Chương 10
"Lucy, bà không sao chứ?"
"Ai da...không, tui ổn chỉ là bị trầy một vết nhỏ thôi."
"Nè, ổn là ổn thế nào, bà vẫn đang chảy máu đây này." Dieter ân cần băng bó vết thương cho Lucy.
Petra cuối cùng đã nhìn thấy Lucy.
"Chuyện gì vậy, HẢ....LUCY BÀ BỊ THƯƠNG KÌA. TRỜI ƠI CÓ SAO KHÔNG VẬY."
"Suỵt, nói nhỏ thui, Shadis mà biết tui ngồi lỳ như này chắc đời tui xong luôn á. Tui vẫn bay được mà. Mau đi thôi."
"Lần sau cẩn thận hơn nha Lucy."
"Được, tui sẽ để ý hơn cảm ơn bà Petra."
"Nào mau đi đến chỗ Oulo thôi." Dieter chỉ tay vêd hướng đằng sau.
Hóa ra, tất cả các học viên đang trong quá trình luyện tập di chuyển bằng bộ động cơ được đeo cài trên người. Bọn họ đang ở một bìa rừng trong góc tường thành. Nơi đó rộng rãi mà lại nhiều cây. Một địa điểm cực kì thuận lợi cho việc thả neo của cơ động, khiến cho người sử dụng di chuyển một cách dễ dàng.
Petra Ral, cô được một người tên là Linda Shaul - người chị chơi thân của Petra đã mất, đã cho Petra được trải nghiệm bộ cơ động một lần khi đang rửa tay ở ngoài sông. Nơi đó có khá nhiều cây, Linda cất giấu một bộ ở đó. Linda muốn Petra dùng thử xem nó như thế nào. Kể từ đó, Petra cảm thấy thích thú với điều này, cô ngày ngày cứ lục đục lấy thứ thiết bị đó ra mà bay lượn. Vậy nên, việc sử dụng thiết bị cơ động 3D là một điều quá dễ dàng đối với Petra, thậm chí cô sử dụng rất điêu luyện, cũng có thể ngang bằng với một số chiến binh giỏi trong quân đội trinh sát.
Oulo Bozado, anh có ông nội trước kia ở đơn vị tinh nhuệ, nên Oulo đã được ông cho phép dùng bộ động cơ ngay từ khi Oulo mới 15 tuổi. Đến bây giờ anh đã 19, hằng ngày liên tục được bay lượn cùng với thiết bị đó, anh đã dùng rất tốt thậm chí đã thành thạo đến đáng kinh ngạc.
Petra tuy thể chất của cô không được như những người khác. Nhưng Petra vẫn đủ sức lực để chiến đấu trong 2 đến 3 giờ, cô không mạnh như cô lại rất nhanh, Oulo đã ngạc nhiên trước tốc độ hoàn hảo của Petra. Tuy nhiên, thể chất của Oulo rất khỏe. Anh cũng không phải đến nỗi chậm nhưng lại rất khỏe.
"TUYỆT VỜI!!!"
*Cái gì, sao Petra lại có thể đi nhanh đến như vậy.* Oulo đuổi Petra bằng đường vòng theo phong cách riêng của anh. Petra đã quá bất ngờ khi thấy Oulo xuất hiện đột ngột và đi trước cả mình.
*Cái quái...ổng vòng như thế nào mà còn qua mặt mình. Hẳn đây là cách di chuyển riêng của ổng chăng??*
Bỗng chốc, một Titan mô hình được sắp xếp sẵn ở đó hiện ra trước mắt 2 người.
*Tuyệt, nó là của tôi.* Oulo chuẩn bị lên tay chém thì bỗng dưng vụt qua anh là Petra. Cô đã kịp thời chém trước cả Oulo.
"Này, bà sống chung với đàn khỉ hay sao mà vô duyên dữ vậy, rõ ràng tui mới là người chém nó chứ."
"Ủa sao nói tui vô duyên. Này nhá, tui ở với cha của tui đó thì sao. Ông thì biết gì về tui chứ."
"Nhưng mà đáng lẽ bà phải để thứ đó cho tui chứ."
"Thì ông chậm hơn tui mà, ahihi."
"Bà dám... "
"Oulo, Petra mau về tổng bộ thôi."
"Được thôi Anna."
Mọi người trở về trong vui vẻ, ai nấy đều đã được cầm trên tay lưỡi kiếm được cắt tỉa Titan, tuy là giả nhưng họ rất vui khi biết mình hoàn toàn không phải khiến cho quản giáo Shadis không tức giận.
"Hôm nay tui đã có một dịp bay lượn thật tuyệt vời."
"Bà bị trầy ở tay còn gì."
"Ông lảm nhảm gì á, cái vết bé tẹo thế này còn nói gì tui nữa."
"Tuy vậy, bà vẫn phải cẩn thận hơn chứ."
"Thôi nào 2 người, dù gì thì chúng ta đều hoàn thành tốt bài học hôm nay, phải không Petra?!"
"Phải đấy, ngày mai chúng ta sẽ được nghỉ ngơi sau 12 ngày vất vả rồi."
"Vậy sao tối hôm nay chúng ta không thức khuya một trận đi nhỉ. Ngày mai chúng ta được thả rông ở đây mà, không ai sẽ ngăn cản chúng ta."
"Ý hay đấy Lauda."
"Cảm ơn ông Oulo."
"Vậy tối nay chúng ta chơi ma sói, được chứ?! 6 người là một đội hình vô cùng hoản hảo cho trò chơi này đấy hehe."
"Được đó, sẽ rất là vui đây."
"Còn chờ gì nữa mau xuống ăn tối rồi tắm rửa chúng ta sẽ bắt đầu luôn."
"OK"
——————————
"Chán thật."
"Sao mà chán, bộ cô hết việc để làm rồi ư? "
"Tôi đã quản lí xong 4 đội ngũ và dạy giảng cho 2 lớp trinh sát dưới từ rất sớm rồi. Chỉ để xem các lính tình nguyện của chúng ta ra bìa rừng luyện kĩ năng, thế nhưng Erwin lại không cho phép tôi ra đó. Hic hic."
"Cô ráng chịu thêm 12 ngày nữa là được."
"Anh nghĩ gì vậy Mike, 12 ngày vừa qua anh có thấy tôi ổn không hả Mike, tôi vừa cáu vì thấy bọn trinh sát dưới quá yếu kiến thức Titan. Còn bọn luyện tập kia thì quá quen thuộc, tôi lại còn phải nhẫn nhịn khi nghe thấy Shadis ra lệnh cho mấy đứa kia mà không được ngắm, anh xem trông tôi có ổn không? HẢ? "
"Cô vẫn ăn uống đầy đủ và huyết áp ổn định, cô còn ổn hơn cả tôi."
Mike trả lời với giọng từ tốn và quá thực tế khiến cho Hange như hóa đá.
Có ai đó mở cửa, đó là Erwin.
"Sao rồi Erwin, xong xuôi hết rồi chứ?"
"Phải, đã dọn dẹp xong Titan ở quận Trost."
"Vậy là tốt rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro