Chap 20
Mối quan hệ giữa chị và ba chị theo thời gian dần được cải thiện, ông quan tâm, thương yêu và dành tình cảm cho chị rất nhiều để bù đắp lại những gì ông chưa làm cho chị thời gian qua. Chị cảm nhận được điều đó và cũng mở lòng mình ra để đón nhận, đã bao lần ông kêu chị về lại Bangkok nhưng chị từ chối điều đó, chị muốn được gắn bó ở nơi này nếu có thể thì hết đời này cũng được.
Hôm nay là ngày quan trọng nhất đối với chị vì chị và Jack đã quyết định về chung một nhà. Chị muốn làm đơn giản, ấm cúng, không rình rang, mà chỉ cần họ hàng hai bên tham dự là đủ.
Chị thật đẹp trong bộ áo cưới không cầu kỳ, kiêu sa, nó đơn giản nhưng cũng đủ để tôn lên vẻ đẹp rạng ngời trong chị.
- Con gái của ba hôm nay thật đẹp.
Chị quay sang nhìn ông cười mà không nói gì, rồi chị nhìn xuống bó hoa cưới đang cầm trên tay mình.
- Woonsen, đây có phải là quyết định mà con muốn không?
Bởi vì ông hiểu tình cảm chị trước kia và bây giờ đang dành cho ai, ông muốn chị phải có một lựa chọn thật đúng để không phải hối hận về sau này.
- Hay là vì ba mà con đồng ý cưới.
Lúc trước ông luôn phản đối chị và Paula, ông muốn chị như bao phụ nữ khác lấy chồng, sinh con yên bề gia thất, ông không muốn chị đi ngược lại với mọi người, nên kịch liệt phản đối chị đến với Paula.
- Woonsen à, bây giờ vẫn còn kịp để con có thể thay đổi quyết định, con yêu Paula mà đúng không?
Trải qua bao chuyện, tư tưởng ông đã thoáng hơn rất nhiều, ông không còn ép chị phải đi theo lề lối từ ngàn xưa đến giờ, cái điều mà ông mong mỏi nhất bây giờ là chị được vui vẻ, hạnh phúc là đủ rồi, ông cũng không ngại người đời họ nói gì.
- Ba, đây là lựa chọn của con, từ đó giờ con luôn nghe theo lời ba, nhưng lần này ba hãy cho con quyền quyết định hạnh phúc đời con được không ba?
- Con đã nói như vậy thì ba tôn trọng những gì con làm, nếu con thấy điều đó đúng và con vui là được rồi.
Bản thân ông cảm nhận được Jack là người tốt và cũng yêu chị thật lòng thì ông cũng yên tâm rất nhiều.
- Cảm ơn ba. - Chị ôm ba mình.
- Con hạnh phúc là được rồi, ba chỉ mong có bấy nhiêu thôi. - Ông xoa đầu chị.
Và giờ phút quan trọng cuối cùng cũng đã đến.
- Mình đi thôi con đến giờ rồi.
.
.
Nơi lễ đường.
Mọi thứ giờ đã hoàn tất, Jack và cha sứ cũng đã sẵn sàng đón chị bước vào.
Cánh cửa nơi lễ đường mở ra, ông Andy dẫn con gái bước vào, mọi ánh nhìn đổ dồn về phía chị. Jack cứ nhìn chị ngẩn ngơ, anh say đắm trước vẻ đẹp kiêu sa này, anh cười thật tươi khi ông Andy đưa tay chị sang cho anh, anh sánh bước cùng chị lên phía trên để làm lễ.
- Cha rất vui khi hôm nay được chứng kiến hạnh phúc này của hai con. Chúng ta bắt đầu nhé.
Gương mặt ai cũng rạng ngời niềm vui, Jack và chị đứng đối diện nhau chuẩn bị cho phần quan trọng của buổi lễ.
- Khoan đã.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về nơi phát ra tiếng nói rất dứt khoát kia, từ bên ngoài cô bước thật nhanh về phía chị đang đứng.
- Paula, em định làm gì?
John nắm tay cô lại và cũng bất ngờ khi cô xuất hiện ngay lúc này.
- Không sao đâu anh, cứ để cho Paula vào đi. - Chị lên tiếng.
Cô nhìn thấy chị trông bộ áo cưới cô dâu mà không khỏi đau lòng, càng đau lòng hơn khi phải chứng kiến chị sánh vai cùng người khác mà không phải là mình.
- Woonsen à, chị có biết thời gian qua đối với em là nó dài như thế nào không? Em phải làm đủ mọi thứ để em quên chị đi, nhưng càng cố quên thì hình ảnh chị trong em lại càng nhiều hơn. - Cô tiến đến gần chị hơn.
- Thời gian sẽ giúp em xóa nhòa đi mọi chuyện.
- Nhưng làm sao em có thể dối lòng mình được, khi em cố quên đi chị thì chị lại xuất hiện nhiều hơn trong tâm trí của em.
Cô biết hôm nay là ngày vui của chị nhưng lại là ngày buồn nhất đối với cô, không ai muốn nhìn thấy người mình thương lại sánh vai cùng người khác bao giờ.
- Chị có biết, nhiều lúc em rất nhớ chị, rất muốn đến bên chị, nhưng em lại sợ, em sợ phải nhìn thấy chị trong vòng tay của một người khác, em sợ chị xa lánh em, nhưng mà điều em sợ nhất thì hôm nay đã xảy ra mất rồi.
Cả lễ đường lặng im, bầu không khí đáng lẽ là phải rất vui nhưng lại chùng xuống theo những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má của cô.
- Woonsen à, em biết trước kia em từng để lại vết thương lòng trong chị rất lớn, có thể nỗi đau đó vẫn theo chị mãi mãi cho dù em có bù đắp lại bao nhiêu đi chăng nữa cũng không thể nào lành. Em chỉ mong một điều rằng, hãy cho em cơ hội để em chữa lành vết thương đó, hãy cùng em vượt qua những ngày giông bão có được không? Còn thời gian để chị có thể thay đổi quyết định của mình, hãy đi cùng em, hai chúng ta sẽ có những ngày hạnh phúc nhất.
Cô đưa tay về phía chị với hy vọng và mong chờ quyết định chị sẽ nắm lấy tay cô mà rời khỏi lễ đường này.
- Paula, để diễn ra lễ cưới ngày hôm nay thì anh nghĩ Woonsen cũng đã có câu trả lời cho em rồi.
Jack vẫn giữ thái độ điềm tĩnh và có chút thông cảm cho cô.
- Phải. Quá khứ chị đã từng yêu em rất nhiều, chị đã từng yêu em hơn cả bản thân mình và từng tin tưởng em tuyệt đối không chút nghi ngại, tình yêu chị lúc đó cũng chỉ có mình em, nhưng đó là trước kia. Còn bây giờ, mọi thứ đã khác, con người có thể thay đổi, tình yêu của một người dành cho một người nào đó cũng có thể thay đổi theo thời gian, không ai có thể khẳng định rằng suốt cuộc đời chỉ mãi mãi yêu một người. Hôm nay chị đã tìm được bến đỗ đời mình, mong rằng em hãy chúc phúc cho chị.
- Chị có nhớ nó không Woonsen?
Cô đưa bàn tay mình lên và chỉ vào chiếc nhẫn đang đeo.
- Em đã đeo nó vào tay mình thì sẽ không bao giờ tháo ra và mãi mãi trong lòng em chỉ có mình chị. - Cô lại khóc nhiều hơn.
- Quá khứ vẫn chỉ là quá khứ, quá khứ đau buồn đó hãy để nó ngủ yên, hiện tại bây giờ chị đã tìm được người sẵn sàng đi cùng chị đến cuối con đường, em cũng nên quên chị đi.
- Chị có chắc rằng chị yêu anh ấy không? - Nước mắt cô giàn giụa.
- Paula à, em bình tỉnh lại đi, nghe chị nói.
Chị bước đến lau nước mắt cho cô và ôm cô trong vòng tay mình mà dỗ dành.
- Em nghe cho rõ đây. Chị yêu anh ấy và chị đã không còn yêu em.
Chị kề tai nói cho cô nghe với giọng lạnh lùng chưa từng có và rồi buông cô ra bước về phía Jack.
Cô ngỡ ngàng buông tay mình ra khỏi vòng eo của chị, đứng tần ngần và thất thần sau câu nói của chị, nước mắt không rơi nữa, cô đau đớn khi phải nghe câu đó và cô cũng nhận ra rằng cô đã mất chị từ đây. Chị lạnh lùng và quá nhẫn tâm đến phũ phàng như thế sao?
- Woonsen, em ổn không? - Jack nắm lấy tay chị.
- Em không sao.
- Vậy chúng ta có nên tiếp tục không? - Cha sứ lên tiếng hỏi.
- Xin lỗi mọi người vì làm mất thời gian. Buổi lễ vẫn sẽ tiếp tục.
Chị quay ánh nhìn về hướng cô và rất cương quyết.
Cô không còn tâm trí nào để ở lại dự hết buổi lễ, rời khỏi nơi đó cô không biết rằng sẽ đi đâu, cô đi thất thểu trên đường mặc cho cơn mưa đang đổ xuống muốn cuốn trôi đi tất cả. Mọi thứ trong cô đang gãy đổ dần, cô rời khỏi lễ đường với những giọt nước mắt giàn giụa, trong niềm đau không ai thấu.
Cô cứ đi, đi mãi.
Còn mưa thì cũng chưa chịu ngừng.
Thôi rồi còn chi đâu ai ơi, có còn lại chăng dư âm thôi, trong cơn thương đau men đắng môi. Yêu rồi tình yêu sao chua cay, men nào bằng men thương đâu đây, hỡi người bỏ em trong mưa bay.
Một vầng trăng vỡ đã thôi không theo nhau, cuộc tình đã lỡ với bao nhiêu thương đau, hết rồi thôi đã không còn gì thật rồi, chỉ còn hiu hắt cơn sầu không nguôi. Con đường mình đi sao chông gai, bước vào đời nhau bao lâu nay, mưa ơi mưa rơi, sao đắng cay, thôi đành vùi sâu tâm tư thôi, hết rồi còn chi đâu ai ơi.
Phương trời nào xa thêm xa, như giữa em và chị gần đó mà sao với tay không chạm vào được, chị đó, em đây tuy gần thế mà xa. Đường về cô đơn lạnh giá, lang thang qua từng con phố vắng trong cơn mưa buồn rơi không dứt.
Giữa cơn mưa trong màn đêm khắc khoải đến cay nghiệt này, cô trong bộ dạng ướt sủng bước đi thất thểu như người không hồn, đôi chân xui khiến thế nào hay tại vì lòng cô muốn đến đây, mà giờ đây cô đang đứng trước tổ ấm của đôi uyên ương mới vừa thành thân, mà lòng cô cảm thấy cô đơn, trống vắng đến lạ lùng.
Cô đứng tần ngần nhìn mãi nơi căn phòng đang sáng đèn đó, chắc gì giờ này có ai nhớ đến cô, có ai biết rằng cô đang chờ đợi ngoài này để được nhìn thấy ai kia một lần hay là người ta đang bận chìm đắm trong hạnh phúc ngập tràn, làm gì có thời gian nghĩ đến cô, để mặc cô ngoài này ôm kỷ niệm vào lòng mà nghe đau đớn.
Cô vẫn đứng đó mặc cho mưa gió đang bủa vây khắp lối. Từng cơn gió lạnh se sắt cũng không thương lấy cô mà cứ thản nhiên kéo đến có lúc giận dữ, có khi lại đầm thấm mà lạnh đến buốt da thịt. Có cuộc chia ly nào mà không đau lòng, rát dạ.
Ánh đèn trong căn phòng tân hôn bỗng vụt tắt và cũng là lúc tim cô vỡ vụn, hụt hẫng, nức nở, uất nghẹn, đớn đau tột cùng, không ai đánh mà sao đau rát, đau lòng đến thở không nổi, cô khụy xuống đường, tay ôm chặt lấy ngực mình để bớt đi cơn đau đớn đang dằn xé đau điếng bên trong, cô ôm mặt khóc rưng rức. Chị đã không còn là của cô, mãi mãi từ đây lạc mất nhau thật rồi sao. Duyên kiếp không thành hai đứa thôi đành nhìn cảnh đời ngăn cách đôi nơi.
- Sao bao cố gắng em vẫn không có được chị. Tại sao chị không còn yêu em? Tại sao?
Cô xót xa gọi thầm tên chị lần cuối mà con tim buốt giá trong đau sầu, còn lại gì khi cuộc tình đã vội qua mau.
Cô nắm tay mình lại thật chặt, rồi đập thật mạnh và liên tục xuống nền đường đến rớm máu mà cô vẫn không biết đau là gì, nỗi đau lớn nhất trong cô bây giờ là đã đánh rơi chị.
- Paula à, sao lại ở đây, về nhà thôi.
John từ trên xe bước xuống và mang theo cây dù che mưa cho cô.
- Em đã đi đâu từ chiều giờ, mọi người tìm em khắp nơi, xem em kìa, tay lạnh cóng hết rồi, lên xe anh đưa về.
- Em đau lắm, em đau ở đây rất nhiều.
Cô để tay lên ngực mình và không ngừng khóc từng tiếng nghe như khắc khoải, não nề. Thương quá, yêu quá để rồi thành nụ cười khô héo trên môi.
- Em đã mất chị ấy thật rồi.
- Paula à, nghe anh đi về nhà, bình tĩnh lại mọi việc rồi sẽ ổn cả thôi.
- Em thật sự đã mất chị ấy thật rồi, không còn cơ hội nào cho em nữa sao?
- Paula à, Paula... tỉnh lại, em có sao không?
Rồi cô ngất lịm đi, có lẽ vì dầm mưa quá lâu, vì vừa trải qua những chuyện quá đau lòng và đau lòng hơn là cô biết rằng mình đã không còn chị bên cạnh của nửa đời còn lại.
Đường nào vào yêu không mang nhiều nhung nhớ, tình nào vào thương không vương vấn đợi chờ, tình nào vào mơ không trở thành dang dở, không nức nở em ơi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro