"Đừng bỏ rơi tôi"
1 Ngày nắng đẹp ở Điệp Phủ, Kochou đang chuẩn bị cho chuyến hành trình làm nhiệm vụ xắp tới. Khi đang chuẩn bị mọi thứ gần xong thì trong lúc ấy Giyuu trên cành cây đang quan sát cô từng cử chỉ thì bỗng Kochou cất tiếng :
Kochou :
"Ara- chào anh nhé Tomioka - san"
Anh có chút giật mình nhưng chỉ nhìn sang hướng khác né đi ánh mắt của Kochou mà đáp lại.
Giyuu :
"Tôi-..Vừa đến thôi, cô cứ chuẩn bị đi, tối sẽ xuất phát ngay đấy.."
Cô có chút khó hiểu nhìn chằm chằm chàng trai trước mắt cùng với nụ cười trên gương mặt vẫn không bao giờ nhòa đi 1 lúc thì cũng đứng dậy đi vào trong, còn không quên "Khịa" Giyuu 1 câu.
Kochou :
"Anh nên xuống khỏi đấy đi Tomioka - san, kẻo lại ngã gãy chân lại khổ"
Anh nghe xong thì cũng khá tức trong lòng nhưng cũng lằn lặn mà nhìn bóng lưng Kochou bước vào trong với vẻ mặt vẫn sắt và đơ không có chút cảm xúc nào, so sánh thì cả 2 cũng khá giống nhau về mặt cảm xúc vì Giyuu chỉ mãi có 1 bộ mặt đơ đơ ra chả cười hay thậm chí buồn cũng chả có. Còn Kochou thì lại nở nụ cười trên môi dù bất cứ tình cảnh nào, không tỏ ra tức giận, không tỏ ra buồn rầu lo lắng, chỉ mãi mãi có nụ cười trên môi dù có bất cứ tình cảnh nào xảy ra đi chăng nữa. Và thôi không nói nhảm nữa, tiếp tục câu chuyện nào.
__________________
{ Tối đến }
Giyuu đã chờ sẵn ở gốc cây phía Bắc để chờ đợi Kochou đến thì tầm 1 lúc sau cô ấy từ trên cao lướt sang anh rồi chạy đi, không quên quay sang vỗ nhẹ vai anh rồi bảo trước khi chạy đi rằng.
Kochou :
"Nè nè, nhanh đi nào Tomioka - san-"
Anh cũng khá ngơ ngác bởi tốc độ của cô nhưng cũng "ừ ờ" rồi chạy theo.
______________
Khi đến khu mà quạ đã báo trước thì cô cùng Giyuu đi tuần tra cả làng 1 cách nhanh nhất sau đó thám thính tình hình từng nơi xung quanh. Trong lúc không cảnh giác, 1 mũi tên từ bụi cây bên trái của bên cô phóng ra, cô lúc đấy cũng cảm thấy nguy hiểm nên quay sang nhưng cũng quá trễ, mũi tên lao nhanh như cắt đến ghim thẳng vào vai cô. Cô cắn răng hít thở sâu vào để máu ngừng chảy sau đó rút mũi tên ra nhưng không may nó lại có độc, từ bụi rậm nhảy ra 1 con quỷ có làn da xám, cao vác thêm 1 cây cung phía sau vai, con quỷ này quái dị và khiếp đảm chết đi được.., sát khí của nó bao trùm lên cả khu làng, mùi của quỷ cũng dần nồng lên. Hắn chuẩn bị bồi cho Kochou thêm 1 mũi nữa thì từ đâu Giyuu đến mà chặt phanh cánh tay phải của nó khiến con quỷ ấy phải kinh ngạc trước chuyển động của anh ta. Kochou tuy đang dính phải độc nhưng cũng rút kiếm mà lao đến tấn công.
_____________
Sau khi thời gian đã trôi qua hàng canh giờ thì cũng đã chặt phanh đầu con quỷ ấy kèm với chất độc của Kochou nên việc làm con quỷ suy yếu cũng là công của cô.
Kochou như choáng váng cả đầu óc mà vừa cất kiếm vào thì lại ngã sang nhưng may thay có Giyuu đến và đỡ cô rồi bế lên, nhìn cô mà cau mày thì thầm.
Giyuu :
"Cô..đúng là ngốc mà Kochou-"
Nói xong thì ôm chặt thân cô rồi chạy về phía Điệp Phủ..
___________
Khi đến nơi thì trời cũng đã gần ló dạng, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống thềm rồi cẩn thận để ngón tay gần mũi cô như xem thử cô còn sống hay đã chết thì anh lại khá giật mình vì hơi thở của cô đang yếu dần, không đủ thời gian để có thể tìm người giúp nên anh vội chạy vào trong tìm kiếm thuốc, mong muốn rằng sẽ tìm được thuốc giải.
____________
Trong cơn hoảng vì không thấy thứ mình cần tìm đâu anh như sụp đổ thì đột nhiên anh lại nhìn thấy 1 lọ thuốc ở trong góc tủ thì cũng lấy mà xem. Trong lònh anh như xé toạt ra vì vui mừng khi biết được đây là thuốc giải. Anh vội vàng chạy đến đỡ cô lên nhưng lại khựng lại vì nếu đổ vào miệng cô luôn thì lại không được, sau 1 lúc suy nghĩ thì anh cũng đành phải uống 1 chút sau đó nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đang hờ hững của cô rồi truyền những thứ thuốc ấy sang vào miệng cô, có lẽ cách này sẽ thiết thực hơn nhỉ?.
________
Sau 1 lúc anh để cô nằm trên thềm cùng với chiếc áo Haori của bản thân đang đắp lên cô, Kochou như thoát ra khỏi những giấc mộng và dần mở mắt rồi ngồi dậy nhìn Giyuu đang ngủ gật bên mình mà cười nhẹ. Anh cũng cảm giác được gì nên tỉnh dậy nhìn sang cô rồi cảm xúc như vỡ òa mà anh ôm cô vào lòng như 1 đứa trẻ và lấp bấp.
Giyuu :
"Cô..cô-..tỉnh dậy rồi sao?..May quá..đừng bỏ rơi tôi.."
Kochou nghe xong thì khá bất ngờ nhưng cũng cười mỉm mà nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng anh rồi đáp.
"Ara, tôi không bỏ anh đâu, dù gì anh cũng bị nhiều người ghét mà .."
[ Hết ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro