Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Chiều nay trên phố thưa thớt bóng người qua lại, vì thế không khí cũng dễ thở hơn, nó hơi trầm lắng không ồn ào, chỉ lát đát người trên phố.

Ghé vào quầy bán đồ ven đường, cô cứ đứng ngắm nghía mãi món đồ mình định mua, cô lần lựa mãi để chọn màu mà cô thích. Đến lúc này ngay lúc tan tầm mọi người trên đường đông hơn lúc nãy.

Chị cũng hòa vào dòng người kia chậm rãi, thong dong từng bước chân, chị đi lướt ngang qua chỗ cô đang đứng, vô tình chiếc móc khóa trên giỏ của chị lại vướng vào chân váy xẻ tà, được đan bằng len của cô, chị cứ đi từng bước hồn nhiên và những sợi chỉ trên váy cô được tuôn ra theo từng bước chân của chị, cứ như thế sợi chỉ theo chị càng lúc được kéo dài ra, còn chân váy phía sau cô càng ngày ngắn lại, cả hai không hề biết chuyện gì đang xảy ra.

Người đi trên đường thấy cọng chỉ tự nhiên được giăng lên trên lối đi, họ cũng chẳng hiểu là chuyện gì và cũng vội vàng tránh ra không chạm vào.

Đến lúc này cô mới phát hiện có điều gì đó là lạ, cảm giác mát dưới chân, cũng may nó mới tuôn ra một đoạn chấp nhận được, không đến mức phải xấu hổ trước mọi người. Cô nhanh tay cầm lại cọng chỉ không để nó tuôn ra nữa và rất nhanh xoay lưng vào phía trong.

Ở đầu kia chị cũng dừng bước lại khi có cảm giác như bị vướng vướng. Chị nhìn xuống thấy cái gì đó đang vướng vào chiếc giỏ, chị gỡ ra cầm trên tay mình ngơ ngác, cuộn tròn lại và tò mò đi về phía nó đã bắt đầu.

Cô há hốc miệng đứng nhìn, cố lấy đôi tay nhỏ bé che phía sau lại, còn chị cứ phăng sợi chỉ miết trong tay và rồi cuối cùng cũng đến điểm cần đến. Cô đứng trân nhìn chị, chị nhúng vai cũng nhìn cô, cả hai không hiểu tại sao lại như vậy, chuyện gì đang xảy ra.

- Sao... sao... lại như vậy?

Cô gần như hét thật to khi mọi chuyện lại thành ra thế này, tình huống này bất ngờ quá cô không nghĩ tới.

- Lại là chị nữa sao?

Cô không kiềm chế mình, mặt đỏ lên vì tức giận. Thấy tình thế vậy, chị vội đưa ngón tay để lên miệng như ra dấu cho cô im lặng.

- Cô không muốn xấu hổ thì hãy im lặng, còn bằng không cứ la lên đi cho mọi người cùng biết đi ha.

Chị nhanh chân đến gần cô và rất nhanh chị xoay người cô lại đứng trước mình, chị lấy thân mình che phía sau cho cô, hai tay chị để hờ hai bên eo cô.

- Như thế này chắc ổn đúng không? - Chị quýnh quáng hỏi cô.

Hai người rất gần nhau, có thể là đang chạm phần cơ thể cả hai vào nhau.

- Chị đang lợi dụng tôi thì có, chị xem đi tôi thế này có ổn không. - Cô nói rất khẽ.

Thiệt là xấu hổ trong tình huống này, khi biết bao người qua lại cứ nhìn vào rồi lại kề tai nhau nói nhỏ gì đó, chỉ chỏ vào hai người rồi lại cười.

- Cô không thích thì tôi buông cô ra.

Vừa dứt tiếng chị dợm chân định bước ra xa để không phải mang tiếng lợi dụng nữa.

- Ê... ê... chị định làm gì vậy.

Cô hoảng hồn nắm tay chị lại không cho chị bước đi và giữ nguyên tư thế như lúc ban đầu.

- Sao gặp chị lúc nào cũng xui hết vậy, không chuyện này cũng chuyện kia là sao? - Cô vẫn còn thấy bực tức.

- Tại vì chúng ta là định mệnh của nhau nên phải vậy thôi. - Chị lại trêu cô.

- Giờ sao tôi về, chẳng lẽ chị và tôi cứ đứng đây hoài.

Lo lắng hiện rõ lên gương mặt cô, đường đường là con nhà danh giá lại mặc đồ như vậy ra đường, thật xấu hổ không biết chui vào đâu để trốn.

- Đi tới chỗ đằng kia đi. - Chị nhìn thấy phía trước có chiếc bàn.

- Sao đi được?

- Thì cứ giữ tư thế này đi thẳng thôi.

Cô ngập ngừng, chị phía sau đẩy cô bước đi, hai người di chuyển trong cách lạ lùng làm mọi người đi qua cứ nhìn rồi bàn tán nhiều hơn, cô xấu hổ vội lấy giỏ che hờ mặt lại, chị phía sau nhìn điệu bộ cô thật tội nghiệp nhưng không dám cười, len lén cười mỉm chỉ một mình mình biết, có chút gì đó thích thú trong chị.

Đến chỗ cô gái kia đang đứng bán đồ chị dừng lại.

- Cái này bao nhiêu vậy em?

- Cái này hả chị? - Cô gái đưa món đồ cho chị xem.

- Ồ không, kia kìa.

Chị tỉnh bơ đưa tay chỉ vào tấm khăn trải bàn của cô gái.

- Nè, chị bày trò gì vậy?

Cô nghĩ chị chọc ghẹo cô, chớ ai đời đi mua tấm trải bàn người ta đang dùng, nên phản ứng hơi gắt gỏng.

- Không muốn người ta cười thì ngoan ngoãn đứng im và làm theo lời tôi đi được không? - Chị nói nhỏ đủ cô nghe.

- Nhưng chị ơi cái này em không bán đâu ạ. - Cô gái từ chối.

- Chị biết là không bán được nhưng chị rất cần, em giúp chị đi.

Chị mềm mỏng, nhỏ nhẹ, lại trưng gương mặt tội nghiệp như vậy làm cho cô gái không nỡ từ chối, vội lấy tấm khăn đưa cho chị. Còn cô đứng đó nhìn chị, không hiểu chị cần miếng đó để làm gì.

- Cảm ơn em nhiều.

Chị lấy miếng vải giũ thật mạnh, đôi tay thoăn thoắt choàng ngang eo, làm thành chiếc váy cho cô, cô ngơ ngác đứng im mà nhìn từng động tác uyển chuyển, thuần thục, cô không ngờ chị lại khéo tay đến vậy.

Đôi tay chị như nhảy múa, xếp gấp từng nếp điêu luyện, không cần kim chỉ, thoáng một cái thành một chiếc váy dã chiến rất đẹp, chị chăm chú, tỉ mỉ thắt một chiếc nơ thật đẹp phía trước và tác phẩm bất ngờ hoàn thành trong sự ngỡ ngàng của cô.

- Xong rồi, cô thấy thế nào? - Chị nhìn cô mỉm cười.

- Tôi sẽ không cám ơn chị đâu.

Cô cũng công nhận một điều là chị ứng biến rất giỏi, chỉ có tấm vải mà khéo léo xếp lại thành chiếc váy rất hợp với chiếc áo cô đang mặc, nhưng vì chị gây ra cớ sự này nên cô còn ấm ức, làm cô thấy xấu hổ trước mọi người.

- Tùy cô thôi. - Chị nhúng vai.

- Chị đi đứng kiểu gì mà để móc vào đồ tôi như vậy không biết. - Cô lầm bầm.

- Muốn biết tôi đi kiểu gì thì để tôi làm lại với tà còn lại sẽ biết ngay thôi.

Chị lại đùa dai với cô nữa, rồi bước tới định làm thiệt.

- Nè... nè... bao nhiêu đó đủ lắm rồi nha. - Cô hoảng hồn bước lùi lại vì sợ chị làm thiệt.

- Nhưng tôi cũng đền cho cô cái váy quá đẹp và quá hợp với cô rồi còn gì.

- Như vầy mà cho là đẹp và hợp đó hả? - Biết là nó đẹp và hợp nhưng cô vẫn không khen.

- Phải ha, nhìn tới nhìn lui nó không hợp với cô chút nào.

Chị bước vòng quanh cô, ra chiều đồng ý với lời cô nói.

- Vậy cởi ra trả tôi đi nha. - Chị làm mặt nghiêm nghị.

- Có điên mới trả cho chị.

Cô quày quả bước đi thật nhanh, không thèm nhìn lấy chị một lần. Chị nhìn theo lắc đầu rồi mỉm cười cho sự hồn nhiên của cô.

Có những cuộc gặp gỡ thật tình cờ, tự nhiên nhưng biết đâu lại là khởi đầu cho một mối quan hệ, người ta tìm thấy nhau giữa bộn bề cuộc sống, có lúc nhẹ nhàng, có lúc thật bất ngờ, trùng hợp như một sự sắp đặt.

------------

Chị chăm chú vào từng nét vẽ, rất tỉ mỉ, không muốn sai một chút nào, từng sản phẩm đều là tâm huyết của chị đặt hết vào trong đó, tất cả những gì qua bàn tay của chị đều phải là những tác phẩm xuất sắc. Nghe tiếng mở cửa chị mới dừng tay lại.

- Em chưa về sao? - John mở cửa bước vào.

John là anh trai của chị, là đại thiếu gia của tập đoàn đá quý hùng mạnh. Ba chị chỉ có hai người con này và ông cũng kỳ vọng rất nhiều, thế hệ sau sẽ nối bước ông tiếp quản đưa tập đoàn vươn xa hơn.

- Em làm xong rồi sẽ về.

- Woa... rất sắc xảo và bắt mắt, không chê vào đâu được.

Anh nhìn vào bản vẽ mà không khỏi bất ngờ và cứ trầm trồ mãi.

- Sản phẩm nào mà qua tay em thì đều hoàn hảo, anh khâm phục em thật đó.

- Em không muốn khách hàng phàn nàn, em chỉ muốn nhận những phản hồi tích cực, sẽ tạo uy tín cho công ty mình nhiều hơn.

- Anh biết em gái anh rất giỏi, em phụ trách mảng này rất phù hợp, vì con gái thường tỉ mỉ, nhẹ nhàng lại khéo léo nữa.

John rất thương em gái mình, từ nhỏ luôn biết nhường nhịn, chở che, bảo vệ em, giờ lớn lên vẫn vậy, hai anh em vẫn thương yêu nhau, tình cảm từ xưa đến giờ vẫn được giữ trọn vẹn.

- Hôm nay em về nhà ăn cơm với anh và ba nha, cũng lâu lắm rồi gia đình mình không ăn chung.

John là người ở giữa, thật tâm anh muốn hàn gắn mối quan hệ những người trong gia đình lại với nhau.

- Để hôm nào em về, hôm nay em có hẹn rồi.

Thật ra là chị từ chối khéo vậy thôi, chớ có hẹn gì ai đâu. Chị biết, từ lâu ba chị không thương chị, giữa hai đứa con ông luôn đặt tình thương cho anh John nhiều hơn, nhưng không vì thế mà chị tủi thân hay đố kỵ với anh mình mà chị càng chứng tỏ để ba mình thấy được, chị cũng giỏi dang, và cố gắng rất nhiều không kém gì người anh của mình.

Trên phương diện công việc và vì thể diện của gia đình, trước mặt mọi người ông luôn tỏ ra quan tâm chị, nhưng chị biết đó chẳng qua chỉ là che mắt mọi người chớ thật tâm ông từ lâu xem như không có đứa con này. Không vì thế mà chị buồn, chị càng cố gắng thành đứa con ngoan để ngày nào đó được ba hiểu và được yêu thương nhiều hơn.

- Em định tránh mặt ba hoài vậy sao?

- Em không biết nói sao để anh hiểu.

- Hay là em dọn về sống chung như lúc trước đi, hai người gặp nhau thường xuyên, cùng trò chuyện lâu ngày sẽ hiểu nhau nhiều hơn.

- Cảm ơn anh, vì vẫn còn có anh hiểu cho em, lúc em cần anh luôn bên cạnh.

- Vì em là em gái của anh mà, nhưng để em thân gái một mình sống ở ngoài anh không yên tâm lắm đâu.

Từ khi trưởng thành và bắt đầu tự lập chị dọn ra ngoài sống một mình và tự mình lo cuộc sống của mình, chị ít về nhà hơn nên tình cảm cha con cũng ngày càng xa cách, chỉ khi nào có việc cần ông gọi thì chị về, xong việc chị lại đi không nán lại lâu.

Người ngoài nhìn vào cứ hay ghen tỵ với cuộc sống của chị, đường đường là tiểu thư con một chủ tập đoàn danh giá nhưng có ai biết trong lòng chị rất buồn và cô đơn đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro