Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

____Ngày đầu tiên tại Seoul___

Tiếng chuông kêu, vẫn như mọi ngày dậy tập thể dục lúc 5 giờ sáng và tiện hôm nay ngắm khu phố Seoul này luôn. Buổi sáng mùa đông ở Seoul lạnh buốt dòng người tấp nập. Ai ai cũng đút 2 tay vào túi áo, gương mặt trốn thật sâu trong lớp khăn quàng cổ. Tôi hít sâu cái ko khí lạnh buốt của mùa đông Seoul. Nơi đây ko có mùi hương nồng nồng quen thuộc của biển Busan mà thay vào đó là hương thơm ngọt ngào của tiệm bánh ngọt gần đó. Mùi thơm nồng nàn dễ chịu khiến tôi cảm thấy thật thoải mái, tôi bất giác mỉm cười. Sau khi đi được một vòng tôi quay về chuẩn bị đi học

Đi vào tắm rồi đi ra ngồi xuống bàn trang điểm. Tôi không quá cầu kì về chuyện này vì ở nhà tôi rất ít khi trang điểm. Là ngày đầu tiên của trường học mới nên phải có chút thay đổi, tôi cũng chỉ đánh ít phấn, một chút má hồng hai bên. Son tôi dùng loại màu nhẹ nên nhìn đánh chỉ lên hồng chút xíu. Mái tóc xõa ngang vai vì thời tiết đang khá lạnh.

Đứng dậy mở tủ quần áo ra, bộ đồng phục áo váy rất đáng yêu. Đây là đồng phục trường tôi, một chiếc áo sơ mi trắng bên trong và áo khoác đen xọc bên ngoài. Chiếc váy xọc đen xám với một đôi tất cổ trắng cao nhìn rất sang trọng và điệu đà. Tôi mặc chúng vào và đứng trước gương. Tôi nhìn vào nó tôi không nhận ra mình, đây là bộ đồng phục tôi ước mơ từ bé là lớn lên sẽ được mặc một lần, tôi chưa bao giờ được mặc bộ đẹp thế này. Đi thêm đôi giày trắng mẹ mua cho hôm trước, một chiếc mũ len đenvà một khăn đan màu đỏ. Chụp một tấm ảnh để gửi cho bố mẹ và để giữ làm kỉ niệm luôn. Thời tiết khá lạnh nên tôi mang thêm một chiếc áo khoác đồng phục trường nữa là được .

Bíp...bíp.. tiếng nghe phát ra từ ngoài cửa. Tôi vội ngó ra cửa sổ

- Yuni đi học thôi!!!

-Vâng cháu xuống liền đây

Tôi cầm cặp lên chạy xuống và leo lên xe luôn

Ngồi trên xe tim tôi đập như muốn vỡ ra vậy, sự lo lắng, hồi hộp vì lần đầu học ở môi trường sang trọng thế này mình có theo kịp không, các bạn có đón nhận mình không, suy nghĩ ngày một tăng.

Đến rồi cháu gái. Xuống đi!

Tôi ngơ ngác, thời gian trôi qua thật nhanh, xe đã đến trường, tôi nhìn qua cửa xe thì lúc này không thế thốt lên được lời nào. Nhìn ở đây thấy ngôi trường to được sơn màu trắng, có 4 khu tách biệt và rất nhiều cây cối xung quanh. Nhìn ngôi trường như một cái cung điện đồ sộ vậy. Những bạn học sinh nhìn họ rất sang trọng, quý phái tôi lại càng ngại ngùng hơn. Tôi thở một hơi dài rồi bước xuống xe

Khi nào tan học gọi Bác nhé! -Bác nói với tôi qua cửa kính

Vâng - Tôi vẫy tay chào Bác

Tôi đi tìm lớp học. Tìm từng khối một mãi không thấy. Lần mò 20 phút dãy 1 mà vẫn chưa thấy, sự lo lắng càng làm tôi cuống hơn. Tôi không dám hỏi vì tôi không quen ai và cũng rất ngại ngùng khi hỏi

Reng.....reng.....reng
Tiếng chuông vào lớp kêu, tôi cuống quýt chạy nhanh đi tìm lớp, một mình mình đi giữa hành lang thật đáng sợ, những ánh mắt của mọi người như đang hướng về tôi vậy. Sự ngại ngùng lên đến đỉnh điểm, buổi đấu đã đi học muộn. Chân tôi bắt đầu run, chạy lên cầu thang tầng 3 dãy 2 bỗng tôi va vào một người :

A~~

Tôi bị ngã mấy bậc cầu thang rồi chảy máu ở đầu gối, khủy tay. Tôi rất đau ở chân nhưng vẫn tỏ ra bình thường nhất như không sao. Nhìn một bóng người vẫn đứng yên đó nhìn. Quá tức tôi hét lên:

-"Ya, không biết nhìn à!"
Đang cố đứng dậy thì cậu học sinh kia bỗng tiến lại gần. Bóng người ấy che ánh nắng đang chiếu trước mặt tôi.

- Là cậu đâm vào tôi mà còn cáu à?

Nhưng cậu thấy vậy cũng phải tránh đường chứ! Tôi vẫn gân cổ lên cãi dù biết mình làm sai

Giọng nói ấy vang lên một lần nữa,: " Vậy hả, tôi là người tốt tí thế bây giờ cậu cần tôi đưa đến phòng y tế không"

Không cần, tôi tự đi được - lò mò bám vào cầu thang đứng dậy, mặt thì nhăn nhó, cáu cẳn

Vậy thôi, tôi đi trước - cậu ấy đứng dậy và bước đi, hai tay đút vào túi quần với một vẻ mặt không quan tâm.

Thật tức mà! Con người gì mà ác độc, xấu xa thế không biết, không biết xin lỗi người ta một câu. Cậu nhớ đấy, tên máu lạnh. Tôi quay người lại, cố đứng dậy, bám vào cầu thang đi lên. Đi được mấy bước thì lại ngồi sập xuống. Có lẽ bị bong gân rồi, tôi tê tái cả người. Ngồi một lúc cũng không thấy người, sự ngài ngùng ngày càng tăng, tôi bỗng cúi mặt xuông rồi bật khóc. Tôi rất dễ mít ướt dù chuyện nhỏ nhặt nhất. Không gian đang im lặng bỗng giọng nam thanh vang lên:

Này, cậu không thèm nhờ tôi à! Không đi được không biết nói sao?

Tôi vội ngẩng mặt lên, chính là người vừa đâm tôi, cậu ta quan tâm tôi ư, thật nực cười, dáng điệu đứng trống tay vào cầu thang, người cao ráo nhìn rất đàn ông đang trơ hai mắt nhìn tôi. Cậu ta nhìn thắng mắt tôi, 4 mắt chạm nhau càng khiến sự tức giận của tôi tăng lên. Khuôn mặt máu lạnh của cậu ta vẫn thản nhiên như đang mong chờ tôi sẽ phải cầu xin cậu ta giúp

"Nhìn gì, Sao cậu chưa đi hả? Cậu muốn xem bộ mặt khóc lóc của tôi lúc này sao?"

Cậu ấy tiến lại gần, quỳ gối xuống sát tôi, giọng nói thách thức
:
"Cậu chắc là không cần tôi giúp không?"

"Tôi không cần, cậu đi đi!"

"Được thôi" cậu ta đứng dậy, cười nhếch mép một cái rồi quay lưng đi

Cậu ta tiến xa dần tự nhiên mồm tôi thốt lên' Tôi xin lỗi, cậu giúp tôi đi!" chả hiểu sao lúc ý tôi lại rất cần cậu ta. Tôi khóc nấc xin cậu ta giúp vì có lẽ lúc này chỉ có cậu ta giúp được tôi. Tôi rất ngại, chỉ biết cúi đầu xuống. Từ bé tôi chưa phải cầu cứu ai như ậy mà bây giờ

Cậu ta đứng lại một lúc, rồi mới từ từ quay đầu lại." Được thôi, coi như cậu nợ tôi một ân tình". Cậu ý tiến lại phía tôi:" Ngồi im đấy"

Bỗng nhiên bàn tay cậu ta bế bổng tôi lên, người tôi nóng ran, sợ hãi hòa cùng ngại ngùng. Vội vàng ẩn cậu ấy, vùng vẫy người:

"Cậu dìu tôi cũng được, cậu buông ra đi! tôi cuống quýt, vùng người nhưng không được"

"Đơn giản tôi không thích, bế cho nhanh! "

Không, cậu bỏ tôi xuống đi! - tôi ẩn người cậu ý ra. Đúng là đồ biến thái, Người tôi giờ đã không còn biết đau là gì, vùng vẫy liên tục. Tôi chưa bao giờ cho người con trai nào tiếp xúc với tôi gần đến vậy tôi không quen và không muốn nó xảy ra

Cậu không nằm im tôi để cậu ngồi lại chỗ cũ đấy

Tôi đứng hình, người đã không còn vùng vẫy. Lúc này đành nghe theo chỉ nằm im trên tay cậy ý, bây giờ thật sự chân tôi cũng không thể đi được. Ngắm nhìn từ dười tôi thấy cậu ta vũng đẹp trai, người cậu ấy có mùi thơm rất cuốn hút, rất mạnh mẽ. Mái tóc nâu mượt mà được cắt tỉa gọn gàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng thần thái đầy nam tính cùng chiếc mũi cao dọc dừa càng làm khuôn mặt đẹp trai trở nên cuốn hút.

"Cậu tên gì!" - Giọng nói trầm cùng bờ môi quyến rũ bỗng cử động, tôi vội cúi mặt xuống trả lời, người run bần bật
" Yuni"

Tôi chưa thấy cậu bao giờ? Cậu là học sinh mới? - khuôn mặt vẫn lạnh băng không có cảm xúc cúi xuống nhìn tôi

Tôi: Gật!Gật - Thật kỳ lạ,sao cậu ta biết hay thế, tôi chỉ ngơ người rồi im lặng

Cuối cùng cũng xuống phòng y tế, cậu ấy đặt tôi xuống giường, các cô xát trùng vết thương cho tôi rồi nắn lại chân cho tôi. Sau khi xong tôi nằm nghỉ một lát, các cô bảo tí nữa có thể đi lại được

Tôi lên lớp! Cậu nằm đây để các cô chăm sóc - cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt sắc nét tuyệt đẹp. Đôi môi quyến rũ cong lên

Cảm ơn, lần sau tôi sẽ trả ơn

"Ừ" rồi cậu ý đi "A, cậu ơi cậu tên gì!", cậu ấy đi rồi, tôi quên không hỏi nên không biết ta tên gì cả. Nhìn từ đằng sau dáng vẻ cậu ý nhìn rất công tử, rất nhẹ nhàng nam tính, có lẽ là soái ca của trường, cậu ấy ít nói và vô cùng lạnh lùng. Đây có một người con trai rất ít nói, một người kì lạ

Tôi nằm một lúc thì thấy thầy hiệu trưởng đến hỏi thăm. Thầy bảo tôi nằm nghỉ, tí thầy gọi cô xuống đưa lên lớp. Thật ngại, ngày đầu đã được thầy hiệu trưởng với cô giáo nhớ rồi. Thầy đi rồi, tôi nằm thiếp đi một lúc đến khi tiêng chuông reo

Reng.....
Tiết hai đến, tôi thấy một người bước vào, cô có dáng người đẹp , mái tóc dài giữa lưng cùng bộ váy dài đen thanh lịch, nhìn cô rất xinh đẹp. Đây là cô giáo tôi. Cô hỏi thăm tôi. Tôi và cô ngồi nói chuyện, giới thiệu với nhau.

"Cô tên Soyou, là giáo viên chủ nhiệm lớp tôi."

Thấy có lỗi tôi lúng túng hỏi: Em xin lỗi vừa nãy em không lên đúng giờ bây giờ em có thể lên lớp được không ạ

Cô mỉm cười với tôi nói: Sao không được, bây giờ cô đưa em lên nhé

Vâng ạ! Em cảm ơn cô

Tôi và cô cùng nhau đi lên lớp. Cô dìu tôi đi, chân tôi chỉ hơi khập khiễng một tí nhưng vẫn đi được. Lớp nằm ở dãy 2 tầng 3 phòng đầu tiên. Vừa nãy suýt nữa là tìm thấy lớp rồi vậy mà. Tôi rụt rè nắm chặt tay đứng ngoài cửa để cô vào nói với mọi người trước.

" Các em à! Lớp chúng ta hôm nay đón thêm một bạn học sinh mớ đến từ trường đại học nghệ thuật Busan. Bạn ý là học sinh xuất sắc của trường đó, chúng ta cùng vỗ tay đón chào bạn Yuni"

Tôi bước vào rụt rè, mặt tôi đã biến dạng, đỏ bừng lên, mồ hôi nhễ nhại, tôi cố gân người lên để bước vào lớp bình thường nhất. Đứng trước cả lớp tôi hơi cúi đầu, rụt rè nói: Xin chào! Mình là Yuni. Rất vui được làm quen với mọi người. Mong mọi người sẽ giúp đỡ mình trong thời gian sắp tới"

Tiếng vỗ tay to lên, mọi người cười rất tươi cũng đã làm tôi bớt chút căng thẳng đi, cố cười lên để che đi sự bối rối của tôi. Nhìn quanh lớp công nhận đẹp, rất tiện nghi. Nhiều người còn vẫy tay chào tôi thì thầm nói: chào bạn mới. Coi như bước đầy đã thuận lợi

Yuni à!

Dạ...! Tôi giật mình quay ra

Em sẽ ngồi cạnh bạn Taehyung nhé - Cô dẫn tôi đến bàn đó, tôi lúi húi đi theo sau: Em ngồi đi!

Nhìn xuống tôi thấy một bạn đang cúi đầu ngủ. Nhìn mái tóc này thấy quen quen không lẽ. Cô gõ vào đầu cậu ta một cái, cậu ta bắt đầu ngồi dậy. Vừa nhìn thấy khuôn mặt ấy tôi giật mình

" Cậu là Taehyung " - tôi há hốc mồm hỏi

Ừ tôi là Taehyung, hóa ra cậu là học sinh mới lớp tôi - cậu ta nhìn tôi rồi cười nhếch sang 1 bên. Thật lạ mà, lại gặp cậu ta, coi như lần này mình xong rồi

Hai đứa quen nhau à??? - cô tôi hỏi

Tôi: Dạ không ạ, không quen chút nào!- tôi quay sang nháy mắt với cậu ta, suỵttt

Thế em ngồi đây nhé! Lúc này thật lạ, mọi người nhìn tôi, bàn tán xì xào. Một bạn nữ ngồi bàn 3 quay sang, thì thầm cầm tay tôi kéo xuông nói: ' Cậu thích nhé, ghế này không phải ai cũng được ngồi đâu, bao nhiêu bạn nữ muốn xin ngồi nhưng Tae không cho nên cô cũng chịu đấy. Cậu sẽ là người bị cậu ấy đuổi tiếp theo"

Tôi liếc nhìn taehyung một cái:" Tớ không có hứng thú với cậu ta nên các cậu không phải lo"

"Oa, cậu khác người quá nha, ai cũng gục trước vẻ đẹp cậu ta đó".

Cậu ta là gì mà có sức ảnh hưởng với những bạn nữ như vậy, cô cũng phải chịu thua cơ mà. Chắc là hotboy trong trường, thôi kệ thế nào cũng bị đuổi đi ý mà

Tae, em có cho bạn ngồi đây không? Không cô chuyển bạn ấy sang bên kia cũng được - có lẽ cô cũng nghĩ Tae không đồng ý nhưng ngạc nhiên thay, cậu ý đống ý ngồi cạnh tôi: " Thôi không cần, cậu cứ ngồi đây đi" - rồi cậu ta kéo tay tôi xuống. Lúc này tiếng ồ vang lên rõ ràng, khuôn mặt ai cũng ngạc nhiên nhìn tôi, không lẽ ngồi như vậy ngạc nhiên lắm sao.

"Cậu ta làm vậy là sao." mọi người xôn xao hỏi nhau

"Được rồi thế con ngồi đây nhé" - cô tôi xoa đầu tôi rồi đi lên bục giảng

Ngồi xuống tôi lấy sách vở không dám mở mồm ra làm quen. Không hiểu sao tôi lại phải ngồi cạnh cậu ta, tay tôi run không dừng. Liếc nhìn cậu ta, tôi thầm nghĩ cậu ta là ai mà mọi người mong muốn được ngồi cậu ta vậy, sao tôi lại được ngồi đây mà bao nhiêu bạn nữ mong được ngồi đây mà không được.

- Cậu nhìn gì tôi thế - tôi giật thốt mình, Taehyung cậu ý nhìn thấy, thật sự rất sợ, mình như con mất hồn ý, suy nghĩ lung tung. Tôi quay sang: " Tôi nhìn gì cậu đâu, tôi nhìn cửa sổ"

-"Thật là không biết nói dối" - rồi cậu ấy lại gục mặt xuống ngủ tiếp

Cậu ta thật lạ, nhìn cậu ta tôi biết là một con người rất lạnh lùng và nhà giàu, tôi chúa ghét loại đó. Tôi nhìn cậu ta một cái rồi rồi mở sách vở ra học. Tuy cậu ta cứu tôi nhưng tôi vẫn không ưa cậu ta chút nào. Lúc này, các bạn con gái cứ quay xuống nhìn rồi một bạn nói với tôi:

"Cậu sướng nhé, được ngồi cạnh cậu ý. Không phải ai cũng được ngồi cạnh đâu"

Tôi không hiểu chuyện gì nhưng có lẽ cậu ta là một người rất nổi tiếng, được nhiều bạn nữ theo đuổi. Càng vậy tôi càng phải cố giữ khoảng cách với cậu ta chứ không khổ.

Trong giờ học mọi ánh mắt cứ dồn vào tôi, mọi người xì xào này nọ thật lạ. Có nhiều bạn đang ngồi ngắm Taehyung từ xa, tôi cúi xuống làm bại kệ họ

Reng...reng...reng
Tiếng chuông reo vang, đã tan học, cả lớp chào cô cất sách vở
Một đúm bạn tiến lại gần tôi
" Đi cùng bọn tớ về không"

" Tớ xin lỗi, tớ có người đón rồi, Hẹn các cậu hôm khác"
"Ok, vạy bye nha" Họ chào tôi rồi đi ra cửa lớp. Tôi cũng đứng dậy chuẩn bị đi về thì thấy Taehyung vẫn nằm đây. Rụt rè đưa tay về phía cậu, chạm vào lưng vỗ: Cậu không về à, tan học rồi

Cậu về đi, không phải lo cho tôi - giọng nói lạnh nhạt ấy khiến tôi rất tức,

" Kệ cậu" tôi đứng dậy bỏ ra khỏi lớp đi luôn. Để tay vào túi áo lấy điện thoại thì trống không, tôi giật thốt mình mở cặp lục tìm bên trong các ngăn nhưng mãi không thấy: Mình để đâu rồi ta'

Ngồi nghĩ một lúc tôi chợt nhớ vừa nãy có lôi điện thoại ra để nhắn tin cho mẹ, hình như để trên lớp. Kéo cặp lại, đeo vào rồi chạy thẳng lên lớp.

Leo lên 3 tầng cầu thang rồi lao vào lớp :"Uỳnh" tôi đâm phải ai đó rồi bị mất đà nhưng may không ngã, mắt nhắm lại vì sợ. Ngửa mặt lên, một cậu con trai cao, mặc áo sơ mi trắng cùng mái tóc bị chiếu nắng thành màu nâu vàng đang đứng trước mặt. Đó là Kim Taehyung, sao lần nào tôi bị ngã cũng là đâm vào cậu ta, số phận thật ác mà.

"Lại là cậu?" cậu ta nhìn tôi với ánh mắt có chút tự mãn, môi cậu ta nhếch lên cười một cái

"Tôi xin lỗi, tôi vội quá. Tại tôi đang tìm một thứ"

"Cậu tìm cái này đúng không?" cậu ta rút từ trong túi áo một cái điện thoại màu đen xọc trắng, chính là điện thoại của tôi. Tôi ngạc nhiên mắt mở to vội với tay ra phía cậu ý: "Sao cậu có nó?"

"Tôi thấy ở ngăn bàn. Cầm hộ không cảm ơn mà còn dùng bộ mặt ý " cậu ta nhìn tôi rồi lại cười mỉm một cái. Cái điệu cười khinh thường ấy thật đáng ghét. Tôi quá tức nên đã nhìn cậu ta với ánh mắt căm hận, hét lên:
" Tôi quên thì làm sao, liên quan gì đến cậu. Tôi đang chạy lên tìm này, không có cậu tôi cũng lấy được"
Tôi dựt điện thoại rồi chạy xuống cầu thang, đi ra cổng trường

Đứng trước cổng trường, cơn lạnh thấu qua lớp áo bông càng ngày càng rõ. Sự tức giận của tôi vẫn chưa nguôi, cứ lẩm nhẩm nói cậu ta. Có lẽ tôi cũng sai không nên làm thế. Tôi đã có chút hối hận. Tôi cũng không muốn thêm thù với ai ở lớp mới này. Thôi kệ ,chợt nhớ đã 15' trôi qua chưa thấy Bác đâu, tôi co rúm người đứng chỗ góc cổng

"Chưa về sao?" giọng nói trầm, nghe rất quen vang lên, quay sang hóa ra là Taehyung, tôi giật mình
-" Cậu đứng đây lúc nào thế. Giật cả mình"
Đôi môi ấy mở ra cùng làn da trắng nõn khiến ai nhìn cũng thất được sự thu hút mạnh mẽ của cậu ấy. Tôi cúi mặt xuống: Taehyung, tôi xin lỗi vì nặng lời, tại tôi không kiềm chế được, xin lỗi"

"Woa, cậu cũng biết xin lỗi à"

Này... thôi đi tôi xin lỗi rồi đấy - tôi ngửa mặt lên cãi với cậu ấy

Cậu ấy nhìn tôi, cười mỉm, lần đâu tiên tôi thấy cậu ta cười. Nụ cười thật đáng yêu khiến người khác quuyến luyến từ cái nhìn đầu tiên

Từ xa một chiếc xe đi đến, là Bác Junyong: Lên xe đi cháu gái. Bác nhìn Taehyung từ đầu đến cuối rồi cười: Ôi ai đẹp trai thế, bạn trai à

Không ạ, sao bác lại nói thế, đây mà là bạn trai cháu á!.Mà thôi đi về thôi bác- Má tôi đỏ ửng lên, chân tay cuống quýt chạy vì ngại. Trèo lên xe, tôi giục bác đi nhanh lên.

Hiểu lầm thôi nhé,xin lỗi. Bác vội quay sang" Mà cháu trai đi về cùng không thời tiết đang lạnh.

Không ạ, cháu cảm ơn

Bác cười rồi cúi chào. xe khởi động. Tôi chỉ quay ra vẫy tay chào cậu rồi xe đi luôn

Ngồi trên xe tim tôi cứ đập liên tục, mai nhìn cậu ta thế nào. Ôi mẹ ơi ngại quá đi. Mà sao cậu ta lạ lắm, trong lớp luôn lạnh lùng nhưng khi ra ngoài lại rất khác, không chấp vặt nữa. Càng nghĩ tôi càng tò mà về cậu ta

Về đến nhà tôi xuống xe chào bác rồi đi vào nhà. Người như đàn đóng băng lại vậy, chân run lập cập liên tục. Vào tắm nước nóng, ôi thật dễ chịu, người tôi đã thoải mái hơn rồi. Đi ra làm món bánh gạo ăn tối rồi đi học bài. Ngồi làm bài tập toán để theo kịp các bạn tôi ngồi đọc lại mọi thứ. Đến 1h tôi mới leo lên giường đi ngủ, vì quá mệt nên không kịp lướt tin tức như mọi ngày. Đặt lưng tôi ngủ luôn tức thì. Ngày đầu thật mệt mỏi nhưng chính ngày này cô đã gặp được tính yêu của mình

******************************
End chap 3

Bình chọn cho tui nha 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro