Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thực hành ( Blue- Team )

Trước khi làm bài test tớ xin nói đôi điều, rất ngắn gọn:
- Hãy nhẹ tay khi chấm test với mình nhé team. Mình còn rất rất là nghiệp dư.
Xin cảm ơn đã nghe lời lãi nhãi từ tớ!

- Tớ thường viết truyện tình cảm giữa nam và nữ. Kết thúc đa số thường là HE.

- Kinh nghiệm của tớ rất ít ỏi chỉ có vài tháng nên mong được team giúp đỡ nhiều.

^_^THỰC HÀNH_^_
Trong một bệnh viện. Có vô vàn ca bệnh và bệnh nhân thống khổ. Nhưng nó lại cảm thấy bản thân mình lại rất đau khổ.

Sao lại nói vậy?
Vì nó đã gần như mất tất cả. Chỉ duy nhất sót lại một người bác sĩ không máu mủ nhưng lại rất quan tâm tới nó. Tình thương của mẹ là thứ nó chưa được trọn vẹn nhất. Rồi đến cậu cũng bỏ nó. Chính mắt nó thấy, cậu đi chơi với một cô gái khác.
Cô em gái của nó từ nhỏ đã quấn quít lấy nhau nhưng giờ đây cũng ngoảnh mặt bỏ nó.

Phải nó chỉ còn mình bà Lan - người bác sĩ điều trị cho nó mà thôi.

Hôm nay lại như mọi hôm. Ống kim to hơn cả cổ tay lại bắt đầu xuất hiện trước đôi mắt của nó. Bà Lan tới, ánh mắt bà xót xa cho cô bé đáng thương này.
Bà cố gắng an ủi nó thật nhiều. Nó chỉ buông 3 chữ mà bà thấy thật tội " Cháu quen rồi! "
Phải, nó luôn phải đau đớn thế này. Mũi kim nhọn hoắc đâm vào da thịt của nó. Nó kìm nén để không khóc. Những lúc thế này, nó chỉ ước có người bên cạnh để nó được cầm lấy đôi tay.
Nhưng không có! Nó chỉ biết cắn chặt môi đến nỗi tứa ra cả máu. Bà xót lắm. Bà đã xem nó như cháu của mình rồi. Tại đời ở một mình có con cháu gì đâu.

Phần trị liệu của nó đã xong. Bà Lan ra ngoài để nó có thể nghỉ ngơi.
Cầm cây đựng bình nước biển đứng trước cửa sổ. Ở đó, có một khuôn mặt nhợt nhạt không chút sức sống đang đứng đó nhếch môi lên đôi chút.
Một cơn gió mùa đông ở Trùng Khánh khẽ rít qua từng lớp da thịt của nó. Nó ho khan vài tiếng rồi hái một bông Lan Dạ Hương.
Loài hoa tượng trưng cho một nỗi buồn bã của huyền thoại hy lạp.
Ở phía cách cô xa xa. Có một khóm hoa Cát cánh. Loài hoa cứng cỏi, ở nhưng nơi hoang dã cũng có có thể phủ lên một màu xanh da trời. Nhưng bông đó lại ở quá xa tầm tay nó. Nó không thể cứng cỏi được khi mọi người rời xa nó, bỏ nó lại.

Nó chẳng thể rơi một giọt lệ nào nữa cả. Là lúc tất cả đồng loạt quay lưng với nó. Nó đã khóc, khóc đến chết đi sống lại, lúc mới sinh ra chưa từng khóc tới thế. Rồi thành bị trầm cảm nặng. Giờ đây, mặt nó chỉ biểu hiện được khuôn mặt đau đớn hay đôi chút ưu buồn.

Bà Lan he hé cửa, thấy cảnh đấy thật muốn rơi lệ. Bức thư mà cậu đưa cho nó cũng gói nhẹm lại. Đã nhiều lần bà làm vậy rồi. Vì bà đã coi trong đó chẳng có thứ gì tốt cả. Toàn là ảnh cậu đú đởn với gái và các dòng chữ mỉa mai mà thôi.
Rồi những ngày sau cũng tiếp diễn như vậy. Chỉ có hôm nay, nó phải tiêm đến tận 5 mũi. Đau đớn, nó lại thầm ước có bàn tay ấm áp nào cầm tay nó, nó sẽ chẳng thấy đau đớn nữa.
Đây là lần đầu tiên nó trị liệu tới nỗi bị ngất thế này. Bà Lan chỉ đành lắc đầu rồi đắp chăn lại cho cô cháu bé bỏng của mình.

Chiều hôm ấy, nó đã viết một bức thư thật dài. Hết cả một mặt giấy A4. Nó nhét vào bao thư và dán lên một bông hoa Lan Dạ Hương. Nó để đó, ai đọc được thì điều đó có chưa thể biết. Có thể là bà Lan, nó hi vọng là cậu hay mẹ hay em gái đọc nhưng nó chưa bao giờ chờ mong điều đó.

Đêm hôm đó, mặt trăng thật tròn thật sáng. Và cả hôm đó, ánh trắng đã chiếu rọi cho một cô bé đang nằm thoi thóp trên người khi đã lấy ống truyền nước biển và các máy mốc để chữa bệnh.

Khuôn mặt từ từ chuyển sang trắng bệch. Nó không còn thoi thóp nữa, mà là đã CHẾT.
Một giờ sáng hôm sau, căn phòng bệnh số 207 - phòng của nó. Có 4 người đã khóc tiếc thương cho nó.

- Này, tao đã về rồi mà. Mày hãy mau tỉnh dậy đi. Này, này! Chu Kỳ Tuyết. MAU, MAU TỈNH DẬY ĐI - chàng trai ấy ngồi khóc tiếc thương và lây mạnh đứa con gái nằm trên giường.

- Hức! Hức! Mẹ xin lỗi còn nhiều mà. Con tha lỗi cho mẹ và mau về với mẹ đi, nha con! Mở mắt ra đi mà - người mẹ đã ngồi khóc và giọng nói thật nhỏ nhẹ bên cạnh người con.

- Chị ơi! Chị, chị về với em đi chị. Chị đi rồi ai chơi với em nữa. Em buồn lắm chị ơi, không ai chơi với em cả.
Hức, hức - đứa em gái chỉ biết lay mạnh cánh tay phải của chị mình, nước mắt nước mũi tèm lem hết mặt.

- Cháu yêu của bà ơi! Điều gì khiến cháu lại dại dột như vậy hả cháu! - cả bà Lan cũng khóc cho một đứa cháu không thân không thích.

Rồi chợt, đứa em gái thấy bức thư trên bàn. Mọi người vừa đọc mà nước mắt đã rơi. Nó đã so sánh mình như bông hoa Dạ Lan Hương được dán ngoài bức thư. Nó bảo, nó chẳng hái được một bông hoa Cát cánh nào cả. Dù chỉ là một bông nhỏ nhất cũng chẳng có.

Nó đã nói nó chẳng biết mình làm sai gì cả mà mẹ lại bỏ nó. Sao mẹ lại không quan tâm nó. Đánh nó nếu mẹ còn quan tâm. Mẹ chẳng đánh tại mẹ chẳng một chút quan tâm con. Con nhớ mẹ lắm! Nhớ vòng tay ấm áp khi mẹ ốm con vào lòng lúc thuở nhỏ. Lúc trị liệu, con mong sao vòng tay ấm áp ấy, chẳng còn nữa mẹ nhỉ?

Tại sao em lại bỏ chị vậy? Chị đã không tốt với em sao. Tại sao khi chị bị bệnh, em lại bỏ mặc chị trong cơn bệnh quằn quại thế? Chị rất quan tâm chăm sóc em. Chị thương em nhất mà!

Võ Hoàng Thiên Vũ, có lẽ là tên tôi hận nhất trong cuộc đời này. Tôi và cậu đã cùng nhau vui buồn thế mà trong phút chốc nghe tôi bị bệnh khó chữa cậu lại bỏ mặc tôi. Tại sao cậu lại làm vậy? Tôi ngày đêm nhớ mong cậu. Mong mỏi cậu sẽ đến thăm tôi, dù chỉ một lần.

Bà Lan à! Cháu cảm ơn bà lắm. Bà là người đã cưu mang cháu trong lúc cháu đau đớn nhất. Cảm ơn bà đã cho cháu sống lâu hơn. Nhưng rồi cháu nghĩ, sống lâu hơn cũng chả ai cần cháu. Cháu sống lâu người ta chỉ thêm ghét bỏ, khinh miệt cháu thôi.

Khi viết thư này tôi mong để cậu hay em gái hay là mẹ đọc cơ! Tại vì tôi muốn các người thấy tôi hận đến cỡ nào. Yêu thương thật lâu rồi ghét bỏ trong chốc lát. Tôi cảm nhận đủ rồi.

Kiếp này, mẹ đã không để con làm tròn chữ hiếu. Kiếp này, em đã không để chị làm một người chị tốt. Kiếp này, cậu đã không cho tôi làm một người bạn gái hay thậm chí là một người vợ tốt. Kiếp này, cháu mắc nợ bà rất nhiều.

Còn một vài dòng chữ bên dưới đã bị nhòe đi do một vài giọt nước mắt hiếm hoi của nó trước khi từ giã thế giới này.
Nó hận mà nó cũng yêu cậu lắm. Nó hờn mà nó cũng cảm thấy có lỗi với mẹ ghê gớm. Nó ghét em lắm mà nó cũng cưng chiều cực kì. Nó yêu bà và thương bà.

Vĩnh biệt mọi người!

=========

Ý nghĩa của câu chuyện:
- Người ta thường nói nơi lạnh nhất là Bắc cực. Nhưng tôi lại thấy nơi lạnh nhất là nơi không có tình thương. Người khác bảo nơi tối tăm, kinh tởm nhất là thành phần phá hoại của xã hội. Còn tôi thấy nơi tối tăm, kinh tởm nhất là nơi thiếu sự yêu thương và cưng chiều.

___THE END___

Nhờ Blue-Team chấm test cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #test#trả