Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Mọi chuyện ập đến bất ngờ, cô ngơ ngác đón nhận tin dữ, cô suy sụp hoàn toàn, mới gặp nhau đó sao giờ âm dương chia biệt, chỉ còn vài hôm nữa là ngày đánh dấu chúng ta bên nhau, về chung một mái nhà, vậy mà giờ cô phải đau đớn biết rằng anh ra đi mãi mãi, bao dự định tương lai đã vụt tắt từ đây, cô sẽ không còn nhìn thấy anh trong cuộc đời này nữa.

Ngày tiễn anh về lòng đất chính là ngày đau đớn nhất trong đời cô, cố gắng nuốt nước mắt ngược vào trong để anh an lòng về nơi xa xăm ấy. Mấy ngày nay cô tuyệt nhiên không rơi giọt nước mắt nào, có lẽ nỗi đau quá lớn, quá sức chịu đựng làm cho con người cô đông cứng bao cảm xúc, cô cứ thẩn thờ rồi lặng lẽ tìm một góc nhỏ yên tĩnh mà ngồi thu lu bất động ở đó.

Đôi lúc cô tự cảm nhận rằng, vòng tay ấm anh ấy đang ôm cô vỗ về, dường như anh còn quyến luyến chưa muốn rời chốn này và chưa muốn rời bỏ cô thì phải.

Bao kỷ niệm ngày nào vẫn còn đầy ắp trong cô nhưng mà giờ đây người cô yêu đã đi xa về nơi vô định, bỏ lại cô nơi này bơ vơ với nỗi nhớ anh ngày một nhiều thêm.

.

.

Mấy hôm nay ông Andy ra lệnh người làm canh giữ chị, nhốt chị trong phòng không được đi ra ngoài, vì mọi chuyện vẫn chưa xong, ông sợ chị lại gây họa.

Ở trong phòng mãi buồn, chán chẳng biết làm gì, cửa khóa chặt lại thêm có người canh giữ, mọi động tĩnh của chị đều phải báo cáo với ông.

Chị mon men lên mạng xã hội, tất cả đăng đầy tin của ngày hôm đó, tất tần tật mọi thứ, cũng có những tình tiết họ thêm thắt vào để thu hút sự chú ý của mọi người.

Mặc dù mọi chuyện đã được John sắp xếp trước một bước, nhưng một số tờ báo đặt nghi ngờ người gây tai nạn là chị, anh tài xế chỉ là vật thế thân, vì một số tờ báo không biết thế nào mà họ có được hình chị bước ra ngoài từ vị trí ngồi lái, cho nên họ đặt rất nhiều nghi vấn.

Nhờ vậy chị mới biết người bị nạn hôm đó là con trai ông Robin.

- Chính ông ta đụng chết con mình sao? - Chị lẩm bẩm và cảm giác sợ.

Biết rõ là ông gây ra nhưng giờ chứng cớ không có, ông đã xóa sạch mọi dấu vết ở hiện trường để chứng minh ông không hề có mặt ở đó để đổ hết mọi tội lỗi lên chị, rằng chính chị đã gây ra vụ tai nạn hôm đó.

- Anh ta chuẩn bị cưới vợ sao?

Chị đượm buồn khi biết được điều đó và cứ ngồi đó đọc hết mọi chi tiết không bỏ sót điều gì.

Bỗng nhiên đôi mày chị hơi cau lại, ánh mắt mở to, đôi môi run run.

- Paula là vợ sắp cưới của anh ta sao? Sao như vậy? Thế này là thế nào?

Vứt điện thoại sang một bên, chị ngồi thừ ra đó, hai tay ôm lấy đầu, ánh mắt bỗng thấy cay cay và nước mắt đã trực trài rơi xuống.

Có lẽ chị đồng cảm cho cô khi vừa mất đi người mà mình yêu quý vả lại họ chuẩn bị cưới nữa, đó là sự mất mát quá lớn đối với cô, cầu mong cô sẽ vượt qua được nỗi đau này.

Tuy không phải chị là người gây nên nỗi đau này nhưng trong chị cũng thấy ray rức và khó chịu, nếu không thì họ sẽ có đám cưới và cuộc sống hạnh phúc bên nhau.

Nghe tiếng mở cửa chị vội lau khô những giọt nước mắt còn nóng hổi trên gương mặt.

- Woonsen, em ăn chút gì đi, mấy ngày nay em có ăn gì đâu. - John để thức ăn xuống bàn.

- Em ăn không nổi.

- Em đừng như vậy, chẳng qua ba muốn tốt cho em thôi, em chịu đựng vài bữa nữa thôi.

- Anh à, em là người xấu xa lắm đúng không?

Chị sà vào vòng tay anh mình mà khóc, và cũng là lần đầu anh thấy em mình khóc như vậy, vì trong mắt anh, đứa em này lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, không hề yếu đuối như lúc này.

- Đáng lý ra họ sẽ có đám cưới, có cuộc sống viên mãn bên nhau, nhưng mà chính em đã gián tiếp đẩy họ vào cảnh chia ly này, để cô ấy ở lại thế gian này một mình thì còn đau khổ nào hơn. - Chị khóc nhiều hơn.

- Woonsen, em bình tĩnh lại. Em nhớ điều này cho anh, không phải em làm, có nghe anh nói không?

- Biết là không phải em nhưng em thấy trong lòng mình khó chịu lắm anh à.

- Anh hiểu điều đó mà, không sao, sẽ không sao.

- Anh à, anh giúp em được không?

- Em định làm gì?

- Giúp em ra khỏi đây.

- Woonsen à không được đâu.

- Em đi một chút rồi em sẽ quay về, em lo cho cô ấy lắm, cú sốc này sao cô ấy chịu nổi, ba sẽ không biết đâu, em sẽ về ngay mà.

- Em có điên không, tự nhiên đến nơi đó, tình hình này không thích hợp để em đến đó đâu.

- Em muốn biết cô ấy thế nào?

- Em xuất hiện ở đó càng làm cho mọi chuyện xấu hơn, bây giờ họ đang chĩa hướng về phía em đó em biết không, anh sẽ không cho em đi đâu.

- Anh à.

- Nghe anh đi, ông Robin đang rất hận em, ông ta nói rằng tại em mà con ổng mới chết, ông ta đang tìm cách để em phải nhận tội, em phải cẩn thận nghe chưa.

Có lẽ lời anh mình có lý chị cũng không cương quyết đòi đi cho bằng được nữa, để mọi chuyện lắng dịu thì đi cũng không muộn.

***

Sau một thời gian cảnh sát điều tra và đã có kết quả ban đầu, họ nói hiện trường bị xáo trộn, đây không phải là hiện trường lúc ban đầu, ai đó đã cố tình xóa dấu vết, camera khu vực đó trùng hợp cũng không hoạt động, họ sẽ điều tra thêm khi có chứng cứ mới.

Còn dấu vết chiếc xe đâm vào xe kia không khớp với xe của chị, nên họ cho rằng anh tài xế của gia đình chị không có tội cũng đồng nghĩa là chị không có liên quan đến vụ tai nạn. Kết quả đó càng làm cho ông Robin tức điên lên, trong khi đó ông đã mất tất cả.

Trên tay chị ôm bó hoa, bước thật chậm rãi trong khuôn viên nghĩa trang vắng lặng, gió vi vu xào xạc cuốn bay những chiếc lá già nua rơi xuống thảm cỏ dưới chân.

Nếu chị không muốn đến đây thì cũng không ai bắt chị đi, nhưng trong suy nghĩ của chị cảm thấy có chút gì đó nuối tiếc, áy náy những chuyện đã xảy ra, trong tâm chị chẳng thoải mái chút nào khi phải đối diện tình cảnh này.

Nhẹ đặt bó hoa trên mộ phần người nằm đó, chị bùi ngùi xúc động nhìn chăm chăm vào di ảnh.

- Tôi rất tiếc... mọi chuyện không thể nào quay lại, hãy yên nghỉ.

- Tôi cũng rất tiếc, không hoan nghênh chị đến nơi này. - Cô ném bó hoa của chị nằm lăn lóc ở một góc.

Không biết cô xuất hiện ở đây từ lúc nào nhưng trong giọng nói, hành động của cô đủ chị hiểu cô đang rất giận.

- Cô...

- Đừng bao giờ chị xuất hiện trước mặt tôi.

- Giữa chúng ta có sự hiểu lầm. - Chị cố giải thích cho cô hiểu.

- Hiểu lầm sao? Chỉ tiếc là tôi chưa tìm được bằng chứng tội ác tày trời của chị, tôi thề là tôi không bỏ qua chuyện này.

- Chúng ta nên nói chuyện rõ ràng thì hơn.

- Nó đã rõ hơn ban ngày rồi, chị đừng dùng trò bẩn lấy thế lực của mình ra mà che giấu hết mọi tội lỗi, một tay chị che trời sao? Tôi không tin ông trời không có mắt, một ngày nào đó chị phải trả giá.

Cô nhìn chị với ánh mắt chứa đầy nỗi căm hờn.

Nói một câu công bằng, có hiềm khích, có thù hằn nhau là giữa chị và ông Robin thôi, còn với con trai ông ta chị chưa hề gặp anh ta bao giờ thì làm gì có chuyện trả thù nhau hay ghen ăn tức ở, đó chỉ là trùng hợp, là vô tình không cố ý.

- Tôi đã nói tôi không có làm, nếu tôi làm cảnh sát họ để cho tôi yên sao?

Chị cũng không kiềm chế được và cũng lớn tiếng.

- Vậy chị hãy trả anh ấy về cho tôi đi, chính chị đã cướp mất anh ấy, chính chị đã chia lìa chúng tôi.

Cô đột nhiên ngất lịm đi, có lẽ do sự kích động rất mạnh, bao tâm tư dồn nén bấy lâu đến một lúc nào đó sức chịu đựng không nổi thì sẽ vụn vỡ, sẽ đứt thôi.

- Paula à, Paula... cô sao vậy?

Chị hoảng hồn chạy đến mau đỡ cô bế thốc cô lên và thật nhanh đưa đến bệnh viện.

.

.

Cô nằm yên đó, chị lo lắng cứ đi đi lại lại mãi, không thể ở yên một chỗ, còn tỏ ra sốt ruột nhiều hơn.

Mặc dù được bác sĩ khám và cho biết cô không bị gì chỉ là cơ thể bị suy nhược, cần nghỉ ngơi, ăn uống điều độ thì mới lấy lại sức khỏe.

- Cô tỉnh rồi, làm tôi lo quá. - Chị sốt sắng hỏi han.

- Sao tôi lại ở đây? - Cô nhìn xung quanh căn phòng của bệnh viện.

- Lúc nãy cô bị ngất, tôi sợ quá mới đưa cô vô đây.

- Ai kêu chị đưa tôi vào đây, sao không để cho tôi chết đi.

Nước mắt cô bắt đầu rơi tự do đầm đìa gương mặt trắng bệt kia.

- Ơ... cô nói gì lạ vậy.

- Anh ấy bỏ tôi rồi tôi sống trên đời này còn ý nghĩa gì, còn gì là niềm vui khi không có anh bên cạnh, chị nói đi tôi phải sống sao? - Cô khóc ngày một lớn hơn.

Chị ôm chặt cô vào lòng vỗ về, như muốn chia sớt để vơi đi nỗi đau mà cô đang đè nén trong lòng, chị cứ để cho cô khóc, khóc có khi cũng là cách để giải tỏa bao nỗi niềm chất chứa bấy lâu, như tảng đá ngàn cân đang đè nặng trong lòng làm cô không thể nào thở nổi.

- Khóc được thì cứ khóc đi. - Tay chị vỗ nhẹ vào lưng cô.

- Sao không công bằng với tôi, chúng tôi sắp cưới mà, chị nói đi đoạn đường phía trước còn rất dài, không có anh ấy đi cùng tôi phải làm sao?

Cô cứ đánh liên tục vào người chị, chị không phản ứng, mà trân mình chịu trận, chấp nhận đau để cô giải tỏa nỗi lòng.

- Chị còn xuất hiện trước tôi làm gì, đừng để tôi thấy chị lần nào nữa, chị về đi.

Cô gần như bị kích động, bất ngờ đẩy mạnh chị ra.

- Paula à, cô bình tĩnh được không?

- Sao tôi có thể bình tĩnh được. Chị đi đi. - Cô liên tục đẩy chị đi ra ngoài.

- Paula à...

- Mau đi đi, đi khỏi mắt tôi...

Cô đẩy chị vừa đến cửa và một lần nữa cô lại ngất lịm trong vòng tay chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro