Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Trong cuộc đời mỗi con người sẽ có hàng vạn cuộc gặp gỡ, nhưng không phải ai quen biết nhau cũng mang duyên nợ gắn kết, cũng có rất nhiều mối nhân duyên đã kết thúc trong dang dở.

Giữa biển người mênh mông mà ta nắm được tay nhau là do duyên số, nhưng có cùng nắm tay đến cuối đời hay không đó còn phụ thuộc vào chữ phận.

Buổi chiều tà nhuộm ánh hoàng hôn nơi phố núi có phần buồn da diết, bầu trời ảm đạm mây giăng mờ bao trùm khắp lối.

Chị quấn chiếc khăn choàng quanh cổ để giữ ấm, mở cửa rồi ra khỏi nhà, chị để hai tay vào túi áo khoát mà thông thả bước đi.

Chị lại dừng bước vì phía trước chị cô đang đứng chờ chị ở đây rất lâu rồi.

- Tôi nói cô nhầm người rồi.

Tâm trạng không mấy vui định đi dạo một vòng ai ngờ vừa ra khỏi cửa đã gặp phải cô.

- Woonsen à, em...

- Gọi tôi là Cee.

Chị hơi bực mình ngắt lời cô rồi bước đi, cô cũng lặng lẽ bước phía sau chị. Chị biết cô đi theo nhưng xem như không biết và cứ thế âm thầm người trước, người sau đi qua những đoạn đường dài, rồi qua những con dốc thăm thẳm.

- Cô định theo tôi như thế này hoài sao?

Chị nể tính nhẫn nại ở cô thật sự, chị hỏi mà cô cúi mặt không nói, có vẻ rụt rè nhìn thấy cũng tội.

- Vậy có muốn đi cùng không?

Câu nói này làm mặt cô sáng rỡ lên, hình như cô chỉ chờ có bao nhiêu đó và vui vẻ sánh bước cùng chị. Đối với chị đi hoài một mình cũng chán, có cô đi cùng cũng thấy thú vị, ít ra cũng có người đồng hành.

- Sao cô không nói gì.

Cô cứ lặng thinh đi bên chị, giả vờ nhìn xung quanh, rồi chốc lát lại len lén nhìn chị.

- Sợ nói sai rồi chị không vui.

Chị dừng bước quay sang nhìn cô, ngồi trên đồi dốc hướng ánh nhìn xuống dưới thảm cỏ xanh rì kia trong chiều hoàng hôn nhạt nắng, cứ thấy tâm hồn mình nao nao buồn.

- Chị Woon... - Cô định gọi chị là Woonsen nhưng sựt nhớ dừng lại.

- Chị Cee này, chị hay đến đây lắm sao? - Cô ngồi xuống cạnh chị.

Cô không quen cách gọi như vậy, nhưng giờ cô phải chấp nhận sự thật này.

- Những khi buồn, đến đây ngắm nhìn màu xanh cây cỏ cũng làm mình vơi đi đôi chút.

Chị vẫn ngồi yên đó, ánh mắt vẫn nhìn xa xăm về những áng mây trôi tan tát trong hoàng hôn.

- Cô tên gì? - Tự dưng lại muốn biết tên người ta.

- Paula.

- Paula, tên đẹp lắm đó.

Cô quay nhìn chị rất nhanh, cô không tin giữa hai người lại có cùng câu nói như vậy, lúc trước Woonsen cũng từng nói y như vậy, cô không tin có sự trùng hợp ngẫu nhiên thế này.

- Woonsen cũng từng nói với em như vậy. - Cô vẫn nhìn chị không thôi.

- Hai chúng tôi giống nhau lắm sao?

Cô lấy tấm hình Woonsen trong túi xách đưa cho chị xem.

- Giống thật. Chẳng trách sao cô lại nhầm lẫn giữa tôi và chị ấy.

Chị nhìn tấm hình rồi nhận xét, trên gương mặt cũng chẳng biểu hiện gì.

- Nhưng là hai số phận khác nhau, chị ấy được sinh ra trong gia đình giàu có, còn tôi là kẻ mồ côi không một người thân và phải vất vả vì cuộc sống mưu sinh. - Chị lại trầm ngâm.

Cô cứ mãi nhìn chị không muốn dứt ra, càng nhìn lại thấy giống Woonsen không thể nào tả được, Woonsen của cô cũng hay ngồi trầm ngâm như vậy, ít khi nào biểu lộ tình cảm ra bên ngoài nhưng bên trong là một người ấm áp, luôn biết quan tâm người khác.

- Cuộc đời chị cũng buồn tẻ đến vậy sao?

- Đời tôi chẳng có gì vui, khi vừa sinh tôi ra thì mẹ lìa đời và cũng từ đó ba tôi có ác cảm với tôi, ông nói vì tôi là nguyên nhân khiến mẹ tôi chết, tôi luôn sống trong nỗi sợ và ám ảnh đối với ba mình. Rồi theo thời gian ông cũng bỏ tôi, còn lại mình tôi trên thế gian này.

Không biết cơ duyên đưa đẩy thế nào mà bây giờ hai người lại thoải mái trải lòng mình cho nhau nghe như vậy.

- Tại sao hai người lại đi đến kết cục này? - Giờ chị mới nhìn sang cô.

- Tất cả cũng tại em, vì em không tin tưởng và hoài nghi chị ấy.

- Nếu cô chấp nhận yêu một ai đó thì phải luôn tin ở người đó có như vậy thì tình cảm mới bền lâu, sống trong hoài nghi thì sớm muộn gì cũng sẽ giết dần tình yêu đẹp dành cho nhau.

- Em đã không cho chị ấy sự lựa chọn nào cả mà thẳng tay đẩy chị ấy xuống vực sâu. - Nhắc đến chị cô lại rơi nước mắt.

- Nhẫn tâm với người ta rồi cô được những gì hay chỉ là những đau khổ cứ theo mình mãi, kéo dài từ ngày này sang năm nọ.

Trong tình yêu đâu mãi chỉ có quả ngọt, yêu thương, tình yêu là cả những đắng cay, hận thù. Càng yêu bao nhiêu lại càng hận, càng thù, càng đau khổ bấy nhiêu. Yêu, hận tình thù giữa mối nhân duyên tình yêu mà ta luôn gặp được trên con đường số kiếp ta phải trải qua.

- Đến lúc em hiểu ra thì chị ấy đã rời xa em mãi mãi, từ giã cõi đời này đi về một nơi mà em không thể nhìn thấy được.

- Thù hận chỉ làm bản thân mình thêm đau khổ, thù hận chẳng đem lợi ích gì đến cho ta cả và có khi nó giết chết cả cuộc đời mình và những người thân yêu xung quanh mình.

Có lẽ hôm nay cô được trải lòng mình như thế này cũng nhẹ bớt đi phần nào, vì những tháng ngày qua cô đã dằn vặt mình khủng khiếp như thế nào.

- Em và chị ấy có duyên gặp gỡ nhau và yêu nhau nhưng lại không có phận để ở bên nhau, chăm sóc cho nhau đến trọn đời. Em chỉ tiếc một điều là chị ấy chưa nghe được câu xin lỗi từ em. Chị ấy đã buồn vì em nhiều lắm.

- Chuyện dù sao cũng qua rồi, tôi nghĩ chị ấy cũng không giận gì cô đâu, hãy mở rộng lòng mình, đừng than oán, cái gì cũng có căn nguyên của nó. Hãy từ bỏ những thứ không thuộc về mình, trân trọng hiện tại và cố gắng tương lai mới là những điều đáng quý.

Cuộc đời mỗi người luôn là những dòng cảm xúc bất tận của những hỉ, nộ, ái, ố, của những yêu thương, hận thù.

Sai thời điểm khi gặp đúng người đó là nỗi đau khổ tột cùng, là tiếng nấc nghẹn ngào đắng cay.

Đúng thời điểm nhưng lại vô tình cầm nhầm một bàn tay đó là lừa dối, là hoang tưởng, là tiếng cười chua xót bạc bẽo.

Còn đúng thời điểm gặp được đúng người yêu thương thì đó chính là vẹn tròn hạnh phúc.

- Có thể cho em mượn bờ vai của chị em tựa vào được không?

Cô đang nhớ đến Woonsen của cô nhiều lắm, bóng chiều tà bảng lảng ngả sang màu vàng nơi phố núi buồn hiu hắt, làm cho tâm trạng cô cũng chùng xuống càng nhớ chị nhiều hơn.

Cee vẫn lặng lẽ ngồi đó, cô nhẹ nghiêng đầu mình tựa vào vai chị, cô nghe như gần gũi lắm, y hệt như đôi vai của Woonsen, mềm mại, êm ái và lúc nào cũng ấm áp, cô khép đôi mi lại và nghĩ rằng Woonsen đang ngồi đó cạnh cô.

- Em nhớ chị nhiều lắm Woonsen à.

Chẳng hiểu sao người ngồi cạnh cô là Cee mà cô lại gọi tên Woonsen trong niềm khắc khoải, da diết đến nao lòng. Cee cũng không lấy làm ngạc nhiên vì điều này.

- Cô vẫn chưa quên được sao?

Giọng chị cũng trầm lắng, đều đều, vẫn để cô tựa vào vai mình.

- Em không quên được, đó là mối tình mà em khắc cốt ghi tâm, là mối tình sau cuối cho dù đã dang dở, cho dù chị vĩnh viễn xa lìa trần gian, em cũng chẳng yêu ai khác ngoài chị. Woonsen đã cho em những giây phút đẹp đẽ, chị ấy yêu em thật lòng và yêu em vô điều kiện. Em đã làm chị tổn thương rất nhiều nhưng chưa bao giờ chị trách hờn em dù là nửa lời.

Những gì chất chứa trong lòng bấy lâu hôm nay cô trút ra hết, như là cô đang nói cho Woonsen nghe thì phải, chắc tại vì nhớ quá mà cô lầm tưởng Cee lúc nào cũng là Woonsen.

Trong cuộc đời, có người nào đó luôn mang theo hình bóng người khác, có muốn xóa bỏ cũng không được. Chẳng hạn như cô, bây giờ kêu cô quên đi chị đó là điều không thể đối với cô. Giống như là định mệnh đang buộc cô và chị lại với nhau cho đến suốt cuộc đời. Duyên phận là điều rất khó nói trong cuộc sống nhưng nó vẫn tồn tại và đi bên lề cuộc sống của mỗi người.

Hai người vẫn cứ ngồi đó mặc cho hoàng hôn nhuộm màu tím thẩm, ánh nắng đã dần thu nhỏ lại. Cô mặc áo đủ độ dày nhưng cảm thấy rùng mình vì cô chưa quen với cái lạnh nơi cao nguyên này, từng cơn gió hắt hiu, se se lạnh cũng khiến cô khó lòng mà cầm cự nỗi trong buổi chiều tà nhạt nắng.

Chị thấy cô ngồi co ro, để hai tay vào túi áo, biết là cô lạnh, chị tháo chiếc khăn choàng của mình ra và quàng tay choàng cho cô.

Cô cứ nhìn mãi chị không thôi vì những cử chỉ đó, Woonsen cũng từng làm như vậy cho cô, trái tim cô lại thổn thức và từng nhịp đập cứ nhanh dần, nhanh dần.

- Cô sao vậy, cứ nhìn mãi tôi? - Cee vẫn điềm tĩnh.

- Woonsen từng làm như vậy với em, chị làm em nhớ chị ấy. - Cô quay đi để tránh ánh nhìn của Cee.

- Ngồi cạnh tôi mà cô cứ nhắc mãi người khác sẽ làm cho tôi cảm thấy bị tổn thương lắm đấy. - Chị nhìn cô cười.

Chị muốn pha trò một chút cho bớt đi không khí tẻ nhạt lúc này khi hai người cứ mãi nói chuyện không vui.

- Tôi chỉ nói đùa thôi, cô buồn sao?

- Không có. - Cô lắc đầu rồi lại ngồi im.

Điện thoại của chị reo làm cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai người.

- Cee, em đi đâu mà anh đến nhà không có em. - Jack lo lắng cho chị.

- Anh à em chỉ đi dạo vòng quanh đây thôi.

- Không thấy em làm anh lo lắm đó.

- Em không sao đâu, em về ngay mà.

Cô nghe hết cuộc hội thoại giữa chị và Jack, thấy chị rất vui khi trò chuyện cùng anh, tự dưng tâm trạng bị chùng xuống.

- Người yêu chị sao?

Cô không muốn quan tâm nhưng sao cô lại muốn biết mối quan hệ của hai người đến tò mò buộc phải hỏi.

- Ừm.

Tiếng xác nhận đó của chị làm tâm tình cô chùng xuống, nghe như đau nhói nơi lồng ngực thật khó chịu, ánh mắt buồn hiu quay đi hướng khác như cố giấu đi giọt lệ nơi khóe mi.

- Chúng ta về thôi, trời cũng đã dần tối rồi. - Chị nhìn sang cô.

Cô cũng đứng lên và bước theo chị, giữa đường vắng thưa thớt bóng người qua lại, hai người cứ âm thầm bước song song bên nhau mà không ai nói với ai lời nào và lúc này mỗi người đều có những suy nghĩ khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro