Gặp mặt
Cuối tháng mười, trước khai giảng vài ngày vài trận mưa to trút xuống, nhiệt độ hạ xuống vài phần làm dịu đi cái nóng, dinh dính nóng bức.
5 giờ ruỡi chiều.
Tô Mộng Nghiên từ trong sân bay bước ra, nơi này là nơi bố cô đang sống. So với nơi ở trước kia thì ở đây có phần thoải mái thoáng mát.
Từ xa thấy bóng dáng chiếc xe rolls royce trong cơn mưa như thát nước đến đón, Mộng Nghiên nghĩ thầm, mối quan hệ nhà cô so với người thường khá phức tạp. bố mẹ ly hôn từ khi cô 13 tuổi lúc trước cô ở với Lục Thư Dã, nhưng vì hoàn cảnh cô chuyển đến nơi ba mình sinh sống. Ba cô từ khi ly dị thì đã có một gia đình mới và một người anh trai lớn hơn cô 3 tuổi. Nhà cô cũng gọi là có điều kiện.
Thời điểm Mộng Nghiên cho rằng mình bị Lục Thư Dã vức bỏ sẽ có chút khổ sở.
Nhưng khi trải qua chuyện như vậy, cô cảm giác gì cũng không có.
Mỗi tháng Thư Dã chỉ chu cấp cho cô khoản phí nuôi dưỡng vừa đủ để cô sống. Đối với cô mình như một món hàng trao đổi khi hết giá trị, Mộng Nghiên cũng không quá kì vọng vào thứ tình cảm gia đình này chút nào.
Cô không chuyển về nơi ba cô sống mà chuyển thẳng đến trường trước khai giảng 3 ngày. Đi thẳng đến phòng hiệu trưởng nhận chìa khoá kí túc xá, Mộng Nghiên cũng không muốn liên lạc gì với bố mình, càng không muốn phá vỡ hạnh phúc của gia đình ông ta.
Suy nghĩ chút cô hồi thần lại.
Ngôi trường cấp 3 này vốn lạ lẫm với Mộng Nghiên, cô định đi tham quan một vòng sân trường nhưng vừa bước ra khỏi kí túc xá liền đụng phải một thân hình rắn chắc của một người.
Vì thế, một tiếng "bịch" trầm thấp vang lên
Mộng Nghiên vô thức bước lùi ra sau vài bước, phát ra tiếng, giơ tay che chóp mũi bị đâm đến phát đau
Nam sinh đang một tay cắm vào túi cũng dừng bước, nhíu mày, dời tầm mắt xuống.
Trên gương mặt thanh tú ánh lên tia bực bội, nhìn thấy nữ sinh trước mặt thì dừng lại
Mộng Nghiên mặc một chiếc áo phong trắng cùng quần jean rộng, còn đang mặc áo khoác.
Thân hình có chút nhỏ con, hơn nữa người còn rất thấp chưa đến một mét sáu. Gương mặt thanh tú với đôi mắt long lanh đầy nước, hai bên má hồng hào vướng chút bực bội khi bị đâm trúng.
Với thân hình cao ráo của nam sinh, nhìn từ trên xuống, chỉ thấy đỉnh đầu.
"Này...Cho qua một chút"
Giọng nói mềm nhẹ thanh thoát tựa như đang làm nũng, nam sinh cứng đờ vài giây lấy lại chút lý trí, khẽ nhướng mày.
Không biết có phải vừa bị đâm trúng hay không mà giọng nói có chút ngập ngừng.
Nam sinh hạ tầm mắt, trầm mặc vài giây.
Mộng Nghiên nói xong, im lặng chờ đối phương nhường đường.
Đợi vài giây sau, thấy người vẫn cứ đứng đó Mộng Nghiên mất kiên nhẫn, trong lòng muốn nhảy cẩn lên.
Đang định lên tiếng lần nữa thì bên tai vang lên giọng nói trầm thấp, ôn nhu.
"Nhóc con"
"Mới chuyển tới đây phải không...hửm?"
Nói xong vô lực đi qua một bên nhường đường cho cô gái nhỏ còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.
Biểu cảm của Mộng Nghiên càng thêm đỏ liếc nhìn bóng dáng to lớn ấy thì thầm " ừm"
Nam sinh mang chút ý cười, từ đầu tới cuối vẫn nhìn chăm chú vào bóng người nhỏ xinh ấy, lúc này lạnh nhạt liếc nhìn gương mặt đang phiếm hồng kia
cúi thấp người tiến gần tới tai cô khẽ nói "Tôi tên Thiên Hạo".
Mang chút ý cười nhàn nhạt nhìn cô gái hồi thần, một hồi lâu chỉ kịp nghe chữ "Mộng Nghiên" liền chỉ còn thấy bóng lưng cô nhóc đang cất bước nhanh tựa như đang chạy trốn khỏi người xấu.
Thiên Hạo cũng thu hồi tầm mắt, bước đi.
Biểu cảm Mộng nghiên lúc này dần bình thường trở lại. Ở đây cô cũng chưa quen biết được ai cũng chưa quen địa hình của trường nên có chút khó khăn khi tìm đường trở về kí túc xá.
Bí rồi:< Tác giả cần thêm vài ngày đi chữa lành để có ý tưởng viết tiếp. Mong nhận được ủng hộ từ mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro