Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Chị bước vào thang máy để xuống tầng hầm lấy xe, cảm thấy đầu đau kinh khủng, đôi mắt nặng trịch như mở không lên, cố gắng đứng tựa vào thành thang máy lấy lại bình tĩnh, chị chẳng biết sao mình bị như vậy.

Cửa thang máy mở ra, vừa đi thật nhanh đến chiếc xe đậu đằng kia, vừa lấy chìa khóa xe. Bỗng nhiên có một tên ở đâu xuất hiện trước mặt chị, làm chị khựng lại, hắn nhìn chị cười đểu.

- Xin lỗi, hình như chúng ta không quen nhau.

Rồi chị cố tình đi lướt nhanh qua tên đó, hắn rất nhanh đưa cánh tay chặn chị lại.

- Đứng lại.

Ông Robin từ trong bước thật chậm về phía chị. Một giọng nói quen thuộc, và chị nhận ra đó là ai.

- Ông muốn gì? - Chị rất dứt khoát.

- Muốn gì em cũng thừa biết mà đúng không Woonsen. Anh muốn em, em đẹp thật.

Ông đưa tay chạm vào cằm chị, chị dùng tay hất ra thật mạnh.

- Vô liêm sĩ.

Hình như chị tỏ vẻ tức giận lại làm cho hắn ta thêm phấn khích thì phải.

- Em nặng lời rồi đó, nhưng không sao em càng chửi anh càng thích, anh lại yêu em nhiều hơn. - Rồi hắn ta cười nghe thật man rợ.

Lúc này chị cứ để hai tay lên thái dương, rồi lại lắc mạnh mấy cái như cố gắng trấn tĩnh lại, chị cảm nhận trong người khác lạ.

- Vài tiếng sau thuốc sẽ hết tác dụng thôi mà, em yên tâm. - Rồi hắn lại cười đắc ý.

- Thuốc? - Chị không hiểu.

- Con nai ngơ ngác của anh, thật tội nghiệp.

- Ông đã bỏ thuốc gì cho tôi uống.

Chị dùng hết sức vun tay tát ông một cái thật mạnh làm ông xây xẩm mặt mày, chới với.

- Có nhớ ly nước lọc em uống lúc nãy không, anh sai người bỏ thuốc ngủ vào cho em uống đó. - Ông ta trơ gương mặt ra nhìn kinh tởm.

Giờ chị mới nhớ lại, đúng là lúc nãy chị có uống ly nước nhưng không ngờ ông ta lại xấu xa, dùng trò bẩn thỉu này.

- Em ngoan ngoãn ở bên anh đêm nay.

- Đồ hèn, nằm mơ cũng không có được tôi đâu. Mau tránh ra.

Chị hét thật to vào mặt tên kia đang đứng cản đường chị. Nhưng cũng rất nhanh ông ta bún tay ra dấu là tên đó biết ông cần gì, hắn nắm hai tay chị lại, với thân hình lực lưỡng đó làm sao chị chống cự lại, thêm phần thuốc đã thấm vào nên chị không còn sức, chống cự một cách yếu ớt.

- Thả tôi ra, các người định làm gì?

Chị la thật to như để có ai đó nghe thấy đến cứu mình, nhưng xung quanh không một bóng người. Và cũng lúc này hắn rút ống tiêm đã chuẩn bị sẵn từ trước, ông ta tiêm gì đó vào cánh tay chị, chị bất lực không còn cách nào chống trả vì tên kia nắm chặt hai tay chị vòng ra phía sau.

- Em đừng chống đối làm gì vô ích, không ai nghe thấy đâu.

- Ông đã tiêm cái gì cho tôi? - Giọng chị thều thào, yếu ớt.

- Mũi tiêm này ngấm vào người thì em sẽ tự nguyện hiến dâng cho anh thôi, không biết chừng lúc đó em sẽ vồ lấy anh như hổ đói cho xem.

- Tên súc sinh, đểu cáng.

Ông ta đưa chìa khóa xe cho tên kia để hắn đi lấy xe ra, hắn nghe lời buông tay chị ra và đi một mạch.

- Anh rất nóng lòng cho cuộc vui sắp tới của chúng ta.

- Tôi sẽ không cho ông được toại nguyện đâu.

Nắm bắt cơ hội chỉ còn một mình ông ta, chị dùng hết sức đạp một cái thật mạnh vào bụng ông ta, ông ta bị bất ngờ ngã dúi dụi xuống nền, đau điếng, ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Lúc này chị vùng chạy thật nhanh đến mở cửa xe mình leo lên và đạp chân ga phóng thật nhanh khỏi chỗ này.

Ông ta đứng đó la lối thất thanh, mau mau chạy đến tên kia, mở cửa leo lên xe và giành ngồi vào chỗ lái đuổi nhanh theo chị, không được để chị thoát.

Chị cứ thẳng đường mà lái, chỉ mong là thật nhanh và thoát khỏi tên đốn mạt đó là được. Chị chạy với tốc độ cao trong khi trên đường xe vẫn tương đối đông, khó khăn lắm chị mới thoát ra được đoạn đường đông đúc kia.

Và lúc này thuốc trong người chị bắt đầu phát huy tác dụng, cơn buồn ngủ kéo đến chị phải hết sức bình tĩnh, căng mắt ra để nhìn đường phía trước, thuốc của mũi tiêm thứ hai bắt đầu làm người chị nóng ran, rất khó chịu, chị cứ uống nước liên tục để làm giảm đi cái nóng đang bứt rứt trong người.

Trong lúc này ông Robin vẫn bám đuổi theo phía sau chị, ông nhất quyết bắt cho bằng được, trong khi ông đã bỏ ra rất nhiều công sức để được có chị, ông không bỏ qua cơ hội này.

Tay lái chị bắt đầu loạng choạng, chiếc xe cứ chao đảo trên đường khi không làm chủ được bản thân mình, nhìn vật trước mắt như nhòe ra không còn rõ nữa nhưng vẫn cố thoát vì ông ta đang bám đuổi phía sau.

Xe ông Robin cố vượt lên định chặn đầu rồi cứ ép vào xe chị liên tục, nhưng do chị chạy với tốc độ nhanh nên ông nhượng bộ lùi về sau, và cố tình ủi vào sau xe chị rất mạnh, ông ta khoái chí giở giọng cười cợt nhã.

Ngay lúc này David đã rời nhà Paula đang trên đường đi về nhà mình, đang tập trung lái xe, có điện thoại gọi tới anh nhìn thấy tên cô hiện lên mỉm cười.

- Sao hả? Mới gặp nhau vài phút trước mà giờ nhớ anh rồi sao? - Anh trêu cô.

- Người ta lo cho anh thôi, ai thèm nhớ anh. - Cô biện hộ cho mình.

- Nhớ thì nói nhớ đi, nhưng mà anh cũng đang rất nhớ em nữa.

- Khi nào về tới nhà anh sẽ gọi cho em.

Và lúc này có một chiếc xe chạy chiều ngược lại đang lấn sang đường David đang đi, đèn của xe đối diện rọi thẳng vào anh, ánh sáng chói lóa đó làm cho anh không thấy gì phía trước, tiếng thắng xe ken két kéo dài dưới đường nghe rợn người và chiếc xe đối diện đâm sầm vào xe anh, trực diện ngay chỗ anh ngồi, chiếc điện thoại trên tay anh văng rất xa, máu trên người anh bắt đầu tuôn ra. Phía đầu giây bên kia nghe những tiếng chạm nhau ầm ầm, cô biết anh đang gặp chuyện chẳng lành, cô la khàn giọng trong điện thoại nhưng đầu bên kia không một tiếng trả lời, cô gần như không còn sức lực nhưng vẫn cố chạy đi.

Chính chiếc xe ông đã đâm trực diện vào xe David, vì ông cố tình ép vào xe chị nhưng không ngờ lại lạc tay lái lấn sang đường bên kia và không tránh kịp bởi vì xe ông đang chạy tốc độ cao. Thấy tình hình có lẽ không ổn ông ta liền lái xe đi bỏ lại hiện trường ngổn ngang, nhưng ông không ngờ người trong xe bị ông đâm trúng lại là con trai duy nhất của ông.

Bị ông ép xe liên tục chị không còn cầm cự nổi, lạc tay lái, xe chị cũng quay mấy vòng rồi tông mạnh vào lề. Định thần lại chị hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền tìm điện thoại gọi cho anh mình, đầu chị cũng đập vào vô lăng trầy xước và rồi chị cũng ngất đi.

.

.

Chị đã ngủ một giấc thật dài, giật mình tỉnh giấc trong thảng thốt, đầu đau như búa bổ, vết thương trên trán đã được băng bó cẩn thận đang làm chị đau, chị nhớ lại chuyện đã xảy ra, mau bước xuống giường định đi đâu đó rất vội.

- Em định đi đâu vậy Woonsen?

John lo lắng cho chị và chính anh đã đưa chị về nhà.

- Vụ tai nạn đó thế nào rồi?

- Anh giải quyết hết rồi, em chỉ cần ở yên đây thôi đừng đi lung tung được không?

- Người đó sao rồi, có bị gì không? - Chị sốt sắng.

- Anh ta... anh ta không qua khỏi.

- Không qua khỏi sao?

Nghe xong chị quỵ chân ngồi sụp xuống nền nhà.

- Sao em không cẩn thận để xảy ra chuyện như vậy?

- Anh à em không có, không phải em đụng anh ta, anh tin em đi. - Tay chị run lẩy bẩy.

- Anh tin em thì được gì, trong khi hiện trường còn lại chỉ có hai chiếc xe của em và người đó.

- Nhưng sự thật là em không hề đụng trúng anh ta.

- Tại sao trong người em lại có thuốc ngủ và thuốc kích thích kia. Em thừa biết tinh thần không tỉnh táo sẽ rất nguy hiểm khi lái xe, mà em uống loại đó làm gì.

- Tên khốn Robin hắn lén cho em uống thuốc, vì hắn muốn chiếm đoạt em, nên em cố thoát khỏi hắn, chính hắn đã đâm vào xe kia, không phải em mà.

- Em nói gì, ông Robin, đúng là khốn nạn mà, anh sẽ không tha cho ông ta.

- Bây giờ em phải làm gì đây anh?

- Em bình tĩnh, anh đã sắp xếp hết rồi, nghe anh nói đây, đêm qua em không phải là người lái xe mà chính là anh tài xế của gia đình mình đưa em về, em chỉ biết vậy thôi, mọi chuyện để anh lo, anh sẽ không để em có chuyện đâu. - John ôm chị vào lòng.

- Thật sự em không có làm.

- Anh tin em, nhưng mọi người thì không tin điều đó, em hiểu không.

Chị lại ôm anh mình mà khóc nức nở, anh cũng ôm chị mà vỗ về, trấn an.

- Oan ức gì mà khóc.

Ba chị bước vào với giọng lạnh lùng đầy quyền uy và chị cảm thấy sợ.

- Đẹp mặt quá hả con, tại sao lúc nào người gây chuyện cũng là con, lại còn say sỉn đụng trúng người ta.

- Ba à con không có say.

- Còn cãi lại ba nữa sao?

Ông trừng mắt nhìn chị, mỗi lần nhìn ánh mắt đó chị cảm thấy lạnh sống lưng, từ đó tới giờ ông chưa bao giờ mềm mỏng với chị.

- Ba đừng la em con, cảnh sát họ cũng chưa kết luận là em làm mà ba, con tin em con.

- Con lại bênh vực nó sao, chuyện sờ sờ ra đó thì ai tin.

Đối với chị, từ lúc chị hiểu chuyện thì chị cảm nhận rằng ông luôn nghiêm khắc, ông ít khi nào nói lời ngọt ngào với chị và theo thời gian tình cảm cha con cũng phai nhạt dần.

Chị biết rằng cho dù chị giải thích bao nhiêu đi nữa thì chị cũng thừa hiểu rằng ông không bao giờ tin lời chị nói là sự thật.

- Ba cấm con từ hôm nay không được đi ra ngoài, ở yên trong phòng cho ba.

- Nhưng con...

- Không nhưng nhị gì hết, anh con đã sắp xếp hết rồi, con muốn làm rối tung lên mới chịu hả gì.

- Con không có làm sao con phải sợ.

- Con muốn danh tiếng gia đình, uy tín tập đoàn sụp đổ con mới chịu sao, chuyện con gây ra nó ảnh hưởng như thế nào con biết chưa, con chịu trách nhiệm nổi không? Nếu được thì con cứ đi đi.

- Ba, ba đừng giận, để con khuyên em.

Thấy ông tức giận chị cũng không dám nói gì thêm, chỉ biết im lặng mà nuốt nước mắt vào lòng. Đây không phải lần đầu chị bị mắng, cũng không phải lần đầu chị bị trách oan và hình như ông chưa bao giờ hài lòng với những việc chị làm cho dù điều đó có đúng đi chăng nữa, chị cũng đã quen và không lấy làm lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro