Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: Cuộc đời

Đôi lời người viết :v : Trước khi đọc fanfic này thì mọi người hãy bật bài hát: Chuyện tình gió của Lam Trường để nghe thì sẽ thấm hơn :)) À chap này chưa nhắc gì đến nhân vật chính đâu nhóe :v :))))   

                                                                 BÂY GIỜ THÌ ENJOYYYYYYY :))

  Cô ......... là một cô gái đầy lòng đam mê với âm nhạc. Phải nói rằng niềm đam mê âm nhạc đã ngấm vào máu cô ngay từ khi cô còn trong bụng mẹ. Khi mẹ cô biết tin mình đã có em bé, bà đã đi khắp các con đường, các ngóc ngách trong thành phố, kiếm tìm những băng, đĩa CD để cho đứa con trong bụng bà cảm nhận được âm nhạc có ý nghĩa thế nào với cuộc sống của nó. 

  Bà cùng người đàn ông của đời mình đã truyền ngọn lửa nghệ thuật đến cho cô, 

  Thật sự thì ngay từ lúc nhỏ, bà đã rất yêu âm nhạc. Chỉ vì hoàn cảnh gia đình mà bà phải rẽ hướng sang con đường khác và vứt cái niềm đam mê của mình đi. 

  Và cuộc đời bà trở nên có màu sắc hơn khi bà gặp ông - Là ba của cô. Ông là một nghệ sĩ Piano và Guitar nổi tiếng trong nước lúc bấy giờ. Khi gặp bà, ông say mê trước vẻ đẹp của bà, nhưng có một niềm tự ti ẩn sâu trong bà đó là hoàn cảnh gia đình, nên bà không muốn tiến đến với tình yêu này. 

  Ông rất êu bà, một người phụ nữ sở hữu một khuôn mặt phúc hậu và tính cách dịu dàng đến lạ thường. Từng ngày ông ngồi đấy, cứ thế đàn cho bà nghe những bản nhạc của mình sáng tác chỉ dành riêng cho bà. 

  Thời gian từ từ vụt qua, bà xiêu lòng với ông lúc nào mà cũng chẳng hay. 

  Phải rồi, một người đàn ông mẫu mực, là một tâm điểm cho những cô gái, lại còn yêu âm nhạc như thế thì hỏi sao bà có thể từ chối. 

  Bà đến với ông và và sống trong một niềm hạnh phúc và yêu thương vô bờ của ông. Ngày nào cũng vậy, ông cũng ngồi trên cây dương cầm hoặc đơn giản chỉ ngồi trên bộ ghế sofa cầm cây guitar đàn cho bà nghe những bản nhạc của mình hoặc những bản nhạc nổi tiếng của Beethoven. Bà lại một lần nữa sống trong niềm đam mê âm nhạc của người đàn ông bên cạnh bà

  Nhưng trớ trêu thay, cuộc đời chẳng bao giờ êm đềm, phẳng lặng được. Cần có những vấp ngã, biến cố thì mới làm cho ta mạnh mẽ hơn và thúc đẩy bản năng sinh tồn của ta.

  Hạnh phúc chưa được bao lâu thì vận đen lại ập xuống gia đình bà. Ông lâm trọng bệnh. Ngay lúc biết tin ông bị căn bệnh quái ác ung thư dạ dày giai đoạn cuối thì là lúc bà biết tin bà có cô. Bà nên vui mừng vì bà sắp được làm mẹ hay đau đớn vì chỗ dựa vững chắc nhất của bà sẽ vụt khỏi tầm tay bà đây?

  Gục ngã .......

  Bà tự hỏi cuộc đời bà sao lại bất hạnh đến thế. Từ nhỏ đã phải chịu tủi nhục khi sinh ra trong một gia đình quá nghèo khổ. Lớn lên lại phải hi sinh niềm đam mê của mình để có thể lo cho ba mẹ và đứa em đang đi học. Rồi cho đến khi bà được hạnh phúc, được sống trong niềm đam mê của người là chỗ dựa vững chắc nhất của bà thì thượng đế lại dững dưng cướp nó khỏi tay bà. 

  Bà đau khổ đến tột cùng. Là một người phụ nữ đang mang thai vừa chăm lo cho chồng, vừa phải dưỡng nuôi sinh linh trong bụng mình rồi lại còn phải cố gắng mạnh mẽ để vượt qua nỗi đau đớn này. 

  Nhưng! 

  Căn bệnh quái ác ngày nào đã cướp đi sinh mạng của người đàn ông mạnh mẽ chỉ trong vài tháng. Cái thai được 5 tháng là ngày ông rời khỏi cuộc đời bà và đứa con chưa biết mặt mũi để đi sang một thế giới khác. 

     - Em này - Ông nắm chặt lấy tay bà, cố gắng gượng chút hơi thở cuối cùng.

    - ................. - Bà cúi mặt, nước mắt bà tuôn rơi làm bà chẳng thể nói được lời nào.

  Bà không dám nhìn vào thân hình gầy gòm của ông đang gắng gượng, bà không dám nhìn mái đầu không còn sợi tóc nào vì mỗi ngày phải vào thuốc để hóa trị của ông, bà không dám nhìn vào đôi mắt sâu hút của ông chất chứa bao nỗi buồn phiền, lo âu khi phải để bà lại một mình, lại càng không dám nhìn cái miệng lúc nào cũng cười dù người đàn ông ấy đang phải chịu đau đớn trước lưỡi dao của thần chết, mà bà cảm thấy mình như chết đi.

  Đột nhiên bà nhớ lại những tháng ngày vui vẻ bên ông, những tháng ngày bà được thoả sức với niềm đam mê mà ông truyền cho mình. Bà nhớ những lúc bà đọc sách thì ông lướt bàn tay điêu luyện của mình trên cây dương cầm. Bà nhớ những lúc ông phải vào thuốc, bà nhớ khuôn mặt đau đớn phải cố gắng gượng với cái chết đang từng ngày đến.

  Tại sao thượng đế lại trêu người đến thế, tại sao thượng đế luôn muốn dành giựt những gì bà hết lòng yêu thương nhất? 

  Hạnh phúc với khoảng thời gian đã qua nhưng lại đau đớn với cái thực tại đang diễn ra trước mắt mình. Bà phải làm sao đây? 

  Phải làm sao để có thể vượt qua tất cả mọi thứ? .................

    - Nhìn anh này - Ông lắc lắc nhẹ cái tay của bà đang nằm gọn trong bàn tay vững chắc của ông.

    - .............. - Bà ngước lên nhìn ông, hai dòng nước mắt cứ thế mà tuôn ra.

    - Em đừng khóc - Ông buông tay bà ra rồi lấy tay mình chặn hai hàng nước mắt của bà lại - Khóc xấu lắm, anh chỉ muốn thấy em cười thôi người phụ nữ của anh.

    - Em ghét anh lắm - Bà òa lên trong tuyệt vọng - Anh không được bỏ con và em.

    - Đừng ghét anh - Ông cố gắng lấy tay mình xoa đầu bà - Anh yêu em và con rất nhiều ........ Bây giờ anh sắp phải đi rồi. Em hứa phải cố gắng mạnh mẽ lên nhé ..... Nghe anh nói này ....... Khi anh không còn, em hãy truyền ngọn lửa âm nhạc đến cho con chúng ta nhé. Anh biết lúc đầu khi anh đi, em sẽ đau lắm. Nhưng ........... anh không muốn em như thế, anh muốn em phải cố gắng, phải mạnh mẽ để lo cho con của chúng ta. Anh xin lỗi vì phải giao hết trách nhiệm cho em, nhưng anh không thể bên cạnh em được nữa ..... Em phải sống tốt và hãy nói với con mình rằng: " Ba của nó yêu nó và mẹ của nó nhiều lắm " nhé em ....... Tới đây và hôn anh lần cuối đi nào.

  Nước mắt bà tuôn nhiều hơn lúc nãy khi thấy nụ cười trên môi ông và nghe hai chữ " lần cuối "

  Bà đứng lên và hôn ông.

  Bà đau đớn hơn khi cảm nhận đôi môi khô ráp vì cố gắng gắng gượng từ nãy đến giờ của ông. 

  Đau đớn khi nhận ra khi đôi môi của ông không thể đáp trả bà được nữa. 

    - ANH YÊU EM ....... VÀ .... CON ..... RẤT ..... NHIỀU .........

  Ông buông đôi tay nắm chặt tay bà ra và nhắm mắt, đôi môi mỉm cười mãn nguyện......

  Bà gào lên đau đớn. 

 TUYỆT VỌNG .....

  Cảm giác như mất hết, mất hết tất cả mọi thứ ngay trước mắt mà chẳng thể nào dành giựt lại được.

  Đúng mà. 

  Cái cảm giác đau đớn nhất là khi mọi thứ trước mắt mình như một trò chơi, vụt đi lúc nào chẳng hay rất đau đớn. Cái gì đã là của mình, nhưng lại dững dưng mất đi mà mình không thể tìm lại được thì chỉ muốn giết bản thân mình thôi. 

  Nói chi đây là người đàn ông mà bà dành trọn tuổi thanh xuân của mình để yêu thương.

  Bà cứ thế kêu gào trong tuyệt vọng, cứ thế ôm lấy ông, mong cái ôm có thể truyền thêm sức mạnh cho ông 

  Nhưng làm sao có thể có chuyện diệu kì như thế được.

  Ông cứ thế mà ra đi mãi mãi. 

  Ông không thể về được nữa. 

  Những người thân của ông và bà đứng trong phòng từ nãy đến giờ đã không thể kềm được nữa mà khóc theo bà. Họ đau xót khi phải chứng kiến mối tình đẹp đẽ phải kết thúc một cách nhanh chóng như thế này. 

  Phải làm sao được khi người chúng ta dành trọn cả tuổi thanh xuân để  yêu thương sẽ có một ngày rời khỏi chúng ta và không bao giờ quay trở lại? Chúng ta nên cố gắng bước tiếp hay tiếp tục đau đớn với cái thực tại này? Sẽ tùy thuộc vào sự chọn lựa của mỗi người. Nhưng rốt cục, chúng ta không thể cứ mãi ngồi đó mà gục ngã, chúng ta sẽ phải đứng lên và tiếp tục chống chọi với cả một thế giới bên ngoài của ta. Người ra đi sẽ chẳng bao giờ trở lại cũng như nếu chúng ta bỏ cuộc thì sẽ chẳng bao giờ đón nhận được một cơ hội hạnh phúc khác. 

  5 năm sau ...........

    - Mẹ ơi mẹ - Cô gái nhỏ lắc lắc cái tay của mẹ mình rồi chỉ vào ngôi mộ - Sao ba con cứ nằm ở đó mà không dậy để chơi với con như ba của các bạn khác vậy mẹ.

  Bà mỉm cười xoa đầu cô gái nhỏ của mình

    - Ừ, ba con đã đi đến một nơi thật xa - Bà nhìn lên khoảng không vô định - Nơi đó gọi là thiên đường đó con gái của mẹ.

    - Thế ba có thấy chúng ta không hả mẹ - Khuôn mặt của cô ngây thơ khó hiểu

    - Có chứ con gái - Bà cắm những cành hoa huệ đã chuẩn bị sẵn mang lên mộ cho ông rồi lấy tay mình lau đi những vệt bụi bám trên di ảnh của ông - Ba luôn nhìn thấy chúng ta và ba sẽ hạnh phúc hơn khi thấy con ngoan và học thật giỏi đấy con gái. 

  Bà nhìn vào người đàn ông đang nở nụ cười tươi hơn cả ánh mặt trời. Bà cũng mỉm cười. Nụ cười cảm ơn vì luôn yêu thương bà theo cách của ông.

  Cô nhóc cười rồi hớn hở.

    - Trúc luôn ngoan và học giỏi mà. Hihi.

    - Ừ - Bà xoa đầu cô gái của mình - Ba yêu con và mẹ lắm đấy. Nào chúng ta vào nhà thờ đọc kinh và cầu nguyện cho ba nào. Chào ba đi con.

    - Con chào ba con về nhé. - Cô nhóc cúi đầu rồi vẫy tay với cái hình ba mình.

  Bà nhìn ngôi mộ của ông mỉm cười rồi bà dắt con gái mình vào nhà thờ. 

  Bà đã dần quen với việc không có ông bên cạnh rồi. Bà biết rằng tuy ông không còn ở sát bên cạnh nhưng ở một nơi nào đó, ông vẫn theo dõi từng bước đi của bà với đứa con này. Chắc ông sẽ hạnh phúc lắm khi thấy đứa con gái của bà luôn ngoan ngoãn và rất giỏi trong việc học tập,  âm nhạc. 

  Chắc chắn ông sẽ hạnh phúc.

  Thứ cuối cùng làm bà hạnh phúc nhất sau ông là đứa con gái nhỏ này. 

  Có lẽ cô được thừa hưởng niềm đam mê âm nhạc của bà và ông nên cô rất giỏi những thứ liên quan đến âm nhạc.

  Ngay từ nhỏ cô đã được cử đi thi và đoạt những giải cao về âm nhạc. Nhưng không phải vì thế mà cô bỏ quên việc học đâu nhé. Cô luôn là học sinh giỏi và luôn đứng trong TOP của trường. 

  Thầy cô và bạn bè ai cũng quý mến cô. Và dĩ nhiên bà rất tự hào về cô. 

  Có lẽ bà đã thật sự mãn nguyện với cuộc sống hiện tại của mình. Bà đã tự tay mình lập nên một công ty về nghệ thuật và hạnh phúc thay bà đã luôn thành công trong mọi sự lựa chọn của mình. Có lẽ từ xa ông luôn bên cạnh và giúp đỡ bà. Bà tin là như thế.

  Bà luôn cảm ơn Chúa đã luôn bên cạnh bà. Bà tin là vậy. 

  Đức Chúa Trời sẽ chẳng bao giờ bỏ ta lại một mình để chống chọi với thế giới. Người luôn dành cho mỗi người chúng ta một sự ưu ái đặc biệt. Người có thể lấy của chúng ta cái này nhưng sẽ cho ta thứ khác làm ta hạnh phúc hơn gấp bội. Người luôn yêu ta theo cách riêng của người mà không một ai có thể giải thích được. 

      " CUỘC ĐỜI VĨNH VIỄN XA RỒI

         CHỈ CÒN VƯƠNG VẤN MÀ THÔI " 

.................................















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: