá rồi đây, Kim Taehyung. Tôi không bao giờ thích tên đáng ghét như cậu đâu"

"Tôi không đùa, cậu chờ đi"

Tôi đứng đơ một lúc, suy nghĩ một hồi thì nghĩ thật nực cười, cậu ta coi mình như một trò đùa . Không bao giờ có chuyện ý xảy ra đâu nên mặc kệ cậu ta đứng đó. Làm thế chỉ làm tôi thêm khinh thường thôi. Tôi bước mà không quay đầu lại, xuống cầu thang rồi vào lớp

--------------------
End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro