Chương 1: Lí do em được gặp anh
Tôi là Hàn Tiểu Hy, năm nay tôi đã 18+ rồi, sắp phải rời xa gia đình để đi học đại học. Tôi đã muốn đến ngày này lâu lắm rồi. Vì ra nơi đó tôi sẽ được gặp một người lâu và rất lâu rồi tôi chưa được gặp. Đó là người anh trai kết nghĩa của tôi, anh là Bạch Phong Thần, tôi hay gọi anh là Xu Đen, anh hơn tôi hai tuổi (năm nay 20 tuổi) nhà anh cũng rất khá giả nên anh được ba mẹ cho đi du học ở Mỹ được 2 năm rồi. Còn nhà của anh Bạch Phong Thần ở Bắc Kinh (Trung Quốc), còn tôi thì ở một thành phố nhỏ trong Trung Quốc, khoảng cách từ nhà tôi đến nhà anh rất xa nên ít lần được gặp nhauu nên chỉ trò chuyện qua phone thôi. Ngày mai là ngày có kết quả thi của tôii. Tôi đang rất run, bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên. Đó là cuộc gọi của anh Xu
_ Alo em!!!!
_ Hi anh Đen !!!
_Mai là có kết quả rồi anh ạ!! Em lo quá!!
_Đừng lo nữa mà xấu đấy,dạo này anh thấy em xuống sắc lắm nha, có lẽ là do ôn thi nhỉ, anh nghĩ em sẽ đậu thôi mà, vui lên 💪🏻
_ Lại chọc em rồi, em cũng không biết sao nữaa ):
_ Mai biết tin người đầu tiên báo phải là anh đó nha, nghe chưa ngốc//
_ Không nói cho anh đâu, mà nói cho anh đầu tiên để làm gì??
Câu hỏi của tôi thật sự ngây thơ
_ Thì để ... sau rồi em sẽ biết.
Cuộc trò chuyện mãi tới 18h30', bỗng có tiếng gọi "Hy ơi, ra cắm cơm". Vậy là cuộc trò chuyện giữa tôi và Bạch Phong Thần phải kết thúc.
_Thôi, bye anh nha, em phải đi nấu ăn rồi =))
_Um, em đi đi, paii paii 😀
....
Tối 12h, tôi và anh Bạch Phong Thần mới nhắn tin cho nhau, vì thường giờ này là ở bên đó buổi trưa. Tôi thì bình thường cũng ngủ muộn tầm 1h, 2h nên cũng không sao. Nhắn mãi, nhắn mãi, tới tận 2h sáng, bên đó là 4h chiều, anh đi học và tồi cũng đi ngủ. Câu cuối cùng vào cuộc trò chuyện luôn luôn là
_ paiii paii em nhé, chúc ngủ ngon gấu🐼 yêu của anh.
Tôi nhiều lần nghĩ từ gấu yêu anh nói ra với tồi làm gì???? Và vẫn chưa giải đáp được từ đó.
Sáng hôm sau, 7h30' tôi đã có mặt ở trường để chờ lấy kết quả. Cả trường chìm trong im lặng , có ít bạn nói chuyệnn nhỏ với nhau thôi. Trên khuôn mặt ai cũng ủ rủ, lo lắng... Cảnh vật lúc bấy giờ thật sự yên tĩnh, tiếng chim hót líu lo... Thời gian trôi qua nhanh quá, 8h00 trên tayy tôi đã cầm tờ kết quả, tôi vẫn chưa dám mở ra xem, tôi đi thêm vài bước nữa, đến một bóng câyy tôi mới mở nó ra xem :)) Và kết quả...
"Ở phần sau, các bạn cố gắng đợi"
Chuong nàyy không hay lắm 😔😔
Mình sẽ cố gắng chương sau
Đọc xong nhớ bình luận nha😑😑
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro