2 : Bước đầu chia ly!!!
- Yugyeom em đói!! Trong khi tôi lao động quần quật hết lau dọn, rửa bát,giặt đồ... Thì "Thiên Thần" mà tôi nhặt về nhà lại nhồi ăn, xem ti vi rồi vắt chân lên ghế sai bảo tôi!
- Em như vậy cha em khong đuổi mới lạ đó!! Lại đây giúp anh gấp quần áo rồi tí anh cho ăn!
Mặc dù là em ấy nghịch ngợm nhưng, tôi nói gì em ấy cũng làm theo. Có đứa em vậy cũng tốt ha!!
- Ngoan!
BamBam hất tay tôi xuống đưa mắt lườm tôi..
- Em không phải trẻ con!! Nếu anh muốn khen em thì hãy ôm em đi!
À há ra em ấy không thích bị xoa đầu.. Ah ánh mắt vừa rồi mình đã nhìn thấy rồi thì phải???
- Anh biết rồi!! Ak mà em có muốn đến trường học không! Em còn nhỏ phải đi học chứ!!
- hông ần âu!!! Em còn giỏi hơn anh đấy tin không?
Cái con người này mới được có 3 bộ quần áo mà!!! Chưa gì đã leo lên ghế ngậm quá táo rồi!
*bệnh viện*
- Các khối u bắt đầu lan ra rồi! Bệnh của cậu quá đặc biệt! Chúng tôi không thể làm gì cả,
- Vậy tôi còn sống được bao lâu!!
- Nửa năm hoặc có thể chỉ là hai tháng thôi!
Bây giờ tôi chỉ sống có 2 tháng thôi! Kết thúc cuộc đời ơ tuổi này tôi thật sự ko dám tin vào tai của mình. Lẫn thẫn bước ra như người mất hồn , "Ko thể" cho dù thế nào cũng phải cười lên để cho thiên thần nhỏ đứng ngoài kia ko phải lo lắng! Nhưng e là ko nổi, tôi cảm thấy đau quản quại, phổi khó thở như có ai bóp chặt lại vậy .. Mắt tôi cứ mờ dần và tôi ko còn thấy gì nữa, chỉ nghe thấy một tiếng khóc gọi tôi tỉnh lại!.....
- Gyeomie, mẹ qua đây chút con trông túi hộ mẹ nha!!
- Vâng! Mẹ tôi còn sống? chắc chắn chỉ là mơ thôi mẹ đã mất lâu rồi. *tiếng khóc của trẻ con*
- Bạn nín đi! Bn đói đúng ko chắc bn bị lạc nhỉ?
Đứa trẻ đó là tôi hồi bé mà!! Giấc mơ kiểu quái gì vậy? Nó giống như một bộ phim 3D vậy mình là người xem nhưng cảnh vật hiện hữu ngay xung quanh mình cảm giác y như đang ở thế giới thật!!
- Cánh của tớ bị thương rồi!!
- Cậu thích hoá trang ak? Cánh bị thương liên quan gì đến thân thể của cậu!!
- Nó là một phần thân thể của tớ thật đấy!! Cậu có thể nhìn thấy máu ở cánh của tớ
Đúng là có vết máu thật tôi chạy lại lục cái túi để lấy cái hộp cứu thương băng cho bạn ấy
- Đau ko? Tôi lấy tay xoa nhẹ lên đầu của cậu ấy nh cậu ấy hình như ko có thích bị xoa đầu như vậy cho nên mới lườm và hất tay tôi ra!!
Khung cảnh đáng yêu ngây thơ giữa 2 đứa trẻ bông dưng sụp đổ thay vào đó là một bầu trời đen với khói trắng bay xung quanh. Đột nhiên tôi nghe thấy một giọng nói văng vẳng bên tai
- Kim Yugyeom!! Hãy đi xa thật xa để biến khỏi cuộc đời BamBam của ta!! Và cũng để tốt cho bản thân ngươi.
- ông là ai! Tôi sẽ ko nghe theo lời ông đâu!
- Cậu kiên quyết ở bên nó cũng là tự giết bản thân mình mà thôi. Nghe lời ta tránh xa nó ra nếu cậu muốn sống!
KIM YUGYEOM!!!
Tôi hố thoảng bật dậy! Một cơn ác mộng khủng khiếp
- Anh ko sao đó chứ!
BamBam bắt đầu khóc , em ấy ôm lấy tôi vừa khóc vừa trách tôi tại sao ko nói cho em biết!
- Tại sao anh lại đối xử với em như vậy!
- Anh sợ em lo lắng !
- Cái đồ đần nhà anh. Em ko cần anh lo cho em , quan tâm tới bản thân mình hơn đi..
Em ấy thật dễ thương y như hồi còn nhỏ, lần đầu tiên mà tôi gặp BamBam tất cả đều là những kỉ niệm đẹp mà tôi chắc chắn sẽ khắc ghi vào trong tim
- Vậy em là cậu bé bị thương ở cánh hồi nhỏ!
BamBam ko nói gì cả cứ dụi vào ngưjc tôi mà gật đầu!!
- Anh yêu Em!! Anh nói thật đấy.
*Nếu thấy quá đáng thì cứ cmt gạch đá Rin xin nhận*
(Tập 3: tập cuối)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro