Chapter 2: Chập chững
Lời người viết: Thất hứa lâu rồi 😂😂😂 Chắc quên cốt truyện của chap 1 rồi hén 😂😂😂 Ahihi, cảm ơn mọi người vì ủng hộ 💪
Thời gian vậy mà nhanh, thấm thoát cũng đã hơn mười năm cuộc đời. Cô gái năm tuổi lúc đấy nay đã lớn khôn. Cô gái bé nhỏ ngày nào bà vẫn còn bế bồng trên tay, thúc ép uống sữa vào mỗi buổi sáng và ôm ấp vào mỗi tối khi đêm về giờ đây đã trở thành một cô gái chập chững bước sang cái tuổi 17.
Mạnh mẽ và kiên nhẫn là những đức tính mà bà đã rèn luyện cho cô ngay từ nhỏ.
Có lẽ vì thế mà ít ai khó chịu khi tiếp xúc với cô gái này.
- Mẹ ơi - Cô gái hớn hở chạy vào bếp.
- Gì vậy con gái - Bà vẫn tiếp tục với công việc nấu ăn của mình - Mẹ bận tay tí
- Mẹ xem con có gì cho mẹ này - Cô gái đưa tấm bằng của mình ra với mẹ
" LÊ THANH TRÚC - Đạt giải thưởng hạng nhất cấp quốc gia môn thanh nhạc "
Bà buông những dụng cụ đang cầm trên tay xuống chạy đến ôm đứa con gái của mình.
- Ôi con gái mẹ giỏi quá - Bà xoa mái tóc ngắn của con gái mình long
Cô ôm bà rồi cười vui sướng. Cô hạnh phúc với sự cố gắng của mình. Cô hạnh phúc khi có mẹ luôn bên cạnh mình.
Ngay từ nhỏ mẹ cô đã luôn dạy cho cô phải mạnh mẽ, phải tự lập. Bà thường nói với cô rằng: " Ba đã nói với mẹ rằng, mẹ phải dạy con mạnh mẽ, phải luôn cố gắng nên con phải luôn cố gắng và mạnh mẽ nhé. " Và câu nói ấy luôn theo cô đến suốt chặng đường của cuộc đời.
- Mẹ ơi, con phải đi khoe cái này với một người - Cô gái buông mẹ ra rồi cười
- Ừ con đi đi nhé, rồi về ăn cơm với mẹ - Bà cười với cô
Cô vội vàng mang giày vào rồi cầm tấm bằng chạy vụt đi.
" Chắc anh sẽ vui lắm với cái này "
Anh là người thân nhất với cô khi gia đình cô dọn đến sống ở đây. Là một đứa trẻ sống trong một gia đình danh giá không kém gia đình cô.
Đây là một khu nhà ở cao cấp nhất so với cuộc sống dân dã của người dân Việt Nam
Vì được cha mẹ cưng chiều từ nhỏ nên tính cách anh có phần bướng bỉnh và ương ngạnh
Duy chỉ với cô thì anh trở nên dịu dàng và nhẹ nhàng.
Tự anh cũng không thể hiểu rằng tại sao mình lại như thế.
Có lẽ khi gần một người mà ta có tình cảm, thì ta luôn sống thật nhất với bản thân mình.
- Tài ơi - Cô bấm chuông và gọi với từ ngoài cửa vào nhà anh
- Gì đó Trúc - Anh chạy nhanh ra ngoài khi nghe tiếng cô - Đợi anh tí nhá
Anh vui vẻ khi thấy cô đứng lấp ló ngoài cánh cửa to sụ của nhà mình.
Chạy thật nhanh ra mở cổng.
- Tài xem em có gì nè - Cô đưa tấm bằng cho anh rồi nhảy lên sung sướng
Anh cầm tấm bằng trên tay và đọc những dòng chữ viết trên đó. Tự dưng một cảm xúc chực chạy qua suy nghĩ của anh. Anh cảm thấy mình hạnh phúc lắm. Anh lấy tay mình chạm lên mặt kính của tấm bằng và nhìn cô
- Em giỏi lắm Trúc, mẹ đã biết chưa - Anh xoa đầu cô
- Em chạy về khoe mẹ xong là chạy ngay qua đây để khoe Tài đó, hihi - Cô cười tươi đến nỗi không thấy mặt trời
Anh vui lắm khi nhìn thấy nụ cười ấy.
Anh biết tình cảm mình dành cho cô rất lớn!
Lúc đầu mới gặp cô khi cô chuyển qua đây sống, tự dưng anh lại thấy tim mình đập vội khi nhìn thấy cô.
Anh cũng chẳng hiểu tại sao một cô nhóc với mái tóc cũn cỡn lại làm cho anh cảm thấy thích thích.
- Ừ - Anh cười - Rồi có định đãi anh ăn mừng gì không đây nhóc
Cô suy nghĩ một lát rồi nhảy lên.
- Hôm nay Tài xin mẹ qua nhà em ăn đi, lúc nãy em về nhà thấy mẹ nấu nhiều món ngon lắm.
- Được không đó, mẹ em la thì làm sao? - Anh cười hỏi cô - Đó giờ anh chưa qua nhà em lần nào mà
- Tài bị gì đấy? - Cô tỏ vẻ khó chịu khi anh nói như vậy - Sao lại la, thôi suy nghĩ lung tung đi, vào thay đồ xin phép mẹ rồi qua nhà em. Em đứng ngoài này đợi
- Vậy đợi anh tí nhé. - Anh vui vẻ chạy tót vào nhà thay bộ đồ đang mặc
Lựa đi lựa lại cả chục bộ quần áo thì anh mới an tâm với bộ đồ mình đã chọn.
Cô đang đứng ở ngoài cửa xăm xoi cái bông đang cầm trên tay mình. Thấy dáng anh cô quay sang nhìn
Tự dưng cô im lặng .........
- Này - Anh gõ đầu cô - Sao thế?
- Tài ...... - Cô ngập ngừng - Tài đẹp quá. Hihi
Anh ngượng ngùng gãi đầu.
Hai đứa khen nhau một hồi rồi mới chịu cùng nhau đi :))
Cô mở cái cánh cổng rồi dang tay mời vào như những cô gái phục vụ trong nhà hàng .
- Mời Tài vào nhà
- Ha ha - Anh cười lớn - Lố quá cô gái à
Cô cười rồi đóng cổng lại, quay vào nhà dẫn anh vào nhà mình.
- Mẹ ơi - Cô chạy vào nhà - Nhà mình có khách
- Ai vậy con - Mẹ cô trong bếp gọi với ra
Cô kéo anh vào nhà mình
Anh không nhịn cười được, cô cứ như đứa con nít vừa nhặt được cái gì hay ho lắm để về khoe với mẹ :))
- À Tài đấy à - Mẹ cô vẫn còn đang mặc cái tạp dề hình con heo hường mà cô chọn chỉ vào chàng :))
- Dạ con là Tài ạ, con ở chung khu nhà này đây ạ - Anh lễ phép - Con chào cô ạ
- Cô nghe Trúc nó kể về con nhiều rồi. Cô cũng bận quá nên chẳng mấy khi tiếp xúc với mọi người nên ít biết ai với ai.
Mẹ cô mỉm cười vui vẻ, mẹ cô cười cái nét trẻ con của cô trước mặt chàng.
Mẹ cô biết chàng trai này chiếm phần lớn trái tim của con bé. Tuy là còn trong độ tuổi học sinh, nhưng mẹ cô không cấm cô có tình cảm với ai cả, vì mẹ cô biết rằng đó là quyền riêng tư của con cái nên bà không muốn mình can thiệp vào. Bà đôi lúc chỉ nói chuyện với cô để cô có thể hiểu được mình sẽ phải làm gì để không phải hối hận.
Ngay từ nhỏ bà đã chưa một lần la mắng cô lớn tiếng. Bà chỉ từ tốn để giải thích những lúc cô phạm lỗi. Vì bà luôn nghĩ rằng đứa con này đã mất đi một chỗ dựa vững chắc nhất cuộc đời của nó nên bà không thể làm cho nó buồn bất cứ một giây phút nào.
Và thế, bà dạy dỗ cô, một tay bà làm hết mọi việc chỉ để lo cho cô có cuộc sống tốt nhất.
- Còn một tháng nữa Giáng Sinh rồi mẹ nhỉ - Cô vừa ăn vừa nói với bà
- Ừ đúng rồi - Bà gắp thức ăn trong dĩa cho chàng trai ngồi cạnh cô rồi mỉm cười - Mẹ định bảo con cuối tuần nay mua đồ về làm hang đá với trang trí nhà cữa lại với mẹ đây này.
- Há há - Cô cười tươi quay sang chàng trai cạnh mình - Cuối tuần này Tài có muốn qua nhà phụ em với mẹ làm hang đá không
- Trời chuyện nhỏ - Tài cười vui vẻ - Có gì anh chở em đi mua đồ ha!
Cả anh, cô và mẹ đều cười vui vẻ.
Họ như một gia đình vậy.
Bà nhìn cô và anh đùa giỡn với nhau mà cảm thấy mình như được sống lại cái tuổi trẻ ấy. Bà biết rằng có lẽ hình ảnh của đứa con trai ấy đã chiếm chỗ rất lớn trong trái tim con gái bà.
Tình cảm thời niên thiếu, tình cảm của thời học sinh mà người ta hay gọi với cái tên dân dã nhất là tình cảm gà bông thì rất trong sáng và tuyệt vời. Cảm giác như là lần đầu tiên ta có cảm giác tim đập loạn nhịp, ấp a ấp úng, suốt ngày cứ nghĩ về hình ảnh của Họ nó rất tuyệt vời.
Mối tình nào sẽ là mối tình tuyệt vời nhất?
ĐÓ LÀ MỐI TÌNH CHẬP CHỮNG.
Tại sao nó lại là mối tình chập chững?
Vì đó là cảm giác chập chững khi biết mình có tình cảm với một người, chập chững khi bước sang độ tuổi nhận thức được những tình cảm xung quanh mình và chập chững nghĩ về một hình dàng của người nào đó.
Cảm xúc đầu tiên về một người sẽ là cảm xúc đẹp nhất trong cuộc đời của mỗi người :)
.....................................................
10/12 ...........
Reng ........ Reng .......
- Aiszz - Cô quơ quào trên cái nệm ngựa vằn của mình tìm kiếm cái điện thoại - Aloooo
" Dậy chưa cô nương " - Anh cười nhẹ cái giọng ngái ngủ của cô
- Ai đó - Cô vẫn nhắm nghiền mắt
" Tài nè, dậy đi để anh chở đi mua đồ làm hang đá nè. Có hẹn với tui rồi nha cô "
- A chết! - Cô ngồi bật dậy - Em xin lỗi, em quên mất, Tài qua chưa?
" Đang đứng trước cửa đây "
- Chờ em chút nha - Cô vừa kẹp cái điện thoại giữa vai và tai vừa lựa bộ đồ trong tủ quần áo của mình
" Ừ, cứ từ từ thôi, mẹ em ra mở cửa cho anh rồi nè, đánh răng rửa mặt đi rồi anh chở đi "
Anh lễ phép chào mẹ cô rồi dắt con vespa mình vào nhà.
Mẹ cô rót nước cho anh từ ấm trà luôn sẵn có trên cái bàn ở phòng khách.
- Này Tài - Cô rón rén đi phía sau anh rồi vỗ mạnh vào vai anh làm anh giật mình
- Con bé này - Mẹ cô cười - Con gái mà chơi mạnh bạo vậy con
Cô chỉ cười hề hề cho qua rồi hối anh chở đi.
Ngoài mẹ ra, chỉ khi ở bên anh thì cô mới cảm thấy mình yên bình và vui vẻ thật sự.
Mười bảy tuổi, cái tuổi có thể nói nồng nhiệt cho một tình yêu trẻ con. Cô biết mình tình cảm mình dành cho anh rất nhiều, có thể tình cảm ấy đã thành yêu rồi.
Có lẽ thế!
Mười bảy tuổi. Cái tuổi chập chững bước sang ngưỡng cửa của cái tuổi trưởng thành. Nên có thể nói chuyện yêu đương là bình thường thôi.
Cô mười bảy, thì anh cũng đã hai mươi. Chắc là anh nhận thức được tình cảm của mình rõ hơn cô.
ANH BIẾT RẰNG MÌNH ĐÃ YÊU MỘT CÔ GÁI CÁ TÍNH VỚI TÓC NGẮN CŨN CỠN, LÚC NÀO CŨNG LỄ PHÉP, KHIÊM NHƯỜNG, VUI VẺ.
Anh yêu một cô gái trái ngược hoàn toàn với con người mình.
" Từ khi quen em....... Anh đã biết bối rối
Vì những lúc thoáng nghe em cười
Anh đã biết con tim yêu em mất rồi "
Mà nghĩ thì cũng lạ!
Đáng ra một người như anh phải những cô gái chân dài, sexy hơn là một cô gái cá tính cực mạnh như cô gái này. Nhiều khi anh cũng chả hiểu, hàng loạt cô đeo bám theo anh, nhưng anh cũng chẳng cho người ta cơ hội để tiến tới. Cũng một phần anh hiểu rằng, những đứa con gái luôn đeo bám anh cũng chỉ vì cái gia tài kết xuồng của ba mẹ anh thôi chứ chả có cô nào yêu anh thật sự.
Ba anh là chủ tịch của một công ty lớn nhất nhì Việt Nam. Mẹ anh kể từ ngày lấy chồng thì dừng công việc lui về nhà chăm sóc gia đình. Hai con người từ hai bàn tay trắng, lại gặp nhau và làm nên sự nghiệp. Anh là con một trong gia đình nên tất cả tình thương của ba mẹ đều dồn hết vào anh. Anh tuy học hành rất giỏi và dĩ nhiên anh luôn đứng đầu lớp trong chuyện học tập nhưng tính tình anh rất bướng. Có thể do từ nhỏ anh luôn được ba mẹ cưng chiều nên anh quen với nếp sống đó. Nhưng không phải là anh không biết suy nghĩ. Anh chỉ là một chàng trai có tính cách khác biệt một chút thôi. Có lẽ vậy!
" Reng ........ Reng ......... "
- Alo! Con nghe đây - Anh bỏ chùm dây đèn cho cây thông bên nhà cô xuống
" Tài ơi về nhà đi con " - Giọng mẹ anh run run
- Mẹ - Bỗng dưng một cảm giác anh hồi hộp, lo sợ chạy xẹt vào suy nghĩ của anh - Có chuyện gì vậy
Mẹ anh bắt đầu nấc nở trong điện thoại. Bà không thể bình tĩnh được nữa
- Chờ con
Anh vội cúp máy rồi lao xe vụt chạy về nhà
Cô vội chạy theo anh mà chẳng kịp.
Anh dừng xe trước cửa, anh hoảng loạn chẳng biết chuyện gì khi thấy chiếc xe cảnh sát đang đứng trước cửa nhà mình. Mọi người tập trung kín trước cổng nhà anh, anh nhìn dáo dác còn thấy cả nhà báo và cả phóng viên.
Anh vội lách qua rồi bước vào nhà. Vừa định chạy vào trong hỏi mẹ chuyện gì đang xảy ra thì thấy đôi bàn tay của ba đang dần chuyển màu theo năm tháng bị xích vào cái còng số tám và những con người mặc chiếc áo xanh cảnh sát đang dẫn ba anh ra chiếc xe đang chờ trước cửa nhà. Mẹ anh thì vừa khóc vừa níu tay ba anh lại.
- Anh à, em không tin - Bà như tuyệt vọng nhìn lên cái người đang kéo ông đi - Không được bắt chồng tôi đi
- ............ - Cái con người ấy vẫn im lặng và thi hành theo nhiệm vụ của mình
Anh hiện tại chẳng biết chuyện gì xảy ra, liền chạy lại ngăn bọn họ lại
- Làm gì bắt ba tôi. Ba tôi có tội gì? - Anh gần như hét vào mặt người đàn ông đó
- BA ANH GIẾT NGƯỜI - Anh ta lớn tiếng và không nhẫn nhịn
Mẹ anh nghe câu nói đó thì liền ngã khụy xuống nền đất lạnh lẽo đến run người. Bà đau xót, tuyệt vọng đến tột cùng
Anh liền đỡ mẹ dậy và buông tay ba anh ra
- Em và con phải tin anh - Ông hét lên khi cảnh sát đưa ông lên xe
Anh hoảng loạn .....
Hai giọt nước mắt chực trào khỏi đôi mắt màu cà phê lăn xuống gò má.
Chuyện gì đang xảy ra?
Tại sao công an lại bắt ba anh?
Tại sao họ nói ba anh giết người?
- Mẹ ơi - Anh nắm lấy vai mẹ anh lay trong khi bà đang khóc nấc nở thành tiếng - Có chuyện gì vậy mẹ? Mẹ bình tĩnh đi
Bà vẫn cứ òa khóc như một đứa trẻ.
Chồng bà .........
Chồng bà .........
Ông ta không thể nào ......
- Con đỡ mẹ vào nhà - Chàng lau vội dòng nước mắt rồi đỡ mẹ dậy
Chàng biết, ngay lúc này.
Chàng cần phải cứng rắn, mạnh mẽ nhất có thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro